cho mình order một ly matcha đá xay nhầm ánh mắt em

i.

18:03

tdrk.shoba
midoriya
midoriya
trả lời
trả lời đi

18:10

problemchild
ới
từ từ
rửa tay đã
sao thế

tdrk.shoba
cậu đang làm ở quán cà phê
nhà yaoyorozu đúng không?

problemchild
ừa
bán thời gian thôi
sao dị

tdrk.shoba
à
chuyện là
hôm nay tớ có gặp một bạn
nhân viên ở đó í
kiểu
bạn í nhìn đẹp lắm á
mỗi tội hơi bất lịch sự
nhưng mà đẹp lắm
nên tớ muốn hỏi cậu có quen
hay thân gì bản không?

[tdrk.shoba đã gửi một nhãn dán.]

[problemchild đã gửi một nhãn dán.]

problemchild
có phải là tóc vàng vàng mắt đỏ
xỏ hai ba cái khuyên tai
làm ca sáng
chửi cậu lề mề sau khi cậu dành
quá 5 phút mà không gọi được món
rồi sau đó kêu cậu không quyết
đoán không gọi được đồ thì biến không

tdrk.shoba
?!
sao biết
??

problemchild
=))))
lúc giờ nghỉ cậu í có kể cho tớ

tdrk.shoba
cậu ấy có kể về tớ à
...
cậu có nghĩ
bọn tớ làm quen được không

problemchild
không

tdrk.shoba
???

problemchild
ý tớ là
cậu ấy
không phải loại người dễ nch đâu
kiểu
cực kì khó nch ấy
cậu có biết tớ phải mất bao lâu
mới nch bình thường được với cậu
ta không ππ
15 năm đấy!? щ(゜ロ゜щ)
mà tớ với cậu ta còn là hàng xóm đấy???

tdrk.shoba

vậy là có quen hả
cậu giới thiệu tớ được không

problemchild
ತ_ತ
nãy giờ cậu không thèm đọc đúng 0
mà thôi được rồi
nhưng mà nếu cậu bị chửi nữa
hoặc có việc gì
thì tớ không liên quan đâu đấy

tdrk.shoba
cảm ơn midoriya :D
cậu đúng là một anh hùng thật
sự đấy

problemchild
đừng có nịnh tớ ←_←

đã xem lúc 18:23.

♥︎

"này! thằng mọt sách chết tiệt!"

"kacchan!"

izuku vội vàng tắt điện thoại, luống cuống đứng dậy cất nốt mấy ly nước vào tủ, trong khi cái người vừa đạp cửa đến "uỳnh" một cái thì lại nhăn nhó đá một cái vào chân nó mà cằn nhằn:

"cứ dí mắt vào cái điện thoại! nhanh cái mông lên không bố mày bỏ lại mày ở đây đấy!"

"rõ thưa sếp..."

hai người này là ai? bạn tự hỏi. mối quan hệ của họ là gì? để biết rõ hơn, chúng ta hãy quay lại vấn đề một chút nhé.

đứng bên góc trái, đang lúi húi xếp đồ vào tủ kia tên midoriya izuku, học khoa quản trị kinh doanh. khả năng đặc biệt là có thể nói liên tiếp không ngừng nghỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn là một otaku chính hiệu, hiện đang đi làm thêm để có tiền mua merchs.

đứng bên cạnh đang vắt chéo chân bấm điện thoại là bakugou katsuki, học khoa thiết kế thời trang. sở trường là tất cả mọi thứ, sở đoản là không biết cách kiềm chế cơn giận, có thể quay ra bóp cổ bạn bất cứ khi nào cậu ta cảm thấy bạn nói chuyện khó nghe quá. hiện đang đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân sống tự lập.

về căn bản mà nói, hai người này là bạn thời thơ ấu (dù katsuki luôn phủ nhận điều đó)!

"mà nè, kacchan. cậu có nhớ cái người sáng nay mua đồ uống mà tóc hai bên màu không?"

katsuki dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp:

"nhớ."

"cậu thấy cậu ta sao?"

"khó ưa."

câu trả lời không bất ngờ lắm. kacchan mà, ấn tượng đầu tiên của cậu ấy với tất cả mọi người đều là khó ưa cả, izuku bất đắt dĩ phải nghĩ thầm, nhưng rồi vẫn cố gắng hỏi thêm một câu với hi vọng có thể cứu vớt thằng bạn học chí cốt đang có khả năng rơi vào tuyệt vọng:

"rõ hơn được không? kiểu cậu thấy cậu ta thế nào ấy?"

"hỏi lắm thế? mày thích nó à?"

"...kacchan, lúc đấy tớ có ở đó đâu mà biết cậu ta trông như nào để mà thích?"

đấy không hẳn là một lời nói dối. đúng là lúc đấy nó không ở đó, nhưng izuku biết shoto trông như thế nào (cả hai đều học cùng khoa, nếu bạn đã quên). nhưng vì đại cuộc, nó đành phải giả vờ như không quen biết gì cậu ta cả, để đỡ lộ ra là mình đang làm tay trong cho người ta.

"và không, tớ không thích cậu ta. tớ chỉ tò mò thôi. đâu phải hôm nào cậu cũng thấy một thanh niên hai màu tóc xẻ đôi đi mua đồ uống ở nomirozu đâu."

izuku nhìn em vò đầu một lúc, trước khi đút điện thoại vào túi rồi hít một hơi thật sâu.

"thứ nhất, thằng đó là cái thể loại làm tao ghét nhất trần đời này. người gì mà vừa chậm chạp vừa lề mề lại không quyết đoán, kiểu như lần đầu đi mua cà phê hay sao ấy, nói chung là trông rất là ngu luôn. thứ hai, tao không biết thằng nào giúp nó chọn đồ buổi sáng nhưng không có ai đi giày da với quần âu không đi tất đã thế còn để hở chân như thế cả, trông rất là khó chịu. đã vậy hình như ngủ dậy còn không chải đầu nữa, tóc tai thì bù xù, mặt thì nhem nhuốc, quần áo thì luộm thuộm. nó đưa tao cái thẻ đen nên tao đoán là con nhà giàu, nhưng mà con nhà giàu mà ra ngoài đường như thế thì vứt hết."

katsuki nhìn nó, xổ một tràng trước sự ngỡ ngàng pha lẫn bất lực và tuyệt vọng mỗi lần em nói hết một vế câu.

vĩnh biệt todoroki, có vẻ gia phả nhà bakugou sẽ không có tên cậu rồi.

nó có nghe cậu ta kể là sáng hôm nay anh trai cả của cậu ấy, touya, đã rất vui vẻ chọn đồ cho cậu ấy. vì anh đây cũng là một người anh cả siêu cấp tuyệt vời và thương các em mà, anh ta nói vậy đấy. cộng thêm cái thông tin sáng nay touya dẫn người yêu về nhà chơi, thì izuku có thể phần nào hiểu được câu chuyện và ý đồ của ông anh "trời đánh" đó rồi. (nghe này, nó (và các bạn nó) không phải một người quá hiểu biết về thời trang, nên rõ ràng sáng nay khi học với todoroki, họ hoàn toàn không nhận ra sự "ngứa mắt khó chịu" trong bộ đồ của cậu ấy)

"hài lòng chưa? rồi thì thay đồng phục mau lên để còn đi về."

"ờm...cảm ơn nha."

katsuki lại đá chân nó thêm một lần nữa về phía phòng nghỉ nhân viên, ra hiệu cho nó phải nhanh lên trước khi nó bị em bỏ lại đây và phải đi xe bus (trạm xe cách đây hai cây số) về nhà thật.

trong lúc izuku đang loay hoay trong phòng thay đồ, điện thoại nó lại rung lên một lần nữa.

tin nhắn từ shoto.

♥︎

18:41

tdrk.shoba
này
tớ mới nhớ ra là tớ vẫn
chưa biết tên cậu ấy

problemchild
vô vọng rồi
từ bỏ đi

tdrk.shoba
??

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

bonus;

"à, thật ra nhìn kĩ thì thằng đấy cũng khá đẹp trai."

"!?"

[hai tin nhắn mới từ @problemchild.]

18:46

problemchild
bakugou katsuki
chúc mừng

tdrk.shoba

??????

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top