┃Brown x Soleum ┃Những mẩu chuyện nhỏ


Link: https://www.postype.com/@clwmajtdbdv7co89aaa/post/18676693

Tác giả: 노맛



Brown có thể xuất hiện trong thực tế vì bóng tối vốn là thứ có thể tồn tại ở bất cứ đâu. Hắn có thể bước qua ranh giới như mở cửa phòng chờ của chính mình.

Vấn đề là hắn xuất hiện bất chợt quá nhiều lần, đến mức có ngày bị người khác phát hiện.

Một lần nọ, khi chỉ có hai người trong văn phòng trống, cửa phòng đột ngột mở ra. Kim Soleum, vì quá gấp gáp, đã ép một MC huyền thoại ngồi bệt xuống sàn rồi cởi áo khoác ném cho hắn để che thân.

Nhưng liệu một cái áo khoác có thể che nổi một chiếc TV cao 3 mét? Dĩ nhiên, Cục Quản lý Thảm họa lập tức nháo nhào.

Chỉ có Kim Soleum là vẫn thản nhiên chống chế, bảo rằng Brown là bạn mình và khá thân thiện với con người.

Ngay cả khi đặc vụ Choi suýt đau tim vì nghĩ rằng đứa em út đã bị ô nhiễm, Soleum vẫn bình tĩnh đề nghị họ dẹp súng xung lực đi vì "cậu ấy chỉ đến để tìm tôi thôi, tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại."

Đám tiền bối chỉ thấy đứa em út của họ nói chuyện về một thảm họa như thể vừa lụm một con mèo về nuôi. Tất cả đều toát mồ hôi lạnh.

... Nhưng thực tế, dù họ có bắn thì Brown cũng chẳng hề hấn gì, chỉ tổ chọc giận hắn hơn thôi. Soleum cố tình đứng về phía họ để tránh phiền phức.

Dù gì Brown cũng rời đi như lời cậu nói. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Soleum...

Mặc dù lý do thật sự là đã đến giờ hắn phải lên sóng truyền hình.

Sau sự kiện đó, tất cả các nhân viên trừ đội của Soleum đều bị cấm tiếp xúc với các vụ liên quan đến triệu hồi linh hồn. Lý do? Bất cứ vụ nào cũng sẽ dẫn đến việc Brown xuất hiện.

"Không, Brown. Tôi đang cần gọi hồn một con ma đây."

[Này bạn ơi, cậu có tôi rồi còn muốn gọi gã đàn ông nào khác vào phòng à?]

🫰🔥☠️ > Lộ trình kết thúc thảm họa

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ Cục sẽ để cậu toàn quyền xử lý những vụ như thế này. Nhưng thử nghĩ mà xem: một thảm họa có thể giải quyết các thảm họa khác, có thể tự do đi lại trong thực tế mà không có bất kỳ hạn chế nào...

TV 3 mét này đang lang thang trong Cục Quản lý Thảm họa đấy!

Đây là một cơ quan chính phủ, nơi có cả người dân ra vào, mà đứa em út lại thản nhiên nói:

"TV nhà tôi không cắn người đâu."

Brown có thể điều chỉnh mức độ ảnh hưởng, nhưng chắc chắn hắn sẽ không "nương tay" với người khác như đã làm với Soleum. Dĩ nhiên, số người bị ô nhiễm cứ tăng dần.

Kết quả là, Cục đành phải mở riêng một văn phòng chỉ dành cho Soleum, chủ yếu là để hắn có một chỗ cố định thay vì cứ lang thang khắp nơi.

"Soleum, cuối cùng cậu cũng có một phòng chờ riêng rồi đấy."

Thực tế thì, đây không phải phòng của cậu mà là của Brown. Nhưng nhớ đến phòng chờ rộng lớn đáng sợ của Brown, Soleum quyết định không nói ra.

Một MC huyền thoại chắc chắn sẽ không thích căn phòng chật hẹp mà chính phủ cấp cho. Dù sao thì, Soleum cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.

Và thế là một quy tắc ngầm ra đời: Khi tấm bảng "Đang sử dụng" được treo lên, không ai được phép bước vào.

Nhưng đôi khi bảng không được treo, nên có người đã vô tình mở cửa... và thấy Brown bên trong.

Mà điều kỳ quái là: Soleum cứ giả vờ như đó chỉ là một chiếc TV trong phòng làm việc?!

Điều kinh hãi hơn cả là Brown cũng phối hợp giả vờ với cậu.

Các tiền bối nổi cả da gà, chẳng thấy vui chút nào, còn hai kẻ đó thì cứ cười khúc khích với nhau.

Khi nhìn Soleum, ai cũng có cảm giác như đang thấy một gã xiếc đường phố chọc tay vào miệng cá sấu.

Khoan. Chẳng phải cậu bảo sợ thảm họa sao?!

Cậu bảo rằng cậu sợ mà? Nhưng cậu lại nói "Brown là bạn nên không sao"? Cậu có biết rằng cái thứ mà cậu nói là bạn đã thiêu rụi thảm họa mà cậu từng sợ hãi không?!

Bọn họ chỉ muốn nắm cổ áo Soleum mà lắc mạnh... Nhưng rồi họ nhận ra một chiếc TV đen kịt với mái tóc đen đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top