┃AllSoleum┃Những lời cầu hôn vừa mới nghĩ đến, tôi sẽ dành tặng cho cậu


Link: https://www.postype.com/@clwmajtdbdv7co89aaa/post/18639311

Tác giả: 노맛




Dòng thời gian diễn ra vào thời điểm Kim Soleum trở lại Công ty Daydream. (Đã kết thúc cuộc sống gián điệp, đặc vụ Đồng đã nhận ra được sự tồn tại của Brown)

====================================

Mã nhận diện Công ty Daydream : Qterw-F-2018

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời—ngày cầu hôn!

Trò chơi này là một bữa tiệc giúp bạn trải nghiệm khoảnh khắc ấy bao nhiêu lần tùy thích!
Hãy tự do kết hợp các lá bài trong tay để tạo ra màn cầu hôn hoàn hảo nhất!



Tương tự như boardgame cùng tên, "bóng tối" này không quá khó.

Tuy nhiên, số lượng nhẫn mà người chơi sở hữu sẽ ảnh hưởng đến cấp độ của dung dịch chiết xuất.


Nhưng khác với trò chơi, người tham gia có quyền không cần phải cầu hôn với ai nếu họ không muốn.

Họ cũng không bắt buộc phải chọn ra một người nếu không ai khiến họ hài lòng.

Hơn nữa—họ không cần phải nhận nhẫn từ một người mà họ không thích,

Và tất nhiên, họ cũng không cần phải trao nhẫn của mình cho ai nếu không muốn.


====================================

Chỉ có một điều kiện duy nhất—

Nếu không thể trao đi bất kỳ chiếc nhẫn nào, người đó sẽ bị mất tích.

Vậy nên, để hoàn thành bóng tối này, người tham gia phải thành công trong việc cầu hôn.

Từ giờ trở đi, Kim Soleum phải kết hợp những lá bài từ khóa để cầu hôn những người trước mặt mình và nhất định phải nhận được nhẫn.

Nhưng... dù có chấp nhận sự xuất hiện của người chủ trì và Trưởng phòng Lee Jaheon đi nữa, tại sao lại có cả đặc vụ Đồng?
Tổ đội lần này quá bi thảm đến mức nước mắt lưng tròng.

Như thể vẫn chưa đủ tệ, những từ khóa xuất hiện trên sáu lá bài rút ra khiến Soleum phải cắn chặt môi.

"Từ giờ trở đi", "Mãi mãi", "Cùng nhau", "Muốn bên cạnh", "Định mệnh", "Cùng yên nghỉ dưới một mộ"

... Sao mấy cái từ khóa này lại như thế này?
Không lẽ Brown đã tráo bài từ trước?

Ánh mắt nghi hoặc hướng về phía vị hôn thê (người chủ trì), nhưng đáp lại chỉ là một bóng lưng đầy ẩn ý.
Thật sự là cậu ta đang muốn cái gì đây...?

Kể cả sau khi trở lại, người bạn này đã không còn chỉ là một người tốt bụng đơn thuần nữa.
Dù rằng, trước đây cũng vốn đã như vậy.

Những người khác chỉ hờ hững nắm chặt bài trong tay, chằm chằm quan sát Soleum,
có lẽ vì họ biết chắc chắn rằng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.



"Brown... Tôi muốn bên cậu mãi mãi. Không thể nói là sẽ cùng yên nghỉ dưới một mộ, nhưng tôi sẽ luôn trân trọng bản thân tôi. Hãy... kết hôn với tôi nhé?"



Sỉ nhục.

Nếu Brown thực sự chấp nhận đây là một lời cầu hôn nghiêm túc, thì đúng là tận thế rồi.

Một sinh vật bất tử, một câu chuyện kinh dị đã được cam kết rằng sẽ là bạn bè mãi mãi, vậy mà bây giờ Soleum lại phải thề nguyện vĩnh viễn với hắn?

Nhưng nếu không nói, cả cậu lẫn ai đó trong phòng này đều sẽ bị tiêu hủy.
Những lá bài này chỉ có thể dành cho Brown, đã xuất hiện rồi thì không thể đổi.



Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, tinh thần đã bị bào mòn thảm hại.

Không muốn nhìn thẳng vào hình ảnh người chủ trì thản nhiên đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái,
Soleum cắn răng quay lưng lại—giờ đến lượt cậu làm hôn thê.

Ngay sau khi cậu quay đầu lại, ba chiếc nhẫn đã chờ sẵn trước mặt Soleum.



<Brown>

[Gọi một người chủ trì như tôi đến chỉ để thực hiện một lời cầu hôn gượng ép, ghép lại từ những từ ngữ rời rạc... Đúng là đáng tiếc.]

[Hửm? Đừng lo. Tôi không thực sự xem lời cầu hôn của Soleum là nghiêm túc đâu. Và những gì tôi sắp nói cũng vậy thôi.]

[Cầu hôn thì ít nhất cũng phải có một sân khấu hoành tráng, long trọng hơn chứ! Không nghĩ vậy sao?]

Brown liếc nhìn những từ khóa trên bài của mình rồi cười nhạt.

"Nhớ cậu", "Suốt đời bên nhau", "Đối tác", "Sẽ làm cậu hạnh phúc", "Bên cạnh", "Muốn cậu ở lại"

[Đúng là dễ đoán thật.]

[Với tôi, cậu là một người bạn, một người đồng hành suốt đời.]
[Vậy nên, hãy ở lại bên tôi.]
[Tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc.]
[Không phải vì ô nhiễm, mà vì tôi thực sự muốn như vậy.]

[Vậy nên, Soleum... Cậu có đồng ý kết hôn với tôi không?]



<Trưởng phòng Lee Ja-heon>

"Cục cưng~ Kim Soleum~"

"Trái tim tôi đang bùng cháy. Tôi đang yêu mất rồi! Này, em có đồng ý kết hôn với tôi không?"



Trên tay Jaheon là một chiếc nhẫn lấp lánh.
Nhưng ánh mắt Soleum lại không dừng ở anh ấy, mà chuyển sang kẻ đứng bên cạnh—gã đầu TV .

[🤢]

...Tự làm tự chịu đi, đồ khốn.



<Ryu Jaegwan>

"Kim Soleum..."

"Đặc vụ Đồng..."

Lần đầu gặp lại sau khi trở về Công ty Daydream, nhưng lại ở trong bóng tối thế này...
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý với công việc của cả hai, nhưng trong lòng vẫn thấy đắng chát.

Đặc biệt là Soleum, người vẫn còn cảm giác tội lỗi với đặc vụ Đồng.

Nhưng đặc vụ Đồng lại bước tới trước mặt cậu, nắm chặt tay cậu, rồi nói bằng giọng kiên định:

"Đặc vụ Nho. Tôi không cần phải nhìn thấy nước mắt của cậu nữa."

"Chỉ cần nghĩ đến việc cậu không còn ở bên tôi... chỉ cần nghĩ đến việc mất cậu..."

"Tôi không thể chịu đựng nổi."

"Tôi sẽ không bao giờ để mất cậu đâu. Hãy kết hôn với tôi."

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."



Cái ánh mắt mãnh liệt đến mức nặng nề đó, Soleum không tài nào né tránh được.

Cậu đỏ mặt, cuối cùng quay đi trước, tránh khỏi ánh nhìn ấy.

Sống với vỏ bọc của một kẻ nhút nhát quá lâu rồi, giờ giữ gương mặt vô cảm cũng chẳng dễ dàng nữa...



Soleum đắn đo một lúc lâu, rồi chọn một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đính viên đá màu đỏ... của trưởng phòng Lee Jaheon.


Cậu có thể cảm nhận ánh mắt kinh ngạc từ người dẫn chương trình (Brown).
Nhưng đặc vụ Đồng lại trông bình thản, như thể đã đoán trước kết quả này.

Cũng phải thôi.

Chỉ cần nghĩ đến lời cầu hôn sốc tận óc của trưởng phòng thằn lằn, ai cũng có thể tưởng tượng được rằng 30 lá bài còn lại chắc chắn cũng điên rồ không kém.

Hơn nữa—

Anh ấy đã liều mạng xông vào talk show của Brown để cứu cậu.
Anh ấy đã giúp cậu trốn thoát.
Anh ấy đã cứu cậu vô số lần trong những khoảnh khắc cận kề cái chết.

Bỏ mặc anh ấy biến mất chỉ vì trò chơi này sao?

Không thể nào.

Soleum cảm nhận được ánh nhìn của Lee Jaheon hướng về chiếc nhẫn đỏ trên ngón áp út của mình.

Cậu khẽ chạm vào nó, rồi ngước lên nhìn biểu cảm của trưởng phòng.

A. Anh ấy trông có vẻ bối rối nhỉ.

"Kim Soleum, có phải cậu thích lời cầu hôn vừa rồi của tôi..."

"Không thích."

Giọng nói dứt khoát cắt ngang câu hỏi của Jaheon.

"Tôi chọn anh, không phải vì lời cầu hôn. Mà là vì chính anh."

"Còn lời cầu hôn ấy? Cực kỳ tệ. Nghĩ lại rồi làm đàng hoàng đi."

"...Được. Tôi hiểu rồi."

Mong là lần tới, Lee Jaheon đừng có lấy nhẫn từ cửa hàng người ngoài hành tinh nữa.
Cái gu thẩm mỹ đã chết từ lâu của anh ấy, thật sự khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng thôi.

Lần sau, lời cầu hôn mà cậu nhận được—
sẽ không phải là những câu chữ bộc phát trong lúc bối rối,
mà sẽ là những lời nói đã được suy ngẫm từ rất lâu.

Cho dù đối phương có là ai—

điều đó chắc chắn sẽ khiến Soleum hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top