32

𝟑𝟐

. . .

Công viên.

Gió bắt đầu thổi mạnh, bầu trời đen xám xịt như muốn báo hiệu cho trời sắp mưa. Lá cây xào xạc, công viên lại chẳng còn mấy ai ở lại. Mako ngồi ở phiếm đá đối diện bờ sông, hai tay xoa xoa vào nhau để tìm hơi ấm. Hôm nay, cô ăn mặc vẫn như mọi ngày chỉ có thiếu mỗi áo khoác cho thời tiết như thế này.

Từ xa, Chiaki âm thầm đứng sau gốc cây lớn mà quan sát. Mọi hành động của Mako đều được thu hết vào tầm mắt của Chiaki, nhìn xuống tay là áo khoác của mình. Cậu khá chần chừ, không biết có nên tiến lại hay không. Tiến lại rồi đối diện với người đó ra sao? Trong lòng Chiaki bây giờ là một mớ hỗn độn, mọi vấn đề đều có liên quan đến người đang ngồi ở phiếm đá đằng kia.

Cuối cùng, Chiaki vẫn tiến lại. Thà là một lần dứt điểm còn hơn là dày vò nhau, nếu cứ đứng nhìn như thế này Chiaki thật sự không làm được. Vì vậy, cậu chọn tiến về phía trước.

Lúc này, Mako ngước mặt lên nhìn thấy Chiaki đứng trước mặt mình cô cảm thấy chạnh lòng. Từ khi nào mà Chiaki đã trưởng thành như thế nhỉ? Có lẽ đó là khoảng thời gian cô chạy theo Takeru quên mất những người bên cạnh mình.

"Chiaki!"

"Ừ"

"Chị đã nghĩ em sẽ không đến.."

"Tôi không thất hứa, đặc biệt là với chị"

Mako đứng dậy, Chiaki lùi về phía sau hai bước. Vừa hay, cậu có thể khoác lên người Mako ác khoác của mình, bao bọc Mako trong áo khoác của mình cậu mới an tâm.

"Cảm ơn em nhé?"

"Đừng cảm ơn với tôi, việc tôi nên làm thôi"

Mako định nói gì đó cứ ngập ngừng rồi lại thôi, thật sự trong tình trạng hiện tại không chỉ Mako mà ngay cả Chiaki cũng khó xử. Chiaki cười nhạt, cậu đã nghĩ chị ấy đang tìm những lời nói nhẹ nhàng nhất để từ chối cậu. Vì chị ấy sợ cậu đau lòng chăng?

"Chị cứ nói, tôi chịu đựng được"

"Vậy. Chiaki em là một người tốt, thật sự rất tốt. Là đứa em trai mà chị cảm thấy tự hào nhất, trong tim chị em luôn giữ một vị trí rất quan trọng"

"Vậy chị có thích tôi không? Dù chỉ một lần thôi?"

"Tất nhiên là có, trước kia chị đã từng thích em. Không phải thích giữa em trai và chị gái, chị thích em đặc biệt thích em vô cùng"

". . ."

"Nhưng, lúc đó chị cảm thấy giữa chị với em như có bức tường vô hình vậy. Chị không thể tiến về, cũng chẳng thể lùi lại chị cứ thế mà dặm chân tại chỗ đó mãi"

"Còn gì nữa không?"

"Khoảng thời gian chị ở Hawaii, chị đã gặp rất nhiều người. Nhưng chẳng có ai là giống em, lúc đó chị đã cố chỉ để quên đi em, quên đi cái người mà chị đã thương, thương đến đau lòng"

"Vậy chị thích Takeru khi nào?"

"Có lẽ là sau khi trở lại nhỉ? Takeru đã luôn quan tâm chị theo cách đặc biệt của cậu ấy, cậu ấy ấm áp với chị, dịu dàng với chị. Takeru đã thay em chữa lành vết thương trong chị, chị biết chị và Takeru sau này sẽ chẳng có cái kết đẹp nào đâu"

"Vậy chị định từ bỏ à?"

"Sẽ không? Chị không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa, cho dù có cãi số chị vẫn tiến về phía Takeru. Nếu như, Takeru thích một người khác không phải chị, vậy thì cứ như thế đi. Chị sẽ tìm một người giống Takeru, từ tính cách đến những thứ liên quan đến cậu ấy để lấy đó có lẽ là cách tốt nhất nhỉ?"

Chiaki im lặng, hóa ra chị ấy đã từng thích cậu rất nhiều. Nhưng cậu đã bỏ lỡ khoảng thời gian mà chị ấy thích cậu nhất, để sau này khi cậu bắt đầu thích chị ấy. Mọi thứ đã quá muộn rồi nhỉ? không thể nào cứu vãn được.

Cuối cùng, giữa hai người vẫn là bỏ lỡ nhau mất rồi.

Cậu không oán, không giận và càng không trách chị ấy. Vì, không phải chị ấy chưa từng thích cậu, mà là cậu đã làm chị ấy đau lòng ra sao. Cậu đoán khoảng thời gian mà chị ấy đau lòng nhất là ở bên Hawaii nhỉ?

Trong chuyện tình này, nếu muốn nói lời cảm ơn thì có lẽ cậu nên cảm ơn Takeru nhỉ? Vì anh ta đã đến và xoa dịu vết thương trong lòng chị ấy vừa đúng lúc, đúng thời điểm mà chị ấy cần nhất. Vì vậy, chị ấy mở lòng với anh ta không có gì lạ lẫm cả.

Như Kotoha đã nói, cậu luôn là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng của em ấy thì đối với cậu mà nói dù trong tim hay trong trí nhớ. Mako luôn là tính ngưỡng, là kẻ cai quản trái tim của cậu.

Thích một người hay yêu một người không nhất thiết mình phải bên cạnh người đó, chỉ cần đời này người đó luôn hạnh phúc, kiếp này luôn bình an là được rồi.

"Tôi có thể ôm chị lần cuối không? Với tư cách là một người thích chị"

"Được"

Chiaki tiến đến ôm chầm lấy người mà cậu thương, thương nhất trong tuổi thanh xuân nhiệt huyết này. Bây giờ, khoảng cách của cả hai vừa hay không còn xa nữa.

Ôm nhau một cái để rồi mình rời xa nhau mãi nhé!

"Sau này chị nhất định phải thật hạnh phúc nhé, đừng bao giờ khóc, cũng đừng buồn. Nếu như họ không thương chị nữa thì về đây, tôi thay họ thương chị"

"Chiaki?"

"Đừng nói gì hết, chị cứ tiến về phía trước con đường mà chị chọn đấy, tôi không đồng hành cùng chị được đâu. Nhưng đừng quên, phía sau chị luôn có tôi, tôi luôn là hậu phương vững chắc cho chị"

"Chiaki à..."

"Đừng khóc, cô gái của tôi đừng khóc. Đừng vì tôi mà khóc, xin chị"

"Chúng ta về nhà được không? Chiaki"

"Được, chúng ta về nhà"

Chiaki buông Mako ra, sau đó xoay người của cô lại, đứng bên cạnh cô. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu sau đó mới chầm chậm tiến về phía trước. Đồng hành cùng nhau là câu trả lời cho tình cảm của hai người bọn họ.

Nếu nói trong tim của Mako, Takeru là bạch nguyệt quang thì Chiaki là nốt chu sa.

Còn nói trong tim của Chiaki, Mako vừa hay là bạch nguyệt quang, vừa là nốt chu sa. Có thể yêu, có thể nhìn thấy nhưng không thể có được.

________end chương 32________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top