┃AllSoleum┃Dù đi làm trong truyện kinh dị cũng phải chơi otome game sao...

Link: https://www.postype.com/@asdffghh1/post/18748023

Tác giả: 라볼라스



Lời mở đầu

Góc nhìn của Daydream

Người bạn thân tạm thời đi du lịch.

Sau này sẽ nghiêm túc viết tiếp...



Chỉ mới 30 phút trước, tâm trạng của một nhân viên văn phòng mà lúc đó vẫn quyết tâm tan làm đã bị tan nát hoàn toàn trong khoảng chưa đến một phút từ khi ra khỏi ký túc xá đến phòng riêng của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính ô nhiễm của mình, cố nén cảm giác buồn nôn sắp trào dâng.

Từ loa máy tính, một bản nhạc nền sôi động đến mức quái dị vang lên. Toàn bộ giao diện game từ logo tiêu đề đến thiết kế màu sắc đều được phủ một sắc hồng chói mắt, giống như mấy trò chơi flash đầu những năm 2000 (kiểu như SuhGame). Nếu ai có gu thẩm mỹ tốt mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hét lên "show me the map!" vì quá sốc.

Khi chứng kiến tất cả những yếu tố đó, tôi lập tức nhớ đến một truyền thuyết đô thị. Hơn nữa, truyền thuyết này nổi tiếng đến nỗi đã xuất hiện hơn 80 lần trong các hồ sơ điều tra, và đôi khi những nhân vật nổi tiếng lại xuất hiện như "mục tiêu chinh phục", khiến nó in sâu trong trí nhớ.

Truyền thuyết đó là...

============================================

[Trò chơi mô phỏng hẹn hò chân thực đến đáng sợ♡]

Trong "Hồ sơ thám hiểm bóng tối", truyền thuyết này xuất hiện với mã định danh của Công ty Cổ phần Daydream là Qterw-B-1004.

Là một trò chơi mô phỏng hẹn hò sở hữu năng lực thao túng thực tại cực mạnh, được phát triển dựa trên một tựa game mô phỏng tình yêu nào đó.

Mặc dù cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp mất bộ phận cơ thể hay tử vong, nhưng vì khả năng thao túng thực tại quá lớn, trò chơi này đã bị xếp vào cấp độ B.

Game có đặc trưng của thể loại mô phỏng hẹn hò, trong đó [logo tiêu đề][các nhân vật nữ chính] sẽ thay đổi tùy theo người chơi.

Hiện vẫn chưa tìm ra cách thoát khỏi trò chơi này ngoại trừ việc hoàn thành game, nhưng sau khi xem [kết thúc], cả người chơi lẫn [các nhân vật nữ chính] đều sẽ bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ.

(Đặc biệt, nếu hoàn thành "True ending", mức độ ô nhiễm sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều).

→ Xem thêm [Hồ sơ điều tra #12][Hồ sơ điều tra #45].

============================================


Đúng rồi... chính là cái truyền thuyết này.

Lúc trước, vì bầu không khí của nó khá nhẹ nhàng nên tôi—một kẻ nhát gan—cũng có thể xem mà không cảm thấy quá áp lực.

Nhưng giờ đây, khi chính mình lại trở thành nhân vật chính của câu chuyện này, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Tệ hơn nữa, trò chơi này còn có tính cưỡng chế cực mạnh. Nếu phá hủy máy tính, mình sẽ phải nghe bản nhạc nền phát đi phát lại như tiếng ồn trắng suốt đời.

Hơn nữa, nếu không chơi trong thời gian dài, tất cả các thiết bị điện tử xung quanh sẽ bị ô nhiễm.

(Trong hồ sơ điều tra từng ghi nhận có trường hợp trợ lý ảo của một thiết bị bị ô nhiễm).

Tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận thực tại này, nhưng khi nhạc nền bắt đầu vang lên từ điện thoại, tôi giật mình, vội vàng ngồi xuống ghế.

Ngay khi ngồi xuống, điều đầu tiên xuất hiện đập vào mắt tôi là logo tiêu đề. Trên đó, dòng chữ lấp lánh:

"Người làm việc tại truyền thuyết này trông thật ngầu ♡♡"

(Vào thời điểm đó, tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc phá hủy mọi thứ.)

Và... điều quan trọng nhất, ngay bên cạnh logo tiêu đề là hình ảnh của "nữ chính":

"...Brown, Baek Saheon, Giám sát viên Park Minseong, Trưởng phòng Lee Jaheon, J3...?"

"...Tại sao chỉ toàn là nam?!?

(Mặc dù, nếu xét kỹ thì Brown không hẳn là "nam", mà đúng hơn là "cơ thể nam"...).

Như đã đề cập trong hồ sơ điều tra, trò chơi này có năng lực thao túng thực tại cực mạnh và gây ô nhiễm tâm trí.

Điều đó có nghĩa là, bất cứ ai cùng tham gia trò chơi này cho đến khi kết thúc đều sẽ bị "ô nhiễm" trong đời thực – có thể là người đó sẽ thích tôi, hoặc tôi sẽ thích người đó (hoặc có thể là tôi cũng thích nhân vật nữ chính nữa).

(Hay là thôi kệ đi, cứ xem như cuộc đời tôi có thêm nhạc nền vậy...)

Nhưng tôi quyết không muốn sống theo cách điên rồ đó!

Dù không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng tôi buộc phải bấm nút [Game Start!] trong nước mắt.

"Được rồi... cứ thử xem sao..."



Đôi lời từ trans: 

Chương này giống như prologue vậy, nhưng mà tác giả có lấp hố hay không thì tui không biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top