chapter 13 - "hai bạn có phải một cặp không ?"
Chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng tôi sẽ kết thúc năm học này. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, nhưng sắp tới kì nghỉ hè rồi, sẽ có thật nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chơi bời thỏa thích. Học sinh chúng tôi ai mà chẳng thích hè, tôi của mấy năm trước cũng vậy....
Nói là tôi của mấy năm trước vì hiện giờ tôi đã có Taehyung rồi, dĩ nhiên là ngày nào cũng muốn được nhìn thấy, vậy nên phân tích kĩ hơn thì trong năm học không phải sẽ được gặp cậu ấy nhiều hơn sao ? Cái đầu nhỏ ngốc nghếch của tôi chưa kịp nghĩ ra cớ để có thể gặp Taehyung trong hè này....
Cũng gần vào giờ học rồi mà lớp tôi mới chỉ lác đác có vài bóng người, mà cặp sách thì vẫn đầy đủ, vậy là họ đều đến rồi. Đi đâu hết rồi nhỉ ?
Từ đâu tôi nghe thấy tiếng gọi - "Này, hình như có điểm thi rồi !"
Tôi và Taehyung bất ngờ quay sang nhìn nhau. "Đi thôi !" - Taehyung vội kéo tay tôi chạy ra khỏi lớp rồi tiến về phía đoàn người đông nghịt.
Đi tới nơi đám đông đang nhốn nháo, nom có vẻ rất khó để xem được điểm, tôi đề nghị - "Để tao, người tao nhỏ hơn."
Nói rồi tôi lập tức chen vào trong.
Danh sách học sinh đạt trong kì thi dài thườn thượt được chia thành 8 tờ giấy. Lướt mắt hết 3 tờ đầu tiên tôi mới thấy vần của tên mình.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
"Lee Taehee......đây rồi ! Xem nào......" - Tôi dóng tay thẳng sang cột trung bình điểm.
Cái gì ?
Tôi có nhìn nhầm không ?
96 / 100 ư ?
Mẹ ơi...
Chính tôi còn không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng dạo gần đây tôi đã xao nhãng trong học tập rất nhiều. Kết quả này đối với tôi là thật sự rất cao...
Nhưng... Tôi đã lướt đi lướt lại mấy lần, rất cẩn thận căng mắt ra tìm mà không thấy tên của Taehyung
Không thể nào... Cậu ấy đã rất cố gắng mà... Chẳng lẽ lại không đạt...?
Tôi thất thểu đi ra. Taehyung nhìn thấy tôi thì cuống cuồng hỏi điểm. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cả...
Taehyung lặng thinh khẽ gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi thật sự cảm thấy rất tiếc, tiếc hơn bất kì những lần hối tiếc khác. Người được chứng kiến sự nỗ lực từng ngày của cậu ấy nhiều nhất là tôi, bây giờ nhìn thấy cảnh cậu ấy đau buồn như vậy thật không cam lòng.
Tôi chợt nghĩ có phải mình nên an ủi Taehyung một chút, vì chắc hẳn cậu ấy đang buồn lắm thì vô tình Changsoo lớp tôi đi ngang qua rồi ngạc nhiên hỏi - "Taehyung, sao cậu lại ở đây ? Nếu cậu xem điểm thi thì phải xem ở dãy B chứ, đây là dãy của con gái mà.....?"
Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi buột miệng cười.
Taehyung vừa kéo tôi đi theo vừa cười :
- Đúng là một nha đầu ngốc.
Tôi nghe xong liền đứng khựng lại, vì Taehyung vẫn đang nắm cổ tay tôi nên cũng bị kéo lại.
"Dừng lại gì vậy?" - Cậu ấy hỏi.
"Vừa mới..... vừa mới nói gì?"
"Hửm ? Nói gì là nói gì ? Tao vừa hỏi mày dừng lại có chuyện gì."
"Không, trước đó nữa..." - Tôi nuốt nước bọt.
"Thì... nói mày là ngốc... Nhưng vậy thì sao chứ?"
"Mày gọi tao là cái gì ngốc...?"
"Nha đầu ngốc..."
"Gì cơ ? Nói lại một lần nữa ?"
"Là nha đầu ngốc. Tao vẫn chưa hiểu gọi như vậy thì sao nhưng mà mày đang tức à ?"
"Không có...! Hoàn toàn rất ổn ! Mày có thể gọi tao như vậy bất cứ lúc nào !" - Ừm.... thì chỉ là... cách gọi như vậy thật sự ngọt ngào quá đáng đi, nên giả điếc là tôi cố tình, chứ không phải nghe không rõ. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy rót vào tai tôi hai chữ "nha đầu", chỉ nghe lần đầu đã thấy muốn nghe lại nhiều lần nữa.
"Ừ...được thôi...." - Mặt Taehyung như hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
Cũng may là dãy hành lang B không đông như thế. Vậy nên Taehyung có thể xem điểm nhanh hơn.
Taehyung hít một hơi thật dài rồi bắt đầu tìm tên của cậu ấy. Tôi không dám nhìn nên chỉ đứng phía ngoài cầu nguyện rồi cứ một lúc lại quay lại xem tình hình ra sao.
Bỗng nhiên Taehyung đứng khựng lại khiến tôi rất tò mò, liền chạy ngay lại xem thật sự cậu ấy được bao nhiêu điểm.
Taehyung che tay lên miệng, không giấu nổi sự sung sướng của mình mà reo ầm lên - "88 / 100 !"
Thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng hạnh phúc lây, lần này không phải vì cậu ấy quá đỗi dễ thương nên chỉ nhìn cậu ấy cười chút thôi cũng tan chảy, mà là tôi thật sự hiểu được thế nào là khi giành sự cố gắng hết sức cho việc gì đó, tất không uổng công. Dù sao cũng là một tay tôi hướng dẫn đấy thôi....
Cậu ấy bỗng quay sang ôm chầm lấy tôi, động tác thuần thục không chút e ngại hay lúng túng, ghé gần đầu vào tai tôi, giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ vang lên - "Lần này, thực sự có cảm ơn mày bao nhiêu cũng không đủ..." - Rồi bàn tay đưa dần lên đầu tôi, vỗ về dịu dàng y như những cặp đôi thật sự vậy...... Mọi hành động của cậu ấy, đều thật ấm áp, thật gần gũi và ân cần, khiến tôi cứ luôn cảm thấy xao xuyến không thể nào ngưng. Rõ ràng là.... bạn trai bạn gái thì tất nhiên không phải, cậu làm như vậy với tôi, không phải trêu đùa thì còn có mục đích gì...... Đồ ác ma...... Thật biết cách làm người ta vừa vui sướng vừa bứt rứt cùng một lúc.....
"K-không có gì đâu mà, đừng khách sáo.... Cũng do mày đã nỗ lực, kết quả rất xứng đáng, tao cũng chỉ là hỗ trợ nho nhỏ mà thôi, không đáng kể, không đáng kể....." - Tôi cười ái ngại, trong lòng tự nhận thấy không khí này đúng là có chút sai trái nên cho dù có thích được ở bên cạnh cậu ấy như nào đi chăng nữa, tay tôi vẫn phải miễn cưỡng đẩy nhẹ cậu ấy ra... Vẫn là nên thức tỉnh sẽ tốt hơn, đây là trường học, nếu bị ai đó nhìn thấy rồi hiểu lầm thì mặt mũi đâu nữa mà giải thích, hơn nữa Taehyung còn là ước mơ của bao thiếu nữ, không chừng tôi sẽ bị ganh ghét hội đồng mất....
"Reng....." - May mắn làm sao khi có tiếng chuông giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này.
"Ch-chuông rồi, mau về lớp thôi...!" - Nhận thấy thời cơ thích hợp, tôi nhanh chóng đẩy người mình ra khỏi Taehyung rồi chạy về lớp. Vừa đi tôi vừa nghĩ tới khung cảnh ban nãy rồi cười khúc khích. Cậu ấy có từng ngọt ngào như vậy với ai chưa...? Chắc hẳn mình phải đặc biệt với cậu ấy lắm nhỉ.....? Dù vẫn biết suy nghĩ của mình là thật ngốc, nhưng nếu là trường hợp của tôi, ai cũng sẽ tự đa tình như vậy mà thôi. Người ta chỉ cần một cái nháy mặt của đối phương đã nghĩ ra hàng tỉ cái tên cho con của hai người sau này rồi, tôi thì đã là gì cơ chứ...
Ngồi yên vị trên ghế, tôi thở dài để lấy lại tinh thần, không thể để những trò trêu đùa của cậu ấy làm mất tập trung được.
———
"Reng......." - "Được rồi, các em nghỉ đi. Đừng quên 4 ngày nữa chúng ta sẽ tới bế giảng ở trường nhé." - Cô Hanri vui vẻ dặn dò.
Trên đường đi về nhà, tôi cứ tung ta tung tăng, miệng thì ngân nga hát. Bỗng nhiên có người đập vào vai tôi.
"Này, đợi với, đi gì mà nhanh vậy ? Tao gọi nãy giờ mà không thấy mày trả lời, không phải là điếc rồi chứ ?" - Là Taehyung, sức lực của con trai có khác, đánh đau thật đấy....
"Hả ? Có sao ? Chẳng nghe thấy gì hết luôn..."
"À, đằng nào chúng ta cũng được nghỉ tận 3 ngày rồi mới quay lại trường bế giảng, mày có muốn đi chơi đâu không ?"
"Mày mà cũng rủ tao đi chơi sao ? Máy tỉnh hỏng nên không chơi game được chứ gì ?"
"Cái gì chứ... Tao làm gì thích game đến mức đó... Chẳng là thời tiết hè năm nay bỗng nhiên thật tốt, mày có thấy vậy không ? Đi chơi chắc sẽ là lựa chọn hợp lí. Mà mày không muốn đi thì thôi, tao rủ người khác cũng được." - Taehyung làm bộ dỗi, đi nhanh về phía trước. A, còn dám không thèm đợi tôi.
"Này, khoan đã. Đi, đi chứ." - Tôi kéo tay cậu ấy lại.
"Tao đổi ý rồi, kệ mày." - Taehyung quay ngoắt mặt, tay cho vào túi quần, thong dong đi tiếp, dáng đi hết sức đáng ghét.
"Này ! Có đi ! Mày lại dám không cho tao đi-" Tôi hét toáng lên.
Nhưng chưa kịp nói hết, Taehyung đang đi bỗng dừng lại, tiến về phía tôi, sắc mặt hầm hầm, làm tôi cũng sợ theo, dần dần lùi về phía sau, một lúc đã sát vào tường.
"Hơ hơ... có gì từ từ nói.... Mày không thích thì tao không đòi đi nữa...." - Tôi cười ngượng nghịu.
Ây khoan đã.... Như tôi được biết, với hoàn cảnh như thế này, trong truyện ngôn tình, nam chính sẽ đặt tay đặt tay lên tường, ép sát vào nữ chính..... Ngàn vạn lần làm ơn điều này hãy thật sự xảy ra đi mà....
"Ừm, biết thế là tốt. Nói nhiều nữa là coi chừng mất mạng như chơi đấy." - Taehyung mỉm cười, một nụ cười khẩy trêu ngươi. Mất mạng cái gì chứ !? Thử làm gì tôi xem !?
Ấy là nói thế, chứ vừa rồi cậu ấy ghê gớm như vậy, tôi tái xanh cả mặt mày, đến giờ còn chưa hết, sao dám bật lại.
A, nhưng thật sự tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, cậu ấy mà làm hành động mang đầy tính câu dẫn như vậy với ai chứ.
Biết là cơ hội của mình đã vụt tắt, tôi thở dài tiếc nuối rồi lẽo đẽo đi theo bóng lưng của cậu ấy. Vì tâm trạng không tốt, tôi vừa cúi gằm mặt xuống vừa đi chậm rãi, không để ý cậu ấy đã đứng lại từ lúc nào nên va phải. Cậu ấy ho nhẹ - "Ẹ hèm, muốn đi thì về sau đừng có mà nghĩ tao lúc nào cũng chơi game nữa..." - Nói rồi cậu ấy liền đi nhanh hơn về phía trước.
Tôi hớn hở ngẩng đầu lên rồi chạy theo - "Vậy là tao có thể đi, đúng chứ ?"
"Có thể." - Taehyung ngoái lại thấy tôi đuổi theo cậu ấy liền tăng tốc, mỉm cười nói - "Giỏi thì chạy theo mà bắt tao này !"
Tôi vui vẻ - "Đừng coi thường, xem này !"
Vậy là hai chúng tôi cứ đuổi nhau hết cả nẻo đường.....
.....
Về tới gần nhà, tôi hỏi Taehyung - "Vậy sẽ đi đâu ?"
Cậu ấy suy nghĩ - "Ừm... chưa biết được, mai tao sẽ đến đón mày rồi tính xem vậy."
"Sẽ có bao nhiêu người đi ?"
"Chưa biết được.." - Taehyung suy nghĩ một hồi - "Ayo cứ vào nhà đi, như thế nào rồi ngày mai sẽ biết thôi, đừng hỏi nữa." - Nói rồi cậu ấy đẩy tôi về phía cửa nhà.
"Về đây." - Cậu ấy phất tay nói.
—————
/ sáng hôm sau
"Cộc cộc ! Cộc cộc !" - Tôi ngái ngủ từ từ ngồi dậy để xác định âm thanh quỷ quái dám phá bĩnh giấc ngủ của mình là từ đầu mà ra.
"Mẹ à, mở cửa hộ con với....!" - Tôi hét lớn. Nhưng chẳng thấy lời đáp lại nào, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
A, hôm qua mẹ có nói rằng sáng nay sẽ đi có việc. Vậy là tôi lại phải lật đật ra ngoài mở cửa.
Vừa ngáp, tay tôi vừa mở cửa - "Ai đó...."
"Rầm !" - "Aida !" - Tôi hét toáng lên. Cửa vừa mở ra, tôi bỗng nhiên bị một vật gì đó rất nặng đè lên người mình. Còn đang buồn ngủ nên tới khi bị đè tới sắp tê cứng chân tay tôi mới kịp định thần lại nhìn xem cái vật nặng đó rốt cuộc là cái gì.
Cái gì đây...? Vật này có tóc ! Mùi hương quen quen.... Vậy ra đây là con người ư ? Ai mà lại vô duyên sáng ra gõ cửa ầm ầm, rồi còn đè lên người khác như vậy nữa...
"Xin hỏi...là ai vậy ? Làm ơn có thể đứng dậy được không ?" - Tôi nhíu mày, thế này đúng là bất tiện, cái tên điên này danh tính thế nào mà sáng ra đã gây họa cho người khác....
Trong đầu tôi đang suy nghĩ người này xem có khả năng là ai. Giao hàng chăng ? Tôi có đặt gì đâu nhỉ... Mà một người giao hàng không thể nào lại có mùi hương quen thuộc như vậy được...
Rồi người này chống hai tay xuống đất, vật vã ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó.
"T-TAEHYUNG !?! Mày... mày làm gì ở đây vậy !? M-mau đứng lên !" - Tôi hét toáng lên rồi nhanh nhảu đẩy Taehyung cho cậu ấy có thêm đà đứng dậy.
"X-xin lỗi.... À không, sao tao phải xin lỗi, người cần xin lỗi là mày mới đúng chứ !"
"Xin lỗi cái gì chứ !? Ai làm gì mày mà phải xin lỗi ? Mày không xin lỗi tao thì thôi, mới sáng ra tự dưng tới gõ cửa ầm ầm rồi đè tê cứng người tao nữa, aish..."
"Mày giả vờ hay cố tình quên vậy ? Biết vậy không hẹn mày đi chơi nữa..." - Taehyung ôm đầu giải thích.
Khoan đã.... hẹn đi chơi ư....? Đúng rồi, đúng là có hẹn ! Mà tôi còn chưa đánh răng rửa mặt gì hết, trang điểm cũng chưa luôn.... Đã vậy còn đứng trước mặt Taehyung mà đanh đá nữa ! Aaaaaaaaa !
Tôi nhớ ra, xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. A, ngốc thật....
"Này, làm gì thế ?"
"Ch-chờ một chút, để tao sửa soạn, trong tủ lạnh có nho, nếu thích có thể lấy ra ăn trong lúc đợi, vì chắc là sẽ lâu đó...." - Tôi vừa nói vừa thở dài, thương tiếc cho bộ mặt mộc xấu xí của tôi chỉ trong phút chốc ngu ngốc đến khó tin mà đã phô ra rất rõ ràng trước mặt Taehyung....
Tôi cố gắng sửa soạn rồi trang điểm thật nhanh, nhưng đau đầu nhất là khâu chọn trang phục. Tôi cảm thấy mình mặc gì cũng được, nhưng quan trọng là Taehyung phải thấy nó đẹp... A, đúng rồi, tại sao lại không thử hỏi Taehyung, như vậy thì sẽ có sự lựa chọn thích hợp nhất.
Tôi mở cửa phòng mình rồi nhút nhát - "Này.... chọn quần áo cho tao được không ?"
Taehyung đang nhồm nhoàm nhai bỗng dừng miệng lại - "Gì cơ, tao á ?"
Tôi gật đầu - "A, cứ ngồi ngoài đó, tao sẽ giơ hai bộ ra cho mày xem, không cần vào đây đâu, tao vẫn đang mặc đồ ngủ..."
"Không sao, dù sao vừa nãy cũng đã thấy hết từ trên xuống dưới rồi." - Taehyung phủi tay.
"Này ! Trên xuống dưới cái gì chứ ! Nghe thật biến thái...!" - Tôi nhăn nhó rồi tránh sang một bên để Taehyung vào.
"Đây, mày xem, nên mặc gì nhỉ..." - Tôi chỉ cho Taehyung hai bộ quần áo mình đã chuẩn bị từ hôm qua.
"Tao cảm thấy mày mặc váy có vẻ sẽ rất đẹp, nhưng nơi chúng ta đi hôm nay không phù hợp đâu, cái váy này còn có chút ngắn nữa nên là hãy mặc quần áo đi." - Nói rồi cậu ấy ra ngoài tiếp tục công việc càn quét đồ ăn nhà tôi.
Tôi định mặc váy là để cho cậu thấy vẻ nữ tính của mình mà... Cái váy này vừa tôn dáng vừa đẹp chết đi được.... Mặc kệ, đi đâu mà có thể không phù hợp được chứ.
Tôi mặc váy xong ngắm nghía lại mình chút trong gương - "Aigoo, tuyệt vời như thế này, tôi còn tự đổ nữa là...."
Tôi bước ra ngoài, xoay một vòng để khoe cho cậu ấy - "Đẹp không ?" - Nói rồi tôi nhìn chằm chằm vào Taehyung mong đợi biểu cảm của cậu ấy.
Taehyung nuốt nước bọt rồi, có phải là nó đẹp không ?
"K-không được, mau vào thay lại bộ kia đi..."
"Ayo, nó đẹp thế này cơ mà, không sao đâu, đi thôi."
"Thay nó đi."
"Không thay."
Chúng tôi cứ phân bua mãi về chuyện nên mặc hay là không. Cuối cùng, Taehyung thở dài rồi nhường nhịn - "Được thôi, mặc rồi là không được hối hận đấy nhé ?"
"Tất nhiên, nó đẹp vậy cơ mà."
"Ăn nốt miếng cuối cùng đi." - Taehyung nhẹ nhàng đút cho tôi một miếng nho. Tôi ăn vào miệng rồi mới nhớ ra, cái gì cơ, miếng cuối cùng sao ?!
"Mày đã ăn hết được cả một hộp nho sao ? Rõ ràng là nhiều lắm cơ mà !"
"Phải, nhưng mà, đúng là như mày nói, lâu thật. Con gái sửa soạn thường mất thời gian như vậy sao ? Sau này làm sao tao còn đủ kiên nhẫn để đợi được nữa." - Cậu ấy nói giống như là bạn trai phải đợi bạn gái vậy....
"Haiz, biết thế tao không nói cho mày là nhà tao có nho.... Đi thôi."
Bước xuống đường, tôi vươn vai hít một hơi thật sâu. Không khi hôm nay quả thật trong lành. Nhưng.... tại sao lại cảm thấy thiếu chút gì nhỉ...?
"A, mọi người đâu ?" - Tôi nhớ ra.
".....Mọi người ? Mọi người nào ?"
"Hả..? Hôm qua tao hỏi có bao nhiêu người đi mà, vậy là mày không rủ ai nữa sao ?"
"A... À ! Có rủ, có rủ, nhưng mà.... đều nói là bận..." - Taehyung vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, trông rất đáng nghi.
"Ấp úng gì chứ ? Không sao, đã là đi chơi rồi, bao nhiêu người mà chẳng được. Đi thôi !" - Thực ra.... nghe tới chỉ có hai đứa đi với nhau, tim tôi đã muốn bay ra ngoài rồi. Ai dám nghĩ tới sẽ có ngày được đi cùng cậu, và chỉ duy nhất cùng cậu cơ chứ....
Taehyung thở dài rồi đi trước, cái đồ hâm này, không thèm đợi người ta gì cả.
Từ đằng sau, chỉ nhìn được thấy bóng lưng của cậu ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của cậu chẳng phải đã rất mãn nguyện rồi sao.
Tôi nhỏ bé, đi sau bóng lưng lớn của cậu thật càng cảm thấy nhỏ bé và được che chở nhiều hơn. Dáng người của cậu là đẹp nhất, trông đã rất lãng tử rồi, tay cậu còn để trong túi quần, thật chí mạng.... Bấy giờ tôi mới để ý, cậu mặc gì cũng đều đẹp, hơn nữa, bộ đồ trẻ trung, năng động rồi, còn đeo thêm cả đồng hồ, từ trên xuống dưới đều là cực phẩm ! Đi chơi hay đi giết người không biết....
Đi được một đoạn, cái bụng của tôi bắt đầu không tuân lệnh chủ, réo ầm lên. Ayo, đúng là sáng nay có chưa ăn gì, nhưng làm ơn đừng vào lúc quan trọng như vậy lại làm loạn chứ....
Tôi ôm bụng, cố giảm bớt những tiếng òng ọc lại, nhưng xem chừng là chẳng hiệu quả chút nào...
"Đói không ?" - Taehyung quay đầu lại nhìn.
Tôi gật đầu đáng thương.
"Cũng phải, sáng nay mày mới được ăn có một miếng nho.... Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, tới đó rồi mua chút đồ cho mày ăn."
Nghe tới hai chữ đồ-ăn, tôi liền mỉm cười thật tươi.
Tôi đang nghĩ, gần đây của cậu ấy chính là xa xôi như vậy sao, tôi đã đói meo tới sắp không đi nổi nữa thì Taehyung chợt nói - "Tới rồi."
Tôi nghe xong liền cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm, như mèo gặp cá, xung quanh giống như đang tỏa ra ánh sáng của sự cứu rỗi.
"Cứ chọn thoải mái, lần này, tao khao." - Ôi Taehyung yêu mến, đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất của cậu rồi, chuẩn bị tinh thần mà hối hận nhé.
......
"Tổng tiền của bạn là 5052 won, gồm có một bánh bông lan nhân socola, một chai sữa tươi, hai chai nước đào, một gói khăn giấy, hai gói snack vị ngô ạ."
( 5000 won đổi sang tiền Việt là khoảng tầm 100 nghìn thì phải ㅎㅎ mỗi thứ tớ tăng giá lên một tí cho nó 'Hàn quốc' nên tính tính thế nào tự nhiên ra tận 100 nghìn hơ hơ..... )
"D-dạ ? 5052 won cơ ạ....? Vâng, để em lấy tiền....."
"Đã nói rồi mà, haha." - Tôi thì thầm, trong lòng quả thật rất hả hê.
Nhìn vẻ mặt chịu đựng của Taehyung trông thật đáng yêu nha.
Tôi cầm trước bánh và sữa của mình rồi nhảy chân sáo ra ngoài trước. Taehyung xách đồ ăn theo sau và bắt đầu lườm tôi.
"Nhìn gì chứ ? Muốn ăn sao ?" - Tôi vẻ mặt cười cợt khiêu khích, tay thì giơ bữa sáng của mình lên.
"Tao mới không thèm ! Ai biết mày sẽ ăn nhiều như vậy chứ....." - Taehyung phụng phịu.
Tôi mỉm cười, vì không thể cưỡng nổi cái vẻ đáng yêu này nên liền lùi về phía cậu ấy một chút để véo má. A, làm sao có thể vừa đáng yêu vừa soái như vậy......
"Buông ra.... Cái đồ ăn nhiều...." - Taehyung hai tay xách hai túi đồ, mặt thì làm bộ dỗi hờn, cố gắng quay đi.
"Này ! Ăn nhiều gì chứ ! Đồ ăn sáng chỉ có mỗi bánh với sữa chẳng phải là quá ít sao !" - Tôi càng véo má cậu ấy mạnh hơn.
"Mỗi bánh với sữa ? Thế những thứ còn lại thì sao ?"
"Mua nước tận hai chai, còn cho cả mày nữa đấy ! Đề phòng lúc mày khát thì có nước mà uống, bim bim cũng thế, còn quay ngược lại mắng tao..... Không đáng mặt nam nhi !" - Tôi dậm mạnh chân.
"T-thế à....." - Taehyung cười trừ.
Tôi lúc đó đã giận dỗi mà đi trước mất rồi, tai vẫn nghe thấy tiếng Taehyung lẽo đẽo chạy theo ở phía sau, miệng thì liên tục nói - "Taehee, đợi với, đừng giận nữa, trách nhầm chút thôi mà...."
Tôi đột nhiên nhớ ra mình đã đọc được ở đâu rằng con gái khi dỗi cần phải thật đáng yêu, nên tôi quyết định, chơi thì chơi tới bến....!
Tôi dậm mạnh chân, quay người lại rồi hét lớn - "Không đợi ! Dỗi !"
Taehyung tròn mắt rồi mỉm cười rất tươi, cậu ấy cũng đáp lại lời của tôi bằng cách hét thật to - "Thôi được, cứ tiếp tục dỗi, rất đáng yêu !"
Tôi nghe rõ mồn một ba chữ rất-đáng-yêu, tim không khỏi đập loạn, nhưng vì không dám tin vào tai mình, tôi bèn nuốt nước bọt, vẻ mặt tiếp tục kênh kiệu rồi hét - "N-nói gì ? Không nghe thấy !"
"Rất ! Đáng ! Yêu !" - Cậu ấy nhấn mạnh.
Đã kiểm chứng được rằng không phải mình nghe nhầm, tôi không giấu nổi sung sướng mà bật cười, nhiệm vụ giận dỗi xem ra vẫn chưa hoàn thành được. Taehyung thật sự là đã khen người ta đáng yêu nha~
"Không cần nịnh nọt ! Mau đi !" - Tôi vui vẻ, rồi liền quay mặt lại tiếp tục nhảy chân sáo về phía trước.
Taehyung một lúc sau đã bắt kịp tôi.
"À, chúng ta đi đâu ?" - Tôi thấy Taehyung đang đi bên cạnh mình liền hỏi.
"Trước mặt mày đây."
Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước. Là công viên trò chơi !
"A ! Thật sao ?" - Tôi mừng rỡ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tới đây. Nghe nói là.... công viên trò chơi sẽ là nơi những mối tình bắt đầu....
"Ừm." - Taehyung vui vẻ gật đầu - "Mau vào thôi, để tao mua vé."
"Đi gửi đồ trước đã." - Tôi kéo tay Taehyung.
"Để tao ra lấy chìa khoá." - Taehyung đưa hai túi đồ cho tôi.
Một lúc sau cậu ấy quay lại rồi nhanh chóng cầm lại hai túi đồ, loay hoay đưa chìa khoá tủ đồ cho tôi.
"Hửm ? Sao lại là tao ?" - Tôi tay mở tủ, miệng vẫn hỏi Taehyung.
"Thì để mày đỡ phải cầm đồ nặng. Muốn cầm à, thì đưa đây tao mở."
Tôi nghe xong liền mỉm cười, ra là cũng có quan tâm tới mình, cái tên ngốc ngọt ngào.
Đi tới quầy vé, tôi đang mở túi xách để rút tiền ra, định là hai đứa cùng chia tiền vé, chị nhân viên bỗng hỏi - "Hai bạn có phải một cặp không ?"
"Dạ chúng em k-" - Tôi mắt đang hướng vào phía túi xách để tìm kiếm ví tiền thì bị Taehyung chặn họng - "Có ạ." - Cậu ấy thản nhiên nói.
Tôi dừng khựng lại, tròn mắt nhìn Taehyung.
"G-gì cơ.....?!" - Tôi thì thầm.
"Phối hợp đi......" - Taehyung gượng cười nghiến răng.
"Có chuyện gì thế ạ ?" - Nhân viên bán vé hỏi.
"Dạ không có gì ạ..... Chỉ là...... à, em không mang đủ tiền rồi, anh có trả được không.....?" - Tôi cười ái ngại, nuốt nước bọt nhìn sang phía Taehyung.
"A tất nhiên là có chứ.... Ai lại để bạn gái mình trả tiền, để anh, để anh." - Taehyung ném trả tôi ánh mắt 'hiểu chuyện đấy' - "Em gửi chị."
"Ừm.... Hai bạn có bằng chứng nào cho thấy hai người đang yêu nhau không ạ ?"
"Dạ..? Có cả phần này nữa ạ ?" - Taehyung gượng cười.
"Vâng, chỉ là để xác nhận lại thôi ạ."
"Anh à..... người ta không tin kìa..... Em cứ nghĩ mọi người vừa nhìn vào chúng ta liền thấy có tướng phu thê chứ......" - Tôi giả vờ mếu máo rồi ôm lấy tay Taehyung. Chính tôi cũng không ngờ bản thân mình sẽ có ngày buồn nôn như vậy......
"Aida, được rồi, hôn một cái thôi chắc là sẽ chứng minh được. Có gì đâu chứ, anh chẳng phải là có thể hôn em cả ngày cũng được sao ?"
"C-cái gì.....?! Nghiêm túc đấy sao ?!" - Tôi ngạc nhiên, gằn giọng, nhưng vẫn cố nói nhỏ nhất có thể để chị nhân viên không nghe được.
"Cũng được ạ, hai bạn có thể hôn nhau."
"Không, không được.....!" - Tôi vừa nghiến răng vừa lắc đầu thì thầm nói.
"Mau hợp tác đi...."
"Nhưng.....anh à..... Miệng em đang bị nhiệt mà, không phải sao ? Anh thử hỏi chị ấy xem mình có thể..... ừm, thơm ở chỗ khác không..." - giọng tôi quay trở về âm lượng bình thường, căn bản là muốn câu kéo chị nhân viên tin rằng chúng tôi thật sự yêu nhau và dừng việc chứng minh này lại.
Mặc dù trong lòng tôi thật sự rất thích, những nghĩ tới, cái gì cơ, chưa gì mà đã tới hôn mất rồi, chẳng phải là quá nhanh ư ? Tôi chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, làm sao có thể cứ như vậy mà hôn được.....
"Ừ nhỉ...... Nhưng anh muốn hôn môi em lắm....." - Taehyung vẻ mặt tiếc nuối trông thấy, diễn đạt như vậy lại khiến tôi hiểu lầm.....
Lúc đó, chị nhân viên có vẻ đã hết kiên nhẫn rồi, liền nói - "Thôi không sao, có thể hôn ở đâu cũng được."
Tôi nghe xong thở hắt ra, cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Taehyung lo lắng nuốt nước bọt, đúng là..... Nếu biết mình không làm được thì từ đầu đừng nói quá lên như vậy, người đầu têu chính là cậu chứ ai ! Rồi khiến cả tôi cũng hồi hộp theo.
Cậu ấy chầm chậm đặt đôi bàn tay ấm áp lên má tôi, khẩu hình miệng hai chữ "xin.lỗi" rồi từ từ tiến sát hơn tới mặt tôi. Hai ánh mắt chạm nhau. Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt, Taehyung của tôi, cậu đẹp thật..... Mắt cậu đẹp tới nỗi, tôi cảm thấy cả trái tim của mình đều bị hút vào đó mất rồi.
Lúc ấy, xung quanh ồn ào thế nào, tai tôi cũng chỉ thu được tiếng thở đều đặn của cậu ấy đang ngày càng gần lại và tim tôi thì đập thật mạnh. Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng dần lên, cậu ấy nhìn vào sẽ cảm thấy tôi kì lạ lắm đúng không, tôi đã nghĩ như vậy, rồi liền nhắm tịt mắt lại.
Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả, tiếng thình thịch bây giờ càng lớn hơn nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyung đang phả vào mặt tôi, từng chút một, có nghĩa là cậu ấy đang rất gần với tôi rồi. Tôi đầu óc rối loạn, tâm trạng không thể bình tĩnh, cố suy nghĩ xem Taehyung rốt cuộc sẽ định hôn vào đâu đây, thì cảm thấy hơi thở của cậu ấy dịch lên phía trên một chút so với vừa nãy, rồi ngay lập tức tay của cậu ấy đưa lên trán tôi, vén những lọn tóc mái lên. Tôi vừa kịp ý thức được, liền thấy trên trán có một thứ vô cùng mềm đặt lên, kèm với một tiếng chụt nhẹ. Mọi hành động cậu ấy làm đều trơn chu, nhẹ nhàng, không hề cứng nhắc và xa lạ, khiến người khác không thể nhịn được mà tan chảy. Tôi làm sao có thể ngừng thích cậu được đây.....
Môi cậu ấy dứt khỏi trán tôi, khiến tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi chậm rãi mở mắt ra, cậu ấy miệng đang mỉm cười, nhìn tôi đầy ôn nhu.
"Chị... như vậy được rồi chứ ?" - Taehyung quay mặt về phía chị nhân viên, tới lúc đó lòng tôi mới nhẹ bớt đi một chút. Thật áp lực....
"Được rồi. Đây là vé cặp đôi của hai bạn, chúc hai bạn chơi vui vẻ."
"Cảm ơn chị. Đi thôi." - Taehyung quay lại gọi tôi, khi tôi vẫn cứ đứng ngây ra đó, tay thì run rẩy chạm nhẹ lên nơi Taehyung mới vừa hôn, trong đầu chỉ có khung cảnh Taehyung hôn lên trán mình cứ lặp đi lặp lại mà tâm trạng vô cùng nở hoa.
"Này, làm sao thế ? Mau đi, em còn đứng đó làm gì nữa." - Taehyung vẫn tiếp tục diễn trước mặt chị nhân viên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán tôi. Không chỉ cầm, mà còn đan các ngón tay ấm áp của cậu ấy với tôi.
Chị nhân viên bỗng gọi với tôi lại rồi nói nhỏ - "Thất lễ một chút, nhưng chắc em xấu hổ lắm đúng không ? Chị thấy mắt em nhắm tịt lại, lúc đó em không biết ánh mắt cậu ấy nhìn em ngọt ngào như thế nào đâu."
"D-dạ, thế ạ.....? Cảm ơn chị nhiều..." - Tôi không tin vào tại mình nổi nữa, cậu ấy thật sự diễn đạt tới mức có thể qua mắt cả chị ấy, hay đó thật sự là.... Không, sẽ không đâu....
"Sao vậy, chị ấy nói gì đó ?" - Tôi vừa chạy lại chỗ Taehyung, cậu ấy liền tiếp tục nắm tay tôi.
Tôi ngạc nhiên - "L-làm gì vậy..... Không phải đã qua được cửa rồi sao ?"
"Mày không cảm thấy công viên trò chơi lớn như thế này thì sẽ không dễ dàng để chúng ta qua cửa với vé cặp đôi sao ?"
"Là sao ?"
"Vé cặp đôi, mỗi vé được giảm 20%, nhiều như vậy chẳng lẽ họ lại để lỗ ?"
"A, ra là rẻ được một chút... Nhưng mày thật sự thiếu tiền tới như vậy sao ? Nếu không đủ tao có thể trả mà, sao phải làm như thế chứ."
"Chúng ta có khả năng đóng giả cơ mà, dù sao tiết kiệm được vẫn tốt hơn. Để tao nói tiếp, mình đã mua vé cặp đôi rồi, thì chắc chắn sẽ bị để ý kĩ hơn, nếu không đóng giả tiếp biết đâu lúc đi về lại bị thu thêm tiền...."
"Chắc là sẽ không đâu.... Công viên lớn như vậy làm sao có đủ thời gian mà đi để ý mọi cặp đôi như vậy, với cả chị nhân viên kia đã tin chúng ta là thật rồi."
"Sao mày biết ? Rốt cuộc chị ấy nói gì ?"
"Thì.... đoán vậy..." - Tôi vẫn đang suy nghĩ, tại sao nghe lí lẽ của cậu ấy không hợp lí chút nào mà vẫn thuyết phục được như thế nhỉ, hay cậu ấy là cố ý muốn nắm tay tôi...? Haha, sao có thể chứ, chắc là không đâu.
"Nào, thế có nắm không ?"
Lồng ngực liên tục vang lên tiếng thình thịch, tôi đưa tay mình cho cậu ấy. Taehyung bộ dạng có vẻ ngại ngùng một chút, cũng phải thôi, nam nữ tâm sinh lí đều bình thường, nắm tay đối phương là người khác giới như vậy thì không xấu hổ sao được, tôi tin là vậy, vì Taehyung chắc chắn sẽ không vì thích tôi mà ngại đâu, cậu ấy đâu có thích tôi...
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của Taehyung đang nắm rất chặt lấy tay tôi, khiến tôi cũng không biết tay mình nên đặt như thế nào cho tự nhiên nữa. Chẳng lẽ đi chơi mà cứ luôn phải lo nghĩ như thế này sao....
"Đi chơi gì đầu tiên đây ?" - Taehyung quay sang hỏi tôi.
"Tàu lượn siêu tốc !" - Tôi vui vẻ trả lời, sau đó quay sang nhìn gương mặt đang sắp sửa sợ đến tái xanh của Taehyung thì càng cảm thấy hứng thú hơn nữa - "Đi thôi !" - Tôi vội kéo tay cậu ấy rồi chạy thật nhanh.
Nó đây rồi.... Nghe tiếng thét của những người đang chơi....càng làm tôi thấy thích thú hơn !
"Mau đi !" - Tôi kéo tay Taehyung.
"N-nhưng thật sự là phải đi à ?" - Cậu ấy cười trừ.
"Này, không phải là mày sợ đấy chứ ?" - Tôi khiêu khích.
"Sợ á ? Tao mà sợ ? Không sợ !" - Taehyung làm bộ quyết tâm, nhưng giọng nói chứa đầy sự sợ hãi.
"Thế mày hỏi câu vừa rồi là có ý gì ?"
"Con gái cái kiểu gì mà...." - Taehyung cởi áo khoác ngoài rồi buộc vào hông tôi - "Đi cái này là tốc váy lên đấy, chẳng chịu để ý gì cả, tao đã bảo mày mặc quần áo bình thường thôi...."
Cậu ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, chu đáo như vậy, làm sao có thể không thích một người hoàn hảo như thế này chứ.... Chẳng trách tôi lúc nào cũng có cảm giác của bạn gái, bản thân nhiều khi thật tham lam, chỉ muốn bắt cậu ấy về cho một mình mình.
.........
"Áaaaaaaaa ! M-mau...... Mau cho tao xuống.....! Á..á.....!!!!" - Bên cạnh tôi có một người sợ sắp ngất xỉu đi đang hét toáng lên, trong khi tôi thì đang tận hưởng trò chơi một cách vui vẻ nhất.
Tàu dừng lại, tôi quay sang nhìn khuôn mặt bơ phờ của Taehyung mà không nhịn cười nổi, bèn lấy tay đập nhẹ vào má cậu ấy - "Này, vui mà, đúng không ?"
Taehyung không nói gì, biểu lộ cơ mặt một chút cũng không, xem ra là thật sự rất sợ rồi, haha.
Rời khỏi khu tàu lượn siêu tốc, mặt Taehyung vẫn đơ ra như vậy, tôi không thể nào ngừng cười được, tay đưa nhẹ lên trán của Taehyung để kiểm tra - "Mới sợ chút thôi, chưa ốm đâu nhóc."
Taehyung bỗng đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại rút từ trong túi ra chiếc chìa khoá rồi đặt vào tay tôi, lắp bắp nói - "Tủ.... ra tủ đồ... lấy n-nước.... tao muốn.... uống nước....."
Tôi nhẹ nhàng đỡ Taehyung ra ghế ngồi, dặn cậu ấy đợi tôi đi lấy nước chút rồi về ngay rồi chạy ngay ra chỗ gửi đồ.
Lấy xong nước, tôi đang chạy về bỗng bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại rồi khách sáo nói - "Hơ, xin chào. Bạn xinh thật đấy, có thể nào cho mình xin số điện thoại hay kakaotalk được không ?"
Nhìn người đàn ông này trông cũng không còn trẻ tuổi cho lắm, nhưng vẻ mặt cứ lăm le, giống như có thể ăn thịt người khác bất cứ lúc nào vậy.... Mẹ tôi dặn là tuyệt đối không giao du với người lạ, đặc biệt là đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng kể cả mẹ không dặn tôi cũng sẽ tự động tránh xa thôi, vì nhìn anh ta liền cảm thấy không yên tâm chút nào rồi...
"A..... cảm ơn anh ạ, nhưng tôi không có thói quen cho người lạ số điện thoại.... Mong anh hiểu cho, tôi xin phép đi trước..." - Tôi tốt nhất nên lễ phép một chút để không phải dây dưa với anh ta.
Cứ tưởng tới đó thì anh ta sẽ để tôi đi, không ngờ còn trơ trẽn chặn lại rồi nói - "Ôi dào, không sao, bạn cho mình số điện thoại, chúng ta làm quen là quen mà."
"Nhưng tôi có việc phải đi trước ạ...." - Tôi tránh sang bên phải, vẻ mặt bắt đầu khó chịu hơn.
"Vội gì chứ, bạn cho mình số chắc mất 2, 3 giây thôi chứ mấy, rồi đi sau cũng đâu có sao." - Cái tên điên ấy lại tiếp tục chặn tôi lại.
Tôi không nhịn nổi nữa, giọng nói liền trở nên cứng rắn hơn - "Tôi đã nói là không cho rồi, anh đừng có mà-"
"Ha, trong 2, 3 giây hình như tôi cũng có thể đấm nát mũi ông đấy ?" - Từ đằng trước, Taehyung tay cho vào túi quần, cất giọng đầy nam tính, miệng nhếch lên khiêu khích, tôi nhìn thấy cậu ấy liền cảm thấy rất an toàn, cuống quít chạy tới chỗ cậu ấy rồi núp ra sau lưng, mắt vẫn lườm về phía tên biến thái.
"Nhãi con, đừng phá hỏng việc của tao, có biết tao là ai không ?"
"Oh, nực cười, tôi những điều hay đẹp còn chưa biết đủ, vậy mà lại cần phải quan tâm danh tính của một tên khốn biến thái sao ? Tôi cảm thấy như thế sẽ khiến vốn hiểu biết của tôi bỗng nhiên trở nên thật bẩn thỉu."
"Aish, cái thằng mất dậy này.... Điên mất...." - Tên biến thái nhếch miệng, cổ tay cổ chân đều đang khởi động.
Tôi trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ có khả năng sẽ cứu được cả hai đứa mà không cần động chân động tay - "T-Taehyung.... Anh nói học taekwondo là để tự vệ cơ mà..... Đai đen như anh mà đánh người thì phải làm sao đây ? Ít nhất là gãy chân gãy tay họ, chúng ta không thể đền bù được đâu ! Đừng làm loạn..... Mau đi thôi...." - Nói rồi tôi kéo tay Taehyung định kéo đi.
Taehyung thông minh liền hiểu ra, tự tin lớn giọng dọa nạt - "Em cứ đi trước, chuyện của đàn ông không thể dùng lời nói không mà giải quyết được. Anh ta muốn đánh đấm thì anh chiều, học võ bao lâu nay, đây chẳng phải thời điểm thích hợp để anh thể hiện sao ? Em cũng biết trình độ của anh như thế nào rồi, nên đừng lo, đi đi."
Tên kia nghe xong vừa gằn giọng quát vừa vội vàng bỏ đi - "Coi như hôm nay chúng mày may mắn, đừng để tao phải gặp lại !"
"Hứ, đúng là cái tên hèn nhát, người ta mới nói có mấy câu đã cuống cuồng mà chạy." - Taehyung chưa hả giận còn nói nốt - "Còn mày nữa, không biết chạy trước hả, chẳng phải chỗ tao ngồi gần đây lắm hay sao ? Nếu không phải bỗng nhiên tao nhìn thấy, không chừng mày.... đã bị đem bán đi rồi !" - Cậu ấy doạ.
"B-bán cái gì mà bán ! Tao không ngốc tới mức bị dụ dễ như vậy, chảng qua hắn ta cứ chặn lại....." - Tôi nhíu mày - "Mà mày đang mệt cơ mà, ra đây làm gì, mau lại đó ngồi." - Tôi tuy vẫn còn hơi giận dỗi vì bị Taehyung mắng oan, nhưng dù sao sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn.
"Haizz, chứng kiến người con gái yếu ớt suýt chút nữa gặp nguy hiểm làm sao có thể mệt nổi nữa đây." - Taehyung ngồi xuống ghế, thở dài.
"Nhưng.... mày không sợ à ? Biết đâu hắn ta có dao thì sao ?" - Tôi đưa chai nước cho Taehyung, lo lắng hỏi thăm.
"Ha, ở đây là khu vui chơi lớn, bảo vệ ở khắp mọi nơi, với cả đông người thế này, sợ cái gì chứ ? Tao mà chỉ ngồi đó sợ hãi 5 giây thôi, không chừng mày bị bắt cóc đi rồi, làm sao để chuyện đó xảy ra được." - Taehyung mỉm cười, rồi tu một ngụm nước lớn.
Tôi ngồi cạnh ngắm nhìn cậu ấy, rồi lại nhớ về những lời nói, những hành động của cậu ấy lúc nãy, đều thật giống như bạn trai, che chở, bảo vệ cho tôi, thấy tôi gặp nguy hiểm liền không ngại mà xông ra, tôi không cẩn thận liền mắng cho hiểu, ở bên cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác rất an tâm, chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì.
"Cũng may là tên ấy không có vũ khí, nếu không có khi thấy mày không vừa mắt liền tiện tay đâm cho một nhát rồi.... Nhờ tao nghĩ ra cho mày có đai đen taekwondo nên hắn mới sợ đấy nhé." - Tôi huých Taehyung một cái.
"Nếu mày không nói, tao cũng đang định đánh cho hắn một trận tới bầm tím mắt mũi rồi. Không phải trước khi mày chuyển trường tới đây tao toàn đi đánh nhau sao ?" - Taehyung tỉnh bơ, giọng điệu rất anh đại.
"A, vậy ư ? Thế thì quay lại câu hỏi vừa nãy, nếu như hắn ta có dao thì sao ?"
"Hừm... hên xui." - Taehyung làm bộ suy nghĩ rồi nhún vai.
Tôi cười - "Rõ ràng là nhờ có tao sống tốt thì thần may mắn mới phù hộ."
"Được rồi, mày tốt, mau đi." - Taehyung cũng mỉm cười - "À mà, mau đưa tay đây." - Cậu ấy lại xoè tay ra.
Tôi nhìn cậu ấy, chớp mắt hai cái. Taehyung thở dài rồi giải thích - "Bây giờ không phải là vì sợ bị giám sát, mà là vì chuyện vừa rồi đấy, lỡ đâu ở đây còn nhiều tên biến thái khác nguy hiểm hơn thì sao ?"
"Ừ, đúng, mày nói đúng." - Tôi nuốt nước bọt, rồi vội vàng nắm lấy tay Taehyung.
Cậu ấy gương mặt thỏa mãn như vừa đạt được thành tựu. Khoan đã, biểu cảm đó là sao chứ ?
Taehyung lại kéo tay tôi đi hết các trò chơi...
—————————
"Taehee ! Mau dậy đi ! Hôm nay con mà muộn thì chết chắc đó !" - Tiếng gọi thất thanh của mẹ, không chừng nhà bên cạnh cũng có thể nghe được.
Đúng rồi, hôm nay đã là bế giảng, dậy thôi.
Tôi sửa soạn gọn ghẽ, trang điểm một chút, ăn nhẹ chiếc bánh waffle rồi chào mẹ, tung tăng ra khỏi nhà.
Xuống đến dưới tầng, tôi bỗng thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục trường mình, mặt cứ ngó xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ một cách bồn chồn. Dáng người này, chính là Taehyung rồi. Tôi đoán không nhầm, có lẽ không đủ kiên nhẫn để đợi nên đã tới tận đây đón đây mà.
Tôi nhón chân chạy ra chỗ Taehyung, kiễng lên, bịt mắt cậu ấy - "Đố biết ai đây ?"
Nhưng sau đó tôi nhận được chỉ là sự sự im lặng đến đáng sợ. Không những thế, người của cậu ấy còn toát ra một ám khí đầy giận dữ.
Tôi thả tay ra rồi chạy ra trước mặt Taehyung - "S-sao thế ?"
Cậu ấy thở dài, bộ mặt tức giận bỗng quát lên - "Mày có biết mấy giờ rồi không ? Muộn như vậy mà còn có thể nhởn nhơ như vậy sao !? Đặt báo thức kiểu gì vậy hả ?"
Tôi vài giây trước khuôn mặt còn hớn hở định trêu cậu ấy một chút cho vui, giờ đã liền giận dỗi - "N-này ! Quát cái gì chứ....! Ai làm gì mà mày phải lớn giọng như vậy ?"
"Còn hỏi ai làm gì nữa sao ? Bộ mày thật sự không biết mấy giờ thì lễ bế giảng sẽ bắt đầu hả ?" - Taehyung tiếp tục cáu kỉnh.
Tôi lúc ấy cảm thấy Taehyung thật vô lý, uất ức không thể cãi lại, dù sao tôi cũng là thích cậu, bị cậu mắng cho tới như vậy, lại còn đứng ở giữa đường, nên liền bắt đầu muốn khóc - "Ai...... ai bắt mày tới đón tao chứ....?"
"Ơ......." - Taehyung dần trở nên lúng túng - "Này.... Mày định khóc đấy à ? Thôi, thôi mà, không nói nữa, được chưa ? Đừng khóc..." - Cậu ấy cúi gần xuống xem tôi thật sự đã khóc chưa.
"Không có khóc, nhưng mày thật vô lý ! Tự mình tới đón rồi còn mắng người ta. Muộn hay không cũng là tao muộn, tự nhiên mày đến đây rồi bị muộn lây, như vậy thì là lỗi của tao sao...?" - Bao nhiêu oan ức nãy giờ tôi đều một câu mà nói hết.
"Được rồi, lỗi của tao, không trách mày nữa." - Taehyung thấy tôi như vậy liền ôn nhu trở lại, không lẽ là sợ tôi khóc ư ?
"Không nói với mày nữa." - Tôi giận dỗi dậm mạnh chân đi trước, không quên hất người cậu ấy một cái.
"Này, đứng lại." - Taehyung cứng rắn bước ra trước mặt tôi.
Tôi nhíu mày, đi vòng ra phía bên phải. Nhưng Taehyung nhanh chân đã chặn được tôi lại. Cậu ấy giữ chặt lấy hai cánh tay tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Buông ra..." - Tôi nhăn nhó giãy giụa.
Taehyung thở dài - "Xin lỗi."
"Vì ?"
"Vì vô lý, được chưa ?"
"Tao không thích việc giọng mày nghe giống như bị ép nói."
"Haizz.... Vì tao đã vô lí, nên là xin lỗi mày."
"Mời tao ăn trưa." - Tôi hài lòng. Nhìn cậu ấy nghiêm túc như vậy làm sao giận cho nổi.
"Được." - Taehyung mỉm cười, khoác vai tôi rồi cùng đi tới trường.
Trên đường đi, tôi tò mò liền hỏi Taehyung - "Nhưng, vẫn là chưa hiểu tại sao mày lại tới đón tao ?"
"Thì... Cứ đến thôi."
"Trả lời nghiêm túc." - Tôi dừng khựng lại.
"Vì không có mày ngồi bên cạnh quậy phá nên cảm thấy không khí có chút chán nản và ảm đạm, không phải sao ?"
"Vớ vẩn." - Tôi đánh Taehyung một cái - "Thế còn đám bạn thân của mày thì sao ? Có chúng nó đấy thôi."
"Thực ra là.... Hôm qua, lúc chơi game với chúng nó, tao lỡ nói trận này tao gánh, nhưng cuối cùng thì..... Mày biết đấy, nên vừa tới đã nghe tiếng lải nhải, thật điếc tai, và tao không muốn nói chuyện với chúng nó nữa luôn."
"Lại game ! Hôm qua mày lại ngủ muộn nữa đúng không ?" - Tôi cốc cho Taehyung một cái vào đầu.
"1 giờ sáng thì phải...." - Taehyung đảo mắt.
"Biết là hôm nay bế giảng mà còn thức đến giờ đấy !"
"Vậy là sớm hơn bình thường nhiều đấy. Dù sao thì ít nhất tao vẫn dậy đúng giờ một cách nề nếp, hơn mấy người ngủ thì rõ sớm mà dậy cũng sớm không kém ha..."
"Còn dám nói nữa ?" - Tôi lườm cậu ấy đến cháy mắt.
........
Chúng tôi tới nơi, chạy hộc tốc đến hội trường, nhưng nhìn thấy bác giám thị đang đứng ngay trước cửa, nên e rằng là muộn thật rồi....
Hai đứa nhìn nhau, đều tự hiểu kế hoạch là sẽ lén lút mà đi vào.
"Đứng lại." - Bác giám thị lớn giọng, mắt đưa xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay - "Đi muộn, đứng ngoài."
Taehyung hai tay chà xát vào nhau, thành khẩn nói - "Thưa bác, chúng cháu chỉ đến muộn một chút thôi, làm ơn cho chúng cháu vào với..."
Thấy vậy, tôi cũng nói giúp cậu ấy - "Vâng.... Chúng cháu hứa sẽ không có lần sau đâu ạ, dù gì hôm nay cũng là bế giảng rồi...."
"Cái cậu này này, tôi lạ gì, trước đây toàn gây gổ đánh nhau, giờ cậu nói như vậy tôi sẽ để cậu vào chắc ?" - Bác giám thị ghê gớm chỉ vào Taehyung.
"Vậy..... bác để cô ấy vào, cháu không muốn vì cháu mà cô ấy bị liên lụy."
"Ái chà, đúng là nghĩa hiệp. Chơi với cậu thì làm sao vô hại được, cũng hư đốn như vậy thôi."
"Thưa bác ! Mong bác đừng đánh giá vô căn cứ như vậy khi chưa hiểu gì về người khác, cô ấy không liên quan gì đến những trò nghịch ngợm trước đây của cháu." - Taehyung nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự tức giận.
Cậu.... là vì muốn bảo vệ tôi nên mới hạ thấp bản thân như vậy, tôi cảm thấy thật không cam tâm....
Bác giám thị nghiêm nghị - "Cậu đã nói vậy, thì được, để cho cô bé này vào, còn cậu, đứng đ-"
Tôi vì không nhịn được, liền quyết tâm kéo tay Taehyung - "Không cần phải như vậy !" - Rồi quay sang bác giám thị, nói - "Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, ít nhất họ biết sửa chữa. Bác rõ ràng bản thân đã tự chứng kiến, trước đây cậu ấy rọ ràng hư đốn, tới mức để bác phải nhớ mặt, nhưng dạo này bác có thấy cậu ấy như vậy không ? Hôm nay dù gì cũng là bế giảng, nếu bác không vì học sinh một chút, thì chúng cháu cũng mạn phép, xin lỗi vì nói những lời không nể mặt với bác." - Nói rồi tôi liền lôi Taehyung đang đứng tròn mắt kéo vào trong hội trường.
"C-các cô các cậu...... Đúng là làm càn ! Tôi sẽ.... sẽ nói chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm của hai người !" - Chúng tôi bỏ lại bác bảo vệ đang tức điên.
"Này.... khoan đã nào...." - Taehyung dừng bước - "Chính miệng mày vừa nói những lời vừa rồi ?"
"Làm cái gì mà ngạc nhiên thế..? Đâu đến mức đó chứ.."
"Chỉ là... không ngờ mày mà sẽ nói như vậy, không sợ bị báo với cô Han Ri sao ?"
"Thì..... đương nhiên là có....." - Tôi mới nghĩ tới đã thấy rùng mình, nếu lỡ mà đến tai cô thật thì nên làm thế nào đây...
"Hah, biết mà." - Taehyung nhún vai, miệng thì mỉm cười như muốn trêu tức tôi.
"Hả hê cái gì ? Nếu không có tao đủ dũng khí để..... làm cái hành động vừa rồi mà giải vây giúp mày, thì mày có thể dự lễ bế giảng sao ? Cái tên này....." - Tôi giơ tay nắm đấm, dọa giáng cho Taehyung một cái.
"Rồi, rồi, biết rồi.....! Lớn rồi, không chơi đánh nhau, nhé." - Taehyung giở bộ mặt khiêu khích, giọng nói thì ra vẻ triết lý, thật làm người ta ghét không nổi mà yêu cũng không xong...
"Vào chỗ trước đã, không muộn." - Tôi quay xung quanh tìm vị trí lớp mình - "Kia rồi, đi."
Lế bế giảng chỉ mới bắt đầu được khoảng 10 phút, cũng may là Sojoon và Hyo Min đã giữ cho tôi một chỗ, và.... còn cả một chỗ cho Taehyung nữa ư ?
Tôi vừa ngồi xuống liền quay ngay xuống hỏi - "Tự nhiên lại giữ chỗ cho Taehyung ?"
"Lúc nãy đến thì không thấy cậu đâu, cả Taehyung cũng không có, nên đoán là cậu ấy qua rước cậu đi rồi, dù sao cậu ta cũng giúp cậu thì bọn tớ không nên mặc kệ..." - Sojoon giải thích.
Tôi nghe xong, trong đầu loé lên suy nghĩ, ra là Taehyung với mình đã thân thiết tới mức đó rồi, bọn họ không thấy cậu ấy liền biết ngay cậu ấy ở với mình....
"Dù sao thì.... cũng cảm ơn mày. Lúc đó đúng là tao định cứ thế chịu phạt thật..."
"Hứm, cũng biết cảm ơn cơ đấy."
"Nào.... nghiêm túc mà.... Vừa nãy mày ngầu thật đấy." - Taehyung gãi đầu.
"Đương nhiên là hơn Taehyungie rồi, mày không dám mà tao lại dám đấy."
"Taehyungie....?" - Taehyung ngạc nhiên.
"H-hả ?"
"Mày... vừa mới gọi tao là Taehyungie ?"
"Sao vậy ?"
"À, không có gì, chỉ là... bạn cũ cũng hay gọi như vậy." - Taehyung lúng túng. Tôi đã sớm đoán được người bạn cũ mà cậu nói đến là ai rồi, nên khi nói về chuyện này, cậu mới hứng thú và chú tâm hẳn.
"Là cô bé giày trắng, đúng không...?" - Giọng nói của tôi có chút không thoải mái, là vì nghĩ tới cậu vẫn còn quan tâm tới cô ấy như vậy, nên... cũng tủi thân.....
"Phải, làm sao mà mày biết ?"
"Tao cái gì mà chẳng biết." - Tôi gượng cười. Sau đó, suy nghĩ thế nào lại cứ thấy tiếng người thấp thỏm, rõ ràng có câu hỏi, nhưng lại cảm thấy không thể nào hỏi được, sinh ra cảm giác rất khó chịu, bứt rứt. Tôi quyết định rồi, vẫn cứ là hỏi đi, coi như là.... hỏi thăm quan tâm cậu ấy một chút, sẽ không có vấn đề gì đâu.
"Mày..... còn nhớ cô ấy không ?" - Tôi hỏi, nhưng vẫn chưa phải câu tôi thật sự thắc mắc, chỉ là.... chắc là cái gì cũng cần có quá trình đi... Tôi chưa hỏi ngay được...
"Tao... vẫn mong cô ấy sẽ trở về. Nhưng, hừm, chắc là sẽ không về đâu." - Taehyung cười gượng gạo.
"Nếu mày có niềm tin, có hi vọng, thì sẽ sớm thành hiện thực thôi, đừng lo." - Tôi như vậy mà vẫn khuyên cậu ấy được...
"Ừm..." - Cậu ấy khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên nét buồn nhẹ.
"Thế.... mày còn thường cô ấy không...?"
Taehyung nghe xong lặng thinh hồi lâu, khiến chính tôi cũng cảm thấy lúng túng, có phải mình đã hỏi một câu chẳng nên tẹo nào rồi không.
"Cũng.... không rõ nữa. Chính là mày nhắc tao mới nhớ."
"Mày nói vậy là sao ?"
"Tao... hình như đã không còn cảm giác nữa rồi..."
"Nói tiếp đi." - Tôi lắng nghe.
"Tao không biết nữa, nói là mày nhắc tao mới nhớ, vì thật sự.... cũng một thời gian rồi, tao tự nhiên quên bẵng đi, có nhiều chuyện phải bận tâm quá, nên cũng không có thời gian nghĩ về cô ấy nữa, tình cảm cạn dần, vậy là.... hết thích."
Tôi nghe xong bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, là khó chịu thay cho cô ấy, và cũng thất vọng về Taehyung nữa, vẫn chưa muốn tin rằng cậu ấy lại dễ thay lòng như vậy...
"Này ! Mày thật sự là con người như vậy sao ? Mới vậy thôi mà đã lập tức không còn tình cảm, yêu người ta thì phải đợi chứ ?"
"Nhưng..... tao không thể tự ép bản thân phải tiếp tục thích cô ấy khi thật sự không còn tình cảm được... Căn bản là tao có lẽ đã rung động với người khác mất rồi..."
"Bộp !" - "Hai người đang nói gì vậy ?" - Hyo Min đánh vào vai Taehyung một phát.
"Tiết mục lát nữa sẽ hay lắm đó ! Tập trung xem đi." - Sojoon chỉ lên sân khấu.
"Chào mọi người ! Mình là Miwon, lớp 11A3, hôm nay mình xin biểu diễn bài hát....."
Giọng chị ấy nghe rất trong trẻo, chắc hát sẽ hay lắm. Tốt nhất là không nên để ý tới chuyện tình cảm của Taehyung nữa. Không phải cô này thì là cô khác, dù sao cũng chẳng bao giờ là tôi, càng quan tâm càng đau đầu.
"Xem kìa, hoàng hôn buông xuống trông mới đẹp làm sao.
Anh còn nhớ những buổi chiều,
Chúng ta cùng bên nhau.
Nhưng em giờ không còn ở đây nữa.
Anh còn đợi em không ?
Em sẽ về sớm thôi.
Chúng ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn một lần nữa.
Ga tàu tuyết phủ trắng xóa.
Từng bông tuyết rơi nhẹ vai em.
Mùa đông càng lạnh lẽo hơn,
Khi chợt nhận ra em không còn anh nữa.
Em nhớ anh.
Hãy hứa sẽ đợi em trở về...."
Lời bài hát như thế này, Taehyung mà nghe thấy thì.....
"Tao về trước, cứ kệ tao, ở lại xem tiếp đi." - Taehyung thở dài, rồi vội vàng đứng lên đi về phía cửa.
"Này.... sao thế ?" - Tôi định đi theo cậu ấy liền bị Sojoon kéo lại hỏi - "Cậu ấy đi đâu vậy ?"
"Không biết nữa..... Để tớ đi xem xem."
"Thôi, kệ đi, chắc bị hâm hâm dở dở thế nào ấy mà." - Hyo Min ngăn lại. Cô ấy đã nói như vậy rồi, làm sao tôi đi được nữa...
Cũng may mắn làm sao, vài phút sau, lễ bế giảng kết thúc, tôi liền nhanh chóng đứng dậy định đi tìm Taehyung thì bị Hyo Min và Sojoon gọi với theo - "Cùng về đi !" - Rồi Sojoon nắm tay tôi kéo ra khỏi cửa - "Hôm nay tớ thấy có mấy tiết mục hoành tráng phết đấy. Mà nghĩ lại, lớp 12 có nhiều tiền bối đẹp trai lắm lắm luôn, họ ra trường thì đúng là tiếc thật...." - Bỏ qua những lời thao thao bất tuyệt của Sojoon, trong lòng tôi chỉ lo lắng cho Taehyung mà thôi...
Bỗng từ đâu có bàn tay khoác lên vai, lôi tôi tách ra khỏi Sojoon. Tôi tròn mắt nhìn, ra là Taehyung, cậu ấy chưa về sao ?
"Này ! Sao ông lại ở đây ? Taehee đang đi với bọn tôi cơ mà, ông làm gì vậy ?" - Sojoon đanh đá.
"Mượn." - Taehyung lạnh băng nói rồi cứ thế kéo tôi ra khỏi cổng trường.
"Không phải mày nói là về trước sao ? Tại sao lại xuất hiện ở trường ?" - Tôi tò mò.
Taehyung không nói gì, cũng không có chút biểu cảm, cậu ấy chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước, gương mặt trầm tư, có lẽ chẳng hề để ý lời nói của tôi.
"Mày suy nghĩ cái gì chứ ! Vừa nãy chính miệng mày nói không còn thích cô ấy nữa, giờ lại cảm thấy hối lỗi sao ?" - Tôi hét lên.
Taehyung giật mình nhìn tôi, khuôn mặt dưng dưng. Rồi cậu ấy vẫn im bật, chỉ ôm chầm lấy tôi.
Tôi ngỡ ngàng, có lẽ..... đây không phải lúc phù hợp để nặng lời với cậu ấy, vẫn là cứ an ủi cho cậu ấy trở về trạng thái bình thường đã, chứ cứ im lặng như thế này, tôi thực không quen. Nghĩ vậy, tôi liền vòng tay, đáp lại cái ôm của Taehyung, cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn, tới mức too nghe rõ mồn một tiếng tim cậu ấy đập. Taehyung còn nhẹ nhàng luôn tay lên tóc tôi - "Xin lỗi, làm mày lo lắng rồi....."
"A.... Cuối cùng mày cũng chịu nói rồi. Rốt cuộc bị làm sao thì cũng phải nói cho người ta một câu chứ...." - Tôi thở dài, thấy cậu ấy trở lại bình thường liền cảm thấy yên tâm hơn.
Taehyung buông ra, búng vào trán tôi một cái - "Vừa nãy, đứng ở ngoài đợi, thấy mặt mày đần thối, lo lắng cho tao quá hay sao ?" - Cậu ấy nhếch miệng cười, tung tăng đi trước.
"Tao mới không thèm lo cho mày !" - Tôi hét lớn, cậu ấy vui vẻ như vậy rồi, trong lòng tôi cũng thấy dễ chịu.
Nhưng rõ ràng, làm sao có thể vui trở lại nhanh như vậy được, cậu là vì không muốn tôi lo nên mới như vậy..... Đồ ngốc.
—hết chapter 13
không tính dòng này, cả tập này là 10118 từ đấy mọi người, mình kiên trì dã man ợ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top