04

𝟎𝟒

. . .

sáng hôm sau.

chính xác là chín giờ sáng hôm sau, do hôm qua takeru uống quá chén nên bây giờ mới lờ mờ tỉnh giấc. hắn rời giường đi dép lê vào chân, sau đó đi vào nhà tắm. mở vòi nước hất lên mặt vài lần, sau đó nhìn hắn ở trong gương tự hỏi.

"từ khi nào mà mình lại bê tha như thế này nhỉ?"

takeru ra thương trường năm mười bảy, mười tám tuổi. ở cái tuổi vẫn còn nỗi loạn, tụ tập bạn bè, yêu đương như các bạn đồng trang lứa thì hắn phải ra thương trường tập làm doanh nhân. cha hắn, là người đích thân chỉ dạy cho hắn từng chút một.

nói một chút về cha hắn, ông ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc khi dạy bảo con của mình. chỉ cần takeru làm sai dù chỉ một lỗi nhỏ thôi, cũng đã bị giáo huấn suốt một tuần liền.

takeru từ một đứa trẻ ngỗ nghịch, đặc biệt không quan tâm đến tương lai chỉ lo cho hiện tại. sau năm năm đã thay đổi trở nên một takeru lạnh lùng, tàn nhẫn, không khoan nhượng với bất kỳ ai cả kể cả người quen.

sau năm năm, takeru tách riêng sau đó thành lập công ty của riêng mình nhờ nguồn vốn của cha. tập đoạn TK sau đó vươn lên đứng đầu, thu tóm toàn bộ công ty con khác.

takeru là một người có đầu óc kinh doanh thiên phú - sở hữu từ cha của mình. bên cạnh đó, hắn còn có những cánh tay đắc lực khác như ryunosuke, chiaki, genta. ba người này cùng hắn gầy dựng cơ đồ ngày hôm nay quả thật không dễ dàng.

ikenami ryunosuke - phó giám đốc kinh doanh, là một bad boy chính hiệu. nay cô này, mai cô khác, hắn tài giỏi trong việc bày mưu tính kế, thiết kế. hắn chỉ dưới trướng takeru, cơ mà với tani chiaki là một cặp bài trùng.

tani chiaki : giám đốc quản lý nhân sự - là một tay ăn chơi có tiếng trong giới ăn chơi. sở hữu các quán bar lớn nhỏ, quán bar mà hôm qua takeru lui tới cũng là do hắn ta quản lý. ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng nụ cười ấy có thể giết người nhưng không cần dao.

cuối cùng là genta, mọi người chỉ biết hắn tên genta còn họ của hắn thế nào không ai biết. chỉ biết sau lưng hắn là một thế lực vô cùng lớn, nếu như nói takeru có thể hô mưa gọi gió thì hắn hoàn toàn ngược lại. là kẻ không nên đụng vào nhất sau takeru.

trong thương trường kinh doanh, chỉ cần nghe đến bốn cái tên này thôi đã đủ khiếp sợ rồi. mỗi người một mảng kinh doanh khác nhau, nhưng lại đưa tập đoàn TK vươn lên tầm cao nơi mà không ai dám đụng đến nhất.

còn nữa, hacker ẩn danh của tập đoàn tuy không thường xuất hiện nhưng lại khiến người khác tò mò và hứng thú là hanaori kotoha. cũng là một cánh tay đắc lực với takeru, thiên tài bật nhất bên mảng công nghệ. cũng là người mà chiaki theo đuổi lâu nhất vẫn chưa thành.

takeru từng thật sự yêu đương với aki nimani, hắn đem mọi ôn nhu, cưng chiều, tốt nhất dành tặng cho nimani. nhưng lúc đó, hắn không có gì trong tay cả, chỉ là một thằng sinh viên mới chân ướt chân ráo vào trường. quen aki nimani là vì hắn thấy cô ấy khá dễ thương, dịu dàng, tốt bụng. nhưng sau này, khi tỏ tình liền bị từ chối vì cô ấy chê hắn nghèo, không có điều kiện, không thể lo cho tương lai của cả hai.

vì dành tặng mọi ôn nhu nên hắn mới bắt đầu sa đọa, trở nên như ngày hôm nay cũng là do một tay aki nimani ban tặng cho hắn. không thể hành hạ aki nimani vì hắn sẽ thương xót cho cô ấy, vậy nên hắn chỉ còn cách ban tặng những thứ tội lỗi, tàn nhẫn nhất lên con người vô tội, vốn không có lỗi nào trong cuộc tình này shiraishi mako.

phải.

shiraishi mako vốn không có lỗi, em càng không biết gì về cuộc tình không thể đó cả một chút cũng không biết gì. em cứ thế mà như con ngốc gả vào nhà hắn như sự sắp đặt. chịu đựng mọi điều tồi tệ nhất, mọi cay đắng nhất từ hai người kia.

suy cho cùng, shiraishi mako vẫn là người đáng thương nhất trong chuyện này. người không có lỗi lại trở thành người chịu tội. người có lỗi lại thản nhiên như chưa từng xảy ra gì cả.

thay cho mình bộ âu phục để chuẩn bị đến công ty. vừa đặt chân xuống lầu đã thấy mako chạy từ vườn vào trên người lấm lem đầy bùn đất. hắn liếc mắt một cái rồi thôi cũng không thèm để ý đến.

mako nhìn thấy hắn có hơi hoảng sợ, nhất thời lùi lại vài bước chân tránh đụng chạm với hắn nhất có thể.

từ sáng sớm, sau khi thức dậy thấy đồ ăn vẫn còn nguyên. cánh cửa ở nhà trước thì mở, sau đó thì nhìn thấy đôi giày da của hắn em biết hắn đã về. có lẽ là rất khuya đi? dọn dẹp bàn ăn bỏ sang một bên, nấu những món khác để lát nữa hắn ăn sáng. còn những món đồ ăn thừa đêm qua đành gói lại sau đó mang ra cho chó mèo hoang, mà em vô tình thấy khi mua thức ăn đêm qua.

sau đó, dọn dẹp sơ ngôi nhà lớn mang tính cổ điển này. hắn vẫn chưa dậy, em thoáng nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, sau đó không có việc gì làm em mới ra vườn trồng một ít cây kiểng với vài loại hoa mà em thích.

hôm qua khi mua đồ ăn, tình cơ ghé ngang qua tiệm bán hạt giống em đã mua một ít. thế là loay hoay với đám hoa và cây kiểng của mình suốt một buổi trời. những cái cây mà em gieo trồng phải thường xuyên tưới nước chúng mới có thể sống và lớn lên được. vườn nhà hắn tuy rất rộng lớn, nhưng lại chỉ thưa thớt vài cái cây quả thật nhìn tổng thể mà nói chúng không được hài hòa cho lắm.

vừa chạy vào nhà, em đã thấy hắn ở cầu thang. nhìn hắn, em lại nhớ đến hắn của tối hôm qua. gương mặt của hắn, giọng nói lạnh lẽo của hắn đến giờ vẫn còn vấn vương xung quanh em.

"thay đồ cùng tôi đến công ty"

em chỉ gật đầu, sau đó vội vàng chạy lướt nhanh qua hắn thật nhanh. em chạy một mạch vào nhà kho, cởi bỏ bộ váy trắng đã dính bùn đất để sang một bên. sau đó, lại mặc trên mình một chiếc váy trắng khác đi đôi giày cũ đã rách từ lâu vào chân. tóc được búi gọn lên, chỉ có vài cọng tóc con rơi rớt xuống, nhìn lưa thưa vô cùng.

em ra ngoài nhìn hắn, hắn nhìn em khẽ nhíu mày.

"cô định đến công ty bằng bộ dạng này?"

em vội lắc đầu liên tục, diễn tả những hành động thay lời muốn nói với hắn.

"tôi chỉ có bộ này, với đôi giày này"

hắn hình như hiểu những gì em nói thì phải, sau đó liền dứt khoát lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình gọi cho ai đó. chỉ mười lăm phút sau, đã có một người vội vã chạy đến đây, sau lưng người đó còn có kéo theo cái vali thật là to.

"thiếu gia, tôi đến rồi"

"cô ta giao cho cậu, cô ta cần phải đến công ty nên làm đơn giản một chút"

"dạ vâng, tôi hiểu rồi"

người đó mở vali ra, bên trong toàn là những bộ quần áo. từ đơn giản đến tiệc tùng lộng lẫy đều có đủ, người đó lựa một hồi cuối cùng cũng đưa cho em bộ váy công sở hợp với em. tiếp đến là đôi giày hiệu nike màu đen, em tự hỏi sao lại biết số giày của em là bao nhiêu nhỉ? có có cả số size quần áo của em nữa? thật khó hiểu.

nhưng rất nhanh, em vội cầm bộ đồ rồi chạy đi thay ngay. em bước ra với bộ dạng khác hơn hồi nãy rất nhiều, không còn lôi thôi lếch thếch nữa mà thay vào đó đã chỉnh tề hơn rất nhiều.

lần thứ hai trong đời, em mặc trên người bộ đồ đắc đỏ như thế. vừa đi ra, người phối đồ cho em đã đi mất chỉ để lại cái vali chứa đồ khi nãy thôi, còn takeru đã rời vị trí của mình ra xe đợi em.

"còn không lên xe?"

em vội vã lên xe, ngồi phía sau. em biết, ghế phụ đó không dành cho em. khi thấy em ngồi phía sau, hắn cũng không tỏ ra gì cả. chỉ tập trung vào việc lái xe của mình.

không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng đã đến công ty. em đứng đợi ở trước cổng công ty, còn hắn đi cất xe. ánh mắt em dán chặt vào tòa nhà ở trước mắt mình, thật cao, thật lớn đây là những từ em đánh giá về nó. còn có nhân viên ở đây nữa, họ đi làm thôi cũng đã ăn mặc đẹp như thế rồi. vậy khi đi tiệc còn như thế nào nữa? em quả thật không dám tưởng tượng mà.

mải mê suy nghĩ đến ngẩn ngơ, takeru đến bên cạnh em lúc nào không hay. hắn đẩy vai em, sau đó rời đi trước. em biết điều liền ngoan ngoãn theo sau hắn.

sảnh chính công ty.

vừa thấy hắn vào, vệ sĩ đã đi theo sát phía sau hắn từ bên ngoài vào đến tận bên trong. mọi người vốn đang tảng ra nhưng nhìn thấy hắn liền nhanh chóng xếp thành hai bên cúi người với hắn.

đột nhiên hắn đứng lại, mọi người cũng hơi hồi hộp. có người nhìn em bằng ánh mắt tò mò, tò mò cũng đúng thôi. khi kết hôn chỉ có hai bên gia đình biết, đến hiện tại thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn vẫn chưa kết hôn, vẫn còn độc thân.

"shiraishi mako, từ giờ là thư ký của tôi. có việc cứ để shiraishi làm, hiểu?"

"dạ rõ"

hắn nói như thế có nghĩa là mọi người ở trong công ty này có quyền bắt nạt em, giao việc cho em làm. tất cả mọi thứ đều có thể giao hết cho em, mọi người nghe thế cũng nghĩ em là kẻ đã đắc tội với chủ tịch của họ. vì thế nên bây giờ mới làm khó làm dễ em, nếu đã đắc tội với chủ tịch của họ thì em chính là cái gai trong mắt của họ rồi.

số phận của em từ nay đã thay đổi.

em không nói gì chỉ biết im lặng, cúi đầu. sau đó thấy hắn rời đi đến nơi thang máy, em cũng theo sát phía sau. đột nhiên takeru dừng lại bất ngờ, em theo quán tính xém ngã nhưng vẫn còn may giữ thăng bằng lại được. hắn quay sang nhìn em lạnh giọng nói.

"cô đi thang bộ lên tầng 18, từ giờ cô dùng thang bộ thay vì thang máy"

phòng làm việc của takeru ở tầng 18, đây là tầng trệt đi đến tầng 18 thật sự là đang làm khó làm dễ em rồi. mọi người gần đó cũng bắt đầu bàn tán, đúng là người không nên chọc nhất mà đụng vào chỉ có sống không được chết cũng không xong.

em nghe mọi người bàn tán về em rất nhiều, em cũng mặc kệ đành lùi ra xa. nhìn takeru cùng đám người khác vào thang máy, cho đến khi cánh cửa của thang máy khép lại em mới chậm rãi đi đến cầu thang bộ.

vì có thang máy, nên mọi người rất thường xuyên dùng thang máy hơn là cầu thang bộ. cầu thang bộ chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp, hay cần thiết mà thôi. nên cả đoạn đường mà em đi trên các bật thang bộ không có nhiều người cho lắm. một phần cũng là đang trong giờ làm việc nên mọi người cũng không dùng thang bộ làm gì. có vài người em gặp là trên tay họ đang cầm hồ sơ đi lên chạy xuống chỉ vài tầng.

nhìn con số sáu ở trước mặt, trán em đổ đầy mồ hôi. chỉ còn mười hai tầng nữa thôi là đến nơi rồi.

tới tầng thứ 10, không hiểu sao em lại dừng lại. cả người em mồ hồi chảy nhễ nhại, mất đà em ngã về phía sau, không kịp cầm hay nắm thứ gì để ổn định lại cả. cứ thế, cả người em đổ nhào về phía sau lưng.

________end chương 04________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟐.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top