┃AllSoleum┃Dù có trở thành vật thí nghiệm, tôi vẫn phải đi làm (2)
Link: https://www.postype.com/@zkfltm11/post/18570521
Tác giả: 카리스
Có spoiler trong phần này, dù có chút thay đổi tính cách của Soleum nhưng tôi không biết đâu ㅠㅠ.
Đây là lần đầu tiên tôi viết, mong nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người.
1.
T̶̶̶̶̶̶̶ô̶̶̶̶̶̶̶i̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶l̶̶̶̶̶̶̶à̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶K̶̶̶̶̶̶̶i̶̶̶̶̶̶̶m̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶S̶̶̶̶̶̶̶o̶̶̶̶̶̶̶l̶̶̶̶̶̶̶e̶̶̶̶̶̶̶u̶̶̶̶̶̶̶m̶̶̶̶̶̶̶,̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶ư̶̶̶ở̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶ò̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶đ̶ộ̶i̶ ̶D̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶h̶̶̶̶̶̶̶u̶̶̶̶̶̶̶ộ̶̶̶̶̶̶̶c̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶đ̶̶̶̶̶̶̶ộ̶̶̶̶̶̶̶i̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶k̶̶̶̶̶̶̶h̶̶̶̶̶̶̶ả̶̶̶̶̶̶̶o̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶s̶̶̶̶̶̶̶á̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶h̶̶̶̶̶̶̶i̶̶̶̶̶̶̶ệ̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶t̶̶̶̶̶̶̶r̶̶̶̶̶̶̶ư̶̶̶̶̶̶̶ờ̶̶̶̶̶̶̶n̶̶̶̶̶̶̶g̶̶̶̶̶̶̶.̶̶̶̶̶̶̶
Giờ đây, tôi là nhân viên an ninh thuộc Đội an ninh số 3.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một trần nhà xa lạ. Bên cạnh tôi là một người đàn ông với mái tóc xám nhạt, mang theo bầu không khí ấm áp.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta ngẩng đầu lên và nói:
"Chào... cậu."
Giọng điệu kéo dài của anh ta nghe thật kỳ lạ. Trên đồng phục của anh ấy có dòng chữ "Đội trưởng Đội an ninh số 3 - J3".
"..."
"...Trước đây tôi từng nói cậu có vẻ hợp làm nhân viên an ninh... Không ngờ cậu thực sự đến đây."
Tôi nghiêng đầu, thắc mắc về lời nói của J3. Anh ấy lẩm bẩm rằng bản thân cũng không thích chuyện này cho lắm. Nhưng tôi chỉ đờ đẫn nhìn xung quanh, cố gắng tiếp nhận môi trường mới.
Sau khi nhẹ nhàng giới thiệu tên, J3 bắt đầu giải thích.
Theo lời anh ấy, tôi đã mất trí nhớ và giờ đang làm việc trong đội an ninh của một công ty Dược phẩm chuyên sản xuất thuốc mọc tóc. Trong vô số nghề nghiệp, tôi lại trở thành bảo vệ? Tôi bật cười đầy chán nản.
Tôi rất sợ mấy thứ đáng sợ... Có nên nói chuyện này với J3 không nhỉ?
Đang phân vân, tôi bất chợt nhận được một bộ đồng phục có ký hiệu "C1" trên đó, cùng với danh sách công việc.
(Huhu ảnh nhận được đồ có ký hiệu C1 gần giống chữ 'D' của nhóm D〒▽〒)
Bộ đồ hơi rộng một chút, nhưng vẫn mặc được.
"..."
Nhưng mà... rõ ràng trước đây tôi đã đặt may một bộ vest mà?
Chuyện này... thật kỳ lạ.
Đ̶ã̶ ̶h̶a̶i̶ ̶t̶u̶ầ̶n̶ ̶t̶r̶ô̶i̶ ̶q̶u̶a̶ kể từ khi tôi đến Daydream.
Tôi đang cùng J3 xem camera giám sát, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đội an ninh số 3.
Mỗi khi nhìn thấy con đường dẫn đến nhà vệ sinh ở tầng hầm thứ tư, đầu tôi lại nhói lên.
Gần đây, mỗi lần bắt gặp một con thỏ bông nhỏ mà tôi chưa từng thấy hay một con thằn lằn, dạ dày tôi lại quặn thắt. Đặc biệt là... con thỏ màu hồng và c̶o̶n̶ ̶t̶h̶ằ̶n̶ ̶l̶ằ̶n̶ ̶t̶r̶ắ̶n̶g̶.̶
Dường như có điều gì đó tôi muốn nói... nhưng càng cố nhớ, miệng tôi lại tràn ngập vị tanh của máu.
J3 từng bảo nếu tôi bị đau đầu hay buồn nôn, cứ nói với anh ấy.
J3 là một người tốt. Một người tốt... đúng không? N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶s̶a̶o̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶c̶ó̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶g̶i̶á̶c̶ ̶a̶n̶h̶ ̶ấ̶y̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶g̶i̶ấ̶u̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶đ̶i̶ề̶u̶ ̶g̶ì̶ ̶đ̶ó̶?̶
...K̶h̶ô̶n̶g̶.̶ ̶J̶3̶ ̶l̶à̶ ̶c̶ấ̶p̶ ̶t̶r̶ê̶n̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶t̶ô̶i̶.̶ ̶A̶n̶h̶ ̶ấ̶y̶ ̶l̶à̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶t̶ố̶t̶.̶
Khi tỉnh dậy... xung quanh tôi là một mớ hỗn độn.
Tôi đã chợp mắt sao? Tôi không nhớ gì cả. T̶ô̶i̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶n̶g̶h̶ĩ̶ ̶t̶h̶ê̶m̶ ̶n̶ữ̶a̶.̶
K̶i̶m̶ ̶S̶o̶l̶e̶u̶m̶ C1 quay đầu lại, mở cửa và bước ra ngoài để tiếp tục công việc dọn dẹp.
Sau góc hành lang, J3 siết chặt băng vải quấn quanh cánh tay, không để Soleum nhìn thấy.
Chẳng bao lâu sau, có vẻ như máu đã ngừng chảy, anh ấy nhặt một chiếc bánh donut rơi trên sàn, bên trong có nhân mứt dâu, rồi đưa lên miệng cắn.
J3 như đang chìm vào dòng hồi ức, nhưng nhanh chóng thu dọn xung quanh.
Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, bộ dạng tôi trở nên nhếch nhác.
"C1... Cậu cần lên tầng 17 một lúc."
Nghe được lời J3, người đang chặn trước mặt mình, tôi ngạc nhiên hỏi lại:
"Tầng 17 sao?"
Vì tôi không biết đường, J3 đã đi cùng để hướng dẫn tôi. Từ những gì tôi nghe được, có vẻ tôi sẽ phải tự đến đây một mình vào lần sau.
Tại sao tôi lại phải lên đó vào giờ này...?
Nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng khi thang máy dừng lại, tôi quyết định ngừng suy nghĩ.
Tại tầng 17, tôi gặp một người mặc áo blouse thí nghiệm tên là Kwak Jaekang
Anh ta trông có vẻ quen biết tôi, nhưng tôi thì chưa từng gặp anh ta bao giờ.
"À, Soleum của chúng ta đến rồi à?"
"Lại được gặp cậu lần nữa. Tôi là trưởng nhóm Kwak Jaekang, thuộc đội nghiên cứu."
Anh ta mỉm cười thân thiện khi nói, nhưng...
Lạ thật, anh ta vừa dùng từ "chúng ta" và "lại" khiến tôi bối rối.
Nhìn phản ứng của tôi, có vẻ anh ta đang tự hỏi đây có phải tính cách vốn có của tôi không.
Anh ta gọi tôi đến và để tôi ngồi lên một chiếc giường t̶r̶ô̶n̶g̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶k̶ỳ̶ ̶l̶ạ̶.̶
A...
Đây là... phòng thí nghiệm.
Đột nhiên, một cây kim tiêm đâm vào cánh tay tôi. Chợt một cơn đau ập đến không ngừng dày vò tôi.
Tôi quằn quại, vùng vẫy để thoát khỏi cảm giác khủng khiếp này. Nhưng Kwak Jaekang chỉ cười, bình thản lên tiếng.
"Nào, Soleum... Cảm giác cơ thể sau khi tiêm loại thuốc này thế nào?"
"Đau đớn lắm sao? Cậu có muốn cầu cứu ai không?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi của hắn.
Bởi vì tiếng hét của tôi đã nói lên tất cả.
"A, cậu càng như thế, tôi lại càng phấn khích đấy..."
Không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi đã gào thét đến mức giọng khản đặc.
Bọn họ nói rằng tôi đã chịu đựng rất lâu. Rằng tôi thật đáng kinh ngạc.
Ở đây... không có ai sao?
Có cả tầng hầm, mà trên thang máy cũng có hơn 17 tầng cơ mà.
Một loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và cô độc bao trùm lấy tôi.
Tôi ghét nơi này...
Tôi muốn rời khỏi đây.
Tôi tỉnh dậy.
Trên cổ tay và mắt cá chân không còn thứ gì trói buộc tôi nữa. Tôi đã được tự do.
Khoan đã, tại sao tôi lại có suy nghĩ này chứ?
Bên cạnh tôi, J3 đang ngủ.
Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy.
"Trông anh ấy như một con cún con vậy..."
J3 chầm chậm mở mắt, cất giọng khàn khàn.
"...Soleum-ssi."
Không biết vì sao, nhưng anh ấy trông buồn.
Không, trông có vẻ tổn thương thì đúng hơn.
Bàn tay tôi bất giác chạm lên má anh ấy.
J3 có vẻ do dự, rồi như đã hạ quyết tâm, anh ấy bắt đầu giải thích cho tôi mọi chuyện.
Tóm lại, tôi là Kim Soleum, một nhân viên an ninh của Công ty Dược phẩm sản xuất thuốc trị rụng tóc. Còn anh ấy là cấp trên của tôi.
Tôi chẳng hiểu nổi gì cả.
Nhưng trước mặt tôi lúc này, J-ssi trông rất đau lòng.
Tôi tò mò, nhưng không hỏi.
Tôi thay bộ đồ anh ấy đưa.
Nó vừa vặn với tôi.
Không có vẻ gì là đồ mới, nhưng ngoài việc hơi rộng một chút, thì tôi cũng không thấy khó chịu.
Khi tôi hỏi về ký hiệu C1 trên bộ đồ này, J3 đáp:
"Bây giờ, cậu sẽ được gọi là C1. Cũng giống như tôi là J3 vậy."
Cuộc sống của một nhân viên an ninh ở tập đoàn lớn lại tẻ nhạt hơn tôi nghĩ.
Nó giống như công việc của một nhân viên vệ sinh thì đúng hơn.
Nhặt đồ thất lạc, không phải canh giữ thứ gì đặc biệt, cũng không cần phải đi cứu ai cả.
Trong khi theo dõi camera giám sát, tôi bắt gặp một người đàn ông bịt mắt đang nhìn chằm chằm vào CCTV.
Ngay khoảnh khắc anh ta vén chiếc bịt mắt lên—
Tôi cảm nhận được ánh mắt đó đang xuyên qua màn hình, nhìn chằm chằm vào tôi.
Một cảm giác kinh khủng tràn ngập trong lồng ngực tôi.
Đầu tôi đau như muốn vỡ tung, nhưng lại không thực sự đau.
L̶ạ̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶.̶
Người đó đã gặp J-ssi.
Vẻ ngoài của anh ấy trông có vẻ thân thiện, nhưng lại toát lên một sự kỳ lạ khó tả.
Vậy thì J-ssi chắc phải cảm thấy khó chịu.
Đ̶ã̶ ̶h̶ơ̶n̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶t̶h̶á̶n̶g̶ kể từ sự kiện này xảy ra.
Cơn ho ra máu và đau đầu dai dẳng từng hành hạ tôi đã biến mất. Mỗi khi lấy lại tinh thần, tôi chỉ nhớ cảnh tượng xung quanh mình trở nên hỗn loạn, và J-ssi đang giúp tôi dọn dẹp.
Anh ấy bảo tôi không bao giờ được mở cửa cho ai không mặc đồng phục bảo vệ. N̶ế̶u̶ ̶c̶ó̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶m̶ặ̶c̶ ̶á̶o̶ ̶t̶r̶ắ̶n̶g̶ ̶b̶ả̶o̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶t̶ầ̶n̶g̶ ̶1̶7̶,̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶g̶i̶ả̶ ̶v̶ờ̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶n̶g̶h̶e̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶...̶ ̶A̶n̶h̶ ̶ấ̶y̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶d̶ặ̶n̶ ̶g̶ì̶ ̶n̶ữ̶a̶ ̶n̶h̶ỉ̶?̶
Trong giấc mơ, tôi thấy mình.
Tôi mặc một bộ vest chỉn chu, đeo một chiếc mặt nạ... hươu? K̶h̶ô̶n̶g̶...̶ ̶l̶à̶ ̶n̶a̶i̶?̶ Tôi đang làm v̶ô̶ ̶s̶ố̶ ̶c̶ô̶n̶g̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶k̶h̶á̶c̶ ̶n̶h̶a̶u̶.̶
Trong túi áo trước của tôi có một thứ gì đó màu hồng khó hiểu... Và xung quanh tôi có ai đó.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ rõ. Tôi muốn nhớ.
Tôi có cảm giác nơi tôi thấy trong giấc mơ có thể tồn tại ở công ty này. Nếu tìm đến đó, có lẽ tôi sẽ biết những kẻ đang ám ảnh tôi thực sự là ai.
Tôi nhìn vào camera giám sát không thuộc quyền quản lý của mình—thang máy tầng 13.
Bị giới hạn dưới tầng hầm, CCTV chính là đôi mắt của tôi.
...Có người vừa đi qua.
Một người phụ nữ tóc ngắn bước vào thang máy cùng một người đàn ông trông có vẻ ấm áp.
Tôi dõi theo họ cho đến khi họ đến nơi.
Lạ thật... tôi cảm thấy yên tâm.
Không hiểu tại sao, nhưng khi quan sát hành động của họ khiến tôi cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.
Thỉnh thoảng, một người đàn ông tóc bạc đẹp trai lại xuất hiện, cầm theo một chiếc móc khóa hình thỏ khi nhìn vào camera.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ giả vờ không thấy và chuyển sang camera khác.
Một tân binh tài giỏi và có tính cách tốt bụng... đã chết.
Tôi không muốn tin.
Đội an ninh đã được cử đi tìm, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của cậu ấy.
Noru à, bọn tôi nhớ cậu lắm.
Chỉ trong chớp mắt, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Soleum rời khỏi chúng tôi.
Trưởng phòng của chúng tôi luôn mang theo móc khóa thỏ mà Soleum đã để lại cho anh ấy, hoặc đặt nó trên bàn làm việc.
Mỗi khi không có ai xung quanh, anh ấy lại vò nhẹ nó trong tay.
Có lẽ vì Soleum lúc nào cũng mang theo món đồ này, nên chỉ cần nhìn thấy nó, chúng tôi đều nhớ đến cậu ấy.
Tôi không phải kiểu người nhớ thương người đã khuất đến mức không tập trung vào công việc.
...Nhưng lần này thì khác.
Minseong cũng rất nhớ cậu đấy, Soleum à.
Dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể quay lại...
Nhưng mà... chỉ là...
Tôi vẫn muốn nói với cậu như vậy.
Bạn của tôi chưa chết.
Bọn họ đang nói dối.
Kim Soleum nhất định sẽ quay trở lại. Chúng tôi đã hứa với nhau rồi.
Tôi biết cậu không thể nghe thấy tôi, nhưng điều đó thật khó chịu.
Dù sao thì cũng sắp tròn bốn tháng kể từ ngày cậu biến mất.
Tôi sẽ trở lại với talk show của mình, đúng như mong muốn của cậu.
Thật vô dụng!
Dù cơ thể có yếu ớt thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ...
Nhưng nếu tôi đến nhà của Soleum, chắc chắn sẽ có vấn đề.
Tôi không muốn giúp những kẻ xa lạ.
Nhưng vì bạn bè, tôi sẵn sàng làm tất cả.
Nếu bọn họ dám xuất hiện trên t̶a̶l̶k̶ ̶s̶h̶o̶w̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶t̶ô̶i̶, tôi sẽ nói sự thật về cậu.
À, còn những kẻ đã bắt cóc cậu...
Chúng sẽ bị thiêu rụi.
Những kẻ đã khiến cậu đau khổ...
Sẽ nhận lấy hình phạt xứng đáng.
Lâu lắm rồi tôi mới muốn ra ngoài.
Vì trời đang có tuyết rơi.
Tôi muốn chạm vào tuyết, nghỉ ngơi một chút, và uống một ly sô cô la nóng...
Socola nóng?
Tôi chưa từng uống bao giờ... Nhưng tại sao lại thèm đến vậy?
Dù biết rằng làm vậy là trái lời của J3, nhưng vì có bão tuyết, chắc sẽ không có nhiều người đâu.
Chỉ cần lén ra ngoài một chút cũng không sao, nhỉ?
Tôi sẽ để lại một mảnh giấy, đề phòng có chuyện.
Lạnh quá.
Đã lâu lắm rồi tôi mới bước ra ngoài...
Dù trong công ty có máy lọc không khí, nhưng không gì bằng bầu không khí tự nhiên.
Có lẽ vì vẫn mặc đồng phục an ninh, nên ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Nhưng khi cúi xuống nhìn lại trang phục của mình, tôi không thấy có gì bất thường cả.
Tôi cũng đã tắm sạch sẽ trước khi ra ngoài rồi mà...
Không hiểu nổi.
Tôi quay lại cửa sau của công ty và bước vào trong.
Đúng lúc đó, tôi thấy anh ta.
Người đàn ông với chiếc mặt nạ lửng mà tôi đã nhìn thấy qua CCTV ở tầng 13.
Tại sao tôi lại trốn?
Tôi chưa từng gặp người này bao giờ...
Cứ thế, khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, tôi vô tình làm rơi một thứ gì đó, phát ra tiếng động.
Người đàn ông đó quay đầu nhìn về phía bức tường tôi đang nấp.
"Có ai ở đó không?"
Tim tôi đập điên cuồng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi xác nhận sự vắng mặt của cậu ấy rồi ngồi vào chỗ của mình.
Điều kỳ lạ là trong chương trình radio [Thông Tin Giao Thông Xin Chào]—thuộc cấp bậc Chạng Vạng mà tôi quản lý—đã phát ra một âm thanh lạ.
—Xin chào! Đây là bản tin giao thông trực tiếp. Tình hình giao thông trên đường đi làm tại Seoul hiện tại giống như bầu trời nhiều mây hôm nay... Tuy nhiên, dự kiến trời sẽ mưa từ chiều...
Những chuyện như thế này không hiếm, nhưng tôi đã cố không để tâm quá nhiều.
Cho đến khi Soleum xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi đã nghĩ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.
Soleum đang mặc đồng phục nhân viên an ninh. Và có vẻ như cậu ấy không nhận ra tôi.
.̶.̶.̶G̶i̶ờ̶ ̶t̶a̶n̶ ̶c̶a̶ ̶r̶ồ̶i̶.̶
Người này là ai mà lại có những biểu cảm như thế trước mặt tôi?
Biểu cảm của anh ấy giống như sắp khóc đến nơi, và đôi môi thì như đang loay hoay không biết nói gì.
Bên cạnh anh ấy là một cô gái có tóc ngắn, người mà tôi đã thấy qua màn hình CCTV.
Sao vậy? Cô ấy đã ở đây từ lúc nào?
Có vẻ như cô ấy bị sốc khi nhìn thấy tôi, nên đầu óc không hoạt động được đúng cách. À, vậy là cô ấy đang bị sốc hả?
Điều buồn cười là, biểu cảm của người đàn ông bên cạnh và cô ấy giống hệt nhau đến kỳ lạ.
Người mở lời đầu tiên là người đàn ông.
Anh ta nhìn vào tên trên áo tôi rồi nói.
"..C1, cậu bắt đầu làm nhân viên an ninh từ khi nào vậy?"
Anh ấy mỉm cười, cố gắng che giấu vẻ bối rối, nhưng phản ứng của anh ấy có phần lúng túng.
Tôi giữ cho cơ mặt mình bất động rồi đáp lại.
"Đó không phải là chuyện mà anh cần biết."
Có vẻ như họ cảm nhận được điều gì đó. Người phụ nữ với mái tóc ngắn lạnh lạnh lùng nói.
"Trước tiên, tôi là Trợ lý Quản lí Eun Haje của đội D."
Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh cũng giới thiệu.
"Tôi là Giám sát viên Park Minseong của đội D."
Tôi chắc chắn không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, nhưng họ... Biểu cảm của họ thật khó để giải thích.
Lời nói của hai người họ khiến đầu óc tôi đau nhức. Cảm giác như mình bị mổ xẻ vậy. Tôi không muốn nhớ lại.
Vì sự tò mò không cần thiết, tôi lại phải chịu đựng nỗi đau này. Tầm nhìn của tôi nghiêng về phía trước, và tôi ngất đi ngay lập tức.
Soleum đã trở về.
Trở về ư? Cách diễn đạt này có vẻ lạ. Đ̶ó̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶l̶à̶ ̶S̶o̶l̶e̶u̶m̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶h̶ú̶n̶g̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶n̶ữ̶a̶.̶
Soleum đã gầy đi rất nhiều. C̶ó̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶v̶ì̶ ̶đ̶ã̶ ̶b̶ị̶ ̶ô̶ ̶n̶h̶i̶ễ̶m̶ ̶m̶à̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶v̶ậ̶y̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶?̶
Cậu ấy đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối tôi gặp.
Khi chúng tôi đang trò chuyện, Soleum bất ngờ ngã xuống. Minseong hoảng hốt chạy đến và đỡ cậu ấy.
Đột nhiên S̶o̶l̶e̶u̶m̶ đẩy Minseong ra rồi nói trong tình trạng loạng choạng.
"...Hãy để tôi chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top