| 𝟎𝟐 | 𝐈𝐧

I'm not sure where everything went wrong,

But I know we landed where we both belong.

I just wish we weren't scared to say,

That there's expiration dates on the friends you make.

As hard as that may sound.






"Anh có thể ngủ lại nếu muốn." Changbin đề nghị, bỗng trở nên tỉnh táo.

Minho nhìn theo Jeongin đang đưa Hyunjin lên cầu thang, trong khi Bang Chan đi sát bên cạnh như một ông bố đầy lo lắng. Felix thì đang đắp chăn cho Jisung sau khi cậu đã bất tỉnh vì nốc quá nhiều rượu.

"Anh nghĩ anh sẽ về nhà thôi." Minho nói. "Mai còn phải đi làm."

"Anh không xin phép nghỉ tang chế à?"

"Sao phải làm thế? Anh có suy sụp hay gì đâu."

Changbin bặm môi, đút hai tay vào trong túi quần ngủ. "Em không quan tâm rằng anh có đau buồn hay không, nhưng ít nhất thì anh cũng hãy thể hiện một số phép lịch sự cơ bản đi chứ. Và nó có nghĩa là không xúc phạm người đã khuất."

Minho nhìn y rồi lại nhìn xuống chiếc khăn gã định choàng quanh cổ. Seungmin đã đan một chú mèo gớm ghiếc lên đó. Một món quà sinh nhật. Minho luôn bảo gã được cháu gái tặng mỗi khi bất kỳ ai thắc mắc -- nhưng gã thật ra làm gì có đứa cháu gái nào.

"Thỉnh thoảng đi uống cà phê với em nhé, Minho hyung." Felix lên tiếng nhằm giảm bớt căng thẳng. "Em nhớ anh lắm."

Y hướng mắt về nơi Felix hiện đang đợi Minho. Quyết định từ bỏ, Changbin hít một hơi thật sâu và rồi rời khỏi đó.

"Ừ." Minho trả lời và mở cửa. "Anh cũng vậy, Felix."






Gã về nhà.

Tối tăm. Trống rỗng. Nó đã luôn như vậy. Chưa bao giờ thay đổi. Minho tựa người mình vào giường, đầu đập thình thịch như thể tồn tại một luồng điện chập chờn. Gã nên ngủ thôi. Gã còn công việc. Minho đã chọn cuộc sống như một con quỷ của công ty để mà có thể đáp ứng đầy đủ cho việc điều trị của mẹ gã. Minho không còn chỗ trống cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Gã không bao giờ có chỗ cho bất kỳ điều gì khác. Gã cần phải tiếp tục. Tiếp tục, cứ thế tiếp tục, tiếp tục, cứ thế tiếp tục --

Không khí chẳng ngại luồn qua kẽ hở các ngón tay. Gã đang cố gắng bắt lấy điều gì nhỉ? Minho chẳng nhớ bản thân có di chuyển hay không.

Đôi khi, tiếng cười đâu đó chợt vang vọng bên tai, đôi môi nơi ai phác họa mờ ảo một hình dạng. Tay để trước ngực. Tay áp lên mặt. Bên ngoài, đèn đường màu xanh lam. Trái đất cũng vậy, bầu trời cũng vậy. Minho, gã chỉ ngồi và đợi. Dẫu cho chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng có lẽ, nếu gã đợi đủ lâu, rồi gã sẽ tỉnh dậy. Gã sẽ thức giấc và nắm chặt bàn tay của Seungmin, cùng em tập lại những khoảnh khắc xưa cũ vì rằng giờ đây Seungmin vẫn còn hiện hữu trên cõi đời, vì rằng em vốn chưa từng rời khỏi cõi đời bất kỳ một giây nào.

Seungmin sẽ sống. Seungmin sẽ bắt chuyện với gã, vào đúng mười giờ mười lăm phút sáng -- "Chào buổi sáng, hyung! Em pha cà phê cho anh xong rồi này."

Thế nhưng, giấc mơ dẫu sao vẫn luôn chỉ là một giấc mơ. Minho thấu rõ điều đó hơn bất kỳ ai hết.




☁️




"Này, kẻ ăn bám. Anh đây dùng tiền của mình và làm hết mọi việc, trong khi chú mày chỉ biết loay hoay với chiếc máy ảnh và làm mấy trò mèo nhảm nhí. Em có trả tiền cho anh sao? Không. Không hề. Công bằng ở chỗ đéo nào vậy?" Minho chĩa đầu tua vít về phía người nhỏ hơn.

"Đừng lo. Em chắc chắn bản thân có thể thanh toán bằng nhiều cách khác cho sức lao động của anh mà." Seungmin vui vẻ đáp. "Và anh bảo rằng em không làm gì là sao chứ? Hiện tại em đang ghi lại một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình đây."

"Và đó là gì cơ?"

"Anh."

Minho có chút thái quá mà che miệng giả nôn, tiếp tục tìm cách lắp ráp chân bàn cà phê lại với nhau. "Kinh tởm. Gớm đến chịu. Không thể tin nổi chú em lại nói điều đó ngay trước mặt anh đấy. Biết xấu hổ tí đi, Kim Seungmin."

Seungmin liền bật cười. Em tiến đến và ngồi bên cạnh để quay khung cảnh khốn khổ vật lộn của Minho. "Nhân tiện, em đã thử liên lạc với họ, nhưng Hyunjin không đến vì Jisung, Jisung không đến vì anh Changbin, trong khi Channie hyung ở nơi nào đó mà em cũng chẳng rõ. Còn Jeongin, em ấy quá đỗi bận bịu với việc hoàn thành bằng cấp của chính mình. Và rồi Felix vẫn đang trôi dạt đâu đó tại xứ Úc. Vậy nên năm nay chỉ có hai chúng ta mà thôi. Một lần nữa."

"Sinh nhật vui vẻ." Minho thẳng thừng chúc mừng người nhỏ hơn.

"Anh có nghĩ em nên lừa mọi người vào cùng một phòng không? Có lẽ nó sẽ thúc đẩy bọn họ giãi bày mọi khúc mắc với nhau, anh nhỉ?"

"Ừ, làm đi, nếu em muốn để cả đám siết cổ nhau thì có. Em quên bọn họ giao tiếp tệ thế nào rồi à?"

Seungmin liền xị mặt. "Vậy sự kiện nào thì mới có thể lôi kéo mọi người lại với nhau đây ta?"

"Một đám cưới."

"Ồ. Hóa ra đây là cách mà anh cầu hôn em đó sao, hyung? Bởi vì -- vâng, em đồng ý!"

Minho nhìn em, không chút thích thú. "Anh thà cưới một bầy mồn lèo còn hơn là cưới em."

"Đúng là Lee Minho." Seungmin châm chọc, cười toe toét khi gã nghịch ngợm sử dụng phần gốc tua vít mà chọt vào vai em. Nhưng rồi Seungmin bỗng lại chìm vào vẻ suy tư tĩnh lặng, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ nhỏ vẫn chưa được đóng kín. "Em chỉ hy vọng tất cả chúng ta được ở bên nhau một lần nữa. Điều này quá lớn để mong ước sao anh?"

"Không." Minho đáp. "Em luôn mơ mộng về những điều ước nhỏ nhặt nhất có thể."

"Không phải lúc nào cũng vậy. Bởi anh chính là điều ước to lớn nhất đời em."

Thở dài, gã ném chiếc tua vít xuống sàn, dùng lòng bàn tay che đi ống kính máy ảnh vẫn đang hướng về mình. "Này, chàng trai sinh nhật. Nếu em muốn rằng chúng ta có thể ăn tối đúng giờ thì hãy mau đặt thứ này xuống, và phụ giúp anh với việc lắp ráp chiếc bàn bốn chân chết tiệt đang khơi dậy cơn thịnh nộ của Chúa trong anh đi, được chứ?"

"Được rồi." Em cười.

Seungmin luôn biết gã muốn gì.

Em đã làm quen với sự chắc nịch khó lay chuyển và một thói quen dễ uốn nắn mà mình luôn chịu đựng. Em chẳng nản lòng với việc Minho được cho là đang sở hữu tình cảm với Jisung. Seungmin thậm chí còn không nói câu nào khi em nhận ra điều đó rõ ràng là một lời nói dối. Em bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện khi chúng dần vỡ tan -- khi những con người mà em dõi theo qua lăng kính cứ thế rời xa nhau, biện minh, trốn tránh, hay chăng hoàn toàn biến mất tăm.

Seungmin vẫn hoài nắm lấy bàn tay Minho dưới tấm chăn. Em vẫn dậy sớm và luôn pha cà phê. Em vẫn ghi hình khoảnh khắc gã nói mớ khi ngủ, hoặc bất cứ khi nào họ cùng ăn tối hay chăng dạo bước bên bờ sông, kể cả những thứ nhàm chán mà người nhàm chán chắc chắn sẽ quay lại. Dẫu cho Minho đã luôn mỉa mai việc này không biết bao nhiêu lần, Seungmin tin rằng vẫn luôn tồn tại một tia sáng nhỏ le lói đâu đó từ hư vô.

Nhiều năm trôi qua. Họ không bao giờ thực hiện một việc gì đặc biệt. Họ không bao giờ cố gắng hiểu nhau thêm bất cứ điều gì. Bởi lẽ khi mà ta đã ở bên ai đó vừa đủ lâu, ta sẽ không cần phải làm những chuyện như thế nữa.






"Anh." Seungmin cất tiếng, ngón tay lần theo vết rạn hình sao hằn trên mạn sườn của Minho. Chạm, chạm, chạm, như thể làn da người kia phát ra âm thanh qua từng đợt tiếp xúc. "Sao anh lại có cái này thế?"

Gã nhìn cái cách Seungmin ngáp dài khi em vẫn đang chôn mặt dưới gối nằm. "Dao gọt trái cây."

"Chắc là đau lắm."

Đúng vậy đấy. "Không, không hẳn."

"Do mẹ của anh sao?"

"Lúc bà ấy gọt lê." Gã đáp, quay mặt sang hướng khác. "Hôm đó anh về nhà khá sớm, và mẹ nghĩ rằng anh là người bạn trai cũ của bà từ thời học phổ thông."

Seungmin chỉ ậm ừ, đã dần chìm vào cơn mơ màng. Minho vờ thiếp đi trước khi nhận ra có thứ gì đó ấm áp và mềm mại cọ vào vết sẹo của bản thân -- chuyển động như thể thốt ra những lời ma thuật có thể chữa lành toàn bộ ký ức chôn vùi bên dưới nó.

Ngu ngốc làm sao, gã nghĩ, đáng sợ làm sao. Minho bắt lấy khuôn mặt bất ngờ của Seungmin và rồi hôn em vì điều đó.

Hãy chịu đựng cơn đau và bạn sẽ được công nhận thôi. Bởi vì, bạn thấy đấy, mẹ của Minho không hề khỏe. Và gã đã luôn dâng hiến gần như toàn bộ cuộc đời mình cho bà. Khi bà ngoại gã qua đời, vai trò chăm sóc cứ thế truyền lại cho Minho. Minho cảm thấy bản thân trông như một người mẹ còn hơn cả chính người mẹ ruột của mình. Gã khóc vì bà hệt như khoảnh khắc bà khóc mỗi khi gã phát sốt. Bởi thế, Minho chưa từng có chỗ cho bất kỳ ai khác. Không phải con người, không phải bạn bè hay kể cả tình yêu -- thậm chí không phải khoảnh khắc Minho cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân, bỏ lại mình bà trong một phòng khám nào đó vào năm cuối đại học, hứa sẽ đến thăm nhưng không bao giờ quay lại một lần nữa.

Bạn có thể mặc kệ mọi thứ nhưng chúng vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở ngay đó, chờ đợi một khi bạn rời khỏi vinh quang: cảm giác phản bội len lỏi trong tâm trí của bạn, cảm giác yếu đuối và cả sự hèn nhát. Bạn chọn bỏ rơi mẹ mình khi mà bà ấy chưa từng bỏ rơi bạn lần nào. Làm sao để bạn có thể thoát khỏi gánh nặng tội lỗi đây? Bạn để giấc mơ của mình mục ruỗng trong ký ức của bà, cái giá phải trả của sự tự do.

Seungmin toàn tâm tin vào viễn cảnh Minho rồi sẽ thoát khỏi bản ngã mười hai tuổi của mình. Nhưng điều mà em không biết chính là tình cảm thuở nhỏ mà gã ấp ủ giờ đây đã hóa nỗi oán hận. Seungmin không hề biết rằng Minho đã chẳng còn lại chỗ nào cho tình yêu, bởi lẽ tình yêu mà bạn sở hữu trong cả cuộc đời giờ đây chỉ mong mẹ của mình chết đi.

Vậy nên, không. Nếu ai đó hỏi rằng Minho có yêu Seungmin không, gã sẽ cười xòa và phủ nhận. Dĩ nhiên là không. Em chỉ là kẻ giỏi chuyện chăn gối trong sáu năm vừa qua. Nắm tay nhau, gội đầu cho nhau, pha cà phê, cười giỡn bông đùa, tranh luận rồi lại thốt ra những điều thật vô nghĩa -- mọi thứ chỉ là diễn cả thôi. Chúng chẳng tồn đọng bất kỳ ý nghĩa nào bởi lẽ hai người đã luôn không là gì của nhau.

Thế nhưng, vào lúc này đây, bạn nên biết rằng -- Minho là một kẻ nói dối đại tài.









Chan hẹn gã ăn trưa, vậy nên Minho gặp anh tại một quán rượu mà người lớn hơn đã nhắn địa chỉ đến từ trước. Họ yên vị tại chỗ ngồi của mình, ăn uống thoải mái và rồi mọi thứ vẫn ổn vào lúc đầu -- đến khi Chan lại lên tiếng về điều gì đó có vẻ nằm ngoài một cuộc tán dóc bình thường giữa bọn họ.

"Em ổn không?" Anh hỏi.

Minho cảm giác như thể bản thân bỏ lỡ mất điều gì. "Sao em lại không ổn được chứ?"

"Không, ý anh là -- anh đã nghe được những gì Changbin nói với em hôm trước. Và anh nghĩ, việc mong đợi một phản ứng nào đó cho cái chết là không đúng bởi vì mỗi người đón nhận chuyện này theo nhiều cách khác nhau. Anh hiểu thật khó để thương tiếc cho ai đó khi mà bản thân chưa từng thật sự thân với họ, vậy nên hy vọng em đừng đặt nặng lời nói của em ấy quá nhé."

"Vâng." Minho đáp. "Cảm ơn anh."

Chan hắng giọng và lấy khăn lau miệng. Changbin nói đúng. Anh đã gầy đi nhiều, khuôn mặt giờ đây mất đi vẻ tươi trẻ trong khi nụ cười gần như lộ cả xương.

"Em đã làm thế nào vậy? Khiến cho Hyunjin -- nói sao nhỉ, kiểu như -- bớt vẻ thù địch hơn? Bọn anh chẳng hề biết được chuyện gì đã xảy ra khi mà Jeongin không cho bất cứ ai vào bếp. Và mọi người đã say đến mức nghe lời thằng bé luôn, nhưng em chắc chắn đã làm điều gì đó. Bởi vì Hyunjin nhạy cảm đến nỗi ngay cả Felix cũng không thể nào nói chuyện với nó sau đám tang."

Minho nhún vai, khẽ gõ nĩa vào đĩa. Keng, keng, keng. "Em chỉ lắng nghe em ấy thôi."

"Đơn giản vậy hả?" Chan cười, và nó nghe có vẻ kỳ lạ. "Anh đang tìm cách giúp cho Jisung và Changbin làm hòa, nhưng mà hai đứa vẫn luôn quá mức cứng đầu sau ngần ấy năm qua. Việc Hyunjin lần nữa bước vào cuộc sống của Jisung cũng chẳng khiến cho mọi chuyện tiến triển thêm tí nào, nhưng vì Hyunjin đã bớt -- cay độc hơn, có thể nói là vậy, nên là có lẽ một lúc nào đó Jisung cũng sẽ thay đổi thôi."

"Cả hai đúng là quả mìn mà."

Mắt Chan dịu đi. "Đúng nhỉ, nhưng anh chưa từng ngừng yêu hai đứa nhóc ấy được. Anh cũng chưa từng ngừng yêu cả nhóm tám chúng ta. Gặp lại mọi người một lần nữa, cười đùa, quây quần bên đồ uống rồi cùng nhau trò chuyện, và -- và đâu đó, đâu đó anh nghĩ rằng, Seungmin chắc hẳn sẽ rất thích điều này, đúng không?"

Phải, Seungmin sẽ hoàn toàn hạnh phúc. "Đừng hỏi em. Em chẳng biết được em ấy sẽ thích hay chăng không thích thứ gì đâu. Nhưng mà thật ra, nếu có, chắc hẳn giờ đây em ấy đang gọi mọi người là những kẻ thất bại đấy."

"Em thật hài hước." Chan cười, một nụ cười có phần thái quá. "Em thật sự rất hài hước đấy. Điều đó thật tuyệt. Thật tốt. Làm cho mọi chuyện bớt đớn đau bằng cách khiến chúng trở nên buồn cười hơn. Khoảnh khắc anh nhận được thông báo, anh đã hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Kim Seungmin, một nhà làm phim đầy tham vọng, đi đến bờ sông vào khung giờ quỷ quái nào đó lúc nửa đêm và cứ thế chết đi! Kiểu như, wow! Em ấy đã bị xe tông sao? Và đó chính là lý do thằng bé rơi xuống nước đấy à? Hay chăng em ấy chỉ là vô tình trượt chân thôi? Ý anh là, Chúa ơi. Mọi chuyện -- cứ như một trò đùa vậy nhỉ? Buồn cười thật."

Gã biết điều gì sắp sửa sẽ diễn ra.

Chan là "nạn nhân" của một hội chứng mang tên "hiệp sĩ trắng"(*). Và anh đồng thời cũng phải chịu đựng nhiều suy nghĩ xấu trong ngần ấy năm qua. Chan luôn cảm thấy mạnh mẽ về những con người mà anh hằng quan tâm -- đến mức bất kỳ một điều nhỏ nhặt nào cũng sẽ có thể gây ra tổn hại đối với tính cách của anh ấy. Thế rồi, Chan đã biến mất vì muốn theo đuổi thứ bản thân yêu thích dẫu cho nó không mang lại bất kỳ kết quả đáng kể nào, dẫu cho điều đó có nghĩa là anh sẽ phải hy sinh toàn bộ khả năng có thể cứu rỗi tình bạn của bọn họ. Chan nghĩ anh ấy có thể gánh vác gánh nặng của cả nhóm trong khi con người vốn dĩ đã đủ yếu ớt để tự gục ngã ngay dưới áp lực của bản thân. Chan lẽ ra đã phải giữ họ lại với nhau, nhưng anh đã không chọn điều đó, và anh hẳn đã cảm thấy có lỗi nhiều nhất với Seungmin.

(*): Từ gốc là "white knightism" do tác giả tự tạo ra, nên mình đã hỏi về việc đổi lại thành một syndrome và bạn ấy đồng ý. Hiệp sĩ trắng là người luôn muốn giúp đỡ người khác vượt qua những tình huống khó khăn -- mình đã thử tìm kiếm về hội chứng này và nó đưa ra kết quả không giống vậy cho lắm, nhưng đối với tác phẩm này, định nghĩa mình vừa nêu trên là đúng đối với ý muốn của tác giả.

Nếu Seungmin ở đây, có lẽ em sẽ gọi Chan là đồ ngốc. Và gã hoàn toàn đồng tình với điều đó.

"Ừm, hài hước nhỉ." Minho đáp. "Còn việc bỏ bê bản thân thì anh có thấy hài hước không?"

"Hmm."

"Anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt em đâu, hyung. Anh không hề ổn, vậy nên cứ việc tỏ ra không ổn đi."

Chan cứng người, nhìn xuống món ăn vẫn chưa được động tới -- anh khúc khích, ngón tay khẽ run trong khi giọng nói giờ đây khàn đi. "Anh -- ừm, anh..." Mặt Chan nhăn lại trước khi anh nhắm chặt mắt mình. "Anh đã hứa sẽ sáng tác một bản nhạc cho phim của em ấy, trong tương lai."

"Anh cứ khóc đi." Gã đưa tay nắm lấy ngón út của người kia. "Dù sao thức ăn cũng cần một ít vị mặn mà."

Chan giật mình bật cười, có lẽ thế.




☁️




Seungmin từng bảo em muốn được chôn trên bầu trời. Vậy nên Minho khi ấy ấp ủ ý nghĩ trở thành một phi công, để gã đưa em đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn, chu du cùng em khắp bốn bể, trăm miền.

Vậy mà máy bay lại quá mỏng manh sau tất cả. Động cơ nổ tung vào đúng khoảnh khắc Minho cần nó hoạt động nhất.

Gã vừa nhận được thông báo từ phòng khám, rằng là tình trạng của bà ngày càng chuyển biến xấu dần đi. Và hẳn một chuyến ghé thăm từ người con trai hiếu thảo, ngọt ngào và bận rộn của bà chắc chắn sẽ giúp ích phần nào.

Nhưng mẹ muốn gặp đứa con trai nào đây? Là đứa mười hai hay đứa hai mươi sáu tuổi đầu? Người chưa chào đời hay kẻ đã chết ngay từ trong bụng mẹ?

Gã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đến khi mặt trời đã dần khuất đi đằng sau những tòa nhà. Đến khi Seungmin trở về từ phòng thu. Đến khi Seungmin đề nghị với gã rằng: "Em có thể ghé thăm cùng anh. Đã lâu lắm rồi, phải không? Em muốn gặp bác ấy dẫu cho lúc đó bác nghĩ bản thân là ai đi chăng nữa."

"Em thậm chí còn chẳng biết rằng bà ấy rồi sẽ phản ứng với mình như thế nào."

"Không sao cả." Seungmin đáp. "Em thích những điều bất ngờ."

Em sẽ chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ nhất của bà. "Không."

"Tại sao chứ?"

Bởi em cũng sẽ thấy được khoảnh khắc tồi tệ nhất của anh. "Để mẹ gặp được người mà con trai mình sớm muộn sẽ vứt bỏ thì có ích gì chứ?"

Nhắc nhở em. Hạ nhục em. Đào sâu vết thương. Cố gắng mở ra. Xát muối vào nó. Muối của trái đất. Hãy để nó sục sôi và đau đớn. Cảm giác thật tuyệt khi tổn thương người khác. Cảm giác thật tuyệt khi phá hủy giấc mơ vốn không thuộc về em. Cảm giác thật tuyệt khi gã nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Seungmin -- môi em cau lại, cặp mắt hé mở tựa hồ một vết thương, có lẽ tựa như vết sẹo tồn tại trên mạn sườn của gã. Vậy nên Minho đã làm điều đó một lần nữa. Làm tổn thương em. Bạn có thể làm Seungmin đau và thoát khỏi điều đó bởi vì cậu ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì với bạn.

"Thực chất, đó là điều mà em nên chấp nhận, Seungmin. Sự vứt bỏ. Gia đình mà em vẫn đang cố gắng xây dựng lại cơ à? Sẽ không bao giờ quay trở về được đâu. Họ vứt bỏ em tựa như cái cách bọn họ vứt bỏ nhau. Em không thể nào ép buộc một gia đình, nhưng nói đi cũng phải nói lại -- em vốn dĩ đâu biết một gia đình trông như thế nào đâu?"

Seungmin đã dần bình tĩnh hơn. Không cảm xúc. Keng, keng, keng, khi mà những ngón tay em gõ vào một cái chai thủy tinh. Theo thói quen. "Em biết, bởi vì em hiện vẫn còn một gia đình."

"Những gì em biết không có nghĩa là nó nhất thiết phải đúng hệt như vậy."

"Nhưng chỉ cần đó là việc liên quan đến anh, thì nó sẽ đúng."

"Ồ, vậy nên em nghĩ em thấu rõ được anh bởi lẽ chúng ta đã quan hệ đủ lâu? Vậy thì nói đi. Nói xem em nghĩ bản thân hiểu anh nhiều hơn chính anh bao nhiêu nào."

"Anh sẽ nói ra những lời cay độc mỗi khi anh lo lắng." Seungmin lãnh đạm đáp. "Anh thích khi những thay đổi nhỏ nhặt của mình được chú ý. Anh ghét mỗi khi người khác đặt điều về bản thân. Mẹ anh là một gánh nặng mà anh đã luôn phải trốn chạy. Anh nghĩ bác gái không bao giờ có thể hồi phục khi mà chính anh thật sự không muốn bác ấy sẽ hồi phục--"

"Đéo mẹ."

"--Bởi vì điều đó có nghĩa là anh sẽ phải chăm sóc bác ấy một lần nữa."

Minho nghiến răng. "Còn gì nữa?"

Seungmin liền nhìn đi nơi khác. Mắt em phủ sương dưới ánh mây mờ nhạt, như thể chính em cũng nhận ra bản thân có thể sẽ đánh mất những gì nếu em vẫn cứ thế tỏ bày. Nhưng Seungmin, trong em tồn tại lòng kiên định nhiều hơn tất thảy những người khác. Coi trọng sự chân thật trần trụi hơn là vẻ thoải mái giả tạo. Và có thể, ngay tại thời điểm đó, vào lúc Minho trở nên tàn nhẫn nhất -- em đã quyết định một điều mà em lẽ ra đã nên quyết định trong quá khứ từ lâu.

Và rồi em tiếp tục. "Em biết anh sợ tình cảm của mình dành cho em."

Seungmin luôn biết gã muốn gì. Em luôn luôn, luôn luôn thấu rõ.

"Thật ảo tưởng." Minho bật cười, cảm thấy có điều gì đó gớm ghiếc thối rữa từ sâu trong cuống họng, một thứ bản năng tự phát đã ăn sâu vào não -- để bỏ chạy, vì rằng Seungmin đã đúng và em luôn luôn đúng -- chỉ để thốt ra những lời mà gã chưa từng nghĩ bao giờ. "Nghe này, Kim Seungmin. Tại sao anh phải sợ hãi về thứ mà anh con mẹ nó chưa bao giờ sở hữu?"

Và Minho rời đi, bởi lẽ Minho vốn dĩ đã nên rời đi từ rất lâu trước đó. Và rồi Seungmin gọi gã một lần nhưng gã không trả lời. Và rồi Seungmin không bao giờ gọi nữa. Và rồi họ chẳng bao giờ gặp nhau thêm bất kỳ lần nào. Và rồi Minho tự đến thăm mẹ lần đầu sau nhiều năm vừa qua. Và rồi gã lại trở về với một cuộc sống biệt lập và vô vị như trước.

Minho cố gắng không quan tâm. Họ ở bên nhau từ thuở Minho mới ngót nghét hai mươi và đã sáu năm từ khi cả hai giữ nó như là một bí mật. Thật lãng phí thời gian, đúng không? Nhưng đây là điều mà gã đã đoán được trước đó, bởi vì họ vốn không hề nghiêm túc với nhau ngay từ đầu. Cả hai chưa bao giờ thân thiết. Và những điều này đương nhiên sẽ phải xảy ra thôi. Đây vốn chỉ là một phần bình thường của cuộc sống.

Thế nhưng Minho thỉnh thoảng sẽ lại nhìn lên trong suốt hai năm sau, tự hỏi liệu rằng Seungmin có thể nhìn thấy cùng bầu trời với gã. Bởi em thường nói áng mây là những kẻ du hành -- hơn cả biết bao vì tinh tú. Chúng theo chân ta đi đến tận cùng của trái đất.

Giá mà người chết cũng có khả năng làm điều đó.

⋆ ˚。⋆୨୧˚. '- - Đôi lời - -' .˚୨୧⋆。˚ ⋆

Nói một chút về đoạn sử dụng ngôi thứ hai -- "bạn".

Thật ra ban đầu mình đã nhầm lẫn đó, mình nghĩ Minho đang tự nói chuyện với bản thân nên đã sử dụng từ "mày" thay vì "bạn". Nhưng vì điều này cứ mãi lấn cấn trong đầu mình nên mình quyết định trực tiếp nhắn hỏi tác giả luôn ("◡"*)♪ Và câu trả lời chính là Minho hướng tới độc giả nhé.

Mình nghĩ bởi vì bản thân đã nhầm lẫn như vậy nên là có lẽ cũng có khả năng một bạn nào đó sẽ nhầm lẫn giống mình -- vậy nên Vita chỉ muốn giải thích như vậy thôi 🥺

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡ Và hãy chuẩn bị tâm lý cho phần sau đi nhé ㅠㅠ

Vita - @lavitalia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top