18

Sau ngày họp đầu tiên của hội học sinh thì bây giờ mọi người đang bận rộn vô cùng để ôn thi. Tất nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ,em vừa học trên trường vừa học thêm các môn chuyên vào buổi chiều và tối. Thời gian em nghỉ ngơi rất ít nên đồng nghĩa với việc thời gian yêu đương của em cũng không còn nữa.

Taehyung mặc dù cũng ở trong đội tuyển thế nhưng vẫn chẳng có thời gian gặp em, không phải là vì bận quá mà là vì...em nhỏ đang trốn Taehyung mất rồi.

Phải ,Jungkook chính là không muốn gặp mặt hay nói chuyện với Taehyung chỉ đơn giản là nhắn tin hỏi han vài câu chúc ngủ ngon buổi tối rồi lại thôi.

Việc này kéo dài đến nay là gần một tháng rồi, đại loại như kiểu...

"Kookie aa, đi ăn trưa với anh nha?"

"Hôm nay em có hẹn với Jimin rồi anh ăn với bạn đi nha"

Nói xong thì em nhỏ chạy đi ngay để mặc anh lớn đứng đó buồn muốn chết đi được.

Hay là như này...

"Em ơi anh có cái bài này khó ý ,em có thể giảng cho anh không ạ?"

"Aa em có bài đang làm rồi, anh hỏi thử mọi người trong đội tuyển nha"

Thế là em nhỏ lại cúi xuống hí hoáy làm bài của em ,còn anh thì như là không khí để mặc gió cuốn bay đi mất

Mà tức thật chứ ,kể mà Jungkook có chuyện gì giận dỗi Taehyung thì cũng phải nói ra cho anh biết chứ đằng này em cứ im lặng rồi né tránh như thế thì Taehyung biết phải làm sao?

Nghĩ xong Taehyung liền cảm thấy bất mãn ,ý định sẽ một mạch chạy đến phòng học thêm môn văn buổi tối của em. Nhưng đi đến nửa đường thì nhận ra bây giờ còn hơi sớm ,nửa tiếng nữa thì buổi học cũng Jungkook mới kết thúc.

Taehyung chuyển hướng sang phía bên kia đường ghé vào cửa hàng tiện lợi muốn mua cho Jungkook hộp bánh kem mà em vẫn thường hay nũng nịu đòi anh mua. Cầm hộp bánh kem nhỏ trên tay ,Taehyung nghĩ đến cảnh Jungkook sẽ vui thế nào khi thấy anh đến đón còn mang bánh cho em. Chắc em sẽ hạnh phúc mà lao vào lòng ôm chặt lấy anh mất thôi.

Càng nghĩ càng vui ,nụ cười cũng được Taehyung kéo cao hơn một chút.

*Bụp*

"Aa xin lỗi do tôi không cẩn thận, vô cùng xin lỗi ạ" Người kia vô tình va phải Taehyung, hiện đang ngã trên nền đất kia mà khẩn trương xin lỗi

"Không có gì ,có cần tôi đỡ cô đứng lên không?" Cũng may là Taehyung đang thấy vui với lại thấy cô gái này ngã cũng không nhẹ nên mới tốt bụng muốn giúp thôii

"A vậy tôi cảm ơn"

"Aaaa đau quá đi mất" Cô gái này vừa mới đứng dậy liền cảm giác đau nhói ở chân truyền tới.

"Chắc là trẹo chân rồi ,để tôi gọi cấp cứu cho cô"

"Thôi thôi , hỉ bị đau xíu thôi không cần phải tới viện" Cô gái lắc đầu tỏ ý không muốn

"Vậy cô đứng đây đi, bao giờ hết đau thì về"

Taehyung nói xong thì buông tay đang đỡ cô gái trước mặt ra xoay người tính bỏ đi.

"Này giúp thì giúp cho đến cùng đi chứ ,chân tôi thế này một phần cũng do anh mà ra vậy nên anh mau đưa tôi về nhà đi!"

"Là do cô tự đâm vào tôi chứ tôi đâu có đâm vào cô ,còn nếu muốn về thì gọi cho người nhà cô đến đón, tôi không rảnh"

Nói rồi Taehyung cũng đi luôn mặc kệ cô gái kia đứng đó hét ầm lên Taehyung nhanh chóng chạy tới phòng học thêm của em vì không muốn em phải đợi lâu ,với lại anh cũng nên nói rõ mọi chuyện với em thì hơn.

Chạy nhanh hết sức có thể, anh đến được nơi học thêm của em nhưng đáp lại anh không phải là hình dáng bé nhỏ anh nhớ nhung nhất mà là không gian tối mịt chỉ còn thưa thưa vài ánh sáng yếu ớt. Anh không thấy người đâu liền chạy tới hỏi bảo vệ

"Bác ơi cho cháu hỏi hôm nay không có lịch học của trường TKs ạ?"

"À có chứ ,nhưng mà buổi học kết thúc cách đây nửa tiếng trước rồi cháu"

Nghe bác bảo vệ nói Taehyung chỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay về,vậy là anh đến chậm mất rồi,chậm tới mức chẳng thể gặp được em nữa. Dẫu biết chỉ là không gặp được em hôm nay thôi nhưng sao anh lại cảm giác như cả đời này cũng chẳng thấy được em nữa. Nhìn tới chiếc bánh trên tay Taehyung chỉ bật cười

"Vậy là chiếc bánh kem ngày hôm nay có vị đắng mất rồi"
________________

Kể từ ngày hôm ấy Taehyung vẫn chẳng gặp được Jungkook, tin nhắn cũng thưa dần thưa dần chủ yếu là Taehyung dặn em nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ thôi.

Kì thi cũng đến, sự cố gắng của toàn thể học sinh trong học kì vừa qua sẽ được đánh giá vào lần thi này. Không phải thi lên lớp hay chuyển cấp, những kì thi thế này là để kiểm tra mức độ học tập của học sinh điểm cao sẽ được khen thưởng và tất nhiên điểm thấp sẽ bị phạt. Những học sinh bình thường nếu có điểm thi của môn bất kì dưới 60 điểm sẽ phải học để thi lại ,nếu đạt điểm cao tuyệt đối sẽ được xem xét đưa vào đội tuyển.

Còn đối với học sinh giỏi như Jungkook hay Yoongi thì điểm yêu cầu phải trên 80 điểm ,quá thấp sẽ bị loại khỏi hội học sinh và mất tư cách tham gia vào đội tuyển.

Vậy nên khỏi cần nói cũng biết Jungkook đã học tập ôn luyện chăm chỉ thế nào,không phải vì em không tin vào khả năng của mình mà vì đối với em sự cố gắng không bao giờ là dư thừa. Em muốn khi thi em sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất, là khi em đã nhớ hết toàn bộ kiến thức em được học, em sẽ không cần tiếc nuối bất kì điều gì cả.

Những ngày thi nối nhau trôi qua cũng đã hút hết đi những ngày mệt mỏi ôn luyện của toàn thể học sinh. Thi xong rồi thì cũng nên bung lụa thôi, điểm thi vài ngày là có ngay nên dù lo lắng hay tiếc nuối thì cũng không được gì nữa rồi.

Thi cũng thi xong rồi, vậy tiếp theo có phải chính là giải quyết giận hờn hay không ?

Jungkook biết bản thân đã không đúng khi ngó lơ anh suốt cả tháng qua, vậy nên ngay bây giờ em sẽ tới tìm anh ngay. Thật ra mấy hôm đầu là do em muốn trêu Taehyungie thôi , để anh chừa tội đến muộn làm em chờ mãi đi. Nhưng mấy hôm sau là em bận thật, em muốn chuyên tâm vào học tập nên không muốn gặp Taehyungie , em sợ gặp được anh rồi sẽ vì sự cưng chiều của anh mà không muốn về học nữa.

Còn cái ngày mà em về sớm nửa tiếng ý là do em cố tình xin chuyển lịch học sớm hơn đó ạ. Em đã rất nhớ Hyungie của em, em muốn chạy tới để gặp anh nhưng lại thấy anh cầm hộp bánh em thích nhất mà ôm ấp với cô gái khác...

Lúc ấy em đã rất muốn chạy tới hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nhưng chẳng biết sao nước mắt em lại rơi xuống khiến em chẳng còn muốn bước tiếp nữa.

Chẳng biết mọi chuyện thế nào ,em chỉ biết thứ mà em thích người mà em yêu đã nằm gọn trong tay của người khác rồi. Là do em giận dỗi vô cớ nên Taehyungie ghét em hả? Hay do em chỉ lo đến bài vở nên Taehyungie không còn để ý đến em nữa?

Nước mắt cứ thế nặn thành từng dòng rơi trên khuôn mặt của người trẻ, đôi mắt bây giờ chỉ còn lại những mảng đỏ hoe. Có lẽ điều em cần làm là chạy thật nhanh về phòng rồi đi ngủ một giấc thật sâu để sớm mai thức dậy em sẽ quên hết những cơn đau đục khoét trái tim của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top