Chương 7: (H) Anh Không Cho Em Trốn Nữa
Buổi sáng trong căn biệt thự vẫn như mọi ngày - ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, đổ dài trên sàn nhà lạnh và phản chiếu lên chiếc giường rộng phủ ga màu xám tro. Nhưng khác mọi ngày, hôm nay Taehyung dậy trước.
Không còn là người đàn ông ngủ vùi sau những cuộc làm tình đầy bản năng, hắn dậy sớm, mặc áo choàng lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, để lại người bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy chiếc gối ôm, hàng lông mi dài khẽ động mỗi lần trở mình.
Jungkook ngủ rất ngoan. Dù đêm qua rõ ràng cậu đã khóc.
Không biết là do mơ, hay do lòng ngực hắn quá chật.
Taehyung đứng trước bếp, mở ngăn tủ quen thuộc, rót nước lọc rồi ngẩng đầu nhìn tấm lịch treo tường.
Hôm nay là sinh nhật của Jungkook - cái ngày mà kiếp trước hắn không bao giờ nhớ tới.
Hắn tự cười nhạt một mình.
Hôm nay... nhất định không được để cậu khóc.
[...]
"Chồng ơi..." - giọng ngái ngủ vang lên từ cửa phòng ngủ.
Jungkook dụi mắt, áo ngủ rộng rũ xuống vai, lộ xương quai xanh mảnh mai. Ánh mắt còn vương hơi sương, giọng khàn vì mới ngủ dậy.
"Anh lại dậy trước nữa..."
"Ừ. Dậy sớm mới có thời gian làm bánh."
"...Hả?"
Taehyung quay lại, trên tay là một chiếc bánh nhỏ, chưa trang trí gì nhiều, còn đang để nguội. Mùi bơ sữa thoảng khắp phòng.
"Không phải hôm nay là sinh nhật em sao?"
Jungkook đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Rất lâu sau mới khẽ nói:
"Anh... nhớ ư?"
Taehyung bước lại gần, đưa tay phủ lấy má cậu, giọng trầm thấp như thề thốt:
"Anh không quên gì nữa đâu. Mỗi năm đều sẽ nhớ. Nhớ từng lần em nhắc mà anh giả vờ không nghe. Nhớ những lần em bỏ đi giữa đêm rồi quay lại, lặng lẽ không nói một lời."
Jungkook cười, như thể muốn khóc.
"Em tưởng em giỏi giấu lắm."
"Ừm. Rất giỏi. Nhưng giờ đừng giấu nữa."
Taehyung cúi xuống, đặt môi lên trán cậu một nụ hôn dài.
"Chúng ta ăn sáng nhé. Hôm nay, anh không đi làm."
"Vậy... ở nhà với em cả ngày à?"
"Ừ. Cả ngày. Đêm nữa. Rồi những ngày sau cũng thế."
[...]
Họ ăn sáng rất đơn giản - cháo trắng và trứng hấp. Nhưng Jungkook ăn đến hai bát, miệng còn dính vụn bánh mà vẫn mỉm cười mãi không thôi.
Taehyung vừa nhìn vừa thấy đau lòng.
Jungkook ăn ngon là vì thiếu.
Cậu đã thiếu quá lâu rồi.
Không đợi cậu dọn, Taehyung đã cầm lấy tay kéo cậu vào lòng, tay đặt lên eo cậu như sợ cậu biến mất.
"Anh... sao lại nhìn em như vậy?" - Jungkook rụt rè.
"Vì em đẹp." - hắn trả lời không chút do dự.
Jungkook đỏ bừng cả tai.
"Anh cứ nói linh tinh..."
"Không linh tinh." - Hắn khẽ nhích tới, hôn nhẹ lên tai cậu, rồi thì thầm: "Em là đẹp nhất."
Không đợi Jungkook phản ứng, Taehyung bế thốc cậu lên như không có trọng lượng gì, đi thẳng về phía phòng ngủ. Cậu kêu lên một tiếng rồi vội vòng tay ôm cổ hắn.
"Anh... anh làm gì đấy..."
"Anh sẽ yêu em. Như đã từng chưa kịp làm."
[...]
Cơ thể Jungkook nằm dưới ánh đèn dịu, từng đường nét mềm mại như được nước chạm vào. Taehyung chậm rãi hôn lên bờ vai trắng nõn, cẩn thận như chạm vào một bức tượng thủy tinh. Tay hắn miết lên hông cậu, rồi dừng lại khi cảm thấy cậu khẽ run lên.
"Anh không ép. Nhưng nếu em muốn..."
Jungkook không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống, chạm vào môi hắn một nụ hôn ngượng ngùng nhưng tha thiết.
Nụ hôn ấy là câu trả lời.
Là đồng ý. Là tha thứ. Là muốn bắt đầu lại.
Từng lớp vải được kéo xuống như những rào cản cuối cùng được tháo bỏ.
Taehyung không vội. Hắn muốn cảm nhận từng chút một, từng tiếng thở gấp của Jungkook, từng nhịp siết tay nhỏ bé, từng lần ánh mắt cậu rưng rưng mà vẫn không rời hắn.
Hắn banh rộng hai đùi của cậu, côn thịt thong thả hạ xuống.
"Ưm..."
"Đau không?"
Jungkook lắc đầu, nhưng ánh mắt có hơi mờ nước.
"Không đau, chỉ... chỉ là cảm giác này..."
"Cảm giác gì?"
"...Là thật."
Taehyung cúi đầu, hôn lên hốc mắt ấy - nơi mà hắn từng để rơi quá nhiều giọt nước không tên.
"Thật mà, em à. Rất thật."
"Ha ha... Cắm vào rồi... Shhh... Ha..."
Thì ra côn thịt của Taehyung đã cắm vào lút cán, quy đầu đang chọc mạnh vào vào điểm mẫn cảm của cậu, làm cậu tê dại không nhịn được kêu lên.
"Ha ha..., rốt cuộc cũng cắm vào hết." Taehyung nhìn toàn bộ côn thịt của mình được hậu huyệt mềm mại siết chặt lấy.
Hắn rút cho quy đầu ra tới cửa hậu huyệt, rồi lại lần nữa nhấn xuống.
"A...ah ...a." Quy đầu to tròn lại đụng trúng điểm G của Jungkook. Tốc độ của hắn không nhanh nhưng mỗi lần đâm vào thì lực độ lại tăng thêm một phần.
[...]
Taehyung khiêng hai chân của cậu lên trên vai, đổi từ ngồi xổm sang quỳ gối, côn thịt to lớn càng cắm sâu vào trong hậu huyệt ngập nước, dâm dịch dính nhớt chảy tràn ra khắp mông.
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, âm thanh da thịt va chạm vang lên trong căn phòng như bản nhạc mà cả hai cùng thuộc.
Taehyung rất dịu dàng. Hắn dỗ từng tiếng nấc, từng cái bấu vai, từng lời gọi "chồng ơi..." vừa đau vừa ngọt.
Cậu khép mắt lại, thở gấp trong lồng ngực rộng.
"Anh không được... bỏ em nữa..."
"Không đâu. Anh sẽ không để em trốn, cũng không để em đi."
"Ưm..."
"Anh sẽ ở đây. Yêu em. Cả đời."
Rồi hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ đâm chọc, làm cậu phải nắm chặt ga giường dưới thân, rên rỉ thảm thiết.
"Em có thấy thoải mái không? Hmmmmm... Bảo bối..."
Taehyung cúi đầu ngậm nhũ hoa của cậu còn côn thịt thì lại thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, làm lỗ nhỏ bắt đầu không nhịn được mấp máy co rút.
"Phạch phạch phạch." Tiếng tinh hoàn đập lên mông cậu càng ngày càng lớn.
"Ahh ...a... Thoải.. oải ..mái...lắ..."
Lời của Jungkook còn chưa nói xong, cự vật đã phun ra một dòng âm ấm. Taehyung dừng động tác lại, để tinh dịch ngập sâu vào trong cơ thể cậu, dòng nước nóng hổi kia giống như suối nước nóng, ấm áp lại ướt át.
Cao trào kịch liệt làm cả người cậu phát run, sung sướng đến mức Jungkook phải hít sâu một hơi rồi cũng bắn tinh xuống.
[...]
Khi tất cả đã qua đi, cậu mệt mỏi nằm gối đầu trên tay hắn, cả người rã rời như bông mềm, môi vẫn hơi sưng đỏ.
Taehyung hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm:
"Jungkook, từ giờ anh không cho em chịu một mình nữa đâu."
Jungkook khẽ gật đầu.
"Vâng..."
Rồi thiếp đi trong lồng ngực hắn, nhẹ như chiếc lông vũ vừa tìm được bầu trời bình yên của nó.
...
hyeon 💌:
Cho mk biết cảm nhận của m.n về fic và nhân vật taekook được hum(^^)
Mk muốn biết cảm nhận của m.n để có gì chỉnh lại, do tui đọc lại từ chap đầu tới giờ cứ thấy nó làm sao í ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Nên cứ nhận xét thực tâm vào nhé ❗❗❗
Tối nay tui sẽ đăng tiếp chap nữa nhưng không biết sẽ là mấy giờ 😸💋
Baibai~~~👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top