nhưng mà nhỏ Tít dạy hư em hả Hằng?
Một thời gian sau, Linh Trịnh cố gạt cái "tai nạn ngày hôm đó" ra khỏi đầu. Còn nhỏ con nít quỷ thì vẫn hồn nhiên yêu đời. Nó vẫn nũng nịu vòi qua nhà cô ngủ, vòi cô trà sữa, vòi cô đút cho mới chịu ăn, suốt ngày bám dính cô như trước.
Nhưng điều khiến Linh Trịnh trăn trở không phải chuyện nụ hôn đó chỉ là "tình cờ" hay có ẩn chứa ý đồ gì sâu xa, mà là....
"Ủa. Vậy nhỏ Hằng có hôn giỏi không nhỉ. Mà thế nào là hôn giỏi nhỉ?"
Ờ thì, đó là nụ hôn đầu của Linh Trịnh mà. Làm sao cô biết đường mà "chấm điểm" được.
Thế là cô quyết định đến cầu cứu "gia sư tình yêu" - ờ thì, là nhỏ Tít, người tạm gọi là có kinh nghiệm tình trường nhất trong ba đứa
"Ê, Tít."
"Gì đấy. Nói luôn"
"Ờm... Ờ thì. Với mày thì, thế nào là một người "hôn giỏi"..."
"Tao."
"Tao quýnh mày giờ."
"Ơ, nói thật chứ giỡn đâu. Sao, mày muốn thử không?"
"Thôi, được rồi. Tao cảm ơn à. Ờ...Nhưng mà, ý tao là...Kiểu, mày miêu tả rõ hơn được hông. Kiểu phải hôn như nào mới đúng á..."
"Ơ hay, cái này tùy "gu" mỗi người chớ. Con này hỏi lạ. Nhưng chắc điểm chung là dùng lưỡi giỏi, không quá vồ vập, biết dẫn dắt, có nhịp điệu, đầu tiên cắn, mút nhẹ, chơi đùa với môi mày trước. Rồi từ từ, chậm rãi dùng lưỡi thâm nhập, cuốn mày vào với người ta. Hôn thế nào mà khiến mày muốn mềm nhũn với tan cả người ra đấy. Khà khà."
Linh Trịnh đỏ cả mặt, bất chợt nhớ lại nụ hôn với đứa con nít quỷ kia. Con bé quả thật rất biết chơi đùa với môi cô, có chút mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Dùng lưỡi rất điêu luyện. Và hôn xong, ờ...đúng là khiến cả người cô mềm nhũn ra thật. Rồi xong nó bỏ cô nó đi ngủ. Hay thiệt.
"Ủa, nhưng mà sao tự nhiên hỏi vậy? Á à, dạo này mày lén lút chị em mày hôn hít với anh nào đúng hông?"
"...."
"Ể? Sao im lặng. Vậy là đúng rồi hả. Haha. Sao có bồ mà hông kể cho chị em biết? Khà khà."
"Không...Không phải "anh"...."
"........."
"........."
"Trời ơi, thì ra mày chơi bê đê giấu chị giấu em!"
"Kh-không phải! Chỉ là tai nạn thôi!!! Tao...Tao là gái thẳng"
"Phải hông má?"
"Phải, phải mà....."
Thanh Thủy nhìn Linh Trịnh với ánh mắt dò xét, cười đắc chí:
"Để rồi coi ~ Ta nói cái nòi hay chối chối như mày, một hồi sau tổ bê đê quật không lối thoát à! Thẳng của mày chắc cỡ gặp gái là căng thẳng."
"Hừ. Xin lỗi đi. Top 3 HHVN 2022 chỉ có mình ên mày bê đê thôi Thủy!"
"Hông nha ~ Bữa tự nhiên nhỏ Hằng gặp tao, nó hỏi tao cách hôn sao cho gái mê như điếu đổ, kaka"
"Mày nói cái gì?? Ngọc Hằng á hả."
"Chớ còn ai ba"
Gì vậy trời! Hai con quỷ này thông đồng sau lưng mình. Thì ra do nhỏ Tít dạy hư em nó thôi chứ không đâu!
BỐP
"Ái! Đau đau. Sao mày quýnh tao. Mày quýnh tao là có người đau đó biết hông hả ~"
"Ai đau? Mày nói coi ai đau?"
"Chị Thỏ đau"
"Tao nghĩ chị mừng luôn á. Để tao dạy dỗ mày bớt chứ mày "hư" quá."
"Ê. Mới nhiêu đó mà mày kêu "hư" rồi hả? Mày mà biết tao "chỉ giáo" nhỏ Hằng những gì chắc mày cầm quyển kinh phật đọc cho nó 7 ngày 7 đêm cũng chưa rửa hết tội luôn á"
"Cái gì. Mày còn dạy hư nó cái gì nữa??"
"Sshhh. Thiên cơ bất khả lộ mày ơi."
"Trời ơi, mày đã đầu độc nhỏ em tao những gì -"
"Thôi, phận làm boss thì nằm đó "hưởng" thôi, cần gì phải quan tâm ~"
"Mày đợi tí tao lấy dây thừng treo mày lên. Đứng lại đó cho taoooooooo"
"Xí hụt. Đố anh bắt được em ~"
Hai nhỏ đuổi nhau chí chóe, làm ầm ĩ cả công ty tới nổi phải đợi dì Dung xuống lấy chổi quét hai đứa về. Thôi, ai về nhà nấy, nhỏ Tít bay qua chỗ chị Thỏ, nhỏ Linh cũng...bay về chỗ có con thỏ khác nằm đợi thẳng cẳng ở nhà.
Cạch.
"Linh Trịnh về rồi ~ Em nấu đồ ăn rồi á. Hôm nay em nấu một mâm canh đắng, nem nướng, toàn đặc sản Thanh Hóa thuii. Linh Trịnh rửa tay rồi vào ăn cơm cho nóng ~"
Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp rọi sáng cả gian phòng. Bên ngoài, hoàng hôn vẫn nhẹ nhàng buông, phố xá lại bắt đầu tấp nập. Cũng lâu lắm rồi Linh Trịnh mới có lại cảm giác này. Vì phải ở Sài Gòn bấy lâu để chạy sự kiện thường xuyên, lúc nào về nhà cũng là khi trời dã tối muộn. Cũng đã lâu chưa tận hưởng hơi ấm từ bữa cơm gia đình, khi về nhà đã có người chờ cơm sẵn. Có cảm giác nghẹn ngào đôi chút.
"Cảm ơn Hằng nha ~ Đợi chị một chút."
Hằng chạy đến, lại ôm Linh Trịnh vào lòng. Cô lấy tay lau đi vệt đồ ăn dính trên gò má em. Thương thiệt chớ. Hỏng biết em phải nấu bao lâu mới xong một bữa ăn thịnh soạn thế này thết đãi cô.
"Sao bảo lên công ty chút xíu rồi về ~ Em nhớ chị lắm luôn ~"
"À ờ. Nãy chị gặp Tít. Hai đứa ngồi tám một chút."
"Oh ~ Hehe. Giờ bà Tít chắc cũng đang ở nhà bà Thỏ rồi. Khà khà. Người có tình yêu có khác."
Ờ, nhắc đến nhỏ Tít mới nhớ.
"À, nhưng mà...."
"Dạ?"
"Nhỏ Tít dạy hư em hả Hằng?"
"Hở?"
"Ờ thì...Nó bảo chị là, em nhờ nó dạy cách hôn, dạy cả... ờ... những thứ khác."
Lê Nguyễn Ngọc Hằng xịt keo. Nội tâm bả kiểu:
"Trời ơi. Chỗ chị em bê đê, sao nỡ lòng nào đâm sau lưng nhau dị hả bà già Thủy! Bà đợi đó. Nào gặp Thỏ tui sẽ cho bả xem toàn bộ album ảnh dìm của bà :)"
"À...À...Ờ...Ờ thì...."
".....Ừm... Ờ thì... Cái hôm....Em uống say ấy, rồi về nhà... Tụi mình....Tụi mình có..."
"Hic. Hôm đó em say quá. Em có lỡ hơi quá trớn... Nhưng nếu Thùy Linh không thích, em sẽ không làm vậy nữa. Nhé? Nhé? Tụi mình vẫn là chị em tốt nhé?"
"Không...Không phải là không thích."
".............."
".............."
"Vậy là chị thích hả?"
"Không phải! Ais. Thôi bỏ qua, bỏ qua đi, rửa tay ăn cơm thôi."
Thùy Linh đỏ mặt, đẩy nhỏ em qua một bên. Cả hai cùng dọn chén bát ra, dùng bữa trong bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng coi vậy thôi, chứ chắc trong nội tâm Ngọc hằng đang cười khoái chí lắm.
"Thùy Linh, ăn nem nha."
Ngọc Hằng ân cần gắp cho Thùy Linh từng miếng đồ ăn. Cả hai vừa ăn vừa theo dõi bộ K-Drama yêu thích. Nhưng tâm trí hai đứa toàn lửng lơ ở chỗ nào không.
"C-Cảm ơn."
"Thùy Linh, dính miệng nè."
Chưa kịp để bà chị phản ứng, Ngọc Hằng đã đưa tay quẹt vết sốt dính trên má phải cô, rồi tinh nghịch liếm vệt sốt trên ngón tay mình. Thùy Linh lại đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác, cắm cúi ăn nốt cho xong rồi dọn chén bát, bỏ vào trong máy rửa chén
"Nay chị ăn ít thế?"
"Ừm, chị...ờ... hơi mệt một chút."
"Hmmmmm?"
"À ờ. Chị đi tắm đây."
"Ừm. À, em mới mua mấy viên bath bomb của Lush á. Chị dùng thử xem. Em thấy mùi thơm lắm."
"Okay..."
Thùy Linh tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ lụa ren mỏng bước vào, để lộ làn da trắng nõn nà lấp ló đằng sau, mùi thơm từ sữa tắm tỏa ra một thứ mị lực không thể từ chối. Chết tiệt. Có phải cô thiếu phòng bị quá rồi không? Nhìn ánh mắt ngấu nghiến của đứa nhỏ kia nhìn mình, cô bé quàng khăn đỏ bước lùi vài bước, e dè nghĩ cách vùng thoát khỏi "nanh vuốt" của con sói xám lóc chóc đang tiến lại gần hơn.
"Hằng, hay em ra ngoài ban công ngủ một mình em đi."
"Hông ~~ Muỗi sẽ chích làn da ngọc ngà này đó ~ Chị hông xót hả?"
"Hông."
"Thoi. Chị chỉ giỏi dối lòng. Lại đây nào."
Ngọc Hằng một tay đặt nhẹ bên hông, một tay vuốt ve gò má cô. Những ngón tay dịu dàng giữ lấy cô, ánh mắt em cũng lộ vẻ say sưa, yêu chiều. Mặt Linh đỏ ửng và cả người nóng ran lên. Nhưng cô không ghét nó. Cô không ghét cảm giác này.
"Thùy Linh, hôm nay em không say đâu. Em hoàn toàn tỉnh táo."
"Ừm."
"Em tiếp tục những gì dang dở hôm trước được không?"
"....."
Cô không trả lời, nhưng vòng hai tay qua cổ Hằng, đôi môi khép hờ, ánh mắt rạo rực men tình, khẽ gật đầu ra chiều đồng ý.
Nhận được tín hiệu. Hằng dùng một tay đỡ bên dưới, bế thốc bà chị lên hẳn không trung đưa vào trong phòng ngủ. Trời ơi. Từ khi nào mà nhỏ em bé bỏng của cô "lực điền" tới vậy hả trời?
Ngọc Hằng nhẹ nhàng thả cô xuống giường. Bắt đầu mơn trớn. Nàng ân cần thả từng nụ hôn trên trán, ở hai gò má, trên cổ, và hôn nhẹ ở tai. Từng động tác đều thể hiện sự trân trọng và yêu thương. Đôi môi nàng mơn man chạm vào làn da rất mịn, và đôi tay nàng men theo đường viền cơ thể, ôm trọn lấy vòng eo của người chị nhỏ nhắn.
"Thùy Linh ơi, chị đẹp lắm đấy, có biết không?"
"Thôi đi. Đừng có nói thế. Mắc cỡ lắm..."
Thùy Linh mặt đỏ tới mang tai, cảm giác ngứa ngáy, nóng ran chạy dọc khắp người. Môi của nàng lại tìm đến môi của đối phương, xâu xé và hòa quyện vào nhau đầy quấn quýt. Ngọc Hằng vừa hôn, vừa day và cắn nhẹ môi dưới của Thùy Linh, cảm nhận vị ngọt của anh đào, cùng hương thơm tươi mát của một cánh đồng hoa. Nàng cắn, mút, liếm, thỏa thích khám phá tất cả những tầng hương và dư vị ngọt ngào ấy. Hòa theo nhịp điệu, Thùy Linh vòng tay qua cổ, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Hằng cũng nhân cơ hội mà cho đầu lưỡi vào bên trong, từ từ dạo chơi, khuấy đảo, hòa theo nhịp điệu của người bên dưới. Tay nàng chẳng yên vị ở hông, chậm rãi len vào trong lớp áo ngủ, tìm đến đôi gò bồng nhấp nhô phập phồng, nhào nặn, xoa bóp, và chơi đùa với đầu ti đang cương cứng. Cả hai say sưa với nụ hôn đến không còn dưỡng khí, mới tiếc nuối dứt nhau ra, trên hai đầu lưỡi còn nối với nhau bằng một đường chỉ nhỏ.
"Thùy Linh thấy em hôn giỏi không?" Nàng vừa hỏi, vừa hôn nhẹ lên gò má cô.
"...Haa..."
Gì chứ. Rõ ràng mình mới là chị nó cơ mà. Sao lại để con bé nhỏ hơn 1 tuổi lấn át mình được chứ.
"Kh-Không. Chả giỏi tí nào. Dở tệ."
"Chị nói dối. Chả dễ thương tí nào ~"
"Haa.. Chị nói thật. Em dở tệ. Dở nhất trong những người chị từng hôn."
"Nhưng em là nụ hôn đầu của chị mà."
"....."
"....."
"Ais. Chết tịt! Bín ra chỗ khác i. Đừng có ghẹo tui nữa."
"Miệng thì nói dối, nhưng cơ thể thì thành thật lắm nhỉ? Bên dưới ướt thế này rồi cơ mà." nhỏ quỷ con vừa nói, vừa đưa một chân lên chắn giữa hai chân cô, cọ xát vào nơi đã ướt đẫm từ nãy đến giờ
Má ơi. Mấy trò ranh này cũng là do con Tít bày hư nó đúng không. Nói cái gì vậy trời. Aaaa.
"Kh-Không có mà..."
"Khai thật đi. Bên dưới chị hình như bảo rằng "muốn" em lắm rồi đấy."
"Hông. Đồ con nít ranh. Ai mà thèm muốn đồ con nít ranh như em chứ. Cúc i."
"Ssshhhhh."
Bà chị này ồn ào thật đấy. Ngọc Hằng lại tiếp tục tấn công đôi môi nàng, ngấu nghiến, rồi men dần theo cổ, cắn mút chiếc cổ bé nhỏ đáng yêu, rồi cắn nhẹ xương quai xanh, hõm cổ, rồi trượt dần xuống liếm láp đôi gò bồng đào cương cứng. Đôi tay nàng không yên vị mà chạm vào bên dưới của cô, bắt đầu cọ xát. Cơ thể Thùy Linh không chịu nổi khoái cảm mà bắt đầu ưỡn lên, hai tay siết chặt vào cổ và lưng nàng, ép sát vào nàng hơn. Ngọc Hằng lại tinh nghịch giơ hai ngón tay phủ đầy dịch mật của đối phương lên, liếm nhẹ, cảm nhận vị ngọt đầy mê hoặc. Một khung cảnh đầy nóng bỏng, nhưng dường như cái máu hài cốt của Thùy Linh vẫn chưa chịu ngủ yên:
"Ew. Sao em lại liếm cái đấy!!! Đồ ở dơ."
"Nói gì vậy, cái này của bà đó bà. Bà đang tự chê chính mình ở dơ hả...."
"Có! Tui vệ sinh kĩ lưỡng, còn xịt nước hoa vùng kín nữa đó! Nhưng bà liếm thì bà ở dơ."
"Ơ. Chị xịt cả nước hoa cơ á. Có vẻ chị trông đợi chuyện này ghê ha?"
"Ơ. Gì.... H-Hông có..."
Gì chứ nói về trình chọc ghẹo, thì bà chị Thanh Hóa cũng phải xếp hàng dài chào thua đứa em thôi.
"Chị đã "muốn" em từ hôm đó đến giờ rồi nhỉ. Để chị phải chờ đợi lâu rồi ~"
"C-Chị không."
Ngọc Hằng bắt đầu hôn lên bụng dưới của cô, tay vẫn với lên, không ngừng nắn bóp hai bầu ngực. Những nụ hôn rải dọc theo xương chậu, xuống đùi của cô. Bên dưới đã ướt đẫm, cả người bắt đầu co giật. Nàng biết Thùy Linh "muốn" nàng lắm rồi. Nhưng nàng không vội tấn công đâu.
Bài học cà thơi số 1 của Huỳnh Thị Thanh Thủy: trêu ghẹo boss tới lúc boss phải xấu hổ nói là muốn mình tiến vào bên trong.
Nàng vẫn cắn, mút, hôn nhẹ hai bên bắp đùi. Thùy Linh không ngừng co giật, uốn người qua lại, hai chân cũng kẹp chặt vào cổ nàng. Nơi tư mật lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, ẩn hiện lấp ló bên trong lớp quần ngủ mỏng manh, dáng vẻ vô cùng mời gọi.
Ủa, nhưng mãi sao chưa tới...khúc đó zị. Ais. Nó muốn mình phải nói ra đây mà. Thùy Linh bực tới nữa muốn ngồi dậy xáng con bé này một cái vô đầu thiệt á chớ. Ai bày cho ba cái trò ranh ma vậy trời. Đồ con nít quỷ.
"Sao đấy, đột nhiên chị ưỡn người lên vậy?" - Nàng vẫn tiếp tục trò trêu ghẹo
"L-Lẹ lên... Haa..."
"Lẹ? Lẹ cái gì? Bé hong hỉu?"
"Grrr, nhanh lên. Bà mà hông nhanh mai tui sẽ cho bà nhịn đóiii đó."
"Nhưng thường ngày em mới là người nấu ăn mà...."
"......."
"......"
"Híc. Nhanh đi mà... Ư...."
"Muốn gì thì phải nói rõ ra."
Má nó chứ. 21 tuổi đời chưa bao giờ Thùy Linh thấy mắc cỡ như lúc này. Xin thề với lòng, ngày mai gặp Thanh Thủy ở đâu, Thùy Linh sẽ tán nó ở đó. Gặp chị Thỏ ở đâu, Thùy Linh sẽ kể với chỉ nó ngoại tình tới đó.
"Ư...Làm ơn.... Cho chị đi mà..."
"Cho là cho cái gì mới được ~ Em hong hỉu em hong hỉu ~"
"Cho chị.....của em....Bên trong chị...Chị muốn... Haa... Chị muốn Hằng."
"Vâng ~ Em sẽ cho chị."
Nàng vừa dùng lưỡi mơn trớn nhẹ hạt đậu đang căng cứng, nhẹ nhàng cho một ngón tay vào bên trong. Sự thâm nhập khiến cho Thùy Linh vừa đau, vừa ngập tràn trong khoái cảm. Nàng rướn cả người, hai đầu ngón chân căng cứng. Cơn đau khiến dòng nước mắt trên mắt nàng rỉ ra. Cả người nàng rung lên, nức nở từng tiếng:
"Haa...Đau lắm...Ư...."
Ngọc Hằng biết đó là lần đầu của chị. Nàng hôn nhẹ, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt nàng, ngón tay tạm thời không cử động đến khi nàng dần quen với nó
"Em xin lỗi, Linh. Linh đau lắm hông?"
"Ư...Đau...Đồ ngốc."
"Em xin lỗi mà. Em thương Linh lắm."
"Haa..."
Đến khi cô bắt đầu quen. Ngọc Hằng mới bắt đầu cử động. Những ngón tay liên tục ra vào nơi tư mật, từng cử động men theo nhịp nhấp nhô của cơ thể cô. Ngón tay cô siết lên lưng nàng chặt hơn. Cả hai quấn quýt với nhau như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu của Thùy Linh, nhưng nhỏ nít quỷ kia hết dùng lưỡi tới tay, khiến cô lên đỉnh đến lần này đến lần khác. Cho đến khi cả người nhũn đi, tay chân bủn rủn mới chịu buông ra.
Việc đầu tiên chính là, Linh dùng hết sức lực còn lại, xáng vô đầu Ngọc Hằng 4-5 cái liên tiếp, bóp cổ cô lắc lắc lắc, hét lớn:
"Có đưa bà mày đi tắm ngay không thì bảo."
"D-Dạ... Em bíc rùi....Em bíc rùi mà."
Ngọc Hằng cẩn thận xả nước nóng, dìu nàng vào phòng tắm, giúp nàng kì cọ khắp cơ thể, lại đưa ánh mắt cún con đầy hối lỗi ra chiêu dụ người ta:
"Xin lỗi nhá. Lần đầu của Linh mà em ghẹo Linh hoài."
"......."
"Linh Trịnh giận em bé ư?"
"......."
"Thui mà. Đừng giận em nữa ~ Mai em nấu cái gì ngon ngon cho Linh ăn nhé."
"Không ăn."
"Thế uống trà sữa nhé?"
"Không uống."
"Thế thôi, cho Linh Trịnh ăn em trả thù nhé?"
"Chê."
"Huhu. Thế Linh Trịnh muốn gì."
"Đọc kinh phật, chép kinh phật suốt 1 tháng, tẩy rừa tà khí đi."
"Thui ~ Thế thì sợ Linh Trịnh chịu hong nổi đó, chứ hông phải em hề hề"
"Nổi. Không sao"
"Thui mà... Em xin lỗi ~ Nãy em lỡ "hơi sung"... Em làm theo lời gia sư Tít mách bảo..."
"Nè nha, bỏ nha. Không có phải cái gì cũng nghe theo nhỏ Tít nha. Nhỏ hơn là nhỏ hơn. Con nít không có ghẹo người lớn."
"Dạ, em biết rùi mà ~"
"Mệt. Tui quá mệt rồi. Ăn chay 1 tháng đi."
"...Thì em vẫn ăn chay mà..."
"....."
"....."
"Ý là....không có ham muốn xác thịt nào trong 1 tháng nữa hết."
"Linh Trịnh chắc hông? 1 tháng em phải kiềm nén để xả hết 1 lần là sợ chị lết bộ chứ đi hông nổi đâu nhe."
"......"
"....."
"Nói chung là, block con Tít đi."
"Gì dị ~ Nhưng mà nãy Linh Trịnh hưởng ứng lắm đó ~ Linh Trịnh thích mà."
"AI NÓI TUI THÍCH HẢ. THÔI, ĐƯỢC RỒI. CÚC GA KHỎI PHÒNG TẮM ĐI."
"Hiccccccccccccc. Chị lại bắt nạt iemmmmmmmm"
Một nơi nào đó, Huỳnh Thị Thanh Thủy chắc nhảy mũi cả chục lần từ tối đến giờ. Mà chẳng rõ vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top