| 𝟎𝟑 | 𝐓𝐡𝐞

Thought we had it all figured out.

Planning to fly away,
To escape everything on the ground.

But like a plane up in space,
We slowly drifted away.
And every plan that we made,
And dream that we chased,
Are just memories now.

They're just memories now.






Minho từng đến căn hộ của em rất nhiều lần, nhưng gã cố gắng tỏ ra không quen thuộc với nó.

Các vị hàng xóm đứng trò chuyện cùng Chan và họ gửi gắm đến anh biết bao lời chia buồn, khi mà những người còn lại hiện đang lang thang xung quanh căn hộ đã bám đôi chút bụi.

Felix lấy ra một quyển sách và đọc lên tựa đề -- "Quản lý tổ chức phi lợi nhuận: Nguyên tắc và thực hành."

"Thằng nhóc tốt nghiệp ngành điện ảnh mà nhỉ." Changbin nói. "Ai lại sẵn lòng nghiên cứu mấy thứ kinh doanh chết tiệt này cơ chứ?"

"Chắc là nghề tay trái." Em trả lời, khẽ đặt quyển sách bên cạnh các mảnh ghi chú nằm rải rác trên bàn trước khi lần nữa cầm lên một tờ báo. "Cậu ấy quan tâm quyền lợi động vật từ khi nào thế nhỉ? Có lẽ chúng ta nên giúp Seungmin hủy bỏ những đơn quyên góp này."

Minho khẽ nhìn thoáng qua mặt báo trên tay người nhỏ hơn, chỉ để cảm giác khó chịu kỳ lạ bất chợt vặn vẹo bên dưới làn da gã. Gã xoay mặt đi, bắt gặp Hyunjin đang kiểm tra tủ bếp trong khi Jisung không hề làm được một việc có ích nào và chỉ hét lên vì một con nhện nhỏ bé trượt dài theo sợi tơ. Còn về Jeongin, nó đã vào phòng Seungmin từ khi nào.

"Bây giờ, về tính siêu nhiên--" Chan cất tiếng, xuất hiện ngay bên cạnh Minho. "Anh nghĩ là--"

"Hyung, nếu anh định nói về ma quỷ, em thật sự sẽ nhảy khỏi cửa sổ liền luôn đó." Jisung đe dọa. "Em không chịu được chuyện chết tiệt đó ngay lúc này đâu ạ!"

"Không, nhưng -- Seungmin quá đỗi hòa nhã để mà có thể biến thành, ừm -- kiểu như, một linh hồn xấu xa." Felix đáp. "Nếu có, cậu ấy chắc chắn sẽ hóa một điều gì đó tựa Casper(*), cố gắng tìm cách phải làm thế nào để dọa chúng ta tè ra quần. Em nghĩ Seungmin sẽ thích ý tưởng bọn mình sợ hãi đến mức tè ra quần."

(*): Casper, hay Casper the Friendly Ghost, là nhân vật chính của loạt phim hoạt hình sân khấu nổi tiếng cùng tên. Nó được khắc họa là một hồn ma thân thiện và hiền lành.

Changbin rùng mình. "Em ấy có vẻ sẽ thích điều đó đấy."

"Nghe này." Chan thở dài. "Anh chỉ định bảo--"

Jisung hét lên với những âm thanh vô nghĩa một cách đầy trẻ con trong khi cố gắng bịt chặt lấy tai mình. "La-la-la! Em không nghe được anh Chan đang nói cái gì hết trơn ấy! Em không có tín ngưỡng đâu nha!"

"Ai đó có thể khiến nó im lặng được không ạ?" Hyunjin van nài. "Nó sẽ khiến cho chúng ta gặp rắc rối vì đã gây mất trật tự ở cả cõi dương lẫn cõi âm luôn mất thôi."

"Tao hy vọng mày sẽ thối rữa một mình trong chính cái lỗ ẩn dật nhỏ xíu mà mày vừa chui ra -- à mà khoan, thì ra đó là cái mông của mày ha." Jisung không che tai nữa chỉ để dõng dạc trả lời cậu.

"Mày ước mày có cái mông như tao ấy!"

"À thì, chuyện là, chúng ta hoàn toàn quên đi toàn bộ vấn đề chưa được giải quyết với nhau rồi ấy hả?" Felix ngây ngô hỏi. "Không phải là em phàn nàn hay gì hết, bởi vì Chúa ơi, thật sự rất mệt mỏi khi mà lúc nào cũng phải nghe ngóng tin tức của mọi người thông qua những người khác."

"Câu hỏi thực sự là: tại sao bọn mình lại bàn về chuyện mấy cái lỗ vậy chứ?" Changbin than vãn.

Âm thanh loảng xoảng từ đâu chợt vang lên khiến họ giật mình mà chìm vào im lặng. Nhưng rồi Jeongin liền nói vọng ra nhằm trấn an cả bọn. "Em không sao!"

Tất cả di chuyển vào phòng của Seungmin, nơi mà Jeongin đang nhặt một bản filmography(**) vừa bị rơi ra từ chiếc kệ bừa bộn -- một điểm không giống với Seungmin, khi mà em luôn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp mọi lúc.

(**): Bản thành tích nghệ thuật -- Bản danh sách tác phẩm điện ảnh mà một nhà làm phim, nghệ sỹ, chuyên viên kỹ thuật đã sáng tác hoặc tham gia dàn dựng.

Minho tiến lại gần giường ngủ, những đầu ngón tay cứ thế lả lướt khẽ chạm chiếc gối nằm. Seungmin đã ở đây, thiếp đi ngay trên chiếc giường êm ái này của em, chỉ mới vài ngày trước.

Thật khó tin khi nghĩ về điều đó. Seungmin đã ở đây mân mê chiếc máy ảnh của mình. Em đã ở đây gõ phím lạch cạch trên máy tính. Em đã ở đây nhìn ra khung cửa sổ. Thế mà giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là những quyển nhật ký được phối màu và sắp xếp gọn gàng, một chiếc giỏ mây đựng quần áo chưa giặt khi mà lẽ ra Seungmin đã phải giặt chúng trong hôm nay -- bởi em luôn làm việc này vào mỗi sáng thứ sáu, đôi dép lê bị hất ra xa cho thấy em đã vội vàng rời khỏi nhà, những vỏ chai rỗng Seungmin vẫn hay gõ vào theo thói quen, và cả chiếc vòng hạt cườm hình tim mà Hyunjin đã làm.

Nhưng rồi Minho chợt nhận ra, chiếc máy phun sương mà gã tặng em vì căn bệnh viêm xoang, chiếc áo len tím mà gã thay vào sau khi Seungmin nhuộm nâu chiếc áo đầu tiên của gã bằng cà phê, đệm bông Minho mua về vì em luôn dành hàng giờ ngồi làm việc tại nhà, đến cả máy pha cà phê cũng đang nằm ở đây, ngay trên bệ cửa sổ -- như thể Seungmin muốn để mọi thứ còn sót lại của gã đều ở gần bên em.

"Có ai biết được mật khẩu của Seungmin không ạ?" Jisung hỏi. "Gợi ý chỉ nói đó là 'nơi mà bầu trời gặp gỡ được mặt đất'. Kiểu, nó có nghĩa quái gì vậy chứ."

Jeongin nhìn lên từ nơi nó đang thu dọn một mớ đồ lộn xộn. "Chắc là mấy thứ đại loại như thiên đường, hoặc điều gì đó được lấy từ kinh thánh."

"Làm gì có. Seungmin thậm chí còn không biết Giô-sép đến từ Giu-đa."

Felix liền nhăn mặt. "Không phải Giu-đa cái thằng này."

"Đó là Bolivia." Minho bỗng cất tiếng.

Jisung liền hướng đến gã một ánh nhìn kỳ quặc. "Bolivia?"

"Sao lại nhìn anh? Cứ nhập vào đi."

Người kia chỉ biết làm theo chỉ thị của Minho trước khi bất ngờ thốt lên với cảm xúc trực trào. "Anh!" Đăng nhập thành công, hình nền máy tính là ảnh một chú mèo. "Làm thế nào mà!?"

Gã huých Jisung sang một bên và rồi bắt đầu kiểm soát chiếc laptop, đến tận lúc này vẫn được trang trí bằng những hình dán mèo con xấu xí của Minho. Màn hình hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ mỗi một thư mục được xếp cạnh thùng khác. Gã nhấp vào nó trước khi chiếc vi-đi-ô không tiêu đề dài một tiếng rưỡi đột ngột chợt hiện ra.

Ảnh nền là cảnh em đang cười.

"Chết tiệt." Jisung thốt lên.

"Cái gì thế?" Chan tiến lại gần và thắc mắc, những người khác cũng vậy. "À."

"Em không nghĩ mình sẽ có thể làm được điều này đâu." Hyunjin rên rỉ.

Jeongin không nói gì trong khi Felix khẽ lẩm bẩm. "Em nghĩ mình sẽ nôn mất thôi."

Changbin kêu lên cùng lúc đó. "Bọn mình còn chờ gì nữa chứ? Mau phát đi!"

Gã bảo tất cả im lặng trước khi nhanh chóng nhấp đúp vào chiếc vi-đi-ô.






Ở những giây đầu tiên, màn hình đen kịt kèm theo tiếng sột soạt. Nhưng ngay sau đó, Seungmin liền xuất hiện -- cận kề bên ống kính, điều chỉnh máy ảnh và cười rạng rỡ khi em cuối cùng cũng đã tìm được một góc quay hoàn hảo. Seungmin lùi về đến khi lưng em chạm vào tường, khuôn mặt đang được soi rọi bởi thứ ánh sáng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa, đồng thời ánh lên mảng màu nâu đậm hằn bên dưới bọng mắt. Mệt mỏi, mơ hồ, tươi sáng. Gã siết chặt quai hàm và buộc bản thân nhìn vào em -- nhìn vào Kim Seungmin, bởi đây là điều Minho vẫn hoài muốn giữ lại nhưng đã chọn cho đi.

Thoạt đầu Seungmin không nói gì. Em chỉ ngồi đó, sắp xếp lại câu từ, tay áo đủ dài che đi đôi tay bồn chồn của bản thân. Đầu óc trên mây cuối cùng trở về mặt đất.

"Em nghĩ những điều không thể đoán trước là thứ khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn." Seungmin cất lời trước ống kính. "Nhưng chúng đồng thời cũng khá bất tiện nữa, bởi vì chúng ta không thể biết rằng khi nào bản thân sẽ chết đi. Và nếu mọi người đang xem chiếc vi-đi-ô này của em, điều đó có nghĩa là em thật sự đã chết rồi đúng không? Thật kỳ lạ khi nghĩ về điều đó. Em quay cái này chỉ vì cảm xúc tự nhiên thôi, em chưa bao giờ nghĩ về cái chết của mình cả. Em chỉ là -- hy vọng bản thân sẽ không chết đi trong cô đơn, em đoán thế. Nhưng vậy cũng không sao, em không buồn đâu. Bởi em đã được mọi người vây quanh gần như toàn bộ cuộc đời rồi. Và điều đó sẽ bù đắp được hết, em nghĩ vậy."

Seungmin ngượng ngùng cười, khẽ đưa bàn tay ra sau gáy. "Nói ra những lời này thật sự rất xấu hổ, nhưng vì bản thân đã ra đi, hẳn là chẳng còn điều gì em phải xấu hổ nữa đúng không?"

Hai hàng nước mắt giờ đây đều đặn chảy dài dọc theo gương mặt của Hyunjin, khi mà cậu chàng không ngừng đi lại phía sau lưng Minho.

"Có một dự án mà em thực hiện cho khóa học sản xuất kỹ thuật số vào năm nhất của mình. Giáo sư yêu cầu mỗi người sản xuất một bộ phim ngắn về điều gì đó thật sự đơn giản thôi, như là thứ mà bản thân yêu thích này. Và em đã chọn làm một bộ phim về cánh đồng muối Uyuni ở Bolivia -- nơi mà sau một trận mưa lớn, mặt đất sẽ phản chiếu bầu trời. Nhưng thật ra thì, em cũng chỉnh sửa một vi-đi-ô khác cho dự án lần đó, nó chưa bao giờ hoàn thành cả, cho đến tận hôm nay. Nên là, bắt đầu thôi. Em sẽ trở lại ngay!"

Seungmin vẫy tay trước khi lại gần và che đi ống kính. Lần nữa đen kịt, lần nữa yên ắng. Nhưng rồi, biết bao giọng nói quen thuộc cứ thế lại vang lên.






"Ủa này, anh phải rẽ trái chứ."

"Khùng quá, biển báo rõ ràng hướng dẫn rẽ phải kìa."

"Em là người đang cầm GPS nè!"

"Hyunjin à, em thậm chí còn chẳng biết đâu là hướng Nam, đâu là hướng Bắc. Em thật sự mong rằng anh sẽ tin em biết được mình nên rẽ trái hay phải thật đấy hả?"

"Ơ, đéo mẹ."

Trông từ những ô cửa kính của chiếc ô tô đang băng băng trên đường, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngoài kia hiện lên thật sống động làm sao. Tươi sáng như cam quýt, gần giống nước chanh hồng. Máy quay lia đến vị trí Changbin ở ghế lái hiện đang đấu khẩu cùng với Hyunjin tại ghế phụ, trước khi Seungmin thay đổi đối tượng đến đứa em út đang ngồi bên cạnh mình.

"Jeonginie." Em cất giọng. "Em cảm thấy thế nào về chuyến phiêu lưu ngày hôm nay?"

"Mệt mỏi ạ." Jeongin rên rỉ, răng nó lóe sáng lấp lánh vì bộ niềng. "Em gần như sắp nôn mất rồi đây, và em thật sự muốn giữ thức ăn của mình trong dạ dày, anh hiểu mà. Vậy nên chúng ta hãy tìm quán ăn kỳ lạ của Changbin hyung vào một ngày khác khi mà các anh sẽ không cãi nhau về con mẹ nó bất kỳ một hướng đi nào được chứ?"

Huynjin liền há hốc, tỏ vẻ khó chịu khi quay đầu về sau. "Con nít con nôi ai cho bé nói tục vậy hả?"

"Em đã mười tám tuổi mẹ rồi!"

Âm thanh Seungmin khúc khích vang vọng sau máy quay.

Khung cảnh tiếp theo là Felix, khoác lên trên người chiếc tạp dề màu hồng, điên cuồng khuấy trộn một bát bột bánh cùng hạt sô-cô-la ngay tại gian bếp ký túc xá của họ. Bên cạnh là Chan, quan sát với vẻ lo lắng ngày càng gia tăng mỗi khi Felix dùng lực một cách hung hăng hơn. Seungmin ậm ừ trong khi phóng to khuôn mặt của người kia, nơi mà cái bóng rọi vào góp phần làm rõ những nốt tàn nhang trên mặt em hơn nữa.

"Má, đang là mùa thi thật sự đấy!" Felix nói. "Con mẹ nó. Đến lúc phải đi rồi."

Chan cười ngờ vực. "Đi đâu cơ? Nhà vệ sinh à?"

"Cậu nói điều đó cả tiếng luôn rồi ấy." Hyunjin cất lời trong khi đang nằm ngoài khung hình. "Bọn tớ có nên quan tâm không?"

Jisung hét lên từ một căn phòng khác. "Đừng phá cậu ấy mà, baby! Felix đang làm cheesecake cookie cho tao đó!"

"Sao lại bóc lột bạn mình chứ, thằng quỷ này!"

"Bởi vì cậu ấy làm nên những chiếc bánh quy ngon nhất mà!"

"Cậu đúng là luôn tạo nên những chiếc bánh quy ngon nhất đó." Seungmin xác nhận trước khi tiến đến và tự mình nếm thử. Thế nhưng, sự im lặng sau đó đã khiến không gian trở nên ngột ngạt đến tột cùng. "Ồ -- à, ừm. Tớ nghĩ cậu đã bỏ nhầm muối thay vì đường rồi đấy."

Felix hiện trông như sắp khóc.

"Anh Seungmin!" Jeongin gọi đến từ một căn phòng khác. "Lại đây và chọn giúp em một bộ quần áo với!"

"Đừng khóc mà nhỏ ơi..." Chan cầu xin. "Làm ơn, đừng."

Và Felix đã khóc.

Có cả cái ngày vui chơi tại bãi biển, nơi mà Jisung tham vọng đặt mông cậu lên cát chỉ để khẳng định sự hiện diện của mình, trước khi lại bị Changbin và Chan thẳng thừng ném xuống nước. Bên cạnh, Minho xịt kem chống nắng lên khắp người Hyunjin như thuốc diệt côn trùng, trong khi Felix thì đang chôn vùi đứa em út trong cát, chỉ chừa hai hạt đậu nhỏ trên ngực phơi ra ngoài. Seungmin ở đó, lật ngược máy ảnh và giơ nó lên cao, chụp lại khoảnh khắc tám người bọn họ vào cùng một khung hình.

Tiếp đến là cảnh Hyunjin cùng Jisung thể hiện tình cảm một cách đầy thô bạo ngay tại tòa nhà hội sinh viên. Máy quay từ từ lướt đến gương mặt của Jeongin -- lộ rõ vẻ khinh bỉ và không chút hứng thú, đôi mắt chứa đựng sự ghê tởm nhiều hơn bất kỳ nhân chứng nào tại đó.

Kể cả khoảnh khắc Chan cõng Felix tại sân trường của họ cũng được Seungmin ghi hình lại, trước khi anh chợt vấp ngã và rồi cả hai hạ cánh ngay trên đống phân chim.

Chuyển sang khung cảnh Changbin vật người Minho vào bụi cây, sau khi Minho bông đùa bảo rằng có lẽ y là đứa em trai của Shrek.

Và rồi thu vào hình ảnh Seungmin cười toe toét, chỉ bởi cái cách Changbin há to miệng khi ngủ.

Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy: vô vàn sự kiện ngẫu nhiên mà em thu được qua lăng kính, lồng ghép với nhau như thể một vlog hằng ngày, tổng hợp biết bao khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời khi mà cả nhóm đã luôn ở bên nhau. Biết bao khoảnh khắc mà em hoài nhớ mong, biết bao khoảnh khắc mà em hằng khao khát.

"Này, anh thật sự ngủ gật như vậy giữa thanh thiên bạch nhật luôn đấy hả? Ngay tại nơi công cộng?" Jisung bỗng dưng cất tiếng hỏi, khiến cho Minho lúc này không khỏi phải giật mình.

"Anh ngủ xấu thật đấy." Felix chẳng ngại hùa theo dẫu cho bản thân đã nức nở.

"Mấy đứa im coi nào!" Changbin phàn nàn trước khi mạnh bạo đưa tay lên dụi mắt. "Anh đây mắc phải chứng mất ngủ chứ bộ!"

"Em khiến anh nhớ về -- nhớ về con cá cọp." Chan nói khi anh gần như không thở nổi.

"Thật ra anh lấy tấm đó làm ảnh bất động sản của mình còn được luôn ấy chứ." Jisung sụt sịt. "Nếu anh làm vậy, nhất định em sẽ tha thứ cho anh trong tích tắc."

Changbin mất đi cơ hội đáp trả người nhỏ hơn khi mà âm vang cười nói rộn rã từ chiếc vi-đi-ô dần dà chuyển sang một màu xanh ngát của bầu trời, và rồi -- Minho chợt xuất hiện.

Mọi người lập tức chìm vào sự im lặng rối bời.

Gã đang vùi mình dưới tấm chăn dày cộm, lầm bầm từng tiếng vô nghĩa dẫu cho vẫn còn say giấc nồng. Đó là trước khi Seungmin ló đầu vào khung hình và nhẹ nhàng thì thầm. "Hiện giờ đang là mười giờ bốn phút sáng. Có vẻ Minho hyung lại muốn uống chút cà phê bên trong giấc mơ của chính mình nữa rồi. Em sẽ đi pha ngay đây trước khi anh ấy thức dậy trong khoảng -- mười một phút nữa thôi, bởi vì ảnh sẽ vô cùng cáu kỉnh nếu thiếu caffeine. Này, hyung. Anh hiện đang xem mà phải không? Hãy mua cho em máy pha cà phê mới đi nhé!"

Sau đó, em nhẹ nhàng gạt đi tóc mái người kia sang một bên, và rồi đặt một nụ hôn ngay trên đỉnh đầu gã.

"Ồ." Gã thở ra.

Minho có thể cảm nhận được điều đó. Một trũng sâu hoắm tràn ngập thứ gì mà gã chẳng thể nắm lấy vào bàn tay -- như một dòng nước hay chăng như một giấc mơ tan thành aspartame(***). Cào cấu ánh sáng để nó không còn khả năng đông đặc lại được nữa.

(***):  Một loại đường hóa học nhân tạo rất phổ biến trong thực phẩm. Với khả năng tạo ngọt gấp 200 lần so với các loại đường bình thường.

"Em là gì đấy? Youtuber hay sao?" Minho nhớ được đoạn clip này, đó là cái hôm sinh nhật của Seungmin. Hai người đã đến một quán tiệc nướng kịp giờ ăn tối sau khi thành công lắp được cái bàn bốn chân chết tiệt kia. "Em chẳng thể chỉ ăn mà không ghi hình mọi thứ à? Và sao anh lại là người duy nhất đứng nướng thịt vậy hả?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em, và em được anh khao. Vậy nên anh cũng sẽ phải làm hết những thứ khác." Seungmin đáp lại với một tông giọng tràn ngập sự thích thú, trước khi phóng to máy quay vào miếng thịt trên vỉ. "Wow, wow, wow. Hyung, anh khiến chúng cháy hết rồi kìa."

"Đặt thứ đó lại gần hơn nữa đi và thịt không phải là thứ duy nhất sẽ bị cháy thôi đâu."

Seungmin lập tức lùi về và em quyết định chỉ quay người lớn hơn. "Vậy, năm nay anh sẽ tặng em quà gì đây?"

"Gì cơ?" Minho chế giễu. "Thức ăn còn chưa đủ nữa à?"

"Chà, anh từng đề cập đến đêm sinh nhật mà ta có thể cùng ân á--"

Minho liền lắp bắp hét lên, giơ cao cặp kẹp mà gã đang cầm chỉ để đe dọa em, khiến cho Seungmin không khỏi phải bật cười -- và đó chắc hẳn là điều tươi sáng nhất hành tinh.

Gã cảm thấy được biết bao cặp mắt hướng đến từ sau đầu, hay chăng đến từ hai bên khuôn mặt gã, thế nhưng Minho chẳng hề nhìn đến họ. Gã không thể.

Seungmin quay lại khoảnh khắc hai người nắm tay và đi dọc bờ sông, khi họ cười đùa cùng nhau tranh luận về những điều vô nghĩa, khi gã bắt chước tư thế các bức tượng điêu khắc một cách đầy buồn cười, khi em quay lại tất cả những lần em đã thành công khiêu khích người lớn hơn chỉ để nhận lấy những lời đe dọa ngọt ngào và bao trải nghiệm như cận kề cái chết, khi họ cùng ném đồng xu vào giếng ước và rồi tưởng tượng về một tương lai nơi ta có thể lái cả mặt trăng vào tận đáy đại dương, khi mà Seungmin nhẹ nhàng mân mê dò theo sống mũi của gã trong giấc ngủ, thì thầm cái cách mà em tìm thấy một vì tinh tú ngay giữa nhân trung người lớn hơn và rồi đặt tên cho nó là Wishbone -- tất cả đều là những hình ảnh mơ hồ, thoáng qua đầy đơn giản và không gì khác thường.

Khung cảnh đại dương trước mắt họ. Mây, chim, máy bay. Những vì sao và bao hàng cây. Đường dây điện thoại. Muối của trái đất. Minho khẽ lướt tầm nhìn qua vai em. Minho vô hồn hướng mắt chằm chằm vào ống kính. Minho bật cười với người đang đứng sau máy quay. Minho, Minho, Minho, quá nhiều Minho--

"Em đã có một giấc mơ đẹp đêm qua, hyung."

"Ừ?"

"Ừm. Anh đã nuôi, chắc là, ba bé mèo, và mẹ anh ghé qua để làm miyeok-guk cho sinh nhật của em. Mọi người cũng xuất hiện nữa đấy. Jeonginie sở hữu một kiểu tóc khủng khiếp nên là cả bọn không ngừng trêu thằng nhỏ, anh Changbin thì đô con hẳn ra. Channie hyung ăn uống ngon lành lắm trong khi Lixie gần như làm rơi chiếc bánh kem. Jisungie và Hyunjinie cũng đã nói chuyện lại với nhau. Em vô cùng hạnh phúc khi được chứng kiến tất cả những điều đó. Và rồi, trước khi em thức giấc -- em đã nói với mọi người rằng là em yêu anh."

Gã đứng dậy và rồi bước ra ngoài.

Hít vào, thở ra. Có một cái lỗ tồn tại ngay trước ngực Minho, như thể Seungmin đã đưa tay em vượt ra khỏi màn hình, lả lướt ngón tay xung quanh lồng ngực người lớn hơn và rồi cạy ra trước khi bắt lấy con tim đang đập thình thịch của chính gã. Có lẽ đó là lý do vì sao Minho lại không có trái tim(****), bởi lẽ em đã giữ lấy và mang theo xuống mồ -- bởi lẽ Seungmin sẽ không bao giờ có thể trả lại thứ ấy cho gã một lần nữa.

(****): Vô tâm (chơi chữ).

Minho đã ở bên ngoài từ khi nào. Đôi má cháy nắng nhói lên như những vết kim châm. Cơ thể rùng mình, bờ vai co quắp, ngón tay run rẩy. Quá đỗi lạnh lẽo và trong miệng gã chẳng còn thứ gì ngoài một lớp muối mặn.

Từng tiếng bước chân réo rắt từ sau lưng Minho. Gã ngồi trên mặt đất. Gã chẳng thể nhớ bản thân đã ngồi trên mặt đất. Minho thọc tay vào tuyết và cũng không nhớ mình đã làm điều đó. Gã đang làm gì? Gã đã làm gì? Tại sao gã lại làm như vậy? Minho nghĩ về khuôn mặt của Seungmin đêm đó -- ngạc nhiên, thất vọng và đớn đau. Ngón tay gõ vào chai thủy tinh. Keng, keng, keng. Đúng ba lần. Quay lại đi, Kim Seungmin. Em chưa chết mà. Em không thuộc về bầu trời đâu. Chúng ta chỉ đang sống trong giấc mơ của em thôi. Seungmin có thể nghe thấy không? Miễn là em cần, anh sẽ làm vậy bao nhiêu lần cũng được. Keng, keng, keng. Thức dậy nào. Quay lại đây. Xin em, hãy trở về đây đi.

"Anh sẽ bị ốm đấy." Jeongin cất tiếng.

Há miệng, để muối chảy vào tận cuống họng của mình, sặc sụa.

Nó khẽ cúi xuống bên cạnh người lớn hơn và lấy tay gã ra khỏi tuyết, đỏ hồng, lạnh buốt, và rồi tự dùng tay mình bao lấy chúng.

"Hyung." Jeongin thầm thì, nhỏ giọng nhất có thể. "Anh yêu anh ấy."

Minho cười. Điều đó có vẻ méo mó khi lướt qua tai gã. "Không, không hề. Đương nhiên là anh không. Anh chưa bao giờ yêu Seungmin. Anh thậm chí còn chưa bao giờ thích em ấy. Tại sao anh lại yêu em ấy được chứ? Em ấy mất rồi. Em ấy đã chết và đó là -- đó là một sự giải thoát thật tuyệt vời. Một sự giải thoát con mẹ nó tuyệt vời."

"Chắc hẳn anh ấy cũng đã yêu anh vô cùng nhiều."

"Đừng nói nữa."

Giờ đây, Jeongin đã nức nở. "Anh thật xấu tính. Cả anh và Seungmin hyung đều con mẹ nó thật xấu tính. Tại sao hai người không nói với bọn em? Tại sao hai người lại kết thúc vậy chứ?"

"Bởi vì." Minho đáp. "Bởi vì--"

"Chúng ta có thể trở thành điều gì đó." Seungmin từng đề nghị như vậy.

Bên trong phòng chiếu phim. Mồ hôi. Hơi thở nóng ấm. Những bàn tay nhớp nháp. Seungmin, sắc hồng phớt lên ngay tại tất cả những vị trí kín đáo, khi mà Minho thậm chí chưa bao giờ nhận ra.

Seungmin muốn nhiều hơn và em luôn muốn nhiều hơn nữa, bởi em chưa từng bước vào quan hệ này với điều gì khác ngoài một mong muốn có thể tiến xa hơn. Em đã khổ đau đến nhường nào trong khi tất cả những gì Minho muốn chỉ là việc quan hệ thể xác, bởi gã nghĩ rằng điều đó sẽ giúp bản thân vượt qua cảm giác hổ thẹn khi ước mẹ của mình chết đi. Bởi gã tủi hổ khi xem tình yêu như một gánh nặng mà chính mình phải mang. Bởi gã tủi hổ với một căn phòng trống trải và cô đơn dẫu muốn lấp đầy nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Bởi gã tủi hổ vì sợ em sẽ mong muốn nhiều hơn so với những gì Minho có thể bù đắp được, bởi gã đã muốn đáp lại câu nói của em nhiều nhường nào, rằng là -- được, chúng ta có thể. Chúng ta đương nhiên có thể rồi.

Bởi lẽ khi mà Seungmin hỏi rằng gã thấy xấu hổ sao, Minho đã rất xấu hổ vì sự tủi hổ của chính mình đến nỗi gã đã chọn nói dối.

Thế nhưng, những lời dối trá chẳng thể đưa gã đi đến bất kỳ kết thúc tốt đẹp nào ngoài một hố đen sâu thẳm đầy rủi ro.

Làm thế nào mà bạn biết rằng bản thân sẽ không trở thành một người giống như những kẻ đã từng đi trước mình? Rằng là tình yêu sẽ không hóa thành nỗi oán hận, sẽ không hóa thành một gánh nặng khác cũng như hóa thành mong muốn được từ giã cuộc đời? Rằng bạn sẽ không bóp nghẹt mọi người tựa như cái cách mẹ bạn đã bóp nghẹt chính bạn?

Nếu bạn chưa từng yêu cậu ấy, thì không việc gì mà bạn phải khổ đau. Nếu bạn chưa từng yêu cậu ấy, thì cậu mất đi cũng không có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ không cần phải chạy trốn làm gì, bạn sẽ không cần ngồi đây yên vị trên mặt đất với một lớp muối tràn ngập khắp gương mặt, và để đứa em nhỏ nhất ôm bản thân vào lòng. Nếu bạn chưa từng yêu cậu ấy, thì rằng có lẽ cậu đã không phải chết chìm trong thứ thụ tạo gần nhất với bầu trời.

Giá như bạn chưa bao giờ yêu cậu ấy.

Jeongin thầm thì. "Trở lại bên trong đi, hyung."

"Em ấy sẽ không trở lại nữa."

"Em biết."

"Em ấy không thể trở lại nữa."

"Nhưng anh thì có."

"Thời tiết xấu quá." Minho lặng người. "Thời tiết tệ thật."

"Ừm, tệ thật." Jeongin đáp khi nó cố kéo gã đứng dậy. Thế giới, mờ ảo, xoay mòng và trắng xóa. "Vậy nên hãy vào trong thôi nào, anh nhé?"

Nếu Seungmin ở đây, em hẳn sẽ bảo với gã rằng, nghe em ấy đi, hyung. Lần sau nhớ phải mặc ấm vào. Và Minho sẽ đáp, đến và nói ngay trước mặt anh này. Seungmin sau đó chỉ cười xòa, bảo gã hãy nhanh chóng vào trong. Chỉ cần trở vào bên trong thôi. Và Minho lại yêu em nhiều đến mức làm sao mà gã có thể nói ra câu chối từ. Vì gã sẽ ậm ừ, được rồi. Được rồi, anh vào ngay đây.

Và rồi hai người trở vào trong, cùng nhau trốn tránh mọi tiết trời ngoài kia.




☁️




"Hi! Seungmin đã trở lại rồi đây. Có hơi sến đúng không? Hmm. Điều đó không quan trọng, mọi người muốn nghĩ như thế nào cũng được. Chắc là em nên kết thúc vi-đi-ô này sớm thôi.

À, chà... Em mong mọi người luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Mong rằng cả nhóm sẽ không gây gổ với nhau thêm lần nào. Mong Channie hyung sẽ nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân. Mong Changbin hyung tự tin giữ vững vô vàn nguyên tắc của chính mình. Mong Hyunjinie có thể vui vẻ cười đùa mà không hề hối hận. Mong Jisungie biết rằng cậu không hề cô đơn và cậu không cần phải như vậy. Mong Lixie tự hào về chính bản thân cậu chứ không phải là những gì mà cậu nghĩ rằng bản thân phải trở thành. Mong Jeonginie nhận ra em được yêu mến cũng như được đánh giá cao nhiều nhường nào.

Và, Minho hyung. Không còn nhiều điều để tỏ bày thêm nữa, anh nhỉ? Bởi vì anh vốn dĩ đã biết, và cả em cũng vậy. Em đã luôn luôn biết.

Dẫu cho đó là ngày hay đêm -- nhớ rằng hãy nhìn lên em nhé, hyung. Em ở đó. Mãi mãi ở ngay đó. Anh sẽ luôn luôn tìm thấy em, tại nơi bầu trời gặp gỡ được mặt đất."

⋆ ˚。⋆୨୧˚. '- - Đôi lời - -' .˚୨୧⋆。˚ ⋆

Các cậu có khóc không ấy nhỉ? Còn mình lúc đọc phần này thì chấm nước mắt dữ lắm luôn 🥺 Khi mà nghĩ về cảm giác của bạn trong lúc thực hiện video, cảm giác của nhóm khi họ cùng xem video ấy, và cả cái cách Minho nhận ra trước giờ bạn chỉ tự lừa dối bản thân -- tất cả đều khiến mình đau lòng thật sự ㅠㅠ

Vậy là chỉ còn một phần cuối nữa thôi, mọi người hãy đón chờ nó nhé! Cảm ơn các cậu đã đọc ♡

【✎】 Có những lời thoại mình vẫn giữ lại một vài từ tiếng Anh, vì mình nghĩ rằng mấy bạn sẽ có xu hướng nói chuyện với nhau như vậy ấy. Một phần cũng do dịch sang tiếng Việt sẽ mất vẻ tự nhiên. Hy vọng điều này không khiến các cậu thấy khó chịu ♡

【✎】 Một điểm thú vị chính là hình tượng Hanji trong này sợ những điều tâm linh, trong khi thực tế bạn ấy gan dạ hơn Chan về chuyện này rất nhiều ㅎㅎ

Vita - @lavitalia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top