50

𝟓𝟎

. . .

một năm trước.

takeru mơ màng tỉnh lại, xung quanh của anh tối đen như mực. takeru vẫn chưa kịp định hình được bản thân anh đang ở nơi nào, anh nhớ trước khi anh mất đi ý thức. anh và đồng đội của mình đang giao đấu với bọn tà đạo, ai ai cũng bị thương rất nặng. và khi nhìn thấy mako bị thương, anh liền chỉ muốn liều mạng mình mà kết thúc bọn chúng.

ừ, anh thương chị ấy. thương người mà luôn bị anh đối xử lạnh nhạt, anh thương người ấy hơn những gì anh có. thương đến mức, ngoài anh ra những người khác điều không được làm tổn thương người con gái ấy.

anh không cho phép.

takeru vẫn chưa biết tình hình hiện giờ của mình ra sao, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh người đó. sau đó ôm lấy người đó vào lòng rồi lại nói, anh thương họ nhiều đến nhường nào. anh muốn cho cả thế giới biết rằng, ngoài người đó ra anh không thể nào thương ai được nữa.

nhưng mà anh của hiện tại, tay chân bị trói chặt. không cách nào đứng dậy được, tay chân bị trói đến tê dại. căn phòng không chút ánh sáng, anh chỉ có thể nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào để nhìn thấy ánh sáng.

ánh trăng sáng như thế, ngôi sao lại lấp lánh như vậy. thế nhưng, tất cả đều không bằng người con gái đó.

chỉ cần ở bên cạnh người đó, khung cảnh bình dị cũng hóa thành bồng lai tiên cảnh. vì là người đó, chân trời gốc bể, nơi nào cũng giống nhau.

cạch.

cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi mở lớn ra, takeru cảm nhận được có người đang bước vào. người đó từ từ tiến lại gần anh, sau đó cả căn phòng được thắp sáng. người này quá đỗi quen thuộc, là người luôn làm anh ngứa cả mắt, ứa cả ruột gan lên.

không ai khác ngoài ahkiso.

ahkiso đi đến lấy một chiếc ghế cũ, hắn ngồi trên đó trước mặt takeru.

“muốn gì?”

“mày hỏi tao muốn gì? nhìn xem giờ mày đang trong tình cảnh nào, còn ở đó mà mạnh giọng hỏi tao muốn gì?”

ahkiso dùng bàn chân hắn nâng cằm của takeru lên, ép takeru nhìn hắn. takeru cũng không vừa, từ trước đến nay anh chưa từng biết khuất phục là gì.

chưa từng.

takeru hất mắt quay đi chỗ khác, anh thề. nếu anh ra được đây, anh lập tức sẽ đánh chết hắn ta.

“được, vẫn còn ổn nhỉ. để xem mày ổn được bao lâu”

“muốn đánh, muốn giết thì nhanh đi”

“là mày ép tao, thằng ranh con”

ahkiso đứng dậy, hắn đẩy ngã ghế. đi đến bên cạnh takeru lấy ra một khúc gỗ, nở một nụ cười quái dị. nhìn thấy dáng vẻ không biết khuất phục của takeru, hắn lập tức hạ từng trận đòn thật mạnh xuống người takeru.

“muốn trách thì trách mày ngu ngốc”

“. . .”

“là mày năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của tao”

“. . .”

“tất cả là tại mày”

“nếu tôi cứ làm ngơ, để mako lấy phải lấy loại người như anh. thì đó chính là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm”

“mạnh miệng nhỉ? mày thì biết cái thá gì? bộ mày tưởng tao thật lòng thật dạ với nhỏ đó à? tất cả là trong tay ba nó có nắm giữ bí mật của công ty tao, mà cũng trách ông già đó ngu ngốc. bị tao lợi dụng nhiều như vậy, vậy mà đem con gái mình gả cho tao thật”

“anh rốt cuộc có ý gì?”

“tao đã cài người bên cạnh ông già đó, nếu tao không lấy được con ổng. một tai nạn xe bất ngờ xảy ra thì sao? với lại tao đang giữ trong tay giấy tờ quan trọng của công ty. tao dùng giấy tờ đó, làm cho công ty ổng phá sản thì sao?”

“tên khốn. tôi cấm anh đụng vào chị ấy với ba của chị ấy”

“mày tưởng mày cấm được tao?”

ahkiso như một kẻ điên, những đòn roi ngày một mạnh. vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu tươi từ đó ứa ra. tí tách mà rơi xuống, ahkiso nhìn thành quả của mình đã cười lại cười càng sảng khoái hơn.

“mạng mày còn lo chưa xong, ở đó mà lo cho mạng người khác à? mày cũng cao cả quá nhỉ, mà ở trong tình cảnh này, mày cao thượng cho ai xem hả?”

ahkiso ném khúc gỗ xuống đất, takeru ngã xuống. khó khăn ho khan, cả cơ thể anh nơi nào cũng đau. nếu như cô ấy biết được, có phải rất lo lắng cho anh hay không? anh không muốn cô ấy lo cho anh, anh vẫn ổn. anh vẫn có thể trụ đến giây phút cuối cùng.

ahkiso đi đến, dùng chân đạp thẳng lên gương mặt đang nghiêng ngả của takeru. takeru muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng sao khó quá đỗi. takeru dường như biết được, sức lực trong anh không còn lại được bao nhiêu.

nhưng anh không muốn chết, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. muốn ôm cô ấy, đáp trả ân tình của cô ấy. dùng sự dịu dàng của anh để đối đãi với cô ấy, anh muốn dùng chân thành với chân tình của mình để yêu thương cô ấy. bù đắp những gì mà thế giới này nợ cô ấy, vì cô ấy xứng đáng được yêu thương hơn là chịu nhiều tổn thương.

anh phải kiên trì.

nhất định phải kiên trì.

mako vẫn còn đang đợi anh về nhà.

anh không trở về, cô ấy sẽ lại lo lắng.

mako, tôi thương chị, chị biết không?

hóa ra vào những giây phút cuối đời trước khi người ta chết đi, sẽ nhớ đến người mà người ta thương thì phải. và takeru cũng giống như bao người, anh thật lòng nghĩ về mako.

mako yêu anh ai cũng biết, nhưng takeru yêu mako không một ai biết.

cả thế giới nhìn thấy mako yêu anh đến nhường nào, nhưng không một ai nhìn thấy takeru yêu mako đến mạng của mình cũng không cần.

“nhưng tao có một điều kiện, nếu mày đáp ứng với tao. tao sẽ suy nghĩ lại để gia đình con nhỏ đó yên”

“là điều kiện gì?”

“rời xa con nhỏ đó và kêu nhỏ đó lấy tao thế nào? mày sẽ có giấy tờ quan trọng của công ty ông già nó. chuyện này, mày cũng rất có lợi”

“. . .”

“không đồng ý cũng được, mày ở đây mà chờ nhặt xác cả gia đình nó đi”

ahkiso cười điên dại, sau đó bỏ chân ra khỏi mặt takeru. hắn vừa quay đi được vài bước, sau vài phúc lưỡng lự. takeru cuối cùng cũng lên tiếng.

“tôi đồng ý thỏa thuận này với anh”

“như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? mày sẽ không bị đòn nhiều”

“thả tôi ra?”

“được thôi”

ahkiso đi lại nhặt khúc gỗ lên, hắn đi lại gần dùng chân đá thật mạnh vào bụng takeru. sau đó dùng khúc gỗ ở trên tay hắn, đánh liên tục vào khắp người takeru.

bộp.

một cú hai phát vào đầu, takeru bất ngờ mất đi ý thức. trước khi mất đi ý thức, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của ahkiso rời đi trong nụ cười quái dị.

khi một lần nữa anh tỉnh lại đã hơn sáu, bảy tháng sau. là một người dân đi ngang qua đó rồi đưa anh vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch. hóa ra, trong suốt từng ấy thời gian đó anh đã dạo một vòng ở quỷ môn quan rồi trở về.

mạng anh vẫn còn khá lớn nhỉ? chưa đến nỗi nào kia mà.

sau khi tỉnh lại. takeru vẫn phải tiếp tục điều trị, vì đầu và chân anh điều bị thương nặng. anh phải tập vật lý trị liệu trong một thời gian dài, anh mới có thể đi đứng bình thường được như trước kia. khi ra viện, anh có nhà mà không thể trở về đó. đành mướn tạm một căn nhà mà trú ngụ, sau đó xin làm việc bán thời gian để kiếm sống qua ngày.

đến ngày lãnh lương, anh tích góp đủ để mua cái điện thoại. sau đó đăng nhập tài khoản, khi đó mới biết anh đã biến mất được một năm. vào cái ngày mà mako gửi tin nhắn từ bỏ anh, cả thế giới dường như trở nên rất vô nghĩa với anh. trái tim như bị ai đó xé tan thành từng mảnh vụn nhỏ, đau đớn không thôi.

nhưng dặn lòng, cô ấy phải bình an.

anh đè nén cảm giác ấy lại, gửi cho cô ấy từng dòng tin nhắn tàn nhẫn như thế. cô ấy tìm kiếm anh trong vô vọng, và rồi khi anh trở lại thì lại tàn nhẫn với cô ấy như thế.

takeru anh đúng là một tên khốn nạn, một tên tồi tệ nhất trên đời này. là anh nợ mako, là anh không xứng đáng.

mako vì lời nói tàn nhẫn của anh đau một, takeru đau đến gấp mười nỗi đau của mako.

mako vĩnh viễn không thể nào biết được, khoảng thời gian trước kia là khoảng thời gian tồi tệ nhất với anh. và mako cũng không thể nào biết, đã có một người yêu cô ấy đến thế nào.

một người có thể từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. một người mà chỉ cần cô ấy bình an, chuyện gì người đó cũng có thể làm. một người yêu cô ấy đến chết đi sống lại như thế nào cũng cảm nhận được.

tìm một người yêu mình không khó, nhưng tìm một người yêu mình đến quên mất bản thân họ là ai mới khó.

takeru có thể không công khai, nhưng takeru luôn yêu mako theo cách riêng của mình. không ồn ào, không công khai nói lời yêu. nhưng anh sẽ luôn ở ngay phía sau lưng, âm thầm ủng hộ cô ấy. cỗ vũ cô ấy từng ngày, là người luôn đứng ra bảo vệ cô ấy an toàn và vô điều kiện. là người mà chỉ cần có nguy hiểm sẽ chạy đến chắn trước mặt cô ấy, là người dù ngày hay đêm luôn bên cạnh và canh cô ấy đến từng giấc ngủ.

cách mà takeru yêu mako luôn luôn là vậy, luôn âm thầm và lặng lẽ như thế.

________end chương 50________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟑𝟏.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top