四; sì、đêm của những vụn vỡ
bạch dương alexithymia
kim ngưu muabutthanhvan
song tử banxienizabezt
cự giải cuidaulayotp
sư tử meatmeattzoo
xử nữ ltgotocgv
thiên bình suonxaochuangot
thiên yết lenintungnoi
nhân mã tamgiaclatacgiam
ma kết phuthuyxanhduong
bảo bình waitachotto
song ngư kemdautronmatong
~~~
ltgotocgv
●○
○●
cũng như gió chưa từng thổi, anh chưa từng yêu em
👍alexithymia, tamgiaclatacgiam và những người khác đã thích
lenintungnoi: 🤨🤔🫢😬
⇨ ltgotocgv: 😒😞🥹
⇨ lenintungnoi: 😏🥱😉🥰
⇨ ltgotocgv: 😀🙂🙃😠👌
⇨ muabutthanhvan: ngôn ngữ kiểu đéo gì đây :)
⇨ ltgotocgv: ngôn ngữ đàn ông
⇨ lenintungnoi: chị không hiểu được đâu
⇨ muabutthanhvan: @alexithymia @meatmeattzoo @tamgiaclatacgiam chúng mày hiểu gì không?
⇨ alexithymia: thành thật mà lói thì iem khôm hỉu ạ 🥺
⇨ meatmeattzoo: +1
⇨ tamgiaclatacgiam: +2
⇨ lenintungnoi: mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao hiểu được
⇨ muabutthanhvan: @waitachotto anh hiểu không?
⇨ waitachotto: kệ hai thằng dở ý đi :)
kemtronmatong: mlem mlem 🤤
⇨ suonxaochuangot: đừng tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá =))
⇨ kemtronmatong: lạc song tử nhập mày à :))
⇨ banxienizabezt: ũa liên quan
⇨ suonxaochuangot: em là pé iu cụa chị ngư mè ʕ •ᴥ•ʔ
⇨ kemdautronmatong: ok vì mày đáng iu nên chị bỏ qua đấy
⇨ banxienizabezt: simp :D
⇨ tamgiaclatacgiam: em cũm là pé iu của ngư nè :3
⇨ kemdautronmatong: chê
⇨ ltgotocgv: post tao nha lũ giặc :)
~~~
bao giờ bảo bình lấy chồng??
waitachotto
mấy giờ rồi?
suonxaochuangot
2h sáng chỉ có một mình em thức
lenintungnoi
anh ngủ mẹ rồi anh không thức được đâu
waitachotto
:))))
tao cho chúng mày 5'
lăn về nhà ngay
lenintungnoi
say đêm nay là say đêm mai
về sớm làm rì
suonxaochuangot
em ngồi đợi hốt xác ổng về hoy
hông nhậu mín nào hết ó
em ngoan mà
bảo đừng tức
waitachotto
không nói nhiều
VỀ NGAY
ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI RA TẬN NƠI
lenintungnoi
tắt caplocks đi
tưởng đây sợ chắc ¯\_(ツ)_/¯
suonxaochuangot
xin đừnq cãi nkau, xin đừnq đénh nkau, đừnq làm sấu mặt nkau, đừnq wei líp nkau gồy tung lên mạnq, đừnq làm sấu hổ nkau, hãy ngồi sún đêi ăn pánk ún nước gồy ta xẽ hoà nkau, mọi chiện xẽ đượt dải quyết, mọi hặn tku' troq lòq tàn mao
lenintungnoi
thằng xử mà thấy nó đập mày chít bình ạ
suonxaochuangot
ch4ˇ/€ ₫3^y s0?
waitachotto
thôi ngay
thằng yết mày lớn xác như con bò rồi
bớt dắt em gái mày đi lung tung lúc đêm hôm như thế đi
nhỡ may có chuyện gì xảy ra
mày có chịu trách nhiệm được không?
còn thiên bình
anh không cấm đi chơi
nhưng con gái mới lớn đừng có hở ra là đi khuya lắc khuya lơ không chịu về nữa
đến bao giờ hai đứa mới chịu thôi làm anh lo lắng đi hả?
lenintungnoi
...
suonxaochuangot
...
hjc
đây zìa lìn
bảo đừng giận bọn em
bọn em đem mực khô với bia vìa rùi ba anh em mik nhậu nhíe
lenintungnoi
xin lỗi
nhưng em say rồi
anh ra đón bình về đi
waitachotto
😮💨
bình gửi địa chỉ cho anh
nhớ giữ chắc thằng yết đừng để nó chạy lung tung
lần này là lần cuối cùng đấy
nếu chuyện này còn tái diễn tao sẽ bảo bố khoá thẻ của chúng mày lại
cho bớt đi lang thang ngoài đường
suonxaochuangot
đừng mè
khoá thẻ anh yết thui
tại anh í ngâu xi lứm
chứ em ngoan nhứt nhà
lenintungnoi
ừ
cảm ơn vì đã khen
cứ nghĩ thế đi đồ luỵ tình
suonxaochuangot
ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄
có tin là bi giờ
em đạp anh xuống miệng cống lun không
yết ngâu xi
lenintungnoi
ngon đạp đi nè
bạn thì kinh dồi
waitachotto
chúng mày đang ở ngoài đường đấy
giữ lại mặt mũi chút đi
mà
thằng xử đâu
tưởng nó đi với chúng mày
lenintungnoi
rõ là hiểu mà bày đặt khum hỉu
tồy
waitachotto
tao có nói là không hiểu đâu :)
tao chán không buồn nói luôn
suonxaochuangot
chị ngưu đưa anh ý về rùi
nhân tiện con tử cũng đang ở đây
nếu bảo có lòng hỏi đến
waitachotto
sao song tử lại ở đấy?
nhậu với thằng xử luôn :D
chúng mày điên mẹ hết rồi
lenintungnoi
lúc đấy thằng xử say xừ rồi
con bé ra sau
suonxaochuangot
em rủ nó ra hít gió bụi đường :3
với làm cốc bia
cho thanh lọc cơ thể
không lo bị nóng
trà thảo mộc giải nhiệt dr thanh
waitachotto
:D
nặng nợ với chúng mày quá
~~~
khi bảo bình ra đến nơi, đó đã là chuyện của hai mươi phút sau.
tạ hiện ngủ yên khi bình minh chớm nở, và giờ đây con phố này thức giấc với những ồn ã náo nhiệt. người ta tìm đến đây sau những vồn vã của thời gian hăng say lao động, những mệt mỏi được xua tan khi trong tay là cốc bia mát lạnh hay tiếng nói bạn hiền, là những giai điệu từ góc phố du dương, hoà vào cái tiếng người nhộn nhịp như chẳng hề nghe ra chút hơi thở mong manh vì cuộc sống xô bồ.
ta đến đây để hồn ta thư thái.
bảo bình nhanh chóng nhận ra chỗ ba đứa em "thân thương yêu dấu" đang ngồi hăng say cụng chén, rôm rả trò chuyện, nhấm nháp sợi khô mực hay đĩa lạc luộc thơm thơm.
"vui vẻ quá nhỉ?"
"hi, bảo đến." con bé thiên bình hớn hở khi thấy anh, đứng dậy túm lấy tay anh lúc lắc như một đứa trẻ con. cái mặt ửng hồng với đôi mắt mơ màng của nó, anh thấy rõ là nó đã hết tỉnh nổi rồi.
phía bên kia, thằng em đẹp mã của anh cũng không kém phần long trọng. duy chỉ có con bé song tử là vẫn còn tỉnh táo, ngồi trên chiếc ghế nhựa ọp ẹp, tay chống cằm nhìn ba anh em như đang chiêm ngưỡng động vật quý hiếm một cách thú vị.
"đến rồi thì làm cốc bia đi bảo. còn sớm mà."
thiên yết ngồi thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế nhựa sờn cũ, tay cầm miếng mực khô bỏ vào miệng nhai một cách chậm rãi, nhìn bảo bình bằng ánh mắt cợt nhả. trong khi đó, thiên bình bấu chặt lấy tay anh, cố ấn bằng được anh trai mình ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại bên cạnh song tử, sau đó trở về chỗ đối diện bên cạnh thiên yết, hớn hở cầm cốc bia của mình tu từng ngụm lớn.
"mày nốc vừa thôi bình, cẩn thận hai rãnh cơ 1:1 của mày nó đổi chiều thành nằm ngang thì vừa cái lòng tao."
"chị chán tôi rùi thì chị cứ nói thẳng một câu, khỏi phải vòng vo. gớm, tưởn iu thưn nhao thế làooooo."
dương bảo bình bất lực, dương thiên yết bất lực, lạc song tử bất đắc dĩ, chính xác là bất đắc dĩ. nhìn con bạn ngất nga ngất ngưởng cũng chỉ biết thở dài.
"hỏi thật, chúng mày như thế này là vẫn còn yêu hay là không cam tâm? cả hai đứa mày, một đứa thì đá con nhà người ta, một đứa thì bị con nhà người ta đá, gia môn bất hạnh quá cơ."
"anh nói sai một điểm rồi, là cả hai đều bị người ta đá."
song tử cầm lấy hai hạt lạc, từ tốn bỏ vào đôi môi đỏ xinh đẹp, nở nụ cười khinh bỉ hai kẻ đối diện đang bết bát vì tình. bảo bình ngỡ ngàng nhìn hai đứa em yêu quý của mình, còn thiên bình với thiên yết thì đồng loạt ngoảnh mặt làm ngơ.
"về chưa? hay để tao gọi người yêu chúng mày ra dắt về?"
"người yêu cũ."
"đau đấy."
lạc song tử lại bày ra vẻ mặt thư thái nhìn người bạn thân và anh trai nó đang thất tình sầu muộn, rõ ràng là khuôn mặt chỉ sợ người ta quên mất bản thân đang đau khổ.
"thế còn mày? sao lại ra đây lên cơn điên cùng chúng nó?"
"vui mà." cùng với chút hi vọng mong manh, được nhìn thấy người trong nỗi nhớ nhung.
song tử trả lời như một lẽ dĩ nhiên, bên phía đối diện dương thiên bình ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn hai người, cái giọng lè nhè như mấy ông say rượu hai, ba hôm chẳng tỉnh, cái đầu thì ngất ngưởng bên nọ bên kia.
"chứ không phải... mày biết thừa.. hức.. kiểu gì ông bảo cũng ra đây..."
"đã yếu lại còn cứ thích ra gió." dương thiên yết trầm giọng khinh bỉ.
"muốn đấm nhau à?"
nhà họ dương có ba mặt con, con trai cả dương bảo bình đã sớm trưởng thành, cùng bố cùng mẹ gánh vác gia đình, con trai thứ và con gái út, mỗi ngày trôi qua, chúng nó đều chỉ lo rằng thế giới ngủ quên trong yên bình. tuy vậy, lúc này đây, trong cơn say vật vã vì bia hay vì tình, anh em chúng nó lại giống nhau mà hài hoà đến lạ. có lẽ, khi trong cùng một cảnh ngộ, con người ta sẽ bất giác nghĩ đến chuyện cảm thông cho nỗi đau của nhau.
nhưng đấy chỉ là chút suy nghĩ nhất thời mà thôi, khi nhìn hai anh em nhà kia người thì véo má, người thì bóp mũi nhau, bảo bình và song tử đều không hẹn mà cùng nhau thở dài ngán ngẩm.
"về thôi." đêm đã khuya rồi.
đêm ở hà nội, có những tâm hồn tìm chút bình yên, xua tan đi những thăng trầm vụn vỡ của cuộc sống đem lại. nhưng có những tâm hồn, đem từng mảnh chắp vá, chằng chịt là đau thương.
hình như là trong cơn mơ chập chờn của em, lỡ cất lên một cái tên đã cũ, đáng lí phải cất sâu vào quá khứ cần ngủ yên.
hình như là anh giữa cái lúc nửa tỉnh nửa mê, nhớ về bóng hình em thân thương chỉ làm tim thêm buốt giá.
hình như là em, ngồi lặng thinh bên cạnh người em thương, nhưng khoảng cách lại dài ra như cả ngàn cây số.
hình như là khi lướt qua những ánh đèn vàng trên phố, anh chợt nhận ra, những cô đơn đang chực chờ bủa vây lấy nỗi trống trải trong thâm tâm hiu quạnh.
đêm của những trái tim tan nát, chỉ có thể hoà thành một khúc buồn lặng thinh, đem thả vào trong từng cơn gió vô tình thổi mất, để rồi ngày mai, ta vẫn trở lại với nhịp sống hàng ngày. chút cảm xúc bất chợt, chẳng đáng để phơi bày ra trong cái hiện thực đã quá đỗi khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top