vii

"ai vậy? có biết là mới tám giờ sáng không? có bấm thì bấm một lần thôi." taehyung vừa bước ra cửa vừa cằn nhằn. hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ đó. đứa nào dám làm phiền con hổ gắt ngủ lúc tám giờ sáng, có biết hôm qua người ta quằn sóc con của người ta tới ba giờ mới ngủ không.

"là ta." taehyung chuẩn bị mở cửa, liền nghe một giọng nói quen thuộc. ôi thôi chết mất thôi! là bố mẹ seokjin huhu. vừa nãy lỡ mắng bố mẹ một tiếng, có hơi lớn tiếng. chết hổ lớn của seokjin rồi, em ơi, ra cứu tôi, cứu cục cưng của em đi. chứ hổ lớn của em sắp bị sóc bố lẫn sóc mẹ mần thịt rồi huhu.

"bố mẹ nay lên sớm quá, sao không bảo con ra đón. à bố mẹ đứng ngoài này cũng lâu rồi, bố mẹ vào đi ạ" gắt ngủ với ai thì gắt chứ gắt với bố mẹ em là tiêu đó.

"con cứ khách sáo quá, bố mẹ tiện đường ghé bên quân đội trên này thôi" mẹ em lúc nào cũng đon đả với hắn nhưng bố em thì ừ..., mặt hơi nghiêm một xíu, hơi căng một xíu.

"anh cứ kệ chúng tôi, anh hẳn còn đang ngủ mà. chúng tôi qua sớm thế này hẳn làm phiền anh rồi." bố em liếc hắn một cái, đuôi hổ cụp lại như mèo vậy. bố em ghét taehyung lắm, ghét chắc cũng ngang ngửa yoongi đó. ai bảo con trai bảo bối của người ta mới trưởng thành đã bị anh hốt.

"nào có đâu ạ. con đang tập thể dục ấy mà, con dậy sớm lắm" taehyung giả vờ vươn vai vài cái, vuốt trán vài cái, ra cái vẻ chăm chỉ tập thể dục lắm.

"seokjin thằng bé đâu rồi?" mẹ seokjin hỏi, lâu rồi mới ghé thăm cục bông, không biết có gầy đi không. nhớ con trai út quá.

"à sáng nay seokjin có hoạt động ở trường ấy ạ, chắc cũng sắp về rồi ạ" taehyung thành thật trả lời, bố hổ và mẹ hổ mà thấy cảnh này chắc xỉu sáu ngày sáu đêm quá. về nhà mình thì ra cái bộ dạng lạnh lùng, con người ta thì bố mẹ nói một câu, cãi mười câu. còn cái tên nhóc nhà mình thì bố mẹ nói trăm câu, nó trả lời chắc được một. vậy mà lại đon đả với bố mẹ sóc, cái thứ con cái gì thế này.

"vậy ta ngồi đợi khi nào jinnie về vậy, con không phiền chứ." sóc mẹ hỏi.

"không ạ, ba mẹ cứ ngồi tự nhiên. hai người ăn sáng chưa ạ?" gì chứ không hỏi thăm bố mẹ em thì coi chừng vừa bị em giận vừa bị phụ mẫu nhà sóc bắt về nhà mẹ đẻ mất.

"ta ăn rồi"

"chưa ăn đâu"

bố mẹ sóc đồng thanh. mẹ sóc thì ăn rồi còn bố sóc chưa ăn, taehyung quyết định xin phép vào bếp nấu đồ ăn sáng cho nhị vị phụ huynh.

vừa bước chân vào bếp, hổ lớn gọi điện thoại, khóc lóc với sóc con. cái gì mà em ơi về đi, về cứu tục tưng em đi, em hết thương tôi rồi à, làm sóc con bên kia cười hết thấy đường về.

"cục cưng taetae chịu khó năm phút thôi nhé, em về liền" sóc con cũng không nỡ để tục tưng nhà mình khóc lóc vậy, liền xin phép về.

"con mời bố mẹ ăn ạ" may hôm qua seokjin còn để hộp canh rong biển trong tủ lạnh chứ không là cũng tiêu rồi.

"con cứ để đó đi, con vất vả quá" mẹ em vui vẻ lại giúp hắn.

"ăn cũng tạm được" lời khen của sóc bố làm hổ lớn muốn tung bông, hoan hô, nhảy sáu ngày sáu đêm, gét gô.

"em về rồi đây" sóc con về, sóc con về, sóc con về. điều quan trọng, phải nhắc lại ba lần.

vậy là cả gia đình sóc đã đoàn tụ, ôm ấp, hỏi thăm nhau.

sau khi tiễn bố mẹ sóc ra về, taehyung ôm chặt lấy seokjin. vừa làm nũng vừa kể chuyện cho em nghe, nào là anh khổ lắm, anh buồn lắm. seokjin vừa hôn anh lại vừa cười tủm tỉm.

"ai cho em cười lên nỗi đau của cục cưng em?" hổ lớn giận dỗi, mình cực muốn chết mà ẻm còn cười, dỗi.

"cục cưng đáng yêu, hổ lớn đáng yêu quá. em yêu taetae nhiều lắm." seokjin cụng mũi vào mũi taehyung.

"vậy em phải yêu tôi hết đời nha, hứa nha" hổ lớn giơ ngón út ra, bắt sóc con hứa.

"em hứa"

...

hi mọi người! dạo này mình lặn hơi sâu tại bận thi cử với phong trào quá huhu 😭  từ giờ chắc cũng thoải mái hơn sẽ cố update thường xuyên hơn nha. iu mọi người rấc nhìuu 💞✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin