chapter 12 - thi tốt liền có phần thuởng !
Chẳng mấy chốc mà ngày thi học kỳ đã tới, thời gian qua tôi ôn thi vất vả như thế nào, chẳng phải ai cũng nhìn thấy sao ? Tôi đã bao nhiêu lần cắn răng từ chối lời rủ đi chơi của Taehyung chỉ để cố gắng học cho thật tốt. Cũng chỉ vì......
/ một ngày chủ nhật nọ
"Cộc cộc !" - "Taehee ơi ! Đi chơi không ?" - Tiếng gọi thất thanh này, chẳng ai khác ngoài Taehyung.
"Taehyung đấy à ?" - Tôi đặt bút xuống rồi chạy ra mở cửa.
"Xin chào !" - Cậu ấy mỉm cười, đặt tay lên đầu tôi xoa xoa như vỗ về một con cún, haizz, đừng tưởng cậu cao thì có thể muốn đặt tay lên đầu tôi là được nhé ! Vì hành động đó đúng là ngọt quá đáng.
Rồi cậu ấy nhảy chân sáo vào phòng, ngồi yên vị trên giường đầy háo hức, giống như có thể biết chắc chắn là tôi sẽ đồng ý đi chơi vậy.
"Sao ? Thế đi không ?"
"Chắc là không đâu......" - Tôi thở dài - "Bài tao chưa học còn nhiều lắm, tao không thể để điểm kém được....."
"Wow, mày nói thế thật là khiến tao tủi thân. Đứa ham chơi như tao, có khi còn chưa học được một nửa số bài mà mày đã học, tao còn chẳng lo gì. Không sao, đi một chút rồi về, hôm nay thời tiết đẹp như vậy cơ mà."
"Mày nói gì ? Tao với mày đều là cùng nhau ôn, mà mày mới ôn được từng đó, chẳng phải không còn thời gian để đi chơi nữa hay sao mà mày thong thả như vậy ?" - Tôi tức xì khói, công sức bao nhiêu tuần đốc thúc cho cậu ấy học, làm sao có thể không giận được.
"Nói vậy để mày đi chơi với tao thôi, chứ tao học nhiều hơn thế rồi. Nếu mày không thể đi chơi với tao, thì để hôm khác, về đây." - Taehyung nuối tiếc đứng dậy. Ôi, cậu là thật sự mong tôi cùng đi chơi tới như vậy, tôi cũng mong lắm chứ ! Lòng tôi vẫn luôn bứt rứt, chẳng biết học tốt có phải là tất cả không, mà tôi lại hi sinh bao cơ hội được đi chơi với cậu để cắm đầu vào bài vở.....
"Ư.....đừng về, ở lại đây chơi đi, được không..." - Tôi mếu máo nài nỉ.
"Ở lại đây chơi ? Chứ chẳng phải là mày đang học à ?"
"Thế thì ở lại đây với tao thôi cũng được, tao học một mình mãi rồi, nhận ra đúng là thật cô đơn."
"Thế thì tao được cái gì ? Thà về nhà chơi game còn hơn...."
"Đi.....một hôm thôi, tao muốn......muốn mày ở đây một chút....." - Tôi lúc đó thật sự đã rất mong Taehyung đừng về, một bước cũng đừng.
"Vậy ư......? T-thôi được......" - Cậu ấy lưỡng lự.
Nghe vậy tôi vui vẻ quay lại học tiếp.
Thế nhưng, tính cậu ấy tôi hiểu rõ mồn một, chỉ vài phút sau, Taehyung liền thở dài ngao ngán - "Không thể cứ chờ mày mãi được, thế thì thật chán, về đây, học tốt, bye~" - Nói rồi cứ thế tỉnh bơ xách mông ra khỏi phòng tôi.
"Âyy......!" - Tôi vội vã chạy theo, vừa chạy vừa nghĩ trong đầu rằng còn chiêu nào để níu kéo cậu ấy đừng-có-về.
"Khoan đã !" - Tôi đứng ra trước mặt Taehyung, trừng mắt nạt to - "Ư.....làm ơn đừng có về mà, tao học một mình cũng chán y như mày ban nãy đó, tội nghiệp không ? Thấy tội nghiệp thì mau ở lại đi....!" - Rồi phắt cái liền thay đổi thái độ, tôi vì cậu cũng có những giây phút xấu hổ như vậy đấy, Taehyung thối tha xấu xí...
"Nhất định là không đi chơi, dù chỉ là một phút sao ?" - Cậu ấy thở dài, giọng điệu này có vẻ là đang muốn về lắm rồi đây.
"Một phút thì có thể đi được, nhưng chẳng ai đi chơi một phút rồi về cả, có phải ra đường hít thở không khí đâu mà nhanh như vậy. Nhưng mà, ôn thi bây giờ thật sự đã gấp rút lắm rồi, không thể phí thời gian có thể dành ra cho việc học để đi chơi vô bổ được...." - Những lời lẽ này đúng là đậm chất con nhà người ta. Từ khi nào tôi lại có thể thốt ra chúng chứ, đến chính con người của mình cũng cảm thấy thật lạ lẫm....
"Này, tao từng dẫn mày đi chơi cái gì vô bổ sao ? Nói như vậy chẳng khác gì bảo tao là người đã tiêm vào đầu mày những thứ không hay ho. Tao rất lành mạnh đó, đừng có đùa !" - Nhìn dáng vẻ của Taehyung, chắc chắn là muốn tỏ ra nghiêm túc một chút, thế nhưng chỉ toàn thấy xung quanh người cậu là một bầu không khí đáng yêu thôi.
"Thì.....tao xin lỗi, là thuận miệng nói vậy......"
"Thật sự không thể hiểu nổi thế giới của những đứa học giỏi, bản thân tao đối với nó là quá xa vời mà....." - Taehyung chẹp miệng.
"Cái này..... học giỏi gì chứ, trước đây đúng là cảm thấy thành tích quan trọng thật, làm gì thì làm, không học giỏi sẽ là kẻ thất bại, nên khi còn nhỏ thường xuyên chỉ có vùi đầu vào sách vở....." - Taehyung nghe vậy, ngồi bệt xuống sàn nhà, điệu bộ rất chú ý lắng nghe, tôi cũng liền ngồi xuống để kể cho cậu ấy rõ hơn - "Tao là con gái duy nhất của gia đình, nên được bố mẹ kỳ vọng rất nhiều. Nói không phải khoe khoang, khái niệm học giỏi đối với tao là không khó để đạt được, tuỳ thuộc vào sự cố gắng thôi, chứ tao vốn dĩ luôn được mọi người nhận xét là có nền tảng tốt, nếu rèn luyện sẽ có cơ hội trở thành nhân tài. Gia đình tao trước đây không khá giả, nên cảm thấy rằng có một đứa con gái học tốt sẽ thật tự hào biết bao, ít nhất đỡ được gánh nặng cho bố mẹ phần nào. Tao cũng hiểu, nên chỉ luôn cố gắng chăm chỉ học hành, khiến cho bố mẹ đã quá quen với thành tích tốt rồi, bây giờ nếu điểm kém đi so với những năm trước, dù chỉ một chút thôi cũng là chưa cố gắng hết sức, cũng là xao nhãng. Không ai nói, nhưng tự tao cảm thấy thật áp lực.... Vậy nên, đấy là lí do điểm của tao tuyệt đối không thể kém....." - Tôi có thể trải lòng như vậy, ít nhất cũng đã nhẹ nhõm đi một chút.
Nhưng Taehyung ạ, cậu là người thứ hai, tuy rằng không phải đầu tiên nhưng....người ấy rất đặc biệt, sẽ chẳng có ai thay thế được..... Có lẽ cũng sẽ là một trong hai người duy nhất mà tôi có thể chân thành kể ra hết phiền muộn của mình mà chẳng có chút ngại ngùng nào, đủ để thấy, tôi với cậu chính là tin tưởng, trước sau vẫn mãi mãi tin tưởng. Ở bên cậu, tôi có thể là chính mình, tôi có thể bày tỏ mọi thứ. Taehyung, chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng cảm giác, vẫn thật giống cậu ấy.....
"Woa..... Thật không ngờ mày cũng có nhiều tâm sự đến như vậy...." - Taehyung mỉm cười đồng cảm, rồi bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về, khiến cho tôi có cảm giác che chở, đặc biệt an toàn, và rất ấm áp...... Tim tôi có vẻ đã lệch đi một nhịp rồi...
"Không cần phải cố gắng nữa, từ nay, học được tới đâu thì học, nhìn mày trông rất đuối sức rồi mà còn bày đặt muốn học này học nọ, đến tao còn cảm thấy thương nữa là...." - Cái đồ nói nhiều. Cậu đúng là nên im miệng đi, cứ nói câu nào cũng ngọt ngào như vậy, có chúa cũng bị sâu răng. Đã vậy còn cái ôm này nữa, người ta đa tình, cậu có chịu trách nhiệm được không chứ...
"Nhưng tại sao nền tảng đã tốt rồi mà mày còn phải sợ cơ chứ ? Chẳng phải giỏi như mày chỉ cần học sơ qua một chút là có thể ẵm ngay điểm tốt về đấy à ?"
"Đâu có nghĩa là có thể được điểm cao dễ dàng chứ. Chẳng qua nó chỉ là nền móng mà thôi, bước đệm tốt thì sau này sẽ dễ dàng hơn, tao vẫn còn phải cố gắng, chứ ai nói cứ nền tảng tốt là sẽ học giỏi ?"
Thực ra, nghe cũng thuyết phục đấy, nhưng chỉ là cái cớ tôi nhất thời sáng suốt mà nghĩ ra, chứ cậu không thấy sao ? Cả một học kì, chính là vì cậu mà tôi không tập trung học nổi, tới giờ mới thật sự để tâm nên luôn trong tình trạng cuống hết cả lên, chẳng phải cậu thì ai ?
"Hừm, nghe cũng có lý đấy. Nhìn thấy mày học tập vất vả thế này, kẻ lêu lổng như tao cũng chẳng biết nên làm gì ngoài thương xót. Thôi thì, tao sẽ nghĩa hiệp một chút, để không mang tiếng là luôn bắt nạt Taehee...." - Nghĩa hiệp của cậu là gì chứ ?
"Nói xem."
"Nếu lần này, mày thi tốt, tao sẽ tặng cho mày một món quà, thật sự là quà đó, rất hậu hĩnh nên mày sẽ không phải hối tiếc về sự cố gắng của mình đâu." - Cậu ấy lém lỉnh nhấn mạnh 3 chữ rất hậu hĩnh, aida, nghe hấp dẫn như vậy, làm sao có thể từ chối chứ.
"Đồng ý ! Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé, để tao xem, Taehyung nghĩa hiệp là như thế nào." - Tôi đắc ý - "Bình tĩnh đã, cũng coi như trả ơn cho công sức tao giúp đỡ mày học bao lâu nay, mày hãy cố gắng học cho tốt đi, rồi tao cũng sẽ có quà cho mày, thế nào, được chứ ?" - Giọng tôi đầy vẻ khiêu khích.
"Haha, hay, hay lắm ! Tất nhiên là được chứ ! Thỏa thuận thế nhé ! Vậy...... yên tâm học đi, tao không ở đây, nhưng quà sẽ luôn theo sát mày học tập, không cô đơn nữa đâu. Xin phép, chuồn trước !" - Dứt lời, cậu ấy chạy thoăn thoắt đi mất. Haiz, biết ngay, cậu chắc chỉ nói vui vậy để tìm cách về nhà vậy thôi, nhưng tôi chắc chắn phải lấy quà từ tay cậu cho bằng được !
Vậy đấy. / thở dài
Nói chung, tôi cố gắng, mục tiêu chính là quà mà Taehyung đã nói. Không ngờ hôm nay đã là ngày thi định mệnh ấy rồi. Tôi chỉnh trang quần áo, nhìn vào gương rồi tự nhủ : "Thi thật tốt, thật tốt !"
Vừa tới trường, tôi nhìn thấy Taehyung đã tới, còn đang hiên ngang tán gẫu với bằng hữu anh em, liền ngồi bịch xuống thật mạnh để gây sự chú ý của cậu ấy. Thực ra mông cũng có chút đau, nhưng để trở nên ngầu hơn, ưm.... chịu hi sinh....!
Tôi nén lại cơn đau, tiếp tục liếc nhìn Taehyung rồi mỉm cười chọc tức. Cậu ấy cũng không chịu thua, cười khẩy - "Hah, cũng tự tin đấy, xin hỏi, vị này chắc còn nhớ lời hẹn ấy chứ nhỉ ?"
"Làm sao có thể quên đây, Taehyung lão đại ?"
Bo Jin từ từ quay xuống - "Tại sao các cậu cứ nói chuyện như giang hồ vậy, nghe thật là hãi....."
"Haha, trêu nhau một xíu cho vui thôi, nhỉ, Taehee ?" - Taehyung cười cười, rồi tỉnh bơ đưa tay lên bẹo má tôi rồi nựng nựng.
"Này ! Làm gì vậy ! Tao không bị người khác véo má chút nào, nó rất là đau đấy." - Tôi làm bộ mặt dỗi hờn. À, đúng đó, đúng là tôi ghét bị véo má, với ai tôi cũng sẽ nói như vậy, nhưng Taehyung là ngoại lệ, người khác chắc chắn tôi sẽ gạt phắt tay xuống, dù cho có thân thiết mấy đi nữa. Vì là Taehyung nên chắc chắn tôi sẽ không gạt xuống, nói thế chẳng qua để cậu ấy biết mà đối xử với vợ mình tốt một chút, véo mạnh quá về sau sẽ chẳng còn má mà thơm nữa đâu. / hí hí
"Taehee ! Có phải cậu không đó ? Cậu mà để cho người khác véo má như vậy sao ?! Tại sao lại chỉ nhắc nhở chút thôi vậy ?" - Sojoon kêu ầm trời đất, còn Hyo Min đứng bên cạnh há hốc miệng. Hai người ấy thân với tôi như vậy dĩ nhiên là thấy chuyện này bất bình thường rồi.
Tôi lườm về phía Taehyung, ánh mắt ra hiệu "nghe thấy chưa ? còn không mau bỏ tay xuống đi". Taehyung nom rất hốt hoảng, liền thả lỏng rồi áp bàn tay của cậu ấy lên má tôi, liên tục xoa nhẹ - "Chết, xin lỗi, tao không biết, có đau lắm không ?"
Taehyung, như thế này là đặc biệt phạm pháp rồi, cậu còn làm như vậy trước mặt mọi người nữa, chính là muốn khoe vợ lắm rồi đúng không ?!
"Aida aida ! Thấy Taehee bị đau liền sốt sắng hỏi thăm, tay thì xoa xoa, giọng điệu an ủi, thương xót không ngừng. Đúng là có người yêu bỏ quên bạn bè, chắc phải đổ Taehee lắm rồi đúng không ?" Takhyun cười lớn.
"Nói linh tinh ! Đừng để tao đấm cho một phát đi...." - Taehyung cau có, tay vẫn xoa má tôi. Thực ra không đau tới mức cậu cứ phải xoa mãi như vậy, nhưng được cậu thế mỗi khi tôi bị đau thì thích còn gì bằng.
"Hay, Takhyun ông nói rất hay ! Mà còn một điều này nhé, Taehee chẳng bao giờ cho ai véo má đâu, mà nếu đã véo rồi thì chắc chắn cô ấy sẽ giận đùng đùng rồi hờn dỗi đủ kiểu để bắt người ta bỏ tay xuống, chỉ có Taehyung mới để yên như vậy thôi. Có phải là đã yêu rồi không, haha ?" - Hyo Min tán thưởng mà không hề quan tâm chút nào là tôi vẫn còn ngồi lù lù ở đây, các cậu.....được lắm !
"Vớ vẩn ! Làm gì có !" - Tôi phủ nhận lia lịa. Hình như sự phản đối kịch liệt của tôi và Taehyung không hiệu quả chút nào thì phải......
"Taehee đã đau rồi, cả tao và cô ấy đều nói không phải, nghĩa là không phải, đừng có nhiều lời." - Taehyung ánh mắt lạnh băng lườm bọn họ một lượt. Cậu càng làm những điều này, nhất là trước mặt mọi người, tôi sẽ càng xấu hổ không ngừng.
"Ây..... Chúng ta chết rồi, vừa mới trêu Taehee đôi ba câu, Taehyung trên đầu cậu ấy đã liền bốc lửa phừng phừng rồi..... Được, bảo bối của cậu, cậu bảo vệ cũng không sai, chúng tôi đây không dám nói thêm lời nào. Chúc phúc đôi bạn trẻ, haha !" - Họ vẫn tiếp tục đùa giỡn bọn tôi, còn nói rồi là bảo bối của Taehyung nữa...... T-thật là....... Tôi đưa tay lên sờ nhẹ vành tai để giúp nó hạ nhiệt sau liên tục là những câu ghẹo làm người khác xấu hổ của họ.
Rồi từ đâu có tiếng nói "Giám thị vào rồi kìa, về chỗ đi". Tới lúc đó bọn họ mới dừng miệng, phù, thật may.
"Tao hết đau rồi, không phải xoa nữa, cảm ơn. Mày mau chuẩn bị làm bài đi, giám thị vào rồi." - Tôi chậm rãi kéo tay cậu ấy xuống, lời nói có phần luyến tiếc.
"Vậy..... cùng cố gắng làm bài tốt !" - Taehyung cười tươi như hoa, khiến người khác không nhịn được mà nhoẻn miệng cười theo.
———————
Mấy chốc đã hết thời gian làm bài. Lần thi này đối với tôi mà nói, không quá khó khăn, cũng không thuận lợi, làm được tất cả mà không có khúc mắc thì cũng tạm coi là ổn đi. Quan trọng là học trò nhỏ của tôi tình hình có tốt không.
"Thế nào ? Làm được chứ ?" - Tôi tay sắp xếp sách vở vào cặp, miệng hỏi Taehyung, mắt vẫn hướng lên cậu ấy đang đi nộp bài trở về.
"Tao vì nghĩ đến món quà mày hứa sẽ tặng nếu làm bài tốt mà đã cố gắng lắm đấy, chắc chắn tao sẽ lấy được quà thôi."
"Haha, tự tin ! Cũng đừng quên chúng ta là có qua có lại, tao làm tốt thì đương nhiên cũng có quà."
"Soạn xong sách vở chưa ? Cùng về đi." - Taehyung vẻ mặt chờ đợi.
Tôi lưỡng lự một chút - "Được thôi."
Đeo cặp lên, tôi bỗng cảm thấy một cơn nhức vai đến dữ dội. Tôi nhăn nhó thả bịch cặp xuống, giữ vai hồi lâu rồi kêu oai oái.
Sojoon và Hyo Min thấy vậy liền chạy ra chỗ tôi hỏi han - "Taehee cậu sao vậy ?".
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung chặn họng - "Thôi, muộn rồi, các bà cứ về đi. Để tôi lo cho cô ấy."
Mặc dù là một câu chen vào miệng tôi mà nói nhưng chữ nào chữ nấy đều thật ngọt.
Sojoon nhìn Taehyung từ trên xuống dưới.
- Hừm... Vậy giao cho cậu.
Hyomin buột miệng cười - "Taehyung đã nói vậy rồi thì bà cần gì phải lo nữa, Sojoon ? Chăm sóc Taehee chính là nghĩa vụ, Taehee đau một thì Taehyung đau tới mười, tới trăm lận. Tôi nói có đúng không ?"
"Mau về đi......!" - Taehyung vẻ mặt rất cam chịu.
Hyomin hả hê lôi Sojoon đi mất tăm.
Đợi khi trong lớp không còn một bóng người, tôi mới lên tiếng, điệu bộ không chút tin tưởng - "Tại sao lại đuổi họ về như vậy ? Lỡ đâu mày không lo được tử tế thì sao ? Ai mà dám giao cả cho mày chứ....."
Taehyung nhíu mày - "Hửm? Ý mày là tao không có dáng vẻ của một tên biết quan tâm tới người khác sao ? Không đáng tin sao ? Vậy chắc nên để mày lại đây luôn....." - Nói rồi cậu ấy nhanh chóng xoay người định rời đi.
Tôi đưa tay với lại, nên đã vô tình mà ngốc nghếch làm vai tôi lại nhói thêm lần nữa. Giả vờ nhăn nhó cúi đầu đầy đau đớn, rồi ngẩng mặt lên chút ít, tôi thấy Taehyung vẫn chưa di chuyển, khuôn mặt điển trai ngoái lại có một chút phần lo lắng.
"Đấy, đau như thế đấy. Muốn để tao đau một mình ở đây đúng không ? Được rồi, vậy thì mày cứ về đi....." - Tôi tiếp tục sụt sịt để hoàn thành nốt công việc giữ cậu ấy lại. Vừa nãy mới véo má người ta một cái mà đã lo như vậy, rõ ràng bây giờ cậu cũng đang phải lo cho tôi lắm, thế thì chắc chắn sẽ thấy tôi rất đáng thương mà ở lại thôi.
Cậu ấy làm bộ mặt chán nản, rồi quỳ xuống, quay lưng về phía tôi - "Leo lên."
"Hả...?" - Tôi ngẩn ngơ, leo lên gì chứ ?
"Tao cõng mày, mau."
"Nhưng còn cặp tao......"
"Tao nói một lần thôi." - A, sớm biết khi cậu không còn kiên nhẫn giọng điệu sẽ đáng sợ như này thì không nũng nịu đòi cậu ở lại cho rồi. Nhưng, tôi có thể nhận ra, trong đáng sợ vẫn có rất nhiều ôn nhu......
Tôi nhẹ nhàng trèo lên lưng của Taehyung. Rồi thấy cậu ấy quay mặt lại đằng sau - "Định đeo cặp hả ? Đã trẹo vai rồi còn bày đặt, để tao cầm."
"....."
Cậu ấy nhấc bổng tôi lên rồi rút điện thoại từ trong túi và gọi điện một cuộc rất nhanh với ai đó - "Alo ?"
"Anh, có chuyện gì thế ?" - Giọng nói trong điện thoại là của một người con trai.
"Ừ, muốn nhờ mày chút việc đây, có tiện không ?"
"Anh nói đi."
"Lên lớp tao để đón tao."
"Được, chờ chút, em lên ngay."
Rồi cậu ấy cúp máy.
Tôi tò mò - "Ai vậy ? Không phải mày cõng tao về sao ?" - Đừng nói cậu sẽ nhờ một tên con trai lạ hoắc nào đó đưa tôi về đấy nhé, tuyệt đối nếu không phải cậu, ai cõng tôi cũng đều từ chối.
"Mày không cần biết đâu" - Cậu ấy lạnh lùng trả lời.
Vài phút sau thấy một cậu thanh niên, áo bỏ cài 3 khuy đầu tiên, cà vạt thì không đeo tử tế, cao trạc Taehyung hồng hộc chạy từ cửa lớp vào, tay chống xuống đầu gối, thở gấp.
- Anh.........Em đến rồi đây. Ơ.......Ai vậy ?
Thấy Taehyung im lặng hồi lâu chưa nói, cậu ta liền mỉm cười :
- À...! Chị dâu !
Rồi cậu ta bị Taehyung cốc cho một cái thật kêu.
- Chị dâu cái đầu mày ! Vác cái cặp này về địa chỉ xxx, cặp còn lại mang về nhà tao.
Cậu ấy xuýt xoa, chạm nhẹ vào chỗ Taehyung vừa cốc rồi lừ đừ gật đầu.
- Dạ....em biết rồi. Anh cốc đau thật đó....!
Rồi cậu ta lập tức cầm cặp chạy đi sau cái lườm sắc bén của Taehyung.
- Ai vậy ?
- Mày hỏi hai lần rồi.
- Nhưng tao muốn biết !
- Thì.......đàn em.
- Làm như mày là lão đại của băng đảng nào ghê gớm lắm ấy.
- Nhiều lời, thả xuống bây giờ.
Rồi cậu ấy chẳng nói gì, cứ thế cõng tôi từ trường về nhà.
........
Giữa đường, cậu ấy có nói cái quỷ gì đó.
- Bịch bịch..... bịch bịch..... bịch bịch.....
"Nói gì thế ?" - Tôi tò mò hướng đầu về phía trước một chút để nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu ấy.
- Tim mày đập, từ đây nghe rất rõ.
Tôi im lặng một chút để kiểm chứng xem Taehyung nói có đúng không. Đúng là nãy giờ tim tôi có đập mạnh thật, vậy mà lại không để ý cơ chứ......
"X-xin lỗi...... Tại vì chưa từng được người con trai nào cõng cả, vậy nên vẫn là có chút hơi ngượng nghịu...."
"Nói vậy..... Tao là người đầu tiên chịu cõng mày ?"
"Ừm. Đầu tiên."
Tôi từ sau lưng cậu ấy nghe thấy có tiếng cười khúc khích - "Có biết tại sao không, chính là do quá nặng đó."
"Làm gì có !" - Tay tôi đang vòng qua cổ của Taehyung liền đưa gần lên mặt của cậu ấy đánh cho một phát rồi còn tiếp tục ghì chặt cổ cậu ấy thêm nữa.
"Aiya..... Đùa, đùa thôi mà, không nặng, không nặng....."
"Chưa đủ, nói lại, nếu không sẽ tiếp tục bị tát." - Tôi vùng vẫy.
"Không nặng, mà thân hình còn rất đẹp." - Tôi hoàn toàn không ngờ đến cậu ấy sẽ khen mình, nói câu kia vốn dĩ chỉ muốn chọc cho Taehyung xin lỗi mà thôi.
"Đ-đúng như vậy..... Tha lỗi....." - Tôi thả lỏng tay ra rồi hít thở đều đặn, dặn bản thân phải bình tĩnh lại, vừa nãy mới chỉ cõng thôi tim mình đã đập liên hồi như vậy rồi, lần này không chừng giống như giấu cả một dàn trống trong lồng ngực mất.
Nhưng mà, là đẹp, cậu ấy khen tôi là đẹp đó..... Tôi đúng là không có quá tự ti về bản thân mình, nhưng được chính miệng Taehyung khen, nói xem còn cảm giác nào hạnh phúc bằng.
Tôi dựa sát hơn nữa vào lưng Taehyung, rồi cứ mỉm cười suốt quãng đường còn lại.
Một lúc sau, khi tôi nhận ra bao phủ xung quanh chúng tôi chỉ là sự im lặng đến bất thường, tôi liền chủ động lên tiếng - "Taehyung, nói gì đó đi, cứ im re thế này thật chẳng quen chút nào."
"Nhưng phải nói cái gì bây giờ ?" - Cậu ấy quay đầu về phía sau một chút, đủ để tôi có thể nghe cậu ấy nói rõ hơn.
"Aish.... Đúng là chẳng hiểu tâm lí con gái gì cả, chẳng lẽ tao phải nói thẳng ra là vai mình đang đau cực kì đau hay sao ? Mày đâu có vô tâm đến mức một lời an ủi cũng không có như vậy chứ....."
"Vậy.....tao sẽ nói chuyện với cái vai của mày ?"
"Mày cũng ngộ thật..... Còn nghĩ tới nói chuyện với vai luôn. Được, cứ việc."
"Ê, vai."
"Này, đừng nghĩ nó chỉ là một bộ phận mà nói chuyện cộc lốc như vậy chứ."
"Vậy thì......" - Taehyung suy nghĩ hồi lâu - "Này, vai...." - Tôi khựng lại, giọng nói của cậu ấy là ấm áp, là trìu mến ôn nhu nhất trên đời, nghe xong liền chỉ muốn nghe tiếp.
"Đây...... vai đây......"
"Chẳng biết Taehee lí do gì lại bị trật vai như vậy, nhưng lần sau cũng cứ nên cẩn thận nhé, vai." - Từng câu chữ của cậu ấy, rót vào tới tai tôi đều trở nên ngọt ngào đến lạ thường.
"Đã biết...... cảm ơn......"
"Như vậy được chưa ?"
"Hoàn toàn được rồi, rất cảm động." - Đối với tôi mà nói, thì thật sự là như vậy đó, có thể cậu ấy sẽ nghĩ rằng, có mỗi câu an ủi đơn giản như vậy thôi thì có gì chứ, nhưng vì đó là Taehyung nói ra, mỗi lời lẽ cậu nói, đều sẽ rất đặc biệt làm cho tôi không tài nào quên được.
Nhưng nếu chỉ nói tới đây thôi, chẳng lẽ đoạn đường tiếp theo sẽ tiếp tục là im ắng ?
Tôi vừa chợt nhớ ra vấn đề trước đây trong lòng rất băn khoăn, cơ mà nghĩ lại, có muốn hỏi cũng không thể, nghĩ theo hướng nào cũng là không nên hỏi chút nào, cứ giữ trong lòng làm thắc mắc vẫn hơn.
"Sao thế ? Mày ngập ngừng như vậy, muốn hỏi gì nữa à ?"
"......Không, không có gì......." - A, đúng là vốn đã ngốc thì trước sau vẫn là ngốc. Cậu ấy hỏi như vậy, kể cả có nói ra thì cũng là do cậu ấy gợi chuyện trước, như vậy có phải sẽ bớt căng thẳng hay không ?
"Ừm....... thực ra thì có muốn hỏi một điều....." - Tôi quyết định rồi, không thể để trong lòng thêm nữa, rất khó chịu, tôi muốn biết.
"Thì cứ nói, tao định ăn thịt mày hay sao mà mày có vẻ ấp úng vậy, chúng ta đều là bạn thân, đâu cần khách sáo."
Nói đúng ! Đằng nào cũng lỡ miệng nói rằng muốn hỏi, giờ nghĩ đại ra một điều nhảm nhí nào đó hỏi cũng không kịp, chi bằng cơ hội tốt thế này thì làm sao dám chối từ.
Cố lên, không được ấp úng, ấp úng thì sẽ lộ hết là mày thích cậu ấy, cứ hỏi bình thường, giống như bạn thôi....
"Mày..... đã thích ai chưa ?" - Tôi nuốt nược bọt, rồi nói thẳng một mạch.
Taehyung cười - "A, có rồi, cô ấy là một người rất dễ thương."
Tôi nghe xong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Còn nói thẳng trước mặt mình là cô ấy dễ thương, chính là không để cho mình một cơ hội nào để theo đuổi nữa hay sao.......?
Nhưng....... lỡ đâu là đang ngầm nói về mình.....? Liệu có khả năng nào cậu ấy sẽ thích mình không ?
Tôi bây giờ, trong đầu chỉ là hỗn độn và rất nhiều hỗn độn. Tôi chẳng biết mình nên mừng hay không nữa, có thể là mình, cũng có thế là người khác, thích cậu thật sự đúng là khiến người ta đau đầu muốn chết mà !
"Cô ấy là ai thế ?" - Tôi muốn biết danh tính cô ta, là ai mà lại có thể khiến Taehyung động lòng.
"Chuyện này.... Tao không tiết lộ được....."
"A....không sao.... Tao cũng xin lỗi vì hỏi chuyện riêng tư của mày......" - Tôi cảm thấy lòng mình âm u tới mức mây đen sắp kéo đến để trút mưa xuống đầu rồi.
Cô ta...... rốt cuộc là ai......
Mải nghĩ luẩn quẩn trong đầu, tôi chợt nghe tiếng gọi :
- Xuống thôi, về tới nhà mày rồi.
Taehyung đang quỳ trước cửa nhà mình để tôi bước xuống, bên cạnh cậu ấy là cái cặp sách mà cậu bé kia mang về giúp tôi.
Ngay khi tôi trèo khỏi lưng Taehyung, cậu ấy đứng phắt dậy, bấm chuông.
Rồi cửa mở, mẹ tôi ló mặt ra, cười tươi chào hỏi Taehyung.
- Cháu vào nhà chơi đã.
- Dạ, thôi ạ, cháu phải về luôn, cũng không còn sớm nữa. Cháu xin lỗi vì đưa Taehee về muộn, tại bạn ấy bị trẹo vai một chút.
- Cảm ơn cháu đã quan tâm con gái bác. Nó hậu đậu lắm, chuyện cơm bữa thôi ấy mà.
- Vậy cháu về đây ạ. Chào bác gái.
Cậu ấy gập người lễ phép.
Rồi quay sang tôi mỉm cười, vẫy tay một cách đáng yêu.
A.... Thật sự rất muốn bắt cóc cậu về ra mắt với mẹ, biểu hiện tốt như vậy thật không giống cậu thường ngày chút nào, có phải đã chuẩn bị tâm lí về làm rể nhà tôi rất sẵn sàng rồi đúng không ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều băn khoăn trước đây mà tôi hỏi cậu ấy, bây giờ lại hướng ra một điều băn khoăn khác. Tôi thực không khỏi bứt rứt, rốt cuộc là ai mà không thể nói cho tôi ? A.... như vậy là cho tôi cơ hội theo đuổi hay không đây..... Thích cậu là đau đầu nhất !
—hết chapter 12
wattpad đừng lỗi nữa hoặc là mình sẽ khóc ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top