special#2
notes: hãy vừa nghe bài hát vừa đọc nhé, nó sẽ khiến cậu có cảm xúc hơn đó.
...
kim taehyung và kim seokjin yêu nhau từ thời thanh xuân rực rỡ của hai người, kết hôn ở khoảng thời gian đôi mươi và bên nhau cả phần còn lại của cuộc đời. gặp được taehyung là điều mà seokjin biết ơn thượng đế nhất cả cuộc đời em.
nhưng dạo gần đây, taehyung rất hay quên. hắn quên mất đồ đạc đặt ở đâu, chỉ vừa mới đó đã quên mất, lúc đầu hắn chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của tuổi già, dù sao bản thân cũng đã hơn 65 rồi. nhưng càng ngày, tần suất đó lại càng thường xuyên hơn, cho đến một ngày, hắn quên mất jungguk. khi jungguk và jimin đến thăm hắn cùng seokjin, taehyung cứ ngẩn người nhìn hai người đứng ngoài cửa, hai người họ vừa lạ lại vừa quen. mãi cho đến khi seokjin lay hắn, taehyung chợt nhận ra có điều không ổn đang diễn ra.
một tuần sau, hắn trốn seokjin đến bệnh viện kiểm tra. khi nhận được kết quả, tay hắn run rẩy đến không kiềm chế được, hắn mắc phải căn bệnh alzheimer. điều đó có nghĩa rằng theo thời gian, hắn sẽ dần quên mất mọi thứ, từ đồ đạc dần dần đến bạn bè, người thân, bản thân mình và seokjin. hắn sẽ quên mất seokjin, sẽ quên đi seokjin, điều này quá đau đớn với hắn. làm sao đây, làm sao để nói với seokjin đây, làm sao taehyung nỡ nói với dấu yêu của hắn là taehyung rồi sẽ quên em, sẽ để em chìm vào quên lãng đây?
...
những ngày sau đó, seokjin cảm thấy taehyung rất kì lạ. hắn thường hay nhìn em chằm chằm, lục lọi để tìm lại những tấm ảnh hồi xưa và cả bây giờ mà seokjin nào hay biết taehyung đang cố gắng khắc ghi lại mọi thứ về em, cố gắng xây lại hình ảnh em trên cái nền cát đó.
rồi một ngày nào đó, taehyung biến mất. hắn biến mất không để lại dấu vết gì cả, cứ như hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này. cho dù mọi người có ra sức tìm kiếm như nào, mặc kệ seokjin khóc đến lả đi, taehyung vẫn không xuất hiện.
mãi đến ba tháng sau đó, một lá thư từ một viện dưỡng lão nào đó ở daegu gửi đến hòm thư nhà seokjin. trong đó thông báo cho seokjin về việc đến nhận lại thân nhân, khi vừa nhận được lá thư đó, seokjin tức tốc chạy về daegu ngay trong đêm, linh cảm trong em cho em biết rằng có thể những gì xảy ra sắp tới có thể khiến em gục ngã.
quả thật, em hiểu rồi. seokjin hiểu rồi, em hiểu tại sao taehyung biến mất rồi, em hiểu tại sao hắn tìm kiếm ảnh rồi.
seokjin tiến vào căn phòng nơi viện dưỡng lão đó. trên bức tường đối diện giường ngủ, nguyên một mặt tường ấy chỉ có ảnh của em, từ lúc còn trẻ tới tận khi về già, không sót một khoảnh khắc nào. trên cuốn sổ trên giường, nó ghi lại đầy đủ, chi tiết nhất có thể về em, từ xuất thân, sở thích, mọi thứ về em đều được ghi chép lại cẩn thận nhất có thể, dưới góc trang có một dòng chữ:
"tôi có thể quên hết nhưng tôi hứa tôi sẽ không quên em"
taehyung của em, hắn chạy đến nơi hoang vu này, sống cho hết những ngày tháng cuối cùng. hắn không muốn em chứng kiến khoảnh khắc hắn quên mất em, taehyung cố gắng ghi lại mọi thứ về em, hình ảnh, sở thích, tất cả mọi thứ hắn đều cố gắng ghi nhớ lại. và taehyung đã làm được, nhân viên nơi đó kể lại, ngay trong những giây phút cuối cùng, taehyung vẫn lẩm nhẩm "seokjin", "seokjin", cứ lặp lại cho đến khi hắn qua đời.
taehyung đã thực hiện được lời hứa với seokjin, hắn vẫn luôn yêu em ngay cả trong những giờ phút cuối cùng.
seokjin sau đó không chịu về thành phố nữa, em chọn ở lại căn phòng đó. lúc đó còn hai tháng nữa là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.
hai tháng sau, tuyết tan hoa nở, vào ngày trước lễ kỷ niệm kết hôn chỉ một ngày, seokjin đi gặp taehyung, khi ấy nụ cười của em rực rỡ như ngày đầu tiên em gặp taehyung.
"một ngày tôi quên hết
nhớ nhắc tôi về em
nhớ nhắc tôi từng đêm
hát bài ru em ngủ giấc êm
một ngày tôi quên hết
nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn...
...
một ngày tôi quên hết
nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất
ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời..."
...
hi mọi người! nếu mọi người thắc mắc sao mình siêng như thế thì không phải đâu, tại cái này nó là một chiếc special nữa á. mình muốn trút hết cảm xúc này ra vì nếu giữ trong lòng thêm một giây phút nào nữa thì mình sẽ không chịu được nữa, chỉ là cảm hứng nó đến mãnh liệt quá nên nếu không viết ra thì mình sẽ xỉu luôn quá haha. "loving you" ban đầu chỉ là những short thật ngọt nhưng sau này mình đã quyết đinh sẽ viết thêm một vài chương special, short đặc biệt này vẫn là tình yêu của taejin thôi nhưng nó sẽ mang một màu sắc khác, có lẽ buồn hơn và đối với mình cũng sâu sắc hơn. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết đến những dòng cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top