chapter 14 - nước lèo
Vậy mà đã 2 ngày nghỉ hè trôi qua rồi... A, không, phải nói là, chỉ mới có 2 ngày trôi qua, mà tôi đã nhớ Taehyung tới chết mất rồi....
Vẫn biết cậu ấy luôn online, nhưng.... bỗng nhiên cảm thấy không nên nhắn tin chút nào hết, vì chẳng phải như thế là phiền lắm sao....
Lăn lộn trên giường một hồi, tôi lập tức bật dậy, kéo ghế và mở ngay máy tính.
Tìm lên tài khoản facebook của Taehyung, tôi kéo từ trên xuống dưới và xem từng cái ảnh.
Chao ôi, người đâu mà đẹp trai dã man... Bảo sao tôi có nhiều đối thủ như vậy.
Mải mê ngắm nghía một hồi, tôi quyết định, thích cậu rồi, thì lưu cho bằng hết ! Đã vậy, sau đó lấy hình cậu đặt làm hình nền máy tính, để mỗi khi mở lên, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt điển trai của cậu, đúng là ý tưởng sáng suốt.
"Cộc cộc !"
Tôi gập vội máy tính - "M-mẹ ạ ? Mẹ vào đi!"
Cửa mở, mẹ hớt hải chạy tới chỗ tôi, thở hồng hộc - "Con à...... mẹ..... mẹ có tin này....."
Tôi đỡ mẹ xuống giường ngồi, rót một cốc nước đưa cho mẹ rồi nói - "Chuyện gì mà gấp gáp như vậy ? Mẹ cứ bình tĩnh, uống nước đã rồi kể, không vội."
"Bố.... bố vừa mới gọi điện cho mẹ."
"Dạ ? M-mẹ nói sao ?"
"Khó tin đúng không con ? Mẹ biết, nhưng thật sự là bố đã gọi đó...." - Mẹ mỉm cười ôn nhu.
Chà, để hiểu thêm về bố tôi thì...
Ông đang là một doanh nhân thành đạt, nhưng trước đây thì không. Ông quyết định xa hai mẹ con để sang Việt Nam lập nghiệp. Đã rất lâu rồi hai mẹ con tôi không được gặp bố. Tôi thật sự rất nhớ bố...
Tưởng chừng như sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại, nhưng...
"Bố nói với mẹ rằng sẽ đón hai mẹ con mình sang Việt Nam chơi hè này, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành, và đi trong một tháng."
"Mẹ.... là thật sao...?" - Tôi dưng dưng, rồi xà vào ôm lấy mẹ.
"Thật." - Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Sau bao nhiêu năm như thế, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy bố, không phải qua truyền hình hay báo đài, nói về người doanh nhân xứ kim chi, mà là thấy tận mắt cái dáng vẻ ấm áp ấy.
"Con có thể gọi điện cho bố không ?"
Số điện thoại của bố, tôi nhớ rõ như in, nhưng căn bản.... tay tôi bây giờ đang rất run, không dám nghĩ vậy mà cơ hội gặp bố lại gần tới như vậy rồi....
"Tút....tút...." - "Cạch !"
Bố đã nhấc máy rồi, tôi nuốt nước bọt - "A-alo....?"
"T-Taehee đấy hả con....? Là con đúng không ?" - Đầu dây bên kia là giọng nói nghẹn ngào quen thuộc..... Đúng là bố rồi....!
"Con đây, con đây bố.... Con nhớ bố nhiều lắm.....!" - Tôi vui mừng khôn xiết.
"Bố cũng thế, bố rất nhớ con..... Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, con yên tâm."
"Nhưng làm sao bố biết là con gọi ?"
"Điện thoại bàn ở văn phòng bố có thể nhìn thấy số điện thoại gọi tới. Số nhà mình làm sao bố quên được."
"Vậy... con biết rồi, bố làm việc tiếp đi. Tạm biệt bố." - Tôi vui vẻ. Mẹ thấy bố con tôi như vậy cũng mừng lây.
Khoan đã, tôi còn phải chào hỏi mọi người nữa, nhất là Taehyung.
"Mẹ à..... Mẹ ra ngoài một chút được không ? Con có việc quan trọng...."
"À, tất nhiên rồi, con cũng chuẩn bị soạn đồ dần đi nhé."
"Con biết rồi." - Tôi mỉm cười.
Đợi mẹ ra ngoài, tôi vội lấy điện thoại gọi cho Taehyung.
"Alo ? Taehyung à ?"
"Ừ, có việc gì thế ?"
"Mày có đang rảnh không ? Mình gặp nhau một lúc nhé ?"
"Để làm gì ?"
"Tao có chuyện cần nói."
"Được. Hẹn nhau ở đâu ?"
"Ừm.... Vườn hoa gần nhà tao đi."
"Gần cửa hàng tiện lợi ấy hả ?"
"Đúng rồi, nhanh lên đấy. 5 phút nữa là tao đến."
Thay vội bộ đồ, nhưng tôi vẫn chỉn chu, là tới gặp Taehyung đó, không thể nào qua loa được.
Tôi nhanh chóng chạy ngay tới vườn hoa. Taehyung đã đứng ở đó, và cầm một cái túi nilong nhỏ màu trắng.
"Đã đến rồi ?"
"Tao đi nhanh mà."
"Cầm cái gì thế ?" - Tôi tò mò chỉ vào chiếc túi cậu ấy cầm.
"À, bánh sandwich phô mai với sữa chua, tiện có cửa hàng ngay đây mà tao cũng mang tiền nên mua luôn. Cho mày."
"Cho tao cơ á ? Cảm ơn~" - Tôi vui vẻ nhận lấy.
"Mà.....mày định nói gì với tao ?"
Tôi chợt nghĩ, nếu chỉ như vậy thôi, tôi nói xong rồi cậu ấy sẽ lập tức đi về ngay. Hai ngày nay không được gặp, hôm nay mới có cơ hội, làm sao có thể để cậu ấy về nhanh như vậy được ? Đã vậy rồi, tôi còn đi du lịch những một tháng, không được gặp cậu ấy, thì nhớ tới phát điên mất. Tôi liền gợi ý - "À, hay là cứ vào trong công viên chơi một lúc đi rồi nói sau."
Trên đường tới công viên, tôi cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua rồi lại lén lút ngó sang Taehyung, bất ngờ cậu ấy quay lại nhìn tôi - "Cái gì thế ? Ăn đi, của mày mà."
"Thì... tao cũng muốn ăn mà..."
"Ơ, thế thì ăn đi, mày sao vậy ? Tao đâu có cấm...?"
"Nhưng.... ý tao không phải như vậy....."
"Thế làm sao nào ?"
"Chỉ là.... tao rất thích sữa chua, nếu ăn theo kiểu duyên dáng, thục nữ thì mất hết cả vị ngon, mà tao thì..... không muốn mất hình tượng....."
"H-hả ? Haha ! Mày hôm nay bị sao vậy ? Tự nhiên nói tới hình tượng, bình thường chơi với tao mày đâu có giữ lại chút nào đâu...." - Taehyung cười hả hê, nhưng tới khi bắt gặp ánh lườm của tôi liền hắng giọng - "Ẹ hèm, thôi được, nếu như mày muốn ăn ngay bây giờ, tao sẽ quay mặt đi chỗ khác, như vậy được chứ ?"
"Không phiền chứ...?"
"Ăn đi." - Taehyung mỉm cười rồi quay đầu đi.
Vậy thì yên tâm rồi, nhờ có lời nói của Taehyung, tôi đã bóc hộp sữa chua và húp 3 hơi là hết bay.
"Ăn xong rồi, rất ngon~ Mày có thể quay sang." - Tôi hài lòng.
Taehyung từ từ quay mặt sang, rồi bỗng buột miệng cười.
"Cười cái gì ?"
Rồi cậu ấy lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy nho nhỏ và lau phần sữa chua còn thừa trên miệng tôi.
"Xin lỗi, tao quên lấy thìa." - Nói xong cậu ấy cũng không quên cười thêm một cái.
Lúc ấy vì quá ngại nên tôi chẳng nói thêm được gì.
"A ! Ở kia có cho thuê xe đạp kìa !" - Taehyung nhanh chóng đổi chủ đề.
Rồi cậu ấy kéo tay tôi ra chỗ thuê xe - "Cô ơi ! Cho cháu thuê 2 cái xe đạp với ạ !"
"Bảng giá đây nhé." - Cô ấy niềm nở.
"Cho chúng cháu thuê một tiếng ạ." - Taehyung nhìn bảng giá một hồi rồi rút tiền ra.
Thuê được xe đạp rồi, tôi mới vô tình nhớ ra một chuyện động trời - "T-Taehyung à....."
"Hửm ?" - Taehyung nhanh nhẹn dắt xe đạp.
"Có chuyện này...."
"Vừa đi vừa nói cũng được mà, nhanh chân lên."
"Nhưng..... không được....."
"Vội gì đâu, đi nào."
"Trời ạ ! Tao không biết đi xe đạp !" - Tôi hét toáng lên rồi ôm mặt ngại ngùng.
Taehyung mỉm cười ngạc nhiên - "Không biết đi sao ?"
Tôi xấu hổ gật đầu.
"Vậy quay lại hỏi thử cô ấy xem có xe đạp đôi không vậy."
"Xin lỗi, làm phiền mày rồi.." - Tôi ái ngại, lẽo đẽo đi theo cậu ấy.
"Ngốc à, phiền cái gì chứ." - Taehyung mỉm cười, cốc nhẹ vào đâu tôi một cái.
......
"Cô à, chúng cháu có thể đổi hai chiếc này lấy một chiếc xe đạp đôi không ạ ?" - Taehyung giọng nài nỉ.
"Được, không cần gửi thêm tiền đâu, một xe đạp đôi bằng giá hai xe đạp thường."
"Vậy cháu cảm ơn cô."
Taehyung dắt xe đi - "Đây, yên tâm rồi chứ ? Mày chỉ cần để chân lên bàn đạp rồi đạp theo tao thôi."
"Cảm ơn mày nha." - Tôi mỉm cười.
"Lên xe." - Taehyung ngồi lên yên trước.
Tôi chậm rãi leo lên yên xe rồi thử đặt chân lên bàn đạp - "Này.... Nhưng nói thật, tao cũng sợ ngã xe nữa...."
Taehyung phì cười - "Hửm ? Tao mà để cho mày ngã sao ? Hay là cứ ở đây đợi tao đi vài vòng rồi quay lại, đỡ phải lo."
"Không không, đi thôi....." - Tôi căng thẳng nhìn Taehyung.
Cậu ấy mỉm cười.
"Tại sao nãy giờ mày cười nhiều như vậy ? Muốn chế giễu tao không biết đi xe đạp hả ?"
"Xin lỗi, cười vì mày cứ lạch bạch như con vịt ấy."
"Con vịt ?! Mày mới là con vịt !" - Tôi đánh vào lưng Taehyung một cú.
"Được rồi, tao là con vịt, mau ngồi yên." - Cậu nhường nhịn như vậy rồi, tôi còn nói gì được nữa đây...
"Hứa không được để tao ngã đấy nhé....?"
"Không hứa."
"Nào...! Mau hứa đi !"
"Đi rồi sẽ biết là có ngã không !" - Taehyung nhanh chóng đạp ngay xe đi.
"K-khoan ! Từ từ nào....." - Tôi nắm chắc tay lái.
Đi được một lúc, quen dần rồi tôi mới thấy, đạp xe chắc cũng không thật sự khó như mình nghĩ. Nhưng bây giờ lại càng không có động lực tập xe đạp nữa, nếu như có thể được Taehyung chở đi như thế này.
Chẳng biết từ bao giờ mà xung quanh chúng tôi là nhưng giàn hoa đăng tiêu mang cam tươi tắn của mùa hè cứ lặng lẽ mà buông hương dưới nắng.
"Nhìn kìa, đẹp thật đó...."
Tôi ngước nhìn xung quanh.
"Thật ra trong khung cảnh thế này, tao còn thấy một thứ đẹp hơn cả hoa đăng tiêu cơ." - Taehyung ngó xung quanh.
"Là gì ?"
"Không nói. Những gì đẹp nhất chỉ có tao được ngắm mà thôi."
"Hả ?" - Tôi ngơ ngác. Taehyung nói như vậy là có ý gì nhỉ ? Nếu không muốn để ai biết thì nói cho tôi làm gì cơ chứ ?
Đi được một đoạn, chúng tôi đang nói chuyện linh tinh với nhau, bỗng nhiên xe dừng khựng lại, không thể di chuyển bàn đạp nữa.
"A, không đạp được nữa. Sao thế nhỉ ?" - Tôi cúi xuống phía bánh xe.
"Xuống xe, tao xem nào."
Taehyung trèo xuống và ngó ngay tới phần xích - "Bị tuột ra rồi."
"Vậy phải làm sao ? Đi xa như này rồi mà dắt về thì mệt lắm...."
"Thôi để tao thử sửa vậy."
Taehyung bắt tay vào làm việc ngay. Cậu ấy luồn vào dây xích và kéo nó ra phía bánh răng.
"Tay mày bẩn hết rồi kìa..." - Tôi nhìn xuống tay Taehyung, ngón cái và ngón trỏ đều bị nhuộm bởi màu đen.
"Kệ, lát rửa." - Taehyung tập trung.
Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, thấy cậu như vậy không đau lòng sao được cơ chứ. Cứ một lúc cậu ấy lại lấy tay áo chấm mồ hôi.
Tôi đứng đó mà chẳng biết nên giúp gì...
A ! Gần đây có một cửa hàng tiện lợi. Tôi sẽ vào hỏi thử.
"Cạch." - "Xin chào quý khách !"
"Chị ơi, ở đây có bán dụng cụ sửa xe đạp không ạ ?"
"Tiếc quá, chỗ chị lại không bán."
"Dạ.... vậy em cảm ơn." - Tôi xịu mặt.
Thôi thì dù gì cũng đã vào đây rồi, mua tạm cho Taehyung cái gì để ăn vậy.
Cầm giỏ đồ, tôi đi về phía tủ lạnh và lấy một chai nước khoáng mát, rồi tìm thêm một gói giấy ướt.
"Chị ơi, tính tiền cho em với ạ."
"Của em đây, hết 1207 won nhé"
( tương đương với 25000vnd )
Bước ra khỏi cửa hàng, tôi thấy Taehyung vẫn cứ loay hoay mãi với cái xe đạp.
"Thôi, không sửa được đâu, tay bẩn hết rồi kìa. Đưa tao lau cho."
Tôi cúi xuống và lấy giấy ướt lau xung quanh ngón tay cậu ấy.
"Không sạch hẳn được, về phải rửa lại bằng nước nhé."
Nói xong chẳng thấy cậu ấy trả lời nên tôi liền liếc sang xem thử, thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Này, tự nhiên đơ mặt ra vậy ?"- Tôi vẫy tay trước mắt Taehyung.
"Hả ? Không...." - "Thôi được rồi, đi nào, đành dắt về vậy." - Taehyung đứng dậy.
"Khoan đã, vừa nãy có vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mày nước." - Tôi đưa cho cậu ấy - "Uống chút cho đỡ khát, vất vả rồi."
Cậu ấy khẽ cười - "Chu đáo thật, cảm ơn mày."
A.... Làm sao tôi có thể chịu được khi cậu cứ chốc chốc lại cười như vậy chứ.... Có biết như vậy đốn tim lắm không ?
"Khách sáo gì chứ, uống đi rồi mau về."
Về tới công viên, Taehyung nhanh chân chạy ra chỗ thuê xe - "Cô ơi, xe đạp bị tuột xích giữa chừng... Cho chúng cháu đổi xe được không ạ ?"
"Được thôi, nhưng mà... Chỗ cô lại vừa hết xe đạp đôi xong.... Hai đứa có muốn thuê hai xe đơn không ?"
"Xe đạp đơn có chỗ ngồi đằng sau không ạ ?"
"Có chứ cậu bé."
"Vậy cho chúng cháu thuê một cái thôi, tiền cô cứ giữ lấy ạ, chúng cháu nãy giờ cũng làm phiền cô hơi nhiều rồi...."
"Được, cảm ơn hai đứa, đi vui vẻ nhé."
Rồi chúng tôi thuê nó.
"Lần này đạp trong công viên thôi, tuột xích giữa chừng thì đỡ phải dắt nhiều." - Taehyung vừa dắt xe vừa nói.
Cậu ấy trèo tót lên xe rồi lượn thử vài vòng - "Ổn rồi, lên xe !"
Tôi lon ton chạy ra phía cậu ấy rồi ngồi lên.
"Giữ chắc nhé."
Tôi túm lấy áo của Taehyung - "Đạp cẩn thận đó."
Đi được một lúc tôi đã thấy Taehyung loạng choạng, không chắc tay lái.
Tôi đập nhẹ vào lưng cậu ấy - "Sao vậy ? Tao nặng quá hả...?"
"Không có, tại vì mày kéo áo tao nên là bó quá, hơi khó lái một chút..." - Taehyung dừng xe lại.
"Vậy tao phải bám như thế nào bây giờ ?"
"Chịu, nghĩ ra cách thì đi tiếp, không thì mày xuống xe vậy."
"Không đùa đâu.... Cùng nghĩ đi....."
"Nghĩ ra rồi, nhưng chắc mày không đồng ý."
"Cứ nói xem."
"Ôm."
"Ôm sao.....?"
"Đành vậy chứ biết làm thế nào nữa, hoặc là xuống xe."
"C-cũng được.... Còn hơn là phải ở lại." - Tôi nói như vậy thôi, chứ ôm cậu ấy không phải là thích muốn chết, tu trăm kiếp mới được hay sao...
Tôi lúng túng quàng nhẹ vào bụng Taehyung.
Một lúc sau, tay tôi không ngoan ngoãn nổi mà nhẹ nhàng ôm gần vào bụng cậu ấy hơn, rồi laanf mò xung quanh bụng.
"Taehyung..... không có sicula hả....?" - Tôi hỏi nhỏ.
"Gì cơ ? Sicula là cái gì ?"
"Là.... là múi ấy...."
"Sao ? Không có múi thì sao ?"
"Thì là bụng nước lèo chứ còn gì..."
"Nói vớ vẩn. Tao chẳng cảm thấy có múi thì hay ho gì." - Taehyung giọng bắt đầu giận dỗi.
"Vì mày không có múi nên mới nói vậy hả ?"
"Mày thích múi ?" - Cậu ấy hỏi lại.
Đúng là trước đây có thích múi lắm, nhưng vài giây trước vừa nhận ra là cậu không có thì không còn thích nữa, thích cậu mới là việc hệ trọng - "Không thích, nhưng có thì vẫn tốt ha, nước lèo."
"Dám nói ? Vậy thì đừng trách tao....."
"Trách mày làm sao ?" - Tôi ép bụng cậu ấy chặt hơn, thách thức nói.
"Đừng trách tao dùng biện pháp mạnh !"
"Biện pháp mạnh ư ? Mày thì có thể có biện pháp gì sao ? Bụng nước lèo thì sẽ không doạ được ai hết, bụng nước lèo chính là không đàn ông." - Ayo, tự nhiên nhận ra rằng trêu cậu thật vui nha.
Taehyung dừng khựng xe lại, quay xuống phía tôi, mặt đầy câu dẫn nói - "Vậy có muốn biết thế nào là đàn ông không ?"
Tôi nghe xong liền cảm thấy, câu nói này hình như không ổn, còn chứa lớp nghĩa gì đằng sau nữa, đúng không ?
"Hả ? Không hiểu, vậy thế nào là đàn ông ?" - Tôi hỏi lại.
Taehyung thở dài, tiếp tục đạp xe - "Đúng là, con nít thì chẳng bao giờ nói chuyện với người lớn được."
"Nói như vậy là có ý gì hả ? Đừng quên tao đang ôm bụng mày, tao có thể cù đó !" - Tôi véo cho Taehyung một cái.
"A, được rồi, không có ý gì hết, đừng làm loạn, ngã đó." - Taehyung giật nảy người.
Một buổi chiều, trời đẹp vô cùng, nhìn thôi là thấy bình yên, tôi ôm cậu, đầu áp vào lưng cậu, nghe rõ mồn một tiếng trái tim cậu đập liên hồi...
........
Đạp xe tới đã đời, Taehyung sau khi trả xe sực nhớ ra tôi có điều cần nói với cậu ấy.
"A, đúng rồi."
"Vậy, giờ nói đi."
"Không được sốc đấy nhé." - Trong đầu tôi vừa nghĩ ra trò vui, liền muốn trêu cậu ấy, nên sẽ kể quá lên một chút.
"Tao sắp phải đi rồi."
"Nói rõ ràng hơn đi ?"
"Tao sẽ đi, không còn ở Daegu nữa."
Taehyung chớp mắt hai cái rồi bật cười - "Thôi, đừng đùa nữa, nói hẳn đi."
"Ơ, nói thật đó."
"Hâm à, đừng trêu đùa vòng vo nữa, nói cái chuyện mày thật sự cần nói ấy."
"Cái tên này, dựa vào đâu mà lại nghĩ tao đùa chứ ?"
"Chẳng có ai sắp phải đi mà còn vui vẻ rủ tao vào chơi công viên cả."
"Chẳng qua muốn tạo kỉ niệm cuối thật vui vẻ cho mày thôi."
"Thái độ tỉnh bơ của mày cũng chẳng giống chút nào, diễn tệ thật đó."
"Vậy mày không tin ?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Được, chẳng sao cả. Dù sao tao vẫn muốn ôm mày một lần cuối cùng, tới lúc chúng ta không còn gặp nhau nữa thì mày mới tin chứ gì ?" - Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung, trong lòng thì hả hê, vừa ôm được cậu mà cậu cũng sắp mắc lừa nữa, giờ dù cho cậu có không tin, ít nhất tôi vẫn lợi một cái ôm.
"Này, nghe mày không giống nói dối, nhưng biểu cảm của mày khiến người ta không tin cho nổi, chí ít cũng phải buồn bã hay khóc lóc gì chứ ?" - Taehyung nắm lấy hai cánh tay tôi, nom có vẻ bắt đầu tin lời tôi.
"Tại vì đã kì kèo để được ở lại tới đứt cả lưỡi rồi mà không hiệu quả, nên chán chẳng buồn nổi nữa."
"Này, nói với tao là mày đùa đi." - Giọng Taehyung trầm hẳn lại.
"Rất tiếc, là thật đó." - Tôi hắng giọng, cố biến câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng trong lòng không nhịn cười nổi.
"Tại sao lại phải đi ? Mày đi đâu ? Đi rồi có về không ?" - Taehyung liên tiếp hỏi, ánh mắt bắt đầu lo lắng.
"Bình tĩnh nào.... Tao sẽ tới Việt Nam, vì bố tao làm việc ở đó, nên để tiện công việc của ông ấy thì.... Tao cũng không rõ mình sẽ đi trong bao lâu, nhưng bố tao ở bên đó thành công lắm, chắc sẽ không về lại Daegu đâu, mà tao thì sang đó là theo bố mà....."
Taehyung trầm ngâm, quay mặt đi suy nghĩ rồi ôm đầu.
"Này.... nói gì đi chứ ?" - Tôi đẩy nhẹ người Taehyung.
"Mày cảm thấy tao còn có thể nói gì được nữa đây ?"
"Nhưng..... cũng đừng có im lặng như vậy chứ...." - Tôi mếu máo, nhưng trong lòng không nhịn nổi mà vô cùng hưng phấn, Taehyung có phải chính là đang lo cho mình không ?
"Tại sao chuyện quan trọng như vậy, tới bây giờ mày mới nói cho tao ?"
"Tao vừa biết liền gọi điện ngay cho mày đấy thôi, chưa ai biết cả, mày là người đầu tiên." - Ha, nói như vậy cho cậu hạ hoả đi một chút, ít nhất biết được mình là người quan trọng trong lòng tôi như vậy thì vẫn tốt hơn chứ.
"Thế mày sẽ không học ở đây nữa ? Thủ tục chuyển trường, rồi phải học tiếng Việt nữa sao ? A, thật là điên đầu...." - Taehyung bắt đầu trở nên mất bình tĩnh hơn, liên tục quay mặt đi chỗ khác, giống như từ bây giờ đã không muốn còn nhìn mặt tôi nữa. Ayo, có phải chuyện này đang đi hơi xa rồi không.
"Này, khoan đã, nghe tao nói cái này...." - Tôi quyết định dừng lại thôi, cái gì quá cũng không tốt mà...
"Mày về trước đi, để tao yên một chút, có gì lúc khác nói sau." - Taehyung không buồn quay mặt lại.
"Tao đùa thôi, Taehyung...." - Tôi lại gần, kéo tay cậu ấy.
"Tao nói là mau về đi, tao không muốn nói chuyện bây giờ." - Taehyung đẩy người tôi ra.
"Đẩy cái gì chứ ! Tao đùa thôi ! Có nghe rõ không hả ? Nếu mày không nghe được tao sẽ ở lại nói tới khi nào mày điếc tai thì mới thôi đó !" - Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, đúng là vừa ngốc vừa điên, có như vậy thôi đã liền muốn đuổi người ta đi về rồi.
"Cái gì ?" - Taehyung quay mặt lại, nhíu mày.
Tôi nuốt nước bọt - "Chỉ là..... đùa thôi." - Giọng tôi ngày càng nhỏ dần, vì sợ Taehyung sẽ đánh chết tôi khi nghe nói nãy giờ là đùa mất.
"Nói to nữa lên." - Mặt cậu ấy nghiêm nghị.
"Tao đùa thôi !" - Tôi hét toáng lên, mắt nhắm tịt lại, giờ cảm thấy có lỗi rồi, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu nữa.
"Là đùa sao ? Tất cả những gì nãy giờ mày nói ?"
Tôi nhút nhát gật đầu.
"A, đồ điên này, thật chẳng vui chút nào hết." - Taehyung ghì mạnh cổ tôi, tay còn lại véo má tôi thật đau.
"Xin lỗi, xin lỗi, Taehyung đại nhân tha mạng, lần sau nô tì còn làm như vậy nữa sẽ gọi Taehyung đại nhân là bố và hầu hạ một tuần luôn !" - Tôi đánh liên tiếp vào tay đang ghì cổ tôi của cậu ấy, bị ghì mạnh tới nỗi nói từ nghe được từ không.
"Nhớ cái mồm đấy." - Taehyung thả ra, tôi liền thở hồng hộc tới không ra hơi.
"Này, vừa nãy lúc đuổi tao về, mày nghĩ gì đó ? Lo cho tao hả ?" - Tôi phấn khích hỏi.
"Lo cái đầu mày ! Lúc đó là đang nghĩ xem nên đánh kiểu nào cho bõ tức." - Taehyung búng vào trán tôi một cái.
Tôi xoa xoa trán, nói - "A, nghiêm túc đó, có lo không ?"
"Hỏi thừa, dĩ nhiên là có rồi. Bao nhiêu lâu nay chơi với nhau như vậy, một câu đi là đi, làm sao tao kịp suy nghĩ gì được."
"Vậy là được rồi, vẫn còn là bạn tốt~" - Tôi mỉm cười thật tươi - "Nhưng mà tao có đi Việt Nam thật đó."
"Hứ, một trò không đùa được hai lần đâu, Taehyung này có kinh nghiệm rồi."
"Ayo, đi thật, nhưng không ở hẳn bên đó, chỉ là du lịch thôi."
"Không tin."
"Phải tin."
"Không tin."
"Thôi, mặc kệ mày đó. Tin hay không tin thì tao cũng sẽ đi thôi. Mày nghĩ bao nhiêu quốc gia như vậy, tại sao tao lại chọn Việt Nam chứ ?"
"Chọn bừa thì sao ?"
"Thế có cần gọi điện cho mẹ tao không ? Tao với mẹ sang Việt Nam để thăm bố đó."
"Lần này là thật ?" - Ánh mắt Taehyung nghi hoặc.
"Ơ, đùa mày lần nữa tao được gì chứ, nhìn mày vừa nãy đã đủ hãi rồi, mà tao còn vừa hứa là nếu còn tiếp tục đùa dai thì làm người hầu cho mày một tuần đấy thôi."
"Thôi được rồi, tạm tin."
"Quá tin đi chứ còn gì nữa."
"Khi nào mày đi ?"
"Ngày kia, tao đi trong vòng một tháng."
"Được, hôm đó sẽ ra sân bay tiễn mày."
"Okay, cảm ơn nha bụng nước lèo." - Tôi khoái chí.
"Nói vớ vẩn, đi về nhanh !" - Taehyung lại khoác vai rồi kéo tôi đi.
—hết chapter 14
chào buôn làng thế là mình sắp chuẩn bị sửa xong hết các bản thảo rồi đấy mọi người cố chờ một chút nữa nha love u guys ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top