chapter 22 - tai hoạ ập tới
"Trời ơi, điều hoà của phòng hội trường có thể mát hơn một chút được không ?! Trường mình cũng đâu phải cạn kiệt tới mức không thể gọi vài ông thợ sửa tới kiểm tra điều hoà chứ ? Thật là.... Tao mà còn tham gia thêm mấy cái lễ nữa sớm muộn gì cũng bị nướng chín mất thôi...." - Donghyeon ngồi bịch xuống ghế, thở dài than vãn, tay đã nhanh chóng cởi ngay chiếc cà vạt 'vướng víu' trên cổ cậu ấy.
Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, nhanh như vậy đã lại vào năm học rồi. Nhưng như vậy tôi có thể gặp Taehyung mỗi ngày mà chẳng cần một lí do nào cả.
Hôm nay, chúng tôi đã tham dự lễ khai giảng, Donghyeon cậu ấy chính là đang không vừa ý với chiếc điều hoà ở phòng hội trường, nên đã tới gần chỗ ngồi của Taehyung mà kể lể, than vãn.
"Làm gì nóng tới mức đó. Có trách thì trách nhà mày quá giàu, điều hoà lúc nào cũng được bật mát rười rượi, trường mình thì nhiều phòng, tiền điện đương nhiên không ít, lấy đâu ra lắm tiền như vậy mà chi trả. Vả lại, cũng mát phết mà, mỗi mình mày thấy nóng thôi đó Donghyeon. Taehee, mày thấy có nóng không ?" - Taehyung đáp lại, tôi tình cờ ngồi cạnh bị lôi ra làm đối tượng phỏng vấn.
"Ừm.... Không nóng." - Tôi ngoan ngoãn trả lời.
"Gì chứ, hỏi ai còn được, chứ hỏi Taehee đương nhiên cô ấy luôn luôn theo phe mày rồi !" - Donghyeon uất ức cởi bỏ thêm một chiếc nút áo.
"Phe phái cái gì, mát thì bảo mát, chẳng lẽ mày lại dám ép Taehee phải nói nóng thì mới vừa lòng ?" - Taehyung trợn mắt trêu đùa.
"Được rồi, không ngờ mày lại thật sự vì Taehee mà vứt bỏ tình nghĩa anh em chúng ta bao nhiêu lâu... Từ nay trở đi, tôi không có người huynh đệ nào tên là Taehyung !" - Donghyeon vô cùng bất lực lắc đầu.
"Làm cách nào cũng không có tác dụng với Taehyung đâu, bảo bối của cậu ấy, đương nhiên cậu ấy phải cưng chiều, phải bảo vệ cô ấy tới cùng rồi, lại có chuyện để tên tiểu tử mày bắt nạt sao ? Tao nói có đúng không, Taehyung ?" - Takhyun vừa bắt đầu gia nhập cuộc nói chuyện đã chọn ngay Taehyung là đối tượng mà trêu trọc.
"Lần nào cũng một câu đó, lười nói lại bọn mày quá rồi, mặc kệ đó." - Taehyung tuỳ tiện buông một câu - "Còn không mau về chỗ, cô sắp tới rồi đấy, chẳng lẽ còn đợi lão tử khiêng từng người về một ?"
"Ý kiến không tồi, Donghyeon, đem tới cho tao một cái kiệu, tao muốn Taehyung khiêng tao về tới tận chỗ, tiện thể cho Taehee thấy sức mạnh đại lão công của cô ấy. Taehyung, thế nào ? Không từ chối chứ ?" - Takhyun cười cười khiêu khích.
"Lão công cái đầu ấy, thích nhiều lời không ?" - Taehyung mỉm cười, tay giơ thành nắm đấm mà dọa nạt khiến cả hai cậu ấy thi nhau chạy về chỗ.
Tôi nhìn thấy quan hệ bọn họ thật tốt liền khúc khích mỉm cười.
"Cười cái gì ? Họ đã chạy mất rồi, mày muốn ăn thay sao ?" - Taehyung vẫn giữ tay hình nắm đấm, đưa về phía tôi.
"Không có, tại hạ không dám."
"Mà này, mày chẳng nói đỡ cho tao gì cả. Họ thì một câu hai câu đều là trêu tao với mày, chỉ thấy mày ngồi bên cạnh vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, không chút phản ứng. Về độ hiểu chuyện và dễ bảo, chấm cho mày điểm 10, nhưng lúc nãy không phải mày nên phản đối vô cùng dữ dội hay sao ? Lẽ nào là tán thành những gì họ nói, đã quen và chấp nhận với thân phận lão bà của Taehyung rồi ?" - Taehyung tiến gần về phía tôi mà nhướn mày hỏi, điệu bộ vô cùng lưu manh.
Tôi nuốt nước bọt, lui đầu về phía sau - "Không phải.... Tao thật ra cảm thấy ba người con trai đang nói chuyện với nhau như vậy, tao xen vào cũng không hay lắm.... Vả lại, tao không biết nói gì cả, chỉ ngồi nghe vậy thôi...."
"Cái gì mà ngồi nghe vậy thôi chứ ? Nghe lén người khác nói chuyện là không được đâu." - Taehyung chẹp miệng.
"Chuyện cũng đâu có gì riêng tư lắm, tao nghe một chút cũng đâu chết ai... Mày không thích để tao nghe thì ra chỗ khác mà nói chuyện." - Tôi bĩu môi.
"Thôi, nghe cũng nghe rồi, cũng chỉ là vài chuyện linh tinh, không nói nữa."
"À này, mày có để ý không ? Ở bên dưới này thiếu thiếu gì đó...." - Tôi chỉ xuống bàn dưới, là một chỗ trống - "Tao nghe nói Soheol chuyển trường rồi, tiếc nhỉ."
Soheol là cô bạn ngồi ngay phía dưới tôi, cùng là con gái với nhau nên chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Trước đây khi rảnh tay, cô ấy thường đưa tay lên mát xa lưng cho tôi một chút, thật sự rất thích a. Bây giờ Soheol đi rồi, đúng là có chút tiếc...
"Mày nói tao mới để ý đó.." - Taehyung gật gật đầu - "Dù sao bọn tao cũng không thân, cùng lắm thì trong giờ kiểm tra có hỏi cô ấy vài câu, nói chuyện chỉ là xã giao thôi, chuyển đi cũng không quá tiếc. Hỏi bài thì có bao nhiêu người để hỏi, không phải ngồi cạnh tao cũng có người ưu tú như vậy sao ? Mày không chuyển trường là được." - Taehyung biểu cảm không đổi.
"Hình như.... tao là đứa con gái duy nhất trong lớp này thân với mày đúng không ?" - Tôi chợt ngộ ra.
"Ừ, đúng vậy. Nếu không tính Hyo Min và Sojoon là bạn thân của mày cho nên quan hệ ba người bọn tao cũng không tồi, thì mày là người duy nhất." - Taehyung giải thích - "Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy ?"
"Thì.... cảm thấy may mắn, từ trước đến giờ ngoài mày ra chỉ có duy nhất một người con trai tao từng chơi thân...." - Tôi hồi tưởng một chút về cậu ấy – người mà đối với tôi đã từng vô cùng quý giá.
"Cái gì ? Còn tên nào nữa sao ?" - Taehyung nhíu mày, giọng điệu bỗng dưng thay đổi, lần nào cũng vậy.
Tôi thật sự quá hiểu cậu đi, tôi đã đoán trước cậu sẽ tỏ thái độ không vừa ý, và y như rằng, ném cho Taehee vô tội này một ánh lườm vô cùng sắc bén.
"Là thân từ hồi còn rất nhỏ, được chưa ?" - Tôi chẹp miệng - "Lườm cái gì ? Tại sao lần nào tao nói về một người con trai nào đó mày cũng cứ chảy cái mặt ra như ông già thế ?"
"Vì không thích." - Taehyung lười biếng nói - "Làm gì có ai hơn tao chứ, mày cứ nói về người khác như vậy thật giống như xúc phạm tao không bằng họ ! Lòng tự tôn của một người đàn ông chân chính khiến tao nghe điều đó cảm thấy không chút lọt tai."
"Là do mày suy nghĩ sâu xa quá thì có, tao làm gì có ý muốn so sánh mày với ai !" - Tôi oan ức giải thích, nhưng bên cạnh tôi Taehyung vẫn ngồi khoanh tay chẳng nói lời nào, chậc, tên nhóc này chỉ cần không nói lại liền giận dỗi tôi vô cớ. Mà xui xẻo tôi lại chính là không có chút tiền đồ, lúc nào cũng chỉ sợ cậu giận, nên chẳng quan tâm tới sĩ diện đành mềm lòng mà dỗ dành cậu - "Thôi, bị điên à... Cứ giận thế nhỉ..."
Taehyung vẫn tiếp tục ngồi yên, môi trề ra nhìn vô cùng đáng ghét.
"Được rồi, mày không thích thì về sau không nói về người khác nữa." - Tôi vô cùng nhẫn nhịn mà hạ mình buông một lời hứa vô cùng khó thực hiện, đều là vì tên hách dịch họ Kim nhà cậu...
Taehyung cuối cùng cũng chịu liếc qua tôi một cái, nhưng chẳng nói gì lại đem bộ dạng giận dỗi nhìn qua chỗ khác.
Tôi thở dài, cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ.... Không sao, nhường Taehyung một tí, sau này có cơ hội sẽ bắt cậu trả lại từng-chút-một.
"Taehyung mày là nhất, được so sánh cùng mày thì không ai xứng, bây giờ và mãi mãi sau này tao chỉ thân với một mình mày, cho nên sẽ không nhắc tới ai nữa, được chưa ?" - Tôi nghiến răng nói ra từng chữ, làm tới như vậy rồi cậu còn dám lơ tôi đi nữa, tôi liền không ngại cầm cả cái ghế lên mà đánh chết cậu.
"Phụt..." - Taehyung bỗng nhiên bật cười khiến tôi vô cùng khó hiểu - "Mày cũng thật là kiên nhẫn, tao khó chiều như vậy rồi vẫn còn cố dỗ dành, rồi nhìn cách mày thở dài trước sự bướng bỉnh của tao, ayo thật sự không thể nhịn cười được." - Cậu ấy không thể ngừng được cơn buồn cười của mình lại, cho đến khi nhìn thấy ánh lườm của tôi liền hắng giọng - "Thực ra, tao cảm thấy rất dễ thương."
"Đừng có mà nịnh." - Tôi quay mặt đi chỗ khác, đừng nghĩ mấy câu ngọt ngào của cậu có thể khiến tôi xiêu lòng, tôi.... tôi sẽ xiêu lòng thật đấy! - "Nghĩ lại... sao tao lại mắc lừa ngốc nghếch như thế được nhỉ ? Tao rõ ràng không có ngốc, sau này nhất định không để mày trêu đùa nữa, mày có giận dỗi cũng mặc kệ."
"A, là vậy sao ? Tao có trêu mày hay không thì mày vẫn ngốc mà thôi." - Taehyung tuỳ tiện đưa tay lên mà bẹo má tôi, cậu rõ ràng biết tôi ghét bị bẹo má mà lại dám ? A, hiểu rồi, rõ ràng là lợi dụng tôi thích cậu, biết chắc tôi sẽ mềm lòng mà để cậu thoải mái trêu đùa nên làm càn chứ gì ? Không công bằng !
"Mau buông ra...." - Tôi đẩy tay Taehyung ra - "Đã nói là tao không ngốc-"
"Hừm, đáng yêu thế này mà lại cứ cãi lời người lớn, mau ngoan ngoãn đi, lát sẽ mua sữa chua cho mày." - Taehyung sau một hồi véo má vô cùng thỏa thích cũng chịu thả tay, kèm thêm một cái vuốt má, là sợ tôi đau sao ? Còn biết xót người khác mà lại bẹo vô tội vạ như vậy thì còn gì là má nữa.....
"Nhớ miệng ! Tao đói, muốn ăn hai hộp !" - Tôi hậm hực nhìn thẳng vào mắt Taehyung, xoa cái má đau đớn của mình.
"Được, hai hộp chứ mười hộp tao cũng mua được, chỉ cần mày thích." - Cậu ấy cười nói.
"Vậy sau này nhớ bồi bổ tao cho thật tốt đó." - Tôi hài lòng đáp lại.
"Được, vỗ béo rồi sau đó đem đi bán luôn!" - Taehyung miệng rất cười tươi.
"Ai cho bán mà b-"
"Cả lớp, đứng !" - Giọng nói lớn của lớp trưởng làm tôi đang ngồi đùa nghịch với Taehyung vô cùng thoải mái liền giật mình mà nhanh chóng đứng phắt dậy.
"Chào các em ! Kỳ nghỉ hè vừa rồi của các em thế nào ?" - Cô Han Ri vui vẻ bước vào. Nhìn hai má cô ấy có vẻ phính lên thì phải, hè vừa rồi có lẽ cô đã tăng cân, hoàn toàn không sao, mập mạp thì có phúc!
"Vui ạ !" - Cả lớp đồng thanh đáp lại.
"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà từ hôm nay chúng ta sẽ lại bắt đầu một năm học mới, các em không được lười biếng nữa đâu đó !" - Cô tươi cười nói - "Lớp chúng ta năm nay có một bạn mới chuyển đến, mời em vào." - Nói rồi cô chỉ ra phía cửa. Một cô gái có mái tóc nâu dài được làm xoăn thời thượng, khuôn mặt ưa nhìn, vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của biết bao người, cũng coi như là có chút khí chất, không tồi.
Taehyung thấy người ta bước vào cứ liên tục nhoài người ra phía trước mà nhìn, tôi cảm thấy không vừa mắt liền đánh cho cậu ấy một cái - "Vô duyên, nhìn cái gì hả ?"
"Muốn xem thử thôi, ngồi từ đây nhìn không rõ lắm." - Taehyung ngồi lại về ghế.
"Xin chào mọi người, mình tên là Jang Haemi, sau này mong mọi người giúp đỡ." - Cô ấy cúi đầu chào, giọng nói cất lên cũng có chút trong trẻo.
Trong khi cả lớp đang xì xào bàn tán về Haemi, Takhyun từ trên gọi với xuống - "Ê Taehyung, cũng được đấy chứ ?"
Tôi quay sang phía Taehyung, cậu ấy nhún vai rồi chẳng đáp lại gì.
"Này, nhún vai như vậy là sao ? Mày thấy thế nào ?" - Tôi tò mò hỏi lại.
"Mặt thì cũng được, nhưng được theo kiểu đại trà ấy." - Taehyung chẹp miệng.
"Tao thấy cũng xinh phết mà.." - Tôi cố gắng thử làm Taehyung lung lay.
"Nhưng bây giờ con gái Hàn Quốc mặt ai trông cũng như thế này, chẳng có gì đặc biệt."
"Nói phải, mày quả thật rất có thẩm mĩ." - Tôi hài lòng mỉm cười rồi bị Taehyung ném trả cho một ánh nhìn khó hiểu.
"Vậy giờ em muốn ngồi ở đâu ? Hiện tại thì lớp mình vừa có bạn Soheol chuyển đi, hay em xuống tạm chỗ đó ngồ-"
"Em muốn ngồi cạnh Kim Taehyung ạ." - Haemi thản nhiên nói, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt tôi đầy sắc bén.
Tôi có nghe nhầm không ?! Cái gì thế ? Không nhìn thấy bên cạnh một Taehee ngồi lù lù hay sao mà nói không chút ngần ngại như vậy chứ ?
A, có lẽ đã xác định được, đây có vẻ chính là đối thủ của tôi rồi. Nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, tại sao bỗng nhiên cô ấy lại xuất hiện như vậy chứ !?
Cả lớp nghe xong trố mắt nhìn nhau rồi đều quay xuống nhìn Taehyung đầy khó hiểu, ai cũng không thể nghĩ cô ấy lại có thể nói ra câu đó.
"Cái gì chứ ? Hoá ra người này chuyển tới đây chỉ vì muốn học cùng Taehyung thôi sao ?"
"Sao lại trơ trẽn như vậy được nhỉ ? Rõ ràng Taehee vẫn đang ngồi đó cơ mà ?"
"Taehyung bề ngoài đúng là có đẹp trai, nhưng không thể nghĩ lại kéo đến cho lớp mình một nữ nhân bạo dạn như vậy..."
"......"
Mọi ngươi liên tục nói những câu không mấy vừa ý với Haemi, nhưng tôi thật ra mới đúng là nên tức giận đây! Vậy mà lại bị cướp chỗ trắng trợn như vậy!
Tôi nhíu mày, chớp mắt không ngừng nhìn sang phía Taehyung, thấy cậu ấy cũng ngơ ngác không kém, vội vã quay sang giải thích với tôi - "Kh-khoan đã, chuyện này là thế nào, tao thật sự không hiểu tại sao tự nhiên cô ấy nói như vậy... Rõ ràng tao đâu có biết cô ấy là ai, mày phải tin tao! Vừa nãy tao còn chê cô ta đại trà, có nghĩa là không muốn quen biết gì mà!"
"Được rồi... không cần giải thích, lẽ nào tao lại không hiểu sao ?" - Tôi thở dài, trong lòng dù vô cùng không vừa ý vẫn cố gắng mỉm cười. Tình huống nguy cấp như vậy, sắp rơi cậu vào tay người khác rồi, nhưng đối xử với cậu vẫn phải một mực ôn nhu.
Cô Han Ri cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối, cũng phải thôi, ai mà nghĩ lại có người dám nói như vậy cơ chứ - "Chỗ đó đã có bạn ngồi rồi, hay là em-"
"Không, em muốn ngồi chỗ đó ạ." - Cô gái kia tiếp tục hách dịch rồi ung dung đứng như thể đang đợi tôi khẩn trương sắp xếp sách vở mà mau biến đi chỗ khác, trải thảm đỏ mời cô ta xuống ngồi.
Tôi cũng coi như là hiểu chuyện, cậu muốn thì tôi nhường, nhưng là nhường chỗ, còn Taehyung thì không, nhất quyết theo đuổi cậu ấy bằng được ! Tôi thoạt nhìn có vẻ chỉ toàn thấy ngốc nghếch, nhưng không phải loại dễ bị bắt nạt đâu đó !
Không làm mất thời gian, tôi nghe xong lời đề nghị chiếm chỗ của cô ấy liền thở dài, cố tỏ ra không chút cảm xúc rồi nhanh nhẹn sắp xếp sách vở, bỗng nhiên bị Taehyung kéo tay lại - "Này, mày định đi đâu ? Tao sẽ không ngồi cạnh cô ta, mau quay lại đây."
"Buông ra nào, tao chỉ ngồi ngay dưới thôi mà.." - Tôi nhẹ nhàng gạt tay cậu ấy ra, dù sao cả lớp cũng đang có mặt ở đây, nắm tay nắm chân cũng có vẻ không hay cho lắm..
"Không, không có dưới hay trên gì hết, chỗ này là chỗ này, một mình Taehee được phép ngồi thôi." - Cậu ấy nghiêm nghị nói.
Tôi nhìn thấy cả lớp vẫn đang hướng mắt về phía chúng tôi liền cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ muốn giải quyết việc cho nhanh nên đành tiếc nuối chẹp miệng rồi mỉm cười nói với Taehyung - "Nhìn đi, mọi người ai cũng chú ý tới chúng ta rồi kia kìa.. Cô ấy muốn ngồi thì cho cô ấy ngồi, tao đâu phải chuyển chỗ thì sẽ không chơi với mày nữa ? Ngoan, bỏ tay ra, tao ngồi ngay dưới mà, có chuyện gì chỉ cần quay xuống là nhìn thấy, tao có đi đâu đâu."
Taehyung vẫn nắm chặt cổ tay tôi, rồi sau đó vài giây mới thở dài mà thả lỏng ra. Dỗ dành con mèo nhỏ này nghe lời chút cũng thực vất vả a...
Tới khi tôi đã nặng nề ngồi xuống chỗ ngồi mới của mình, Taehyung vẫn còn tiếc nuối mà nhìn xuống. Aida, cậu nhóc này rốt cuộc tại sao muốn ngồi cạnh tôi như vậy, một mực không cho tôi di chuyển dù chỉ nửa bước.
Ôi, vậy là tôi thật sự đã bị đá đít rồi, quá đau buồn!!!
Thấy tôi ngoan ngoãn chuyển chỗ xuống phía dưới, cô nàng Haemi kia nhếch miệng cười hài lòng, chẳng cần ai ra lệnh cũng tự động chạy xuống chỗ ngồi vốn dĩ là của tôi, vui vẻ ngồi xuống rồi vô cùng khẩn trương đã chào Taehyung một câu - "Xin chào Taehyung, mình là Haemi, bạn cùng bàn mới của cậu. Sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau thật nhiều đó !" - Nói rồi cô ấy giơ tay lên tỏ ý muốn bắt tay.
Nhưng thật đáng tiếc Taehyung chẳng mảy may để ý lời cô ấy nói, bỗng nhiên quay xuống phía tôi rồi hỏi - "Tiết sau là tiết gì ?"
"Hả ? À, là..... là toán." - Tôi giật mình, cứ ngỡ Taehyung sẽ miễn cưỡng mà gật đầu đáp lại vài câu, nhưng tới tay cậu ấy cũng không thèm bắt đã liền quay xuống chỗ tôi.
Cũng thật xứng đáng đi, người xấu cư nhiên không có kết cục tốt, thấy cậu bị lơ đẹp như vậy, Taehee tôi một từ hả hê chưa thể diễn tả hết tâm trạng bây giờ. Ôi, nhìn khuôn mặt tức tối của cô ấy kìa, tôi biết điều này đương nhiên sẽ xảy ra, không ngờ lại sớm tới như vậy đó, đáng đời đồ xấu xa !
"Taehyung, cậu không trả lời mình sao ? Chỉ là chào hỏi xã giao thôi, sau này chúng ta còn ngồi cạnh nhau thời gian dài cơ mà, sớm muộn gì chẳng phải giao tiếp vài câu, mình nói có đúng không ?" - Haemi mếu máo.
"Thời gian dài ? Ai mà biết được ?" - Taehyung cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với cô ấy một câu, nhưng thái độ vẫn không thay đổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vừa ý.
"Cậu nói vậy là sao..? Nhưng thôi kệ, dù sao cậu cũng nói chuyện với mình rồi, mình vui lắm." - Cô ấy mặt có chút thất vọng nói. Haiz, chẳng biết nên cảm thấy cậu đáng thương hay đáng ghét nữa.
A, sau khi xuống chỗ ngồi mới này và liên tục để mắt tới mọi hành động của cô nàng Haemi, tôi mới chợt nhớ ra mình còn có một người ngồi cạnh nữa.
"Hi, cậu biết tên mình rồi chứ ?" - Tôi cười trừ quay sang bắt chuyện với cậu ấy.
"Biết, chúng ta học với nhau cũng một năm rồi. Mình là Joohyuk."
"A, mình nhớ chứ, sau này chúng ta có lẽ sẽ ngồi với nhau lâu đấy, vì...." - Tôi chầm chậm đưa mắt lên bàn trên - "Cậu cũng biết rồi...."
"Ừm, mình hiểu, không sao mà, mong cậu giúp đỡ." - Joohyuk lịch sự giơ tay lên.
"A, được thôi, đừng khách sáo." - Tôi cũng khum tay lại bắt tay với cậu ấy.
"Làm quen, làm quen, cứ như mới chuyển vào lớp không bằng. Chẳng phải ngồi ngay trên dưới nhau hay sao, còn cười cười nói nói vui vẻ...." - Taehyung lầu bầu.
"Hả ? Đang nói bọn tao ?" - Tôi ngơ ngác nhìn Taehyung.
"Gì ? Ai nói gì liên quan đến mày đâu ?" - Taehyung lườm nguýt bọn tôi rồi quay phắt lên.
"Ông ghen tị à ?" - Joohyuk mỉm cười hỏi.
"Ghen tị !? Nực cười, tôi mà ghen tị sao ? Joohyuk à ông nói linh tinh gì vậy.." - Taehyung bật cười chối bay chối biến, nụ cười lộ rõ vẻ miễn cưỡng.
Haemi ngồi trên có vẻ chẳng được ai chú tâm liền quay xuống tiếp tục làm quen với Joohyuk - "A, xin chào, xin chào. Mình là Jang Haemi, còn cậu ?"
"Kang Joohyuk, gọi tôi là Joohyuk." - Cậu ấy lịch sự giới thiệu.
Haemi gật gật đầu rồi quay sang tôi. Cái gì, không phải chứ.... Tôi chẳng lẽ còn không biết cậu chẳng mấy ưa tôi hay sao, khâu chào hỏi có lẽ không cần thiết đi.
...
Phải, tôi chính là không muốn nói chuyện với cậu đó !
"Mình là-"
"Cô đứng trên kia kìa, có chuyện gì cứ để sau đi." - Tôi cười trừ.
"A, vậy được....." - Haemi vẻ mặt có chút không vừa ý, chậm rãi quay lên, rồi còn nhếch miệng, hừ một cái, lại nghĩ tôi không nhìn thấy sao ?
"Chỗ Taehyung ! Làm gì mà nói lớn như vậy ! Có biết vào giờ học rồi không ?" - Cô Han Ri chỉ xuống.
"Dạ ? Em có nói gì nữa đâu ạ ?" - Taehyung oan khuất nói.
"Không nói nhiều, em trật tự ngay cho tôi ! Không có Taehee ngồi cạnh nhắc nhở nữa nên muốn làm càn sao ?" - Cô Han Ri đập bàn.
"Em đâu c-"
"Cả lớp tập trung, chúng ta vào tiết." - Cô bỏ mặc Taehyung oan ức giải thích phía dưới mà quay lên bảng.
Tôi bụm miệng cười, liền bị Taehyung quay xuống lườm cho một cái, miệng tạo thành ba chữ "đều-tại-mày".
"Không sao đâu Taehyung, mình cũng thường bị nhắc oan như vậy, nên mình hiểu mà." - Haemi không chút xấu hổ bỗng nhiên nắm lấy bắp tay của Taehyung rồi thảo mai nói.
A, cũng thật khó chịu nha, mọi cuộc trêu đùa vốn dĩ sẽ rất vui của tôi và Taehyung đều bị cậu vô duyên vô cớ chen miệng vào, như vậy rất rất bất lịch sự đó...
"Buông ra ?" - Taehyung khó hiểu, đẩy tay cô ấy ra.
"Sao vậy ? Cậu.... cậu không muốn được mình an ủi sao ?" - Thấy Taehyung chẳng những không cảm ơn một lời mà còn tránh né mình, Haemi liền mếu máo.
"Đừng để tôi phải nói nhiều, ngồi xa ra." - Taehyung ánh mắt lạnh như băng gằn giọng nói. Chúa ơi, kể cả tôi cũng thấy sợ hãi, Taehyung hình như chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó, chỉ toàn là trìu mến và ôn nhu. Có phải như vậy nghĩa là tôi đang ở cửa trên !?
"Được, cậu muốn gì cũng được, cậu không thích về sau mình không nói nữa, nhưng Taehyung cậu đừng giận..." - Haemi nhanh chóng kéo ghế lùi ra một chút, sau đó tiếp tục bĩu môi rồi đỏng đảnh bám lấy tay cậu ấy.
"Tôi động thủ với con gái đấy, đừng làm tôi cáu!" - Taehyung nhíu mày, chính là đã mất bình tĩnh rồi.
"Mình.... mình xin lỗi....." - Haemi bối rối buông tay, vẻ mặt tỏ ra buồn bã.
Bấy giờ bàn trên mới im lặng được một chút, khiến đầu óc tôi bất chợt nảy ra thắc mắc, Haemi này chuyển tới đây chắc chắn không lành, vậy rốt cuộc lí do là gì ? Tôi có dự cảm rằng cô ấy không chỉ đơn giản là thích Taehyung mà tới đây, mạnh bạo đòi chiếm chỗ của người khác như vậy dù mới chỉ là ngày đầu tiên đi học, không phải ai cũng có can đảm. Đã vậy, những lần nhếch miệng của cô ấy tôi đều thu vào tầm mắt, rõ ràng là không ưa tôi rồi.
Tại sao hành trình theo đuổi của tôi không thể bình yên một chút chứ ? Chẳng phải tình hình chỉ vừa mới tốt lên một chút hay sao....
Tôi chán nản đưa cặp mắt lên bàn trên, thật bi thảm, Taehee mày nhất định là sống chưa đủ tốt nên mới gặp họa sớm như vậy....
.....
Aida.... Cả tiết học hôm nay tôi đúng thật là không tài nào tập trung nổi, mắt chỉ một mực hướng lên bàn trên mà chăm chú quan sát. Không ngờ tới tôi lại có một ngày phải đau lòng bỏ nghe giảng mà canh chừng Taehyung, chỉ vì ghen ! Tôi ăn giấm rồi, là giấm vô cùng chua!
Mỗi lần Haemi hỏi câu gì, Taehyung cậu ấy dĩ nhiên đều không trả lời, nhưng nhìn cảnh tượng con mồi béo bở của mình đang bị người khác để ý liền cảm thấy vô cùng chướng mắt. Yêu cậu khiến cho tôi trở thành con người ích kỉ như thế này đó Taehyung, cậu sau này nhất định phải đền bù lại hết cho tôi....
"Này Taehee, cậu đã đem ánh mắt thù hằn này nhìn lên bàn trên cả tiết rồi đấy. Không thấy chán sao ?" - Joohyuk quay sang hỏi.
"T-tớ có nhìn gì đâu ! Cậu bé mồm thôi..." - Tôi giơ tay ra hiệu cậu ấy im lặng.
"Haiz, tạo điều kiện cho cậu chút vậy." - Joohyuk lắc đầu, miệng mỉm cười - "Này, nhưng tớ hỏi thật, cậu.... thích Taehyung à ?"
"Cái gì ? Th-thích á ? Tớ đâu có ! Sao bỗng nhiên cậu nghĩ vậy chứ, thật biết đùa, haha...." - Tôi gượng cười phẩy tay, mỗi lần bị nói trúng điểm yếu liền ấp a ấp úng, tự mình dâng câu trả lời cho đối phương.
"Tớ hỏi chơi vậy thôi, đừng căng thẳng." - Joohyuk chống cằm rồi nhếch miệng cười. Trêu được tớ cậu vui lắm đấy!
Nhưng sau chuyện này tôi mới ngộ ra, mình thích Taehyung nhìn rõ như vậy sao ? Mọi người tại sao đều nhận ra vậy.....
"Haiz...." - Taehyung vươn vai, rồi quay xuống nói - "Này, mày chuyển đi rồi, cả tiết không có ai để trêu chọc, có chút chán."
"Tao lại cảm thấy rất vui, ngồi chỗ này vô cùng bình yên, chẳng bị ai trêu cả."
"Hửm ? Mày lại nhầm rồi, chẳng lẽ tao chịu tha cho mày chắc ? Khoảng cách không là vấn đề, tao hoàn toàn có thể quay xuống trêu mày được." - Taehyung kiêu căng nói.
"Hai cậu quan hệ cũng thật tốt ha, chắc chắn là bạn rất thân đúng không ?" - Haemi bỗng nhiên quay xuống cười cười hỏi thăm. Có phải là lời hỏi thăm thật không thì không biết, nhưng ba chữ bạn rất thân của cậu, tôi nghe đã thấy không có ý tốt. Cậu chính là đang muốn cười nhạo chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn thân chứ gì ?
"Bọn tôi quan hệ thế nào liên quan gì đến cậu ?" - Taehyung nghĩa hiệp nói. Ôi, có cậu trên cuộc đời này, nói giúp tôi mọi thứ, điều gì cũng trở nên thật an tâm.
"Mình chỉ.... mình chỉ muốn hỏi thăm thôi mà...." - Haemi lộ rõ vẻ bối rối.
Nghĩ lại, nếu đặt vị trí của tôi vào cô ấy, tình huống này thật sự vô cùng xấu hổ, Taehyung luôn luôn đối xử với cô ấy một cách lạnh nhạt. Thôi thì, coi như làm người tốt một chút, nói đỡ cho cậu vài câu...
Tôi thở dài - "Thôi, đừng căng thẳng, cô ấy chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm. Phải, bọn mình là bạn thân."
"Cảm ơn cậu đã nói cho mình.." - Haemi vẫn đem ánh mắt đáng thương nhìn Taehyung. Rõ ràng tôi có ý tốt nói cho cậu biết, cậu còn khinh thường chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn Taehyung. A, tức chết mà...
"Cả lớp, đứng !" - Lớp trưởng hô lớn. Thầy giáo dạy toán bước vào, tiết học mới của chúng tôi lại bắt đầu.
Hạ hỏa, hạ hỏa... Tức giận không có ý nghĩa gì hết, mình tức thì cô ấy sẽ đắc ý, không được tức giận...
.......
Thầy đang giảng bài, Haemi bỗng kéo ghế gần vào chỗ Taehyung rồi rướn người sang, để quyển sách toán ra trước mắt cậu ấy - "Taehyung, bài này mình không hiểu lắm, cậu giảng cho mình được không ?"
"Không hiểu thì trật tự nghe giảng đi, ngồi xa ra." - Taehyung chán chường trả lời.
"Mình nghe giảng rồi nhưng vẫn không hiểu được, Taehyung cậu có thấy khó không ?" - Haemi ghé mặt gần về phía cậu ấy rồi tươi cười hỏi.
"Có, tôi thấy rất khó, nên cậu không muốn nghe giảng thì im miệng lại cho người khác còn nghe." - Taehyung nhíu mày.
Taehyung thật sự đã rất khó chịu rồi, Haemi cô ấy chính là cố tình không nhìn ra!! Chỉ vì muốn lấy lòng của Taehyung mà khiến cậu ấy không thể nghe giảng, cũng thật ích kỉ quá đi....
"Được rồi, bây giờ các em làm phần luyện tập đi, nếu không hiểu có thể hỏi những bạn ngồi xung quanh." - Thầy ngừng giảng bài.
"A, thầy đã giảng bài xong rồi, vậy Taehyung giảng lại cho mình được không ? Thật sự khó quá, mình không tài nào hiểu được...." - Haemi không ngừng quấy rầy cậu ấy, thầy vừa dứt lời đã liền quay sang tìm đủ mọi cách bắt chuyện với Taehyung.
Taehyung chẳng buồn đáp lại một câu, đùng đùng cầm quyển sách quay xuống bàn tôi rồi thở dài nói - "Giảng lại cho tao chỗ thầy vừa nói."
"Hả ? Chỗ đó sao....." - Tôi giật mình, không nghĩ Taehyung rồi sẽ quay xuống hỏi bài mình nên liền cuống cuồng xem lại bài trong sách.
Tại sao ư ? Không phải khi thầy giảng chỗ đó tôi đang bận để mắt tới hai người nói chuyện gì với nhau nên cũng không nghe giảng được đấy sao ?
A, ông trời phù hộ, bài này mình đã xem trước trên mạng rồi, nếu không để cậu ấy biết mình cũng không nghe giảng thì xấu hổ chết mất...
"À, chỗ này nghĩa là....." - Tôi chăm chỉ giảng lại cho Taehyung.
"Ồ, ra là vậy, tao hiểu rồi." - Taehyung gật gù, sau đó nhanh chóng cầm sách trở lại bàn mình, đang định làm bài tập thì Haemi lại tiếp tục chưng ra bộ mặt đáng thương mà hỏi bài - "Taehyung, cậu hiểu được rồi, vậy giảng lại cho mình được không ?"
"Tại sao cậu dai thế nhỉ ? Bao nhiêu người khác hiểu sao nhất định phải hỏi tôi ?" - Taehyung tức giận đặt mạnh bút xuống bàn.
Trong tình huống này, tôi có thể nghĩa hiệp chịu đứng ra giảng bài cho Haemi để cô ấy không làm phiền Taehyung nữa, cậu ấy cũng không phải tức giận, nhưng tôi-ghét-Haemi rồi, chẳng lẽ tôi lại phải giảng bài cho người đang tơ tưởng Taehyung của mình hay sao ?!? Nhất định không giảng !
"Khoan đã Taehyung, cậu đừng tức giận, cũng đừng nghĩ mình có ý làm phiền cậu, chỉ là... trong lớp mình chẳng quen ai cả, có mỗi cậu nên-"
"Quen ? Chúng ta quen nhau khi nào vậy ? Taehyung tôi không dám quen với cậu !" - Ánh mắt Taehyung ngày càng trở nên lạnh lẽo, không có một chút động lòng với những hành động đáng thương của Haemi.
"C-cậu nghe mình nói đã, ý mình quen ở đây nghĩa là mình cũng đã nói chuyện với cậu nhiều hơn các bạn khác rồi..."
"Chẳng phải toàn là cậu chủ động bắt chuyện hay sao ? Tôi chưa từng cầu xin cậu phải quay sang đây nói chuyện với tôi !"
"Cậu đừng nóng giận, dù sao cũng chỉ là giảng lại bài thôi mà, mình đâu có đòi hỏi gì hơn..." - Haemi bĩu môi, ánh mắt buồn buồn.
Taehyung vẫn đem ánh mắt khó chịu nhìn cô ấy, nhưng không trả lời. Đừng nói là cậu thật sự cảm thấy những lí lẽ ấy thuyết phục đấy nhé ?!
"Mình chỉ muốn hiểu bài hơn mà thôi, Taehyung à...." - Haemi nhận ra có lẽ mình sắp lấy lòng cậu ấy thuận lợi rồi liền tiếp tục làm những hành động vô cùng đáng thương.
"Tôi chỉ giảng một lần duy nhất, lần sau còn không hiểu nữa thì mặc kệ cậu !" - Taehyung thở dài.
Cậu ấy vừa dứt lời liền thấy Haemi vui sướng mở to mắt, nhanh chóng kéo ghế gần về phía Taehyung rồi nói - "Được, được chứ ! Cảm ơn cậu, Taehyung cậu thật tốt !"
Tôi trợn trừng mắt, cổ họng như nghẹn lại, bờ môi khẽ run lên. Ngay giây phút đó, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đứng lại, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh cậu đang vô cùng tận tâm chỉ bài cho cô ấy, cô ấy ánh mắt nhìn cậu vô cùng trìu mến và đắm đuối, hai người.... cũng thật xứng đôi, tôi cảm thấy mình thật sự thua rồi. Cô ấy.... thật sự rất ưa nhìn, cậu thì anh tuấn, nếu như có bên nhau được cũng không lấy gì làm lạ, có phải vậy không ?
Đầu óc tôi trống rỗng, đôi mắt đau đáu nhìn hai người họ, vô thức thu gọn những hình ảnh trước mắt vào trong lòng, Taehyung cậu ấy bị cảm hoá rồi, cậu ấy sắp rời khỏi mình rồi.....
"Taehee, cậu sao thế ?" - Joohyuk nhỏ giọng hỏi.
Tôi bỗng giật mình, bối rối đứng dậy - "Tớ không sao.... Tớ đi vệ sinh một chút...." - Nói rồi tôi nhanh chóng lên xin phép thầy rồi chạy vụt ra khỏi lớp.
.........
"Hừ....." - Tôi chống tay lên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh mà thở dài, đăm chiêu nhìn bản thân mình trong gương, giây phút ấy bao nhiêu kém cỏi đều lộ ra hết. Tại sao rõ ràng nhìn thấy người mình thương sắp sửa bị cướp mất, trong lòng đau đớn vô cùng tận lại chẳng thể đủ dũng khí mà can thiệp vào ? Tại sao chỉ ngây ngốc nhìn mọi chuyện diễn ra, rồi trong đầu chỉ toàn hình ảnh cậu và cô ấy sau này bên nhau đầy yên bình ? A, có phải vốn dĩ cô ấy vẫn sẽ xuất hiện, sau đó ở bên cậu, tôi rốt cuộc chỉ là một thứ gia vị làm cho câu chuyện có thêm tình tiết mà thôi, sự xuất hiện của tôi có hay không đều không quan trọng.
Phải, tôi chính là người lúc bản thân cần mạnh mẽ và quyết đoán nhất, thì trong đầu lại chỉ nghĩ về những chuyện bi quan. Nhưng nhìn cảnh hai người bên nhau, chỉ là.... cảm thấy điều đó rất hiển nhiên, giống như hai người sau bao nhiêu chuyện rốt cuộc cũng sẽ thuộc về nhau, chính là sinh ra để dành cho nhau, bản thân tôi biết mình không bằng cô ấy cũng không dám giành giật....
"T-Taehee, làm sao vậy ?" - HyoMin và Sojoon hớt hải chạy vào trong nhà vệ sinh.
"Tao.... tao không biết nữa....." - Nhìn thấy hai người họ, trong lòng tôi không kìm nén nổi liền bật khóc - "Tao bỗng nhiên thấy thật bất an...." - Sau đó chạy vụt tới ôm chầm lấy hai người họ mà nức nở khóc.
"Có phải là do Haemi không ?" - HyoMin nhẹ vuốt đầu tôi.
Mắt tôi ngấn nước, ngước lên nhìn HyoMin rồi sụt sịt gật đầu.
"Ayo, thật sự nhìn mày quá ngốc nghếch luôn đó. Có gì mà phải khóc chứ, tao thấy cô ấy không bằng 1 phần 10 của mày, rốt cuộc mày bất an vì cái gì vậy ?" - Sojoon lau nước mắt cho tôi rồi kiên quyết nói.
"Không bằng 1 phần 10 ở chỗ nào chứ, Haemi rõ ràng xinh xắn như vậy, tao thì trông vô cùng giống cái bánh bao biết đi, so sánh như vậy thật sự vô cùng khập khiễng, tao rõ ràng không xứng với Taehyung!!" - Tôi oà khóc to hơn.
"Ngốc, quá là ngốc." - Sojoon búng vào trán tôi một cái - "Haemi cô ta có xinh thật, nhưng không phải kiểu Taehyung sẽ thích đâu, tin tao đi !"
"Nhưng vừa nãy, Haemi cô ấy không hiểu bài nên có nhờ Taehyung giảng hộ, vấn đề chính là ở chỗ nhất quyết phải là Taehyung giảng cô ấy mới chịu, Taehyung trước đó tỏ thái độ khó chịu với cô ấy vô cùng mãnh liệt rốt cuộc cũng mềm lòng mà giảng bài cho cô ấy rồi..." - Tôi mếu máo.
"Tại vì cậu ấy thấy Haemi quá phiền phức nên muốn giảng nhanh cho cô ấy im miệng lại đó, dễ hiểu như vậy mà mày cũng không biết sao ?" -Sojoon nhíu mày nhìn tôi.
"V-vậy sao....." - Tôi ngộ ra mình ngốc đến nhường nào, xấu hổ không dám nhìn vào mắt bọn họ, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào.
"Cái đồ ngốc này, rốt cuộc mày khóc bù lu bù loa chỉ vì chuyện này thôi sao ? Làm bọn tao lo muốn chết..." - Hyo Min thở dài.
"M-mày ngốc sao Taehee ?! Tại sao lại có thể vì chuyện bé tí tị tì ti mà khóc đến vô cùng thương tâm như vậy ?? Taehyung cậu ta có gì đáng để mày phải sợ mất tới mức đó chứ ? Mày... mày..... kya!!" - Sojoon tức sôi máu, đôi mắt trợn trừng với ý định xông vào đánh tôi, nếu không có Hyo Min cản kịp có lẽ hàm răng của tôi giờ đã không còn nữa rồi..
"A, b-bình tĩnh... Nhưng chúng mày không thấy cô ấy rất xinh đẹp sao ? Tao vừa nhìn vào liền cảm thấy không tài nào sánh bằng, Taehyung-"
"Không thấy ! Không thấy cô ta xinh chút nào đấy, có được không ? Tao thậm chí còn biết vế sau mày định nói gì cơ, có phải là Taehyung nhìn đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ xứng với cô ấy đúng không hả ? Mày thật đúng là.... yêu vào rồi đầu óc không nghĩ được cái gì thông suốt hết !" - Sojoon nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn.
"Vậy tao nghĩ gì không thông suốt chứ.." - Tôi bĩu môi, lí nhí cãi lại. Sojoon đanh đá như thế này, tôi cũng có chút sợ...
"Tao dám chắc trường mình có nhiều người còn xinh hơn Haemi tỉ tỉ lần, tại sao Taehyung không yêu ? Rõ ràng đó không phải gu của cậu ấy, mà cứ cho rằng kiểu mặt đại trà đâu đâu cũng thấy đó chính là gu của cậu ấy đi, thì trước khi Haemi đến, trường mình cũng có rất nhiều người như vậy, cậu ấy tại sao không chọn, tại sao bắt buộc phải là Haemi ?" - Từng lời cô ấy nói ra bỗng nhiên đều vô cùng thuyết phục.
"C-cũng phải...." - Tôi nghe xong cảm thấy không sai vào đâu được, có khi nào do tôi thật sự yêu vào nên đầu óc mụ mị, không nghĩ được gì thông suốt ? Tại sao trước đó lại không nghĩ ra chứ...
Sojoon nói không nên lời, đưa tay lên che mặt rồi nghiến răng nói - "Hyo Min, mau... mau đưa Taehee về lớp.... nếu không nơi đây thành hiện trường vụ thảm sát đẫm máu mất....."
Hyo Min có chút sợ hãi, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi nhà vệ sinh, trên đường về lớp vừa khoác vai vừa nói với tôi rằng - "Cứ yên tâm, Taehyung không thích Haemi đâu, gu của cậu ta là cái con bé thấp thấp, tóc nâu cắt ngắn, đầu óc lại còn ngốc nghếch mà xấu xí vô cùng ấy."
"Hả, là ai vậy chứ..." - Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nhận ra, người mà cô ấy miêu tả không phải chính là mình hay sao ! Lúc đó, Hyo Min đã lường trước mà chạy trước rồi.
...........
"Reng..." - Cuối cùng ngày mệt mỏi ở trường này cũng kết thúc rồi, tôi phải mau chóng về nhà ngủ cho bõ tức mới được.
Khẩn trương sắp xếp sách vở, tôi một mạch ra khỏi lớp rồi xuống đến sân trường thuận lời, nhưng tới cổng trường liền bị một bàn tay kéo vào cặp sách mà lôi lại.
"Đi đâu vội vàng thế ?" - Taehyung bước ra trước mặt tôi.
"A, là mày hả.." - Tôi chán chường trả lời - "Không có gì, tan học thì đương nhiên là phải về nhà rồi."
"Thái độ giận dỗi gì đó ? Đã vậy hôm nay còn không thèm đợi tao mà cứ vậy đi thẳng nữa chứ." - Taehyung lôi hết lỗi lầm của tôi ra kiểm điểm.
"Tại sao lại phải đợi, mày lề mề muốn chết.." - Tôi phụng phịu cãi lại.
"A, hôm nay gan mày lớn thật đ-"
"Taehyung, hôm nay... hôm nay chúng ta cùng đi về được không ?" - Haemi bỗng dưng từ đâu xuất hiện, ngại ngùng vuốt tóc, gương mặt vô cùng mong chờ.
Tôi không có thời gian ở đây nghe cậu thảo mai đâu, tôi đi trước, xung quanh ai cũng nhìn rồi. Đây chẳng phải cảnh tượng hotboy của trường được hotgirl của trường ngỏ ý rủ đi về chung và có một con vịt xấu xí đứng phá đám hay sao ? Nghĩ vậy, tôi liền tủi thân lẳng lặng đi mất.
"Đứng lại." - Taehyung kéo cặp tôi lại - "Hôm nay tôi bận đi về cùng cô ấy rồi. Xin phép, tôi về trước." - Taehyung khách sáo toan bước chân đi.
Tuy trong lòng vẫn còn chút giận dỗi, nhưng trong hoàn cảnh này, Taehyung cậu ấy chọn tôi, cho nên thật sự rất vui, cảm thấy vô cùng đắc ý, cho nên cũng không cãi lại lời cậu ấy.
"Kh-khoan đã, dù sao cũng tiện đường mà.." - Haemi mặt dày đứng chặn trước mặt Taehyung.
"Làm sao cậu biết chúng ta tiện đường ?" - Taehyung ngạc nhiên nói.
"A, cái đó.... Mình có thể tiễn cậu về nhà, sau đó quay lại nhà mình sau cũng được...." - Haemi lắp bắp nói.
Có gì đó không ổn ở nữ nhân này, rõ ràng cô ấy phải biết nhà Taehyung ở đâu thì mới biết là tiện đường, bị Taehyung nói trúng nên mới có thái độ đáng nghi như vậy. Rốt cuộc danh tính thật sự của cô ấy là gì nhỉ....
"Làm như vậy hình như được tính là rình mò, theo dõi đó..." - Taehyung nhếch miệng đáp lại.
"Mình.... mình không có ý đó...." - Haemi bối rối.
Taehyung có lẽ cảm thấy rằng bộ dạng cô ấy như vậy thật giống như bị uy hiếp liền thở dài nói - "Thôi được, đừng quá quan trọng khái niệm đi về chung, dù sao cũng chỉ là cùng một con đường, không hơn không kém. Cậu đi đường đó thì cứ đi, tôi làm sao cấm được ? Về." - Nói rối, cậu ấy khoác vai tôi rồi nhanh chóng bước đi.
Tôi tò mò, khẽ quay ra đằng sau liếc xem liền thấy Haemi ngượng ngùng chạy theo.
Trên đường về, Taehyung một bên cứ khoác vai tôi, một bên Haemi bối rối đi theo, không khí thật sự vô cùng ngột ngạt.
Haemi xoá tan bầu không khí im lặng - "Taehyung à, nhà cậu có xa không ?"
"Xa." - Taehyung chẳng buồn quay lại nhìn cô ấy mà chỉ lạnh lùng buông một câu.
"Vậy đi bộ về chắc là mệt lắm, hay là để mình-"
"Cậu bớt nói nhảm đi được không ? Phải, tôi đi bộ sẽ mệt, vậy thì sao, cậu định làm gì chứ ? Cõng tôi về à ?"
"Mình.... mình có thể gọi taxi, rồi chúng ta cùng về....." - Haemi run rẩy nói.
"Không cần, tôi đi bộ về cùng Taehee là được rồi, đừng quá khoa trương. Cậu cũng không cần thiết phải theo tôi tới tận nhà."
"Kh-không sao, mình rảnh mà, đi chung đường với cậu là vui rồi..." - Haemi nở nụ cười gượng gạo, cũng phải, nếu là tôi, bị cậu ấy phũ phàng tới đau lòng như vậy có lẽ đã oà khóc lên mất rồi.
"Tuỳ cậu." - Taehyung biểu cảm lạnh lùng nói.
Bấy giờ tôi mới ngộ ra, từ khi Haemi xuất hiện tới giờ, hay những lần Taehyung tiếp xúc với những bạn nữ khác, tôi đều cảm thấy khác xa so với khi đối xử với tôi. Giống như là.... cậu ấy luôn ấm áp và ôn nhu với tôi, còn những người khác thì hoàn toàn lạnh nhạt và xa cách. Tôi có phải là đặc biệt lắm không~
"Nhưng mày cũng thật ác, với con gái, tốt xấu gì cũng nên hiền lành một chút chứ..." - Tôi thì thầm.
"Tưởng mày không muốn như vậy ? Nếu không có mày làm vật cản thì ai mà tao chẳng đối xử hiền lành được. Sao, muốn vậy không ?"
"Ừ thì.... cứ đối xử không tốt cũng được!" - Tôi bị nói trúng nỗi sợ liền ngoan ngoãn không nhiều lời nữa.
"Ừm, các cậu cứ về trước đi, tớ cũng có chút việc bận phải về rồi..." - Haemi lí nhí nói, miệng mỉm cười gượng gạo rồi nhanh chóng chạy vụt đi mất.
Hứ, cả buổi chỉ có Taehyung, Taehyung, có để ý gì tới tôi đâu mà cuối cùng lại các cậu, rõ ràng cậu xuất hiện ở đây chỉ để trêu tức tôi mà.
"Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi phiền phức." - Taehyung ngoái đầu nhìn theo rồi khẽ thở dài.
"Thôi, cô ấy đi rồi, không cần thiết phải khoác vai nữa." - Tôi đẩy tay cậu ấy ra.
"Ơ, cô ta có ở đây hay đi đâu thì ảnh hưởng gì tới việc tao khoác vai mày chứ ?" - Taehyung lên tiếng, rồi sau đó khoác chặt hơn vào vai tôi - "Không buông ra đấy, làm sao ?"
"Mặc kệ mày."
"Ayo, không phải tao đã đối xử rất là xa cách với cô ấy rồi hay sao, mày giận gì chứ.." - Taehyung cọ cọ đầu vào vai tôi, khiến mặt tôi nóng ran, thật biết cách quyến rũ người khác mà...
"Đ-đâu có ai giận gì đâu... Mày.... mày đối xử thế nào với ai cũng không phải việc của tao..." - Tôi nuốt nước bọt ừng ực, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Tao đâu phải trẻ con mà không nhìn ra mày không thích cô ta. Biết rồi, tao sẽ giữ khoảng cách." - Taehyung nói ra một câu khiến người ta vô cùng an tâm.
"Khoảng cách gì chứ, chỉ là, tao biết cô ấy chắc chắn không phải người tốt, còn bám theo mày rất dai nữa, chỉ cảm thấy rất phiền phức thôi.." - Tôi trong lòng rộn ràng, vui sướng, Taehyung hoá ra chẳng bao giờ khiến mình thật vọng, chỉ có mình là bất an thái quá.
"Không sao, mặc kệ cô ta, tao sẽ không chơi với cô ấy, chỉ chơi với mày thôi, yên tâm chưa ?" - Taehyung dịu dàng nhìn tôi, nói.
"Ừm, được." - Tôi mỉm cười tươi rói, Taehyung cậu ấy thật ấm áp và hiểu lòng người khác, thật may mắn khi được ở bên cạnh cậu.
Nhưng sau này có lẽ vất vả rồi đây, chuỗi ngày bi thảm của Taehee bắt đầu thật rồi.....
—hết chapter 22
oi troi oiiii mọi người ơi im back back backkkkkk🥳
trời ơi thiệt sự, dạo này tui học hành bù đầu luôn, hình như cũng mới có gần 4 tháng thôi chứ mấy🤠
lâu lắm mới được quay lại đây với mọi người, thật sự rất rất nhớ a
chapter sau có lẽ còn lâu nữa, vì tui đang thi học kì rồi huhu🥺 nhưng chắc là sau đợt thi học kì sẽ thoải mái hơn chút, lúc đó tui lại viết cho mọi người, nha nha🥰
hẹn gặp lại moa moa moa💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top