v
"giselle?" jimin mở cửa căn phòng bệnh trắng toát, trước mắt nàng là một cô gái ngồi ở mép giường, hai chân buông thõng xuống sàn.
và cô gái đó, giselle, đang vẫy tay chào nàng, với nụ cười quen thuộc trong khi nàng đặt mấy chiếc túi xuống bàn. "chào karina."
"chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" jimin không giấu nổi vẻ hốt hoảng khi nhận được cuộc gọi gấp gáp từ giselle, thông báo rằng cô ấy vừa mới nhập viện và nhờ jimin mua giúp cô vài món đồ cần thiết.
giselle đưa tay chỉ vào lớp băng quấn quanh tay và chân phải của mình, "mình vừa đến toà án để đưa kết quả giám định, trên đường về thì bị đám côn đồ của nghi phạm tấn công bất ngờ. cũng may là cảnh sát đã túm cổ bọn đó ngay lập tức. mình chỉ bị một vài vết trầy xước thôi nhưng mà họ lại bắt mình vào viện, nên là giờ mình phải ngồi ở đây nè..."
jimin nhíu mày khi giselle cố gắng giảm đi tính nghiêm trọng của vấn đề bằng vài từ "chỉ vài vết trầy xước".
"cậu cử động tay được không?" nàng nghi ngờ hỏi.
giselle cố gắng, nhưng chẳng có tác dụng. rồi cô nàng cụp mắt nhìn xuống đôi giày của jimin, "ừm... có hơi đau một chút."
"có hơi đau một chút thôi á? cậu biết là cậu sẽ không thể làm việc trong vòng ít nhất là một tháng tới đúng không?" jimin biết giselle nhờ đến mình vì nàng là người bạn thân thiết nhất của giselle trên cái mảnh đất này. và nàng cũng nhận ra quyết tâm của cô ấy khi cố gắng thoát khỏi vòng bạn bè khó xử kia. nàng tự nhủ, nếu giselle đã làm được điều đó một lần, cô ấy có thể làm được một lần nữa.
"tai nạn thôi mà... mình cũng đâu ngờ tới được chuyện này..." cô ấy giải thích, mấy đầu ngón tay cứ đan vào nhau. trông đáng yêu chết đi được.
"giselle à." nàng nhỏ giọng gọi, "đừng hiểu lầm ý mình. mình không hề trách cậu đâu, nhưng cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. cậu không cần phải nghĩ cho người khác trước trong khi chính bản thân cậu mới là người cần sự giúp đỡ."
cả hai trở nên thân thiết hơn từ sau buổi gặp mặt ở quán cà phê kia. mặc dù jimin vẫn chưa kể gì về jeonghwan cho giselle nghe, nhưng cô ấy dường như giữ khoảng cách với nàng sau khi biết chuyện chia tay của hai người.
minjeong trấn an nàng rằng giselle cư xử như vậy là hết sức bình thường. thật ra ngay cả khi giselle có tình cảm với nàng, thì việc theo đuổi hay tán tỉnh một người vừa mới chia tay cũng thật là đường đột đi. chưa kể cô ấy còn là người tử tế và chu đáo nhất mà nàng từng gặp trong đời.
đúng như jimin nói, giselle luôn đặt bản thân mình sau cùng, và chắc chắn rằng điều này không tốt một chút nào cả.
"cảm ơn cậu." giselle đáp lại bằng giọng hơi nghẹn.
jimin nhìn người trước mắt mình, cô ấy vẫn ngồi cúi mặt hệt như mười phút trước, mắt cụp xuống, cả người được ánh nắng ấm áp dịu dàng phủ lên. dù jimin không nhìn được rõ gương mặt của giselle, nhưng nàng vẫn có thể mường tượng ra được vẻ đẹp trên gương mặt ấy.
"mình đã làm gì đâu."
"cậu đến đây là đã đủ với mình rồi."
"lẽ ra mình đã có thể làm được nhiều hơn." nàng nhích lại gần chiếc giường nhỏ.
giselle vẫn không buồn nhìn đến bóng người đang tiến lại gần mình, ngay cả khi bóng của người kia đã chạm đến chân cô, "chẳng hạn như?"
jimin như đang chết dần chết mòn theo từng ngày vì vẫn mãi mắc kẹt giữa việc có nên thổ lộ hết mọi thứ với giselle hay không, những điều về hành trình của họ, những sợi tơ mỏng manh dệt nên bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ của họ, những kí ức ám ảnh lấy nàng bất kể ngày hay đêm.
nhưng chắc chắn một điều rằng giselle sẽ không tin nàng đâu, vì nàng làm gì có lấy nổi một cái bằng chứng để chứng minh lời nói của bản thân mình kia chứ.
rối rắm thật, một mối quan hệ mờ mịt chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn của cả hai.
jimin chẳng thể giải thích được bằng cách nào mà giselle có thể khơi dậy tính chiếm hữu cũng như muốn che chở cho cô. nàng chỉ hành động theo bản năng, nắm lấy hai tay giselle và ôm lấy cô vào lòng, nàng nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu cô.
"như thế này này."
một phút trôi qua, hoặc có lẽ là hai, kẻ ngồi người đứng cứ như vậy im lặng. giselle chậm rãi vòng tay ôm lấy eo jimin và lặng lẽ rúc vào người nàng.
nàng bất giác mỉm cười, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. jimin khao khát muốn được sưởi ấm cho giselle dù cả hai có xa cách bao nhiêu đi chăng nữa.
"cậu biết không, đôi khi yếu đuối một chút chẳng khiến trái đất này đi đến tận thế ngay đâu."
giselle vẫn im lặng, chỉ khẽ vùi mặt vào người nàng.
"cảm ơn cậu, karina."
•
mãi cho đến ngày được xuất viện về nhà, giselle mới nhận ra "vài vết trầy xước" của mình nghiêm trọng đến mức nào. cánh tay phải bị bó bột vì rạn xương, cô không thể làm việc, không thể đọc sách, không thể nấu ăn, không thể dọn dẹp... làm sao cô có thể làm được những công việc hàng ngày khi đột ngột chỉ dùng được một bên tay? giselle thậm chí còn chẳng có thời gian để quan tâm đến mấy vết trầy xước to nhỏ khác trên người mình.
các đồng nghiệp ở trường thi thoảng ghé qua thăm và thậm chí còn phụ giúp một số giấy tờ khi biết cô cần nghỉ phép vài tuần. nhưng dù vậy thì công việc của giselle còn rất nhiều, và thật sự thì cô ấy cần có một người chăm sóc mình.
giselle miễn cưỡng mở cửa chào đón jimin vào nhà sau khi nhận được cuộc gọi rằng nàng sẽ ghé qua đây. nhìn trang phục công sở trên người jimin, có lẽ nàng đến thẳng đây ngay sau khi kết thúc công việc.
"mình cá là cậu chưa ăn uống gì đâu nhỉ." nàng mỉm cười, vừa nói vừa đá nhẹ đôi giày cao gót ra.
"ừm." giselle đáp, đóng sầm cửa lại rồi cẩn thận đặt đôi giày cao gót lên kệ giày, còn chủ nhân đôi giày thì thong thả đi vào phòng khách.
"vậy chúng ta đặt đồ ăn ngoài đi." vẫn là nét tươi tắn trên gương mặt jimin.
"mình tưởng cậu có ý tưởng hay hơn cơ." giselle lạnh lùng đáp lại.
chợt jimin cảm giác như vai trò của cả hai đã đảo ngược so với những gì nàng nhớ về "tương lai". nàng nhìn chăm chăm giselle đang mân mê những ngón tay lên lớp bột quấn quanh tay phải. chắc hẳn là ngứa lắm.
"sao rồi?"
"mình cử động được một chút rồi, nhưng vẫn không khác biệt gì nhiều."
jimin lấy điện thoại ra, "thế cậu có ăn không?"
"tại sao không chứ?"
cả hai lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào trong khi dợi đồ ăn được giao tới. jimin tiếp tục nhìn chằm chằm vào giselle, cô ấy tựa như hoàn toàn chẳng bận tâm một chút nào về tình cảnh hiện tại giữa hai người. và trong phút chốc nàng đã có suy nghĩ muốn đấm vào mặt người kia một cái, nhưng cũng sớm quẳng suy nghĩ đó ra sau đầu vì cô ấy đã đủ thứ vết thương trên người rồi.
bỏ qua chuyện đó đi, jimin phải thừa nhận rằng giselle hiện tại là một người hoàn toàn khác biệt, cô ấy rất khó để nắm bắt cũng như luôn lảng tránh đi vấn đề và không tin tưởng người khác, so với giselle mà nàng biết. cứ như trái tim giselle là một cành cây khô cằn cần phải được tưới tắn liên tục bằng muôn vàn tình yêu mới có thể đâm chồi nảy lộc.
về phần giselle, cô ấy đã hoàn toàn thả hồn vào cõi mơ từ khi jimin đến nhà mình. cô thậm chí còn không biết đồ ăn đã được giao đến và jimin đã trả tiền cho bữa ăn.
jimin đi thẳng vào vấn đề ngay khi cả hai vừa bắt đầu bữa ăn.
"nào, nói đi, điều gì đang ngăn cách giữa cậu với mình vậy?"
"cậu đang nói cái gì thế?" giselle cố gắng gắp thức ăn bằng tay trái, dù có hơi khó khăn một chút nhưng cũng coi như tạm được đi.
"cậu ngày càng lạnh nhạt đấy."
"mình chỉ mệt thôi."
"mệt vì điều gì?" jimin dò hỏi, nàng cần phải biết được lí do.
giselle thở dài, "mệt mỏi vì cứ phải nhận lấy tổn thương."
jimin chuyển tầm nhìn từ lớp bột trên tay sang đôi mắt giselle. "ai?"
"chẳng có gì quan trọng đâu." giselle chán nản lắc đầu, bật ra tiếng cười trong cổ họng, "chẳng phải cậu cũng cảm thấy như vậy sao karina?"
"nói cho mình biết làm thế nào để có thể bước tiếp khi phải mamg trên người quá nhiều tổn thương đây?"
jimin không nhớ rằng giselle đã từng có những trải nghiệm không hay về những mối tình trước khi gặp nàng.
"rồi sẽ có một người bước vào cuộc đời cậu và yêu thương cậu thật lòng mà."
"sao cậu có thể chắc chắn đến vậy chứ? chẳng phải cậu cũng vừa mới chia tay sao..." giselle cúi thấp đầu, không muốn nhìn jimin và cũng không muốn jimin nhìn mình. "mình có thể tin cậu không karina?"
jimin chợt khựng lại. "sao cậu không thể tin tưởng mình?"
"mình không biết, chỉ là..." giselle bực bội vò tung mái tóc dài, "mình bối rối, vì...cậu."
"mình làm gì khiến cậu khó chịu à?"
"không có gì, quên những gì mình vừa nói đi."
"mình chia tay là có lí do cả, giselle à. mình không phải là kiểu người dễ dãi như vậy."
"mình không có-.."
"nghe mình nói đã." jimin chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. "nghe mình nói trước khi cậu đưa ra kết luận."
giselle nhìn chằm chằm vào jimin nhưng vẫn chấp nhận lắng nghe nàng.
thế là jimin kể câu chuyện của mình, mặc kệ thức ăn trên bàn nguội lạnh dần, thực ra thì giờ cơn đói cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. đương nhiên nàng chỉ kể một nửa câu chuyện thôi, nàng không hề nhắc đến việc đi đến tương lai hay những chuyện mà nàng trải qua tại dòng thời gian đó. chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt trong quá khứ của nàng được hé lộ, jimin chỉ muốn cho giselle hiểu rằng nàng không phải là kẻ chỉ thích chơi đùa tình cảm người khác, nàng cũng khao khát một tình yêu chân thành.
"mình chưa từng và cũng không hề có ý định chơi đùa tình cảm người khác đâu."
"thực sự mình chưa gặp ai như cậu đấy." giselle bật cười, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc. "mọi thứ về cậu đều quá mới mẻ đối với mình, nhưng từng cử chỉ, lời nói, hành động của cậu lại mang đến cho mình một cảm giác thân thuộc, giống như trước đó chúng ta đã từng gặp nhau vậy." jimin chợt giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không có gì. giselle không nhận ra sự khác thường, tiếp tục nói, "cậu là người duy nhất mình không thể đoán được và không thể hiểu được."
"vậy cậu thử một lần tin tưởng mình đi."
"vậy thì chứng minh đi, rằng mình nên tin tưởng ở cậu." giselle mím môi giấu đi nụ cười, tuy vậy nhưng ánh mắt cô ấy lại làm điều ngược lại, đương nhiên jimin có thể nhìn ra cơ hội đang đến với mình.
•
"hyerin à em lấy giúp chị quyển sách tham khảo được không?" giselle gọi, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra từ những kệ sách khổng lồ. lớp bột đã được tháo, nhưng bác sĩ khuyên cô vẫn không nên cử động tay quá nhiều trong thời gian này.
"vâng ạ." con bé vui vẻ nhận lấy chồng sách từ tay giselle, "nhưng chị cứ gọi em là hyeri khi chúng ta ở ngoài nhé."
"bộ có khác gì nhau à?"
"hyeri nghe ngầu và hay hơn ấy chứ."
"bày trò gì nữa đây. chị là chị của em, nướng bánh, làm móng, chăm bệnh,... cái gì cũng vô tay chị đây hết rồi mà giờ lại không cho chị gọi tên thật của em á? hyerin nghe cũng hay mà?"
"chị àaaaa, em rất tôn trọng chị nhưng mà chị không hiểu được cái chất của giới trẻ bây giờ đâu."
"chất cái con khỉ." giselle cằn nhằn trước khi bước đi nhanh hơn. "chị đây thất vọng thật sự."
"đợi đã! em đã hứa với bố mẹ chị là em sẽ chăm sóc cho chị đến khi chị hoàn toàn bình phục."
giselle dừng lại và cười khinh bỉ, "ồ em chăm sóc cho chị luôn cơ đấy. vinh hạnh quá cơ."
"quá khen ạ, em sẽ báo đáp cho người chị kính yêu của em." hyerin thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc.
"chị thề là chị sẽ đá đít em xuống sông ngay lập tức nếu như mẹ em không phải là giảng viên hướng dẫn chị năm xưa đâu."
"em biết là chị sẽ không làm vậy đâu, vì em là em gái yêu dấu của chị mà." hyerin được nước làm tới.
"kệ em."
"chị à, mỗi lúc chị lạnh lùng là trông chị ngầu lắm ấy."
"vậy hả, cảm ơn à nha."
"em nói thật ấy."
"biết rồi, còn em trông buồn cười mỗi khi nghiêm túc."
"chị em thế đấy, bảo sao chả có anh chàng nào theo đuổi chị."
"là chị tự đuổi người ta đi trước rồi, ok?"
"vâng em tự tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu luôn rồi."
cả hai cứ thế trêu nhau hết cả quãng đường từ thư viện đến văn phòng của giselle. lạ thay cả khuôn viên trường hôm nay trông có vẻ vắng lặng, có lẽ là sắp đến đợt thi cuối kì.
park hyerin là nữ sinh trung học vừa từ nước ngoài trở về hàn quốc để tiếp tục học tập và hiện tại con bé đang sống ở kí túc xá của trường, còn bố mẹ con bé thì vẫn làm việc ở nước ngoài. giselle đã gặp mẹ hyerin khi cô đang học thạc sĩ, và rồi giselle được mẹ em ấy hướng dẫn. từ đó giselle cũng tiếp xúc nhiều với hyerin hơn, và dần dần cả hai trở thành chị em thân thiết như bây giờ.
giselle chăm sóc hyerin rất chu đáo, nhưng cô cũng biết con bé không thích bị nuông chiều nên cô đối xử với em ấy như một người bạn thân thiết, đôi khi cũng có cãi nhau (đa phần là do hyerin khơi mào trước) nhưng rồi cũng làm hoà với nhau đâu vào đó.
dạo gần đây, ngoài jimin, giselle có dựa dẫm vào hyerin một chút do tay cô vẫn chưa khoẻ hoàn toàn. nói đúng hơn là, cô cảm thấy ngại khi liên lạc quá thường xuyên với jimin.
•
ánh nắng chiều tà mờ dần, giselle tạm biệt hyerin khi con bé bước lên xe bus vì cô cho rằng học sinh cấp ba thì nên về nhà trước khi trời tối muộn. cô đang nghĩ có lẽ mình nên mua một chiếc xe cho sau này, bởi việc đi lại bằng phương tiện công cộng có hơi bất tiện trong khi công việc của cô lại dày đặc mỗi ngày.
hôm nay là ngoại lệ khi giselle dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất trong ngày để đi xem phim. cô rất thích đi xem phim bởi nó mang đến cảm giác tách biệt khỏi cuộc sống bộn bề ngoài kia. dù bộ phim không quá hay nhưng bầu không khí ở rạp rất hợp với những gì cô tìm kiếm, vả lại bắp rang bơ ở đó ngon hơn cô nghĩ.
nghĩ tới cảnh sắp phải đối mặt với nhịp sống xô bồ hối hả nơi mà mình thực sự thuộc về, giselle khẽ thở dài ngán ngẩm.
mặt khác, jimin vẫn chờ đợi. giiselle vẫn chưa liên lạc lại với nàng từ cái hôm nàng đến nhà cô ấy và kể cho cô ấy câu chuyện của chính mình. có khi nào nàng doạ cho người ta sợ chạy đi mất rồi không?
hôm nay nàng vừa giải quyết một vụ kiện phức tạp, và nàng quyết định sẽ lái xe đi dạo quanh thành phố. dù sao đây cũng không phải ý tưởng tồi, mỗi lần căng thẳng jimin đều dùng cách này để ổn định lại tinh thần của mình.
chưa chạy được bao xa, jimin liền trở nên vui vẻ khi bắt gặp hình bóng của giselle không xa. nàng dừng xe bên lề đường và chờ đợi, nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt mệt mỏi. trông thấy giselle khó khăn chen ra khỏi rạp chiếu phim đông đúc kia, thế là jimin bước xuống và đứng tựa vào xe.
giselle chẳng mấy chốc đã nhận ra một người phụ nữ mặc váy bó sát đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng xa. cô rùng minhf như thể vừa thấy ma. trái ngược với sự trông đợi của jimin, cô ấy lùi lại khỏi đám đông, cho đến khi chỉ còn lại nàng và cô đứng nhìn nhau, tưởng như cả hai sắp xảy ra một trận chiến vậy.
jimin phải thừa nhận rằng giselle thực sự, thực sự đáng yêu, "chào giselle."
"c-chào." cô rụt rè đáp lại.
jimin vỗ nhẹ lên nắp capo xe, "muốn đi nhờ một chuyến không?"
"ừ... mình..."
"mình hứa là không thu phí đâu." jimin vui vẻ mở cửa mời "khách" của mình vào trong xe.
biết không thể nào từ chối, giselle chỉ có thể thở dài và nói cảm ơn jimin rồi bước lên xe. sao có cảm giác như cô giống như một con cừu non đang bước vào hang cọp ấy nhỉ?
cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, jimin là người khởi đầu cuộc trò chuyện, "tay cậu ổn rồi nhỉ?"
"mình tháo bột ba ngày rồi." giselle thoải mái ngồi trên ghế phụ, bầu không khí trong xe rất ấm cúng, ngoài ra còn thoang thoảng mùi nước hoa mà cô nghĩ là hương anh đào pha chút mật ong. nhưng giselle tự hỏi jimin có pha lẫn thuốc mê vào hay không, bởi mùi hương ấy ngọt ngào đến mê hoặc.
"chắc là cậu vẫn chưa ăn nhỉ, đi ăn gì đó không?" jimin thừa nhận lúc này nàng và cô như đảo ngược vai trò so với tương lai, khi giselle là người tỏ ra lạnh lùng còn nàng lại luôn mang đến năng lượng ấm áp.
"một bữa tối cũng không tồi." giselle đáp. chợt cô không hiểu tại sao giọng mình lại trở nên lịch sự đột ngột như vậy.
"chốt." và jimin lái xe đi thẳng đến một nhà hàng gần đó.
cả hai không nói gì nhiều suốt bữa ăn. jimin không bận tâm đến vấn đề đó bởi nàng có thể tranh thủ ngắm nhìn giselle đáng yêu của mình. còn đối với giselle thì đây lại không khác gì cực hình, não cô căng hơn cả dây đàn.
giselle thực sự không dám đối diện với sự thật rằng bản thân phải lòng jimin, điều mà cô luôn giữ kín trong lòng. dựa trên những trải nghiệm trước đây, mỗi khi cô rơi vào lưới tình với ai đó, đến cuối cùng bản thân chỉ nhận về những đau thương.
giselle vẫn không chắc liệu jimin có thật sự nghiêm túc với việc này không. ngay cả khi jimin có là bisexual thì chẳng phải nàng ấy quá đỗi ngọt ngào và chu đáo hay sao? yu jimin xông vào cuộc đời cô và đối xử cô như một nữ hoàng khiến giselle vô cùng ngạc nhiên. chưa từng có ai trên đời trân trọng cô đến vậy, trong khi cả hai còn chưa phải là gì hơn bạn bè.
thoạt đầu giselle đã nghĩ cô sẽ là người chủ động trong mối quan hệ này, nhưng có lẽ cô đã nhầm.
"cậu đang nghĩ gì vậy?" jimin nghiêng người hỏi khi cả hai vừa lên xe sau khi kết thúc bữa ăn.
"cậu." giselle thả lỏng người, "hoặc là, chúng ta." giselle biết bản thân mình không thể giấu diếm được điều gì, nhất là khi đối diện với jimin.
jimin nhanh chóng tấp xe vào lề, không thể giấu được vẻ phấn khích, "mình có thể chứng minh cho cậu thấy, chỉ cần cậu cho mình một cơ hội thôi." nàng không thể kìm được nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nàng lấp lánh niềm vui không khác gì một đứa trẻ được cho kẹo.
jimin bắt đầu cảm thấy biết ơn vì đã được đi đến tương lai, nàng thật sự bắt đầu thích uchinaga aeri, người mà giờ đây không chỉ đơn thuần là "giselle" đối với nàng nữa.
giselle bật cười, không còn mang nét gượng gạo như trước, "vậy là chuyến xe này không miễn phí rồi."
"sao cơ?" jimin nhướng mày nhìn giselle, nàng không hiểu ẩn ý của cô là gì.
"chẳng phải cậu đang tỏ tình mình đấy sao?" jimin liền bối rối, còn giselle vẫn cười, "và cậu sẽ không để mình rời đi trừ khi mình cho cậu câu trả lời thoả đáng, đúng chứ?"
"cậu đúng là chuyên nghiệp thật đấy, aeri à." jimin bật cười thành tiếng, chẳng quan trọng hình tượng lúc này nữa.
giselle tháo dây an toàn, xoay người về phía người đang cầm lái. "và mình sẽ trả lời là có."
jimin thề rằng mình sắp khóc đến nơi, nàng không ngờ lời tỏ tình nhỏ bé như vậy lại được cô ấy chấp nhận dễ dàng. nàng thề rằng giselle đã từ từ khiến nàng u mê kể từ khi họ gặp nhau ở cái
tương lai đó.
và jimin tự hứa với lòng rằng nàng sẽ không bao giờ buông tay giselle lần nào nữa, dù cho bao sóng gió đằng trước đang chờ đợi hai người họ, dù cho con đường phía trước có chông gai ra sao.
không thể để thời khắc này trôi qua lãng phí, jimin nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại của giselle. nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn một cô gái như thế này.
"karina..." giselle ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"gọi mình là jimin."
"được rồi..." giselle hắng giọng, lấy hết can đảm, "jimin à, nhờ cậu chăm sóc cho mình nhé."
"mình đồng ýyyyy. mình luôn sẵn sàng chăm sóc cho cậu đấy, chỉ đợi cậu thôi." jimin nghịch ngợm áp hai bàn tay lên má người đối diện, thậm chí còn véo nhẹ. "nhưng aeri à, cậu cũng phải chiều chuộng cả mình nữa đấy, mình biết cậu sẽ không từ chối đâu có đúng không?"
"cậu thật là." gielle cố gắng gỡ tay jimin ra và lùi lại.
"nói có đi màaa." đương nhiên nàng nào buông tha cho cô, vẫn cứ mè nheo.
"được rồi." giselle nắm lấy một bàn tay của jimin và đan các ngón tay vào nhau. "mình hứa với cậu."
"cảm ơn cậu aeri-chan." jimin tranh thủ hôn nhẹ lên má giselle trước khi khởi động xe chạy tiếp.
"aeri-chan?" giselle ngờ vực hỏi lại. "chúng ta thân mật đến mức gọi nhau bằng biệt danh rồi cơ á?"
"cậu không thích sao?" jimin bĩu môi.
thật sự là giselle không thể nào giận được, chắc hẳn là do bản thân đã xiêu lòng rồi, "không hẳn... chỉ là mình chưa quen thôi."
"rồi cậu sẽ quen thôi." jimin nhếch mép cười.
giselle khẽ cắn môi dưới và lẩm bẩm "cảm ơn cậu lần nữa."
"không có gì." nàng bật cười, nhanh nhảu tặng thêm nụ hôn lên má cô.
•
jimin thả mình lên giường và cười mãi không thôi như một kẻ điên từ lúc tạm biệt giselle. nàng rất muốn kể chuyện này cho minjeong nhưng chắc chắn con cún đó sẽ lại trêu chọc nàng đến chết mất.
dự báo thời tiết nói rằng tuần tới sẽ có tuyết đầu mùa. và nàng chỉ muốn ngắm tuyết với duy nhất mỗi giselle mà thôi.
đã là tháng 12 năm 2020, nhưng jimin không hề vội vàng một chút nào cả. bởi giờ đây họ đã ở bên nhau, và nàng biết rằng cả hai còn rất nhiều thời gian ở phía trước, cùng nhau bước đến.
——
02/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top