viii
lúc này tại một chi nhánh của Kim corp ở nơi nào đó, không khí trong phòng họp căng thẳng đến cực điểm. các nhân viên cấp cao đang chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim, tại vì sao ư? vì tổng tài cao cao tại thượng của bọn họ đang đọc báo cáo cuối quý mà mày nhăn lại chắc phải ba lần rồi.
"tôi hỏi tại sao quý này doanh thu lại thấp đến vậy? mấy người cảm thấy mình sống nhàn quá rồi đúng không" kim taehyung khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp như tiếng cello đều đều phát ra.
tổng tài đang tức giận cực điểm rồi, thà quăng tài liệu đùng đùng như thường còn đỡ nay tức đến mức không thèm quăng tài liệu luôn huhu.
giám đốc chi nhánh trước ánh mắt động viên của mọi người, khẽ nuốt nước bọt chuẩn bị trả lời. cùng lắm thì bị cách chức thôi, mình làm ở chức vị này bao nhiêu năm rồi, tiền càng kiếm được bao nhiêu là càng dễ bị đau tim bấy nhiêu. giờ giáng chức có thời gian đi khám bệnh thôi, không sao cả.
"thưa chủ tị...." ngay lúc giám đốc chuẩn bị lên tiếng thì bỗng có tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên khắp phòng họp. tiếng đó không to lắm nhưng ở giữa không gian im lặng của phòng họp thì nó không khác gì tiếng gõ cửa của thần chết. mọi người lấm la lấm lét, cẩn thẩn kiểm tra lại điện thoại của mình. quy định của kim corp là họp phải tắt chuông điện thoại, ai mà chán sống vậy.
"xin lỗi, là điện thoại của tôi." ủa? tiếng ai quen vậy. ủa? tổng tài? ủa sao tổng tài để chuông điện thoại vậy? ủa bình thường tổng tài ghét nhất là bị cắt ngang đó.
kim taehyung lấy điện thoại từ túi quần ra, vừa nhìn thấy thông báo, ánh mắt liền dịu dàng ra hẳn. thì ra là bé con nhắn tin cho anh.
"chú ơi! sao chú đi lâu vậy còn chưa về?"
"em hỏi chú chừng nào về"
"nè nhe! tui nhắn tin vậy mà chú hong thèm trả lời tui chứ gì"
"tui biết gòy! mấy người có thương gì tui đâu."
"chú bỏ em thiệt hỏ :< chú hong trả lời bé thiệt hỏ"
"huhuhu chú ơi! bé sẽ ngoan mà, đừng bỏ bé ToT"
cái bé ngốc này đáng yêu quá. từ đanh đá chất vấn rồi chẳng hiểu sao lại suy nghĩ linh tinh gì lại nhõng nhẽo. kim taehyung khẽ mỉm cười, tay nhanh chóng trả lời lại cục cưng.
"chú đang họp. seokjinnie ở nhà ngoan nhé! em nghe lời chú. ăn uống đầy đủ, dạo này trời lạnh khô, phải bôi kem dưỡng ẩm nghe chưa? không thì sẽ bị nẻ da đó. bé lười nhớ phải dậy đúng giờ đi học, nghe chưa? chú biết là không có chú ở nhà nên bé khó dậy nhưng mà cố thêm một ngày nữa nhé. mai chú về. yêu em"
từ giây phút thấy tổng tài vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười, hội người hèn kim corp cảm thấy như được sống lại. kim thiếu gửi tin nhắn đến rồi, sống rồi.
"không có lần sau nữa, mấy người về lên lại kế hoạch quý sau cho tôi, sáng thứ năm gửi cho tôi." buông điện thoại xuống, kim tổng dặn dò vài câu cho nhân viên phía dưới rồi nhanh chóng thông báo tan họp, rời đi. toàn thể nhân viên của chi nhánh thiếu điều mở tiệc ăn mừng tiễn kim tổng đi vui vẻ, về với kim thiếu càng nhanh càng tốt.
thật ra mọi chuyện cũng không đáng để kim tổng tức giận đến thế nhưng do một vài sai sót của cấp dưới mà kim tổng phải đi công tác gấp trong ngày giáng sinh, bỏ lại cục cưng ở nhà một mình nên anh cố tính ra vẻ muốn hù doạ đám cấp dưới này. còn giờ thì xong hết rồi, về nhà với bé lười thôi.
...
tiếng việt mải keo ly, mải mận luôn. "chú-em" quá cưng huhu. tớ xin phép lâu lâu ngoi lên một chút nha chứ lặn lâu quá ngộp thở với toán rồi. taejin ở tma đã kéo tớ lên đó.
*edit: dạo gần đây tớ lặn nên cũng ít lên facebook nhưng mà lúc lên thì lại thấy mấy cái tin dở hơi nên ra chap này ngọt chết mấy quỷ yêu tung tin dở hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top