15

Sau bức ảnh của Kim Taehyung đăng lên, cứ nghĩ rằng đám người đang mơ tưởng đến Jeon nhỏ của hắn sẽ biết khó mà lui. Nhưng nố nồ nô...số người thầm thương trộm nhớ em nhỏ đã được tặng vọt lên rồi, ai bảo Jungkook đáng yêu thế làm gì. Bình thường đã mê vẻ lạnh lùng điềm tĩnh còn nay thì lại thêm đắm chìm trong vẻ ngây thơ dễ thương...Kì này Kim đại ca chơi ngu gòi nha, bày đặt ngựa ngựa đánh dấu chủ quyền à=))

👩‍💻: thật ra thì em cũng muốn dành Kookie lắm ạ=))))))

Chuyện sau đó thì cũng được giải quyết êm đềm, có một số người còn đăng bài gửi tin nhắn riêng để xin lỗi vì đã có sự hiểu nhầm học trưởng Jeon (thật ra là bọn họ muốn nhân cơ hội làm quen với Kookie đó)

Hôm nay đã là cuối tuần rùi, Taehyung muốn rủ Jungkook đi chơi vì cả tuần nay đều không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Jungkook cũng đồng ý rồi em nhỏ tất nhiên cũng nhớ Taehyungie nhiều lắm ,với lại sắp tới sẽ có cuộc tuyển chọn người vào đội tuyển nữa, Kookie sẽ còn bận nhiều việc mà không còn nhiều thời gian iu thưn với anh.

Taehyung hẹn em nhỏ khoảng 9 giờ sáng để em đỡ phải dậy sớm ,còn có thời gian chọn đồ đi chơi, tất cả anh đều suy nghĩ cho Kookie hết. Jungkook hôm nay dậy cũng sớm vì nôn nóng muốn gặp anh ,em nhỏ muốn chạy đến lao thẳng vào vòng tay của anh để cảm nhận được trái tim của Taehyungie sẽ đập vì Kookie như thế nào. Trời hôm nay cũng lạnh hơn mọi hôm ,Kook lại chỉ mặc cái áo phông màu xanh nhạt với chiếc quần bò rộng em muốn thoải mái nhất khi ở với người iuu.

Taehyung bên này cũng chọn 1 chiếc áo màu xanh ,dù không hẹn nhau mặc nhưng vẫn chọn đúng màu trùng với em nhỏ. Để ý thời gian còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn Jungkook, Taehyung mở ngăn bàn học toàn là kẹo và sữa chuối, cầm mỗi thứ 1 cái rồi bỏ vào chiếc túi in hình con thỏ mà Taehyung cho người làm riêng để dành cho em. Mà em nhỏ của hắn cũng cảm động lắm ,cứ mỗi lần nhận được quà của anh sẽ cẩn thận mang chiếc túi về cất, Jungkook còn có hẳn một hộp to chỉ đựng túi của Taehyung thôi đó.

"A, Hyungie của em tới rồi nè"

Jungkook đứng dưới gốc cây nhỏ chờ Taehyung, vừa nhìn thấy anh là đôi môi em đã không tự chủ được mà mỉm cười

"Anh đến rồi ,anh đến để đón tiểu thiên thần của anh đi chốn nè"

Taehyung vừa thấy em nhỏ cũng nở nụ cười ôn nhu hết mức, chạy tới dang tay ôm lấy em vào lòng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm của em ,mới chỉ có mấy ngày không gặp thui anh đã không chịu nổi rồi. Trước đây là học khác trường nên miễn cưỡng chịu đựng 1 tuần gặp nhau vài lần nhưng bây giờ đã học chung rồi vậy mà nhà trường lại còn ra đủ các luật cấm cản Alpha và Omega không được quá thân mật. Cái này phải ý kiến lên với ông anh họ khó tính mới được!

Ôm một lúc lâu sau mới tách Jungkook ra, vì cao hơn em cả cái đầu nên anh đành phải cúi thấp hơn một xíu, ôn nhu hỏi

"Kookoo muốn đi đâu chơi nè?"

Jungkook nhìn vào đôi mắt của anh , nhất thời chưa kịp nghĩ ra địa điểm để trả lời anh.Rõ ràng là đã nhìn anh từ bé đến lớn, sớm đã quen rồi ấy vậy mà cứ mỗi lần đối diện với khuôn mặt đẹp trai lại có chút dịu dàng Kookie vẫn là không thể không ngượng ngùng mà đỏ mặt, dựng tai thỏ.

Nhưng nói gì thì nói, vẻ mặt này chỉ có thể dành cho Jungkook thôi nha ai bảo từ lúc em sinh ra đã được Taehyung định sẵn là của mình anh cơ chứ ,bé xíu đã mê trai rồi!!!

Thấy bé em của mình chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người này mà quên mất chưa trả lời câu hỏi của anh, Taehyung bật cười gõ nhẹ vào đầu em

"Trả lời anh đi rồi ngắm tiếp, em còn thời hạn ngắm là cả đời cơ mà, không cần chăm chú như vậy"

Taehyung nói vậy cũng là muốn trêu chọc em nhỏ của anh thôi, cơ mà cũng đâu phải là không thành sự thật vốn dĩ là cũng muốn ở cùng với em cả đời mà.

"Được rồi Hyungie, hiện tại em đã nghĩ ra một nơi để đến nhưng mà..."

Jungkook định nói nhưng lại ấp úng, ngưng lại không nói tiếp nữa

"Sao vậy, em cứ nói ra đi bất quá nếu khó đi thì để anh bế em đi, không cần lo lắng" Taehyung xoa đầu em nhỏ muốn em nói tiếp

"Thật ra là em chưa biết đi như thế nào mới tới nơi, tại vì em hông có biết đường"

"Hửm, là nơi nào vậy em chỉ cần nói ra vị trí anh liền tìm đường cho em đi"

"Là nơi này ạ, dù ở rất gần nhưng em lại không tìm ra lối đi" Jungkook vừa nói vừa chỉ ngón tay lên trước ngực của Taehyung, nơi trái tim kia có chút bất ngờ mà đập nhanh hơn chút

"Sao lại không biết đường đi hả, nơi này em đã ở được 17 năm trời rồi đó, tương lai về sau cũng sẽ tiếp tục làm ổ trong này cả đời!"

Thấy người thương trước mắt đang cười đầy xinh đẹp, Taehyung lại nói tiếp

"Hiện tại em đang ở trong trái tim anh, trong trí óc của anh, sau này em sẽ ở cả trong hơi thở lẫn nhịp đập của anh. Đến một ngày khi em không còn nữa, thì hơi thở và nhịp đập của anh cũng sẽ mãi ở ngay bên cạnh bảo vệ em"

Chẳng biết từ khi nào mà Taehyung lại yêu Jungkook đến vậy, chỉ biết rằng khi anh gần một tuổi mới chập chững những bước đi đầu đời , được mẹ dẫn tới nơi em còn đang đỏ hỏn nằm trên giường nhỏ. Ánh mắt của cả hai cứ vậy mà lần đầu tiên thu hút nhau, chiếc môi em xinh xinh chúm chím chu lên, quơ quơ lắm lấy ngón tay anh mà cười.Cứ như thế em và anh lớn dần lên bên cạnh nhau, đã có giây phút Taehyung nghĩ rằng nếu không phải là gặp em từ nhỏ thì liệu rằng trái tim này có biết đường mà tìm đến em không?

Tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook là xuất phát từ lúc còn nhỏ xíu , sinh trước em chỉ gần một năm thôi nhưng lúc nào cũng làm như lớn hơn em nhiều lắm ý, trực tiếp yêu thương, nuông chiều, bảo bọc lấy em, không cho phép ai đến cướp lấy em.

Được cái là ông trời cũng định cả hai là của nhau, nhờ vậy mà có hôn ước từ lúc mới lọt lòng. Thật ra hôn ước cũng chỉ có thể coi là nửa đùa nửa thật, do mẹ Kim và mẹ Jeon chơi thân với nhau nên mới có suy nghĩ như vậy, nếu sau này Jungkook và Taehyung không muốn thì bọn họ cũng không ép, hạnh phúc của con chúng ta đều tôn trọng. May mắn thay cuộc hôn ước mà ba mẹ ban cho Jeon Jungkook không coi là đùa giỡn và trùng hợp Kim Taehyung cũng coi nó là sự thật.

Nghĩ đến đây Taehyung liền hỏi em nhỏ

"Hay chúng ta về nhà đi, lâu rồi anh cũng không được gặp ba mẹ Jeon"

"Hyungie là hiểu em nhất , em cũng rất nhớ nhà rùi , nhớ cả ba mẹ Kim nữa, anh mau gọi báo cho ba mẹ sang nhà em ăn cơm chung nha nha"

"Được, nghe theo em hết, bây giờ thì mau để anh dẫn em đi nhé"

Vốn là muốn đi hẹn hò cùng nhau, thế nào lại thành ra về nhà ăn cơm với gia đình...Hmm, chắc cũng coi là một phương thức hẹn hò mới đi ha!!!

Taehyung vốn định gọi điện nhờ chú tài xế đến đón nhưng mà em Jeon hông muốn đâu, em lại muốn cùng anh đi dạo thêm chút để mua quà về cho ba mẹ nữa. Tất nhiên Taehyung đồng ý rồi, lời của em Jeon đã được nói ra thì đều là mệnh lệnh, đằng nào anh cũng được nắm tay em nhỏ nên dại gì mà phản đối.

Dạo cả một vòng khu mua sắm, em Jeon quyết định chọn 1 cặp lắc tay cho mẹ của anh và em, sau đó lại lượn sang khu bán cà vạt , chọn tới chọn lui mới ưng được hai cái cho hai baba thê nô. Món quà cũng không có đáng giá nhiều tiền vì em dùng tiền mà em có được sau những lần đoạt giải hay được thưởng, em không muốn dùng tiền chu cấp mà mua quà cho ba mẹ đâu. Taehyung xoa đầu em nhỏ , nhìn xuống đã thấy dây giày của em đã bị tuột ra từ lúc nào, anh quỳ một bên gối xuống , nắm lấy chân em để trên đùi mình mà cẩn thận buộc lại cho chặt. Jungkook cũng ngoan ngoãn để anh buộc cho, đợi xong xuôi thì nhấc chân xuống khỏi đùi anh, liền cúi xuống lấy tay phủi đi chỗ bẩn trên quần anh. Yêu nhau chính là như vậy , anh không ngại quỳ gối nâng niu em thì em cũng sẽ không ngại trân trọng lấy anh.

Cả hai nhìn nhau cười tươi rồi quyết định bắt xe taxi để về nhà Jeon ăn cơm trưa. Đừng tưởng Taehyung là một đại ca mà nghĩ anh thô kệch , lạnh lùng , Taehyung vẫn còn biết đường mở cửa xe cho em vào ngồi nha. Cũng đừng tưởng Jungkook là một học trưởng nghiêm túc mà nghĩ em không biết ngọt ngào trong tình yêu,Jungkook vẫn biết hôn anh một cái để cảm ơn anh đã mở cửa xe cho em nữa.

Những gì mà mọi người thấy được cũng chỉ là bên ngoài thôi, chỉ cần Taehyung và Jungkook ở cạnh nhau, tất cả sẽ đều vì nhau mà trở thành ngoại lệ. Là ngoại lệ vừa đáng yêu vừa ngọt ngào...
__________________
Thật ra Taetae sinh trước 1 năm so với Kookie, là vì muốn học cùng em nên mới đi học chậm lại, vậy nên tuổi của Taetae là 18 rồi chứ hông phải 17 như Kookie đâu ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top