chapter 15 - "tao sẽ nhớ mày lắm..."

"Phù......" - Tôi thở dài, không nghĩ đi du lịch thật sự phải mang nhiều đồ tới như vậy, hay là do tôi quá rườm rà, cảm thấy cái gì cũng cần thiết đi. Cho nên vali của tôi bây giờ chật cứng tới không khoá vào nổi, trời ạ, bây giờ còn phải nghĩ xem sẽ bỏ thứ gì đi đây, tôi thấy đều thật quan trọng.... Nào là quần áo cho một tháng, vài món đồ trang điểm cơ bản, rồi đồ dùng cá nhân nữa, thôi thì.... mang hết đi vậy, tôi sẽ để nhờ sang cả vali của mẹ nữa, chắc mẹ tôi nhiều tuổi rồi sẽ không cần mang nhiều đồ như vậy đâu, chủ yếu là chút đặc sản Daegu, mang cho bố làm quà mà thôi.

Tôi và mẹ đã xong xuôi mọi việc, bây giờ chỉ cần thay quần áo và chuẩn bị ra sân bay thôi.

"Reng....reng....." - Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ra hai chữ Bố yêu, tôi vội nhấc máy.

"Alo, bố, là con đây."

"Hai mẹ con xong chưa ? Xe tới rồi đấy."

"Dạ ? Xe ấy ạ ? Mẹ đã gọi gì đâu nhỉ ?"

"Là bố cho xe tới đón."

"Woa..... Không cần phải khoa trương như vậy mà bố."

"Bố mà lại phải để cho hai mẹ con bắt taxi tới sân bay sao ? Nhanh lên đấy nhé, dù là nhân viên của bố thì cũng không nên để họ chờ lâu."

"Con biết rồi, tạm biệt bố."

"Tới nơi thì gọi cho bố nhé."

.......

"Mẹ à, mau lên nhé, con xuống trước đây."

"Ừm, mẹ xuống liền."

Tôi kéo vali, lon ton chạy xuống dưới nhà.

Vừa xuống tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau, gì mà ồn ào như vậy ?

Hả ? Là Taehyung sao ? Cậu ấy còn đang đập vào cửa kính một chiếc xe hơi nữa.

"Này Taehyung ! Mày làm gì vậy ?" - Tôi chạy ra ngăn cản cậu ấy.

"Mày bỏ ra, hôm nay tao quyết sống chết với cái tên này. Anh kia ! Mở cửa ra nói chuyện xem nào !" - Taehyung giận dữ, chẳng mảy may để ý lời tôi nói mà tiếp tục nháo.

Cửa kính từ từ hạ xuống. Một anh chàng đeo kính râm ló đầu hỏi - "Xin hỏi, cô là tiểu thư Lee Taehee đúng không ạ ?"

"À, cuối cùng cũng chịu mở cửa ra rồi đấy à ?" - Taehyung nghiến răng.

"Bình tĩnh đã nào ! Đừng có làm loạn." - Tôi lườm cậu ấy, rồi cúi xuống nhìn vào trong xe - "Vâng... là tôi ạ."

"Vậy xin mời tiểu thư lên xe." - Anh tài xế lạnh giọng nói, rồi từ đâu phát ra âm thanh mở chốt xe.

"Ờm... Đây là cậu bạn của tôi. Cậu ấy là muốn tiễn tôi tới sân bay, anh có thể chở cậu ấy đi cùng được không ạ ? Tôi hứa là cậu ấy sẽ không làm loạn như vừa nãy nữa." - Tôi hạ giọng. Có thấy chưa hả, vì cậu chẳng chịu suy nghĩ gì đã nhốn nháo, đến bây giờ tôi phải thay cậu xin phép người ta đấy, hả dạ chưa ?

Anh tài xế mặt không đổi sắc, nói - "Vâng, dĩ nhiên là được ạ."

"Thấy chưa ! Lịch sự từ đầu có phải tốt không ! Đã nói tôi là bạn của cô ấy rồi mà anh không chịu tin." - Taehyung được người ta cho đi xe rồi còn nhỏ mọn, vẫn không chịu hạ thấp mình xuống một chút mà ít nhất là cảm ơn người ta một câu, thái độ còn không tôn trọng nữa.

"Im lặng, còn nói nữa là để mày lại đây luôn đó, đi lên xe mau." - Mặt tôi nghiêm nghị.

"Taehyung cũng tới tiễn Taehee đấy hả cháu ?" - Mẹ tôi nhìn thấy Taehyung liền tươi cười, nha, chính là đã chấp nhận cậu ấy làm con rể rồi có đúng không.

"Cháu chào bác gái ạ." - Cậu ấy lễ phép nói, hứ, đúng là cái đồ thảo mai, vừa một giây trước còn cáu kỉnh như cái ông già cơ mà.

"Kính chào phu nhân, mời người lên xe." - Tiếng của anh tài xế lại một lần nữa vang lên. Hai mẹ con tôi nhìn nhau mà không tài nào nhịn được cười.

Tôi đùa giỡn - "Vâng, phu nhân, người lên xe đi ạ."

Mẹ tôi cười cười, xua tay nói - "Cậu không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là cô Lee được rồi."

"Hai đứa ngồi phía sau đi, mẹ lên trước ngồi cho." - Mẹ tôi nhanh nhẹn mở cửa xe.

"Á ?" - Tôi ngơ ngác.

"Đứng ngây ra đó làm gì, còn đợi tao bế lên xe ?" - Taehyung mở cửa xe rồi xua tay ra hiệu cho tôi lên xe, khuôn mặt có chút tà mị.

Hứ, đúng là cái đồ ga lăng...

Vừa lên xe, Taehyung đã tựa đầu vào cửa sổ rồi đưa mắt ra ngoài nhìn đường phố, nét mặt có chút mệt mỏi, hay là đang buồn ngủ đây ?

Mẹ thì cũng đang hỏi thăm anh tài xế rồi, không ai quan tâm đến mình sao ?

Tôi cứ nhìn Taehyung mãi, nhưng cái tên này chính là cố tình không quan tâm sao, không có chút cảm giác gì rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà quay lại được một chút sao, đường phố thì có gì hay mà cứ ngắm suốt như vậy ?

A, chẳng hơi đâu đi quan tâm nữa, mặc kệ cậu. Tôi ném cho cậu ấy một ánh lườm nguýt, rồi lấy tai nghe cắm vào điện thoại, bật chút nhạc lên, như vậy còn vui hơn là cứ ngây ngốc ngắm nhìn cậu !

Gì đây chứ, trong khi tôi đang bị cậu bơ tới tức xì khói như thế này, thì lại được đề xuất cho một bài hát có tựa đề là Giận chết anh, hay lắm, tôi phải nghe thử mới được.
/ heheh thực ra tớ chẳng biết có bài hát nào tên như thế không tại tớ lấy bừa đấy, nếu có thì chỉ là trùng hợp thôi nha

Tôi đang nghe xem giai điệu có bắt tại hay không thì Taehyung bỗng nhoài người sang rồi lấy một bên tai nghe, đeo vào tai cậu ấy.

"Ơ...." - Tôi tròn mắt nhìn sang phía Taehyung.

"Được đấy." - Taehyung cảm thán. Được cái đầu cậu a. Tự nhiên như con ruồi ấy... Sao không ngắm đường ngắm phố tiếp đi !

Taehyung bật điện thoại của tôi lên - "Tên gì đây ? Giận chết anh ư ? Hay nhỉ ?"

"Nhỉ nhỉ cái gì ? Ai cho mày bật điện thoại người khác lên thế ?" - Tôi đanh đá đáp trả.

"Nghe nói, người ta thường hay nghe nhạc theo tâm trạng, mày nghe bài này, có ý gì đây ?" - Taehyung môi cong lên thành một nụ cười.

"Chẳng ý gì cả, là ngẫu nhiên. Mau trả tai nghe đây." - Tôi giận dỗi, định giơ tay lên đòi lại tai nghe liền bị cậu ấy nắm lại.

"Nói xem, tao làm gì à ?" - Taehyung giả vờ nghĩ nghĩ - "Hình như là đâu có làm gì để mày giận đâu ?" - Chẳng lẽ cậu còn không biết tội của mình hay sao mà còn hỏi, chính là không thèm để ý tới người khác.

"Không có giận, buông ra..." - Tôi giật mạnh tay về.

"Còn dám giật lại ! Taehyung này, chính là muốn cái gì thì phải chiếm lấy cái đó cho bằng được." - Taehyung mặt đầy ám khí, nghiêm túc nói.

"Hứ, muốn làm gì thì làm." - Tôi quay đi, không thèm nhìn mặt Taehyung nữa.

"Là chính miệng mày nói đấy nhé ?" - Taehyung chỉ tay vào mặt tôi, rồi bỗng kéo mạnh tay tôi rồi nắm lấy.

"L-làm cái gì thế ? Nào, bỏ ra...." - Tôi ra sức giãy giụa.

"Shh, đừng có làm loạn, bác gái ngủ rồi kia kìa, còn nói nữa là đánh thức bác ấy đó." - Taehyung thì thầm, giọng nói không thể nào câu dẫn hơn.

Tôi nuốt nước bọt - "K-kệ xác mày...." - Tôi ngượng ngùng nhìn xuống bàn tay tôi đang được cậu ấy nắm chặt, rồi trong lòng phấn khích quay mặt đi.

"Bật nhạc khác đi, bài nào mà beat phải hay vào, à đúng rồi, có nhạc EDM không, để đốt cháy không khí-" - Taehyung chưa nói hết câu, nhìn sang phía tôi đang lườm cậu ấy thì lập tức im lặng.

"Điện thoại của tao hay của mày ? Không nghe thì trả đây."

"Ngoan, bật đi, lát nữa mua cho mày sữa chua."

Nghe tới hai chữ sữa chua, mặt tôi hào hứng, nhưng rồi lại nghi hoặc nhìn Taehyung - "Nói dối, sân bay đâu có bán sữa chua."

"Thế mà tao lại mua được đấy."

"Nhớ miệng ! Lát nữa mà không mua được thì không phải đàn ông." - Tôi giao hẹn

"Nhớ rồi, bật đi mà." - Taehyung kì kèo.

"À, khoan." - Tôi vừa chợt nhớ ra một chuyện.

"Hửm ?"

"Có một điều quan trọng muốn hỏi."

"Được, nói đi."

"Tại sao vừa nãy mày lại cãi nhau với anh tài xế vậy ?"

"Điều quan trọng của mày đấy hả ?"

"Thì.... thắc mắc thôi, trả lời đi."

Taehyung thở dài rồi bắt đầu kể - "Lúc đó là đang đứng đợi mày xuống, bỗng nhiên hắn ta đánh xe uỵch một phát ra trước mặt tao. Bỗng nhiên tao có linh cảm rằng đây sẽ là cái xe tới đón mày đó, nên tao gõ cửa sổ vài cái cho anh ta mở ra rồi hỏi hắn là 'Có phải anh tới đón Taehee không ?'. Rồi hắn ta hỏi lại 'Cậu là ai ?', lúc đó tao đã biết suy đoán của mình là đúng rồi, nên tao đang định giới thiệu về bản thân một chút thì anh ta bỗng kéo cửa kính lên, mày nói xem như vậy có phải là thiếu tôn trọng tao không ?"

"Hả ? Chỉ vì như vậy thôi sao ?" - Tôi thất vọng.

"Như vậy thôi sao là thế nào ? Hắn ta rõ ràng là bất lịch sự đang yên đang lành đánh xe ra ngay trước mặt tao, có mù đâu mà không nhìn thấy bóng dáng Taehyung đẹp trai sừng sững đứng ở đó ?"

"A, lãng xẹt thật đó. Mày cũng đừng tự luyến nữa đi."

"Dám nói như vậy ? Mày còn không mau về phe tao thì tao sẽ cù hắn ta, vận mệnh của bốn chúng ta phụ thuộc vào tên tài xế này đó, tự nhiên hắn nhột quá mà lỡ chệch tay lái đi thì....."

"A, đừng nói nữa, về phe mày, về phe mày, Taehyung điên....."

"Được rồi, ngoan." - Cậu.... Nếu cậu không nói chữ ngoan với giọng điệu ôn nhu như vậy, thì tới chết tôi cũng không tha cho cậu !

Bấy giờ tôi mới nhìn ra bên ngoài một chút, khung cảnh buổi sáng đúng là đẹp thật, nhìn thấy ánh nắng trên bầu trời làm con người ta tỉnh táo và trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn.

Tôi bất chợt quay sang liếc Taehyung một cái, cậu ấy ngủ rồi, đầu tựa vào cửa, đúng như tôi đoán, con cún nhỏ này chính là đang mệt, chắc hôm qua lại thức khuya nữa rồi.

Tôi mượn cớ cậu ấy ngủ rồi sẽ không biết, liền ngắm cậu ấy không thôi, có trăm ngàn câu cảm thán về sắc đẹp của Taehyung cũng không hết. Gương mặt tuấn tú, mũi cao, môi mọng, mắt nhắm nghiền, tại sao cậu dù ngủ hay thức cũng đều đẹp tới như vậy ? Chẳng trách tôi kể cả lúc giận cậu nhất cũng bị vẻ điển trai này mê hoặc.

Nhưng tựa vào cửa như vậy đầu có phải sẽ đau không, tôi liền mở miệng hỏi anh tài xế - "Anh gì ơi, trên xe mình có vật gì mềm mềm giống như là gối không ạ ?"

"Dạ có, thưa tiểu thư." - Anh ấy phanh lại, rồi nhanh chóng xuống xe đi ra phía cốp, lấy cho tôi một chiếc gối kê cổ chữ u, đúng là loại tôi cần đây rồi.

Taehyung ngủ rồi, nên tay cũng thả lỏng hơn, khiến tôi có thể dễ dàng rút tay ra. Nhẹ nhàng nâng đầu cậu ấy lên một chút, tôi luồn chiếc gối vào rồi để cậu ấy kê đầu lên đó. Taehyung cậu thì phải ngủ thật ngon mới được.

Nhưng vì từ nãy đến tôi nắm lấy tay cậu ấy, nên tay tôi cũng ấm luôn rồi, thả ra liền có chút không quen, nên xin mạn phép, tôi tiếp tục thất lễ một chút để nắm tay cậu vậy, bàn tay ấm áp này rồi trong một tháng tới đây tôi có muốn nắm cũng chẳng được.

Tôi ngồi ngắm đường phố đôi phút dần dà cũng chán, mẹ tôi và Taehyung đều ngủ rồi, chẳng lẽ tôi lại nói chuyện với anh tài xế...

Tôi ngáp một cái, mắt bắt đầu mỏi, ra là mình cũng buồn ngủ rồi. Mắt tôi nhắm vào, lim dim được một lúc thì bỗng giật mình tỉnh dậy vì một cái khoác vai.

"Dựa vào đây này.." - Taehyung mắt nhắm mắt mở kéo đầu tôi vào vai cậu ấy.

Tôi bị cậu ấy làm cho sốc thính tới tỉnh luôn rồi, tròn mắt nhìn cậu ấy.

"Ngủ đi, nhìn cái gì ? Chưa thấy nam nhân nào đẹp trai như thế này sao ?" - Giọng Taehyung vẫn còn chút lười biếng.

"Ừ, ngủ đây... chỉ là có chút ngạc nhiên..."

"Vừa nãy tự nhiên bị giật mình, mở mắt ra liền thấy mày đang ngủ gà ngủ gật, đầu đã chuẩn bị đập vào cửa luôn rồi, thôi thì vai tao không phải là êm hơn sao ? Tận hưởng đi."

"Nói có lí, vậy... mượn vai mày một chút." - Tôi ngái ngủ, nhắm tịt mắt rồi ngủ thiếp đi.

........

"Taehee, Taehyung, hai đứa ơi, dậy nào...." - Tôi đang mơ màng bỗng từ đâu có tiếng gọi.

Nhẹ nhàng mở mắt, tôi thấy mẹ từ ghế trước đang lay lay Taehyung dậy.

Tôi dụi mắt - "Con dậy rồi đây.."

Taehyung vươn vai, ngọt ngào quay sang tôi hỏi - "Ngủ có ngon không ?"

"Rất ngon." - Tôi mắt còn lim dim trả lời.

Mẹ tôi mỉm cười - "Taehyung đúng là ga lăng thật, cô ngủ dậy từ ban nãy, thấy cháu còn cho Taehee dựa vào vai, rồi nó vừa dậy liền hỏi thăm xem nó ngủ ngon không, cô thật mong có đứa con trai như cháu."

Tôi mỉm cười, khuôn mặt thì tự hào. Con chọn người có sai bao giờ.

Taehyung chu đáo chạy xuống phía cốp xe xách giúp mẹ tôi vali xuống, còn không quên lườm thêm anh tài xế vào cái.

Tôi vừa bước xuống xe, bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh - "Taehee à !", quay lại liền thấy Sojoon và Hyo Min đã nhanh chóng chạy tới đây rồi.

"Sao hai cậu biết là tớ đi giờ này mà tới vậy ?" - Tôi ngạc nhiên.

"Taehyung nói đó."

Từ phía xa có một người đang huýt sáo đánh trống lảng...

"A, ra là cái tên này nói hả..." - Tôi liếc sang phía cậu ấy.

"Ơ, Taehyung, sao ông lại ở đây ?" - Hyo Min nhìn taehyung đầy nghi hoặc.

"Ờm... Tôi đi tiễn Taehee thôi.... Hai bà chẳng phải cũng đi tiễn đấy sao ? Nhìn tôi như sinh vật lạ vậy...."

"Chẳng lạ thì là gì ? Ông là con trai mà cứ quấn quýt lấy con gái nhà người ta còn cảm thấy bình thường được sao ?" - Sojoon bóc mẽ Taehyung.

"Buồn cười, bây giờ nghe tôi hỏi đây này, Taehee với hai người là gì của nhau ?"

"Là bạn thân, thì sao chứ ?"

"Vậy thì tôi cũng là bạn thân của Taehee, có vấn đề gì sao ?"

"Có chứ, vấn đề là-" - Không để cho Sojoon nói hết câu, Taehyung chẳng thèm nghe nữa, quay lại phía cốp xe rồi kéo vali của tôi ra, lễ phép hỏi mẹ tôi - "Bác gái có ăn gì không để cháu đi mua ạ ?". Sau khi mẹ tôi mỉm cười từ chối mới kéo tay tôi đi rồi quay lại tươi cười nói với bà ấy - "Cháu dẫn Taehee đi ăn một chút, có việc gì cần giúp bác cứ liên lạc với cháu nhé ạ."

"Cái... Taehyung ông mau quay lại đây, tôi còn chưa nói xong mà !" - Nhìn gương mặt tức tối của Sojoon mà tôi không thể nhịn cười nổi.

Vào tới trong sảnh sân bay, sau khi khuất xa tầm mắt của mọi người, tôi mới hỏi Taehyung - "Sao tự nhiên lại dẫn tao đi ăn ?"

"Không muốn nghe Sojoon lảm nhảm nữa."

"À...." - Tôi có chút hụt hẫng, cũng chỉ vì ồn ào quá nên mới tránh đi thôi.

Có vẻ Taehyung nhìn thấy vẻ mặt ấy của tôi nên liền an ủi lại - "Căn bản là vừa nãy ở trên xe có nghe thấy tiếng bụng mày réo nên mới muốn đưa đi ăn, mày lại bày ra cái bản mặt đưa đám gì vậy ? Không ăn thì đi về nhé ?"

Tôi bật cười, Taehyung đáng yêu thật đó.

"Cười cái gì ? Đằng kia có cửa hàng bánh kìa, mau đi, dẫn mày ra đó mua." - Taehyung xung phong đi trước. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy.

"Thích ăn gì, chọn đi." - Taehyung nhìn nhìn một hồi rồi cho tôi thoải mái chọn.

"Hai bánh mì cỡ lớn ạ !" - Tôi vui vẻ nói với chị bán hàng.

"Đã ăn tận hai cái rồi còn cỡ lớn nữa ?"

"Tiền của mày, tao không thấy tiếc."

"A... Thôi được, cứ lấy đi..."

"Bánh của em đây." - Chị bán hàng cẩn thận gói vào.

Trong khi đợi Taehyung trả tiền, tôi đã kịp bẻ một miếng ra ăn thử.

"Ưm.... Ngon tuyệt cú mèo." - Tôi cảm thán.

"Đến vậy ư ? Đâu, cho tao thử với."

Tôi đưa cho Taehyung ăn thử. Bất giác nhìn lên liền thấy gương mặt cậu ấy gần sát với tôi như vậy, thật là đáng yêu đi.

/ omg mọi người không thể biết là tôi tìm cái app nhuộm cho tóc của ông ấy về màu đen nó KHÓ NHƯ THẾ NÀO ĐÂU cho dù nó vẫn hơi xám xám tí err.... mà ảnh này còn không hợp lí lắm vì tae không nhìn vào camera cơ mà tại cái ông này ảnh ông ấy nhìn vào camera thì ông í lại ăn cái khác chứ không phải bánh!!!!! nên nói chung mình cũng vất vả đáo để đấy buôn làng thông cảm

"Cũng được đi, vậy.... mày mua hai cái rồi, cho tao một cái." - Taehyung nhồm nhoàm.

"Vớ vẩn, mua cho mẹ tao đó."

"Vừa nãy tao hỏi rồi, bác ấy nói là không ăn mà..." - Taehyung mếu máo.

"Tại vì không muốn phải tiêu tiền của mày thôi."

"Nhưng.... đây chẳng phải là tiền của tao sao ?"

"Kệ mày chứ, mẹ tao sẽ không biết." - Tôi mỉm cười trước khuôn mặt oan ức của Taehyung.

"Reng.....reng....." - Màn hình điện thoại tôi hiện lên hai chữ "Mẫu hậu".

"Con à ?"

"Vâng mẹ ?"

"Con đang ở đâu vậy ? Mẹ đang ở quầy thủ tục với bạn con."

"Vâng, con ra ngay đây."

"Cạch" - "Tút.....tút....."

Taehyung mỉm cười - "Mẫu hậu hả ?"

"Tên như vậy không đáng yêu sao ?"

"Thế tên tao trong danh bạ của mày là gì ?"

Tôi đã cười vui vẻ và lướt cho cậu ấy xem. Cho tới khi......tôi chợt nhận ra tôi lưu số cậu ấy là Tình yêu to lớn....

"M-mà thôi, muộn đến nơi rồi, lúc khác xem sau...." - Tôi vội cất điện thoại đi.

"Hả...? Vừa nãy rõ ràng kéo đến vần T rồi mà không thấy tên tao đâu, mày có lưu số tao không vậy !" - Taehyung trách móc.

"Có.... nhưng không phải vần T, tao lưu là.... là Đồ ngốc cơ, mau đi." - Tôi lảng tránh, nhanh chóng kéo Taehyung đi.

"Cái gì ? Tao ngốc ? Tao mà ngốc thì mày chính là đại ngốc ! Tao đề nghị mày phải đổi lại mau !"

"A.... được rồi...."

"Này.... nhưng vừa nãy ở vần K* có nhìn thấy Tình yêu to lớn, không lẽ mày biết số điện thoại cái tên ở đội tuyển bóng rổ hả ?" - Taehyung cười cười, nhưng trông không được tự nhiên.

* 사랑 ( keun sarang ) : có nghĩa là tình yêu to lớn.

"Hả, ai cơ ? Tao có quen ai ở đội tuyển bóng rổ sao ?" - Tôi vặn nát óc ra suy nghĩ, mình mà lại quen người ở đội tuyển bóng rổ hay sao, bỗng nhiên Taehyung còn nghĩ là tôi đặt danh bạ cho người ta là Tình yêu to lớn nữa chứ !?

"Lần trước mày chẳng nói với tao là có thích một tên ở đội tuyển bóng rổ đấy sao ?"
/ hic, nếu cậu quên rồi thì quay lại chapter 10 nha

Cái gì chứ.... có sao ? Tại sao tôi lại hoàn toàn không nhớ gì về vụ này thế nhỉ....? Não ơi.... mau hoạt động.... A ! Có rồi, có rồi, chính là cái hôm mà tôi tìm thấy vài dấu hiệu cho biết crush cũng đang thầm thương trộm nhớ bạn rồi thử với Taehyung ! Ôi.... từ giờ chắc tôi không nên bịa ra bất kì nhân vật nào nữa....

"A... cái người đó hả ? Làm sao có được số của anh ấy chứ...." - Tôi cười trừ, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Tất nhiên làm sao có được số của tên ấy, hắn còn không có thật.

"Vậy đó là số của a-" - Không để Taehyung nói hết câu, tôi liền lấy lí do bánh mì sắp nguội, cần phải về đưa cho mẹ ăn rồi kéo tay cậu ấy đi mất. Haizz, Taehyung đúng là ngốc thật, chính là cậu đó, còn nghĩ tới ai.

Nhưng.... Taehyung làm sao có thể nhớ rõ về cái tên trong đội tuyển bóng rổ tới như vậy nhỉ ? Tôi còn suýt nữa là quên béng mất....

"Bác gái !" - Taehyung hô hào khi nhìn thấy mẹ tôi từ xa. Cậu đã đổi thái độ nhanh tới như vậy rồi ?! Rõ ràng còn vừa mới mè nheo muốn biết Tình yêu to lớn là ai lắm cơ mà ?

Rồi cậu ấy tiếp tục khoác vai, dắt tôi tôi đi tới chỗ mẹ.

"Mẹ, con mua bánh mì này, mẹ ăn tạm đi cho đỡ đói." - Tôi vui vẻ đưa cho mẹ, quay sang Taehyung liền thấy cậu ấy sắp khóc vì oan ức.

"Rõ ràng là tiền của t-" - Taehyung thì thầm, miệng mếu máo nhìn rõ là thương.

"Mẹ ăn thử đi, ngon lắm." - Tôi chen vào miệng của Taehyung, rồi quay sang cười khả ái với cậu ấy, như muốn nói rằng trêu được cậu rồi.

"Cảm ơn con."

Sọon bỗng nhìn nhìn về phía tôi rồi đanh đá quát - "Này cái ông kia, bỏ tay ra mau ! Lợi dụng con gái nhà người ta xinh đẹp rồi cứ khoác khoác vậy hả ?"

Bấy giờ Taehyung mới bối rối buông ra.

"Trong lúc đôi uyên ương hai người đi mua bánh cho nhau thì tôi đã làm thủ tục xong cho hai mẹ con rồi đây." - Hyo Min lúc nào cũng nhanh nhẹn.

"Cảm ơn cậu....." - Tôi ngại ngùng mỉm cười.

"Cậu biết giờ bay rồi chứ gì ? Ghi rõ trong vé đó." - Hyo Min nhắc nhở.

"Ừm, 11 giờ 10 phút." - Tôi nhìn đồng hồ. Vậy mà đã 10h30 rồi sao ? Nhanh thật đó....

"Taehee, chúng ta đi qua cổng check in thôi, cũng không còn sớm nữa."

"Đi bây giờ luôn sao ?" - Tôi ngạc nhiên, còn nhiều điều chưa nói với mọi người mà....

"Ừm.... Cháu xin phép Bác cho cháu mượn Taehee mấy phút được không ạ ? Rất nhanh thôi ạ." - Taehyung cuống quýt.

Mẹ tôi chưa hiểu chuyện cho lắm, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận.

Taehyung lại nắm tay tôi, nhưng lần này cậu ấy rất vội vã, hơn nữa còn kéo khá mạnh nữa.

Taehyung dẫn tôi chạy xa cổng check in.

"Này.... làm cái gì.... mà tự nhiên.... kéo tao đi xa như vậy.....?" - Tôi thở hồng hộc.

"Mày sắp đi rồi đấy, có biết không ?" - Taehyung cũng khó nhọc nói không ra hơi.

"Hả ? Cái đó thì ai mà không biết chứ ? Mà sao....mày nói nghe nghiêm túc vậy ?"

"Mày có biết 1 tháng là rất rất lâu không ?"

"Gì chứ ? Bị sao vậy ? Tất nhiên có biết, sao Taehyung mày hôm nay hỏi toàn câu vớ vẩn....." - Tôi thiếu kiên nhẫn.

Taehyung thở dài - "Tao sẽ nhớ mày lắm, cho nên phải đi nhanh rồi về, rõ chưa ?"

"Nh-nhớ tao sao ? Mày nói cứ như.... tao muốn thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn vậy.... Một tháng thì dứt khoát là một tháng..... Làm sao nhanh hơn được chứ....." - Tôi lắp bắp. Taehyung vừa chính miệng cậu ấy nói là sẽ nhớ mình.....

"Đừng có nói nhiều nữa đi." - Taehyung mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi vào lòng.

Tôi cũng chậm rãi đặt tay lên, vỗ nhẹ lưng cậu ấy - "Biết rồi, sẽ nhanh về thôi..."

Giây phút ấy, thời gian giống như đã thật sự dừng lại, để tôi được ở bên cậu thật lâu hơn nữa, có thể cảm nhận hơi ấm và sự chân thành từ cái ôm của cậu.... Thì ra, tôi muốn thời gian trôi chậm lại liền có thể chậm đó.....

Rồi cậu ấy nắm tay tôi và lại dẫn tôi quay về chỗ cũ. Vừa đi cậu ấy vừa dặn dò rất cẩn thận - "Này, đi thì nhớ facetime với tao thường xuyên, mua quà cho tao nữa, ngày nào về Daegu nhớ nhắc tao tới đón, bôi kem chống nắng đầy đủ vì Việt Nam nắng gắt hơn ở đây nhiều đó, say máy bay phải chuẩn bị túi nôn nhé. Hiểu chưa ?"

Tôi chỉ biết xấu hổ gật đầu.

Quay về cũng đã gần 10h40 rồi. Vừa về tôi đã bị ôm chầm lấy và kẹp bẹp dí bởi Sojoon và Hyo Min - "Cậu đi mạnh giỏi, chú ý an toàn, nếu không mua thật nhiều quà về, bọn mình liền không làm bạn với cậu nữa !"

"Ừm, nhớ rồi."

"Cháu chào bác ạ, tạm biệt Taehee !" - Bọn họ như thể tôi sắp đi du học tới nơi vậy.

Tôi nhìn Taehyung, cậu ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Qua cổng check in, tôi vẫn còn thấy bóng dáng bọn họ ngó ngàng nhìn mẹ con tôi.

10h46.
Tôi nhận được tin nhắn từ Bomb Girls.

HR : Có thông tin đâu đó là Sam chuẩn bị đi du lịch nè
CY : Sam đi mạnh giỏi nha
EH : Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm ㅠㅜ
JH : Về nhanh với bọn tớ đó <3
HJ : Thượng lộ bình annnnn

Biết rồi a
Sẽ mua nhiều quà cho các cậu

--------------

"Máy bay số hiệu KR68 tới Việt Nam đã mở cửa, kính mời quý khách......" - Loa đã thông báo.

Tạm biệt Daegu, tôi tới Việt Nam đây !

hết chapter 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top