05. sinh nhật
♡︎
Thời gian cứ trôi qua, chớp mắt một cái trời thu lá phong đỏ rực, mây trời trong xanh biến thành mùa đông tuyết rơi trắng xoá, giá lạnh.
Nhìn tấm lịch trên bàn, một vệt đỏ tròn chói mắt khoanh vào ngày 30 tháng 12
Ami cùng Jimin phấn khích chuẩn bị sinh nhật cho Taehyung, cô đã học làm bánh suốt tù tì 2 tháng liền chỉ để đến ngày hôm nay. Quá trình học làm bánh nhọc nhằn chẳng khác gì việc cắp sách đến trường cả, lúc không chín, lúc lại khét đen. Nhưng cuối cùng Ami cô vẫn có thể tự hào vỗ ngực xưng tên rằng mình làm được!
Sau đêm hàn huyên tâm sự ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cô và anh đã thân thiết hơn rất nhiều. Ami cũng mập mờ đoán được trong lòng mình dần dần xuất hiện hình ảnh của anh. Nhưng nghiêm túc mà nói cô không muốn điều ấy xảy ra, thích Kim Taehyung giống như việc cô tự lấy đá đập vào chân mình, tự lấy trái tim mình quăng bịch xuống đất mà chà đạp, chính là rất đau lòng rất tổn thương...
Làm bánh, nấu ăn, trang trí từng ấy việc khiến cơ thể của cô như bị vắt kiệt. Muốn nằm lăn lóc xuống sàn mà than vãn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến Kim Taehyung sẽ khen ngợi xoa xoa đầu cô nói cảm ơn miệng lại tủm tỉm cười mà cố hết sức mình.
Jimin hẹn Taehyung sang nhà anh lúc 7 giờ, may thay 6 giờ cô và anh họ Jimin đã chuẩn bị xong. Ami vội vã về nhà gột rửa đi tấn mồ hôi mệt mỏi ra khỏi người.
Hôm nay cô đặc biệt diện một chiếc váy trắng, dáng váy khá rộng rãi mang cảm giác vô cùng đáng yêu, tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm thêm một chút. Nhìn trong gương cả người đều toát lên vẻ thuần khiết nhẹ nhàng, là kiểu mà anh ấy thích...
Cô và Jimin ngồi ngay ngắn trên ghế, đợi nhân vật chính xuất hiện. Nôn nao một khoảng thời gian, Jimin bắt đầu nhíu mày
"Cái thằng này, đã gần 8 giờ rồi mà còn chưa đến?"
"Có lẽ là anh ấy kẹt xe thôi"
Ami vẫn rất kiên nhẫn đợi anh.
May thay sau đó Taehyung liền xuất hiện, nếu không Park Jimin chắc chắn sẽ cắt đứt tình bạn với anh.
Taehyung mở cửa, miệng cười cười, tay chấp lại
"Xin lỗi, xin lỗi! Là do kẹt xe quá"
Ami vui mừng đứng bật dậy, Jimin cũng đã vơi đi phần bực dọc mà mỉm cười. Ngay sau đó Taehyung nắm lấy cửa giống như đang chờ ai đó bước vào
"Chào Jimin!"
"Han Bora?"
Jimin bất ngờ, tiến lại gần. Chỉ còn Ami đứng yên ở đấy, nụ cười trên môi cũng dần cứng đờ. Từ nhà Taehyung ở đến căn chung cư Jimin chỉ mất tầm mười lăm phút, trễ hơn nửa tiếng chắc chắn là vì đón thêm một người đi cùng.
Bora rất xinh đẹp, vừa tiến vào trên người liền toả ra khí chất vô cùng quyến rũ, vô cùng cuốn hút khiến Ami vô thức nhìn lại bản thân có chút trẻ con của mình.
Bora mặc một chiếc váy đen, hơi ôm phần eo, tôn lên vòng eo bé nhỏ, nước da trắng ngần đầy trưởng thành quyến rũ. Tóc ngắn đen láy chấm vai gợi thêm cảm giác cá tính mạnh mẽ. Chính là cô muốn có bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu
Taehyung đi cùng cô ấy rất hợp, rất xứng đôi.
"Không phiền chứ nếu hôm nay tớ tham gia buổi tiệc sinh nhật này?"
"À tất nhiên không phiền"
Jimin mời Bora vào nhà, đằng sau lưng lại lườm nguýt Kim Taehyung, Taehyung chỉ vờ không thấy ánh mắt sắc bén từ thằng bạn vội vã tiến lại bàn
"Em là Ami?"
Bora nhìn cô, nở nụ cười rất ngọt ngào. Ami cố gắng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, nhẹ nhàng mỉm cười
"Vâng ạ, làm sao chị biết?"
"Chị nghe Taehyung kể rất nhiều về em. Quả thật rất đáng yêu!"
Ami nhìn nhìn về phía Taehyung, tinh nghịch trả lời
"Anh ấy kể xấu em rất nhiều đúng không ạ?"
Bora bật cười, xua xua tay
"Không! Hoàn toàn không. Cậu ấy nói em rất đáng yêu lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện"
Taehyung không nói gì chỉ đi đến cốc đầu Ami một cái. Sau đó anh rất tự nhiên ngồi ở giữa, bên trái là Bora, bên phải là Ami.
"Dạo này cậu khoẻ không? Học ở trường mới ổn chứ?"
Jimin xen vào giữa Taehyung và Ami rồi ngồi xuống.
"Trường mới rất tốt, tớ cũng đã có nhiều bạn bè hơn rồi."
Trước đây Taehyung, Jimin và Bora học chung một trường. Sau này gia đình Bora muốn cô học ở ngôi trường sáng giá hơn nên chuyển đi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, không còn từ nào có thể khen ngợi cô thêm.
Xinh đẹp đến thế, tài giỏi đến vậy nhưng trong lòng vẫn ôm mối tình theo đuổi ròng rã hơn 2 năm vẫn không có được. Tình cảm chính là thứ khó khăn đến vậy sao?
Trải qua buổi tiệc rất vui vẻ, lời chúc ồ ạt gửi đến Kim Taehyung, cùng nhau ăn uống, kể đủ thứ chuyện trên đời, bốn người thân thiết như một nhóm bạn đã quen biết từ lâu
Cô cũng trò chuyện rất nhiều với Bora, Bora còn giúp Ami dọn dẹp rửa bát. Bora thật tâm đúng như Taehyung nói, tính tình rất tốt! Là vì rất tốt nên mới điên cuồng thay đổi vì một người như thế.. khó trách Kim Taehyung không thể buông bỏ
Taehyung tạm biệt cô và Jimin đưa Bora trở về nhà. Cô thu lại nụ cười, quay lại trên ghế sô pha thả phịch người xuống, nhắm mắt lại. Không khí buổi tiệc rất vui, rất thoải mái nhưng sâu trong lòng Ami vẫn có chút ngột ngạt đầy mệt mỏi.
"Ami"
"Hửm?"
Cô không mở mắt, chỉ nghe tiếng anh họ gọi mình liền chậm rãi trả lời
"Em thích Taehyung đúng không?"
Ami mở bừng đôi mắt, lúng túng chớp chớp liền lắc đầu nguầy nguậy
"Làm gì có, anh đừng nói bậy!"
"Anh còn không hiểu nhóc sao?"
Cô biết mình trốn không khỏi, thở dài một hơi. Không phải cô thể hiện quá rõ ràng đâu, chỉ là do Park Jimin quá hiểu cô..
"Có chút chút thôi, thật đấy! Anh tin em đi!"
Lời này là thật, Ami thật sự chỉ thấy mình hơi rung động một chút trước vẻ mặt đẹp trai đó thôi.
"Anh mong em đừng lún quá sâu! Taehyung cậu ấy.. em hiểu ý anh chứ?"
Ami gật gật đầu, anh chính là đang đề cập đến việc tình cảm của Taehyung đã trao cho Bora..
Jimin vỗ nhẹ vai cô
"Anh không muốn em gái mình bị tổn thương"
Ami cảm động nhìn anh. Từ trước đến nay trong mắt Park Jimin xem Park Ami như em gái ruột, anh bảo bọc che chở cô từ bé đến lớn, anh chắc chắn không muốn cô em gái nhỏ của mình đau lòng.
Cô tạm biệt anh trở về nhà, khoảng cách từ căn hộ của anh đến căn hộ cô rất gần, chính xác là tốn khoảng mười bước chân nhưng đặc biệt hôm nay cô cảm thấy rất xa, bước chân nặng nề không nhấc lên nổi.
Là do thấy Taehyung kề cạnh bên người đẹp cuốn hút Han Bora nên tâm trạng xuống dốc, hay là do Jimin lên tiếng ngăn cản tình cảm của cô bởi vì anh biết chắc chắn rằng khi cô lao đầu vào chỉ nhận lấy thương tổn?
Chưa bắt đầu mà đã biết kết quả bi thương không phải là chuyện nên đau lòng sao?
Đứng tựa người vào bức tường lạnh buốt, thơ thẩn mất một lúc, bỗng một bóng dáng xuất hiện ở thang máy khiến cô bừng tỉnh, vội vã đứng thẳng người
"Anh Taehyung?"
Kim Taehyung tiến lại gần, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô
"Anh không đưa chị Bora về sao ạ?"
"Anh chỉ tiễn cô ấy lên taxi thôi"
"À vâng.."
Ami trầm mặc một lúc, không khí rơi vào khoảng lặng vô cùng kì lạ
"Anh.. anh tại sao lại lên đây?"
"Anh đòi quà!"
Taehyung thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Ami
"Quà? A! Đúng rồi.."
Cô bối rối lấy từ trong chiếc túi nhỏ được may trên chiếc váy trắng trông vô cùng đáng yêu ra một hộp quà màu xanh lam.
"Tại sao anh biết em có quà tặng anh?"
Taehyung nhận lấy, mỉm cười
"Ngay từ lúc anh bước vào!"
Cô mở to đôi mắt, không ngờ Kim Taehyung lại chú ý đến mức như thế. Lúc anh bước vào Ami phấn khích lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ, thắt một chiếc nơ trắng vô cùng xinh xắn nổi bần bật giữa hộp quà màu xanh. Nhưng đến khi Bora bước vào cô lại e dè cất lại vào trong túi.
Taehyung mở nắp hộp, một chiếc vòng tay nam đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt bằng bạc xuất hiện, vòng tay còn có mặt tròn chạm khắc chữ "kth". Cô đã suy nghĩ rất lâu không biết nên tặng gì cho anh đây, cuối cùng chọn vòng tay, vì cô thấy tay của Kim Taehyung vô cùng đẹp!
".. chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Ami ngập ngừng, anh nở nụ cười rất tươi. Là nụ cười hình hộp cô thích nhất, bất giác bản thân như cuốn vào nụ cười ấy không tỉnh táo lại được cho đến khi anh cất giọng
"Cảm ơn em, Ami! Hôm nay em là người đầu tiên tặng quà cho anh"
"Thật ạ?"
Taehyung gật gật đầu, mắt nhìn cô rồi lại chăm chú nhìn vào vòng tay bạc.
"Chị Bora chưa tặng quà anh sao?"
"Bora quên mất hôm nay sinh nhật anh, đến tận chiều mới nhớ ra, nên không chuẩn bị kịp"
Ami biết mình đã hỏi câu không nên hỏi liền ái ngại mà im lặng
"Em giúp anh đeo được không?"
Ami gật gật đầu vội vàng tiến đến giúp anh, thật sự rất đẹp, tay của anh rất đẹp!
Anh nhìn vào bàn tay cô so với tay anh giống như tay của trẻ con vậy, một lớn một nhỏ. Nhưng trên đôi tay trắng muốt xuất hiện một vết bỏng đỏ nổi bần bật khiến anh nheo mắt.
Đeo xong, Ami định rụt tay về lại bị anh chụp lấy
"Tay em sao thế này?"
"À.. chỉ là do em hơi bất cẩn khi làm bánh thôi"
Nếu như Kim Taehyung không nhắc đến cô cũng quên bén mất mình bị bỏng. Tay anh nắm lấy tay cô, có chút lành lạnh của gió đông nhưng rất nhanh tay anh lại trở nên ấm áp lạ kỳ
"Là do làm bánh sinh nhật cho anh sao?"
"Sao anh lại biết?"
Lại một lần nữa Taehyung khiến cô giật mình, ngay từ đầu buổi tiệc cô chưa bao giờ khoe với anh rằng bánh này là do mình làm
"Vừa nãy Jimin đã nhắn tin nói với anh..."
Jimin chính là cố tình để Taehyung biết...
"Em giỏi chứ? Chắc là bánh ngon lắm nên anh không nghĩ là em làm đúng không?"
Ami vui vẻ hớn hở cười, cô bây giờ đang rất tự hào đó nha!
"Có đau không?"
Gương mặt cau có của Taehyung vẫn chưa giãn ra sau câu nói đùa của cô
"Không, một chút cũng kh-"
Chưa nói dứt lời, anh đã ôm cô vào trong lòng. Thì thào bên tai
"Cảm ơn em..."
Anh bây giờ chính là cảm kích đến mức không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn.
Ami giống như bị bóp nghẹt, một phần vì anh ôm quá chặt phần còn lại chính là hồi hộp đến không thở nổi.
Cô thầm la lối trong lòng, cảm nhận rõ mình sắp tiêu đời đến nơi rồi, trái tim giống như rơi vào một cái hố, rất sâu rất sâu hoàn toàn không thấy đáy...
..
mấy phần đầu vẫn còn nhẹ nhàng lắm ạ, bão gì thì cũng từ từ mới đến nha mn ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top