04. giữa tình bạn và tình yêu
♡︎
Cô lặng lẽ đi phía sau anh, chiếc bóng đen mang theo vẻ đẹp trai in hằn xuống đường đất. Anh dừng chân, quay người
"Sao em đi chậm vậy?"
Cô bừng tỉnh, không lẽo đẽo theo chiếc bóng của anh nữa, vội vàng chạy lại gần
"Nhà anh cũng ở đường này sao?"
"Không, anh đưa em về"
"Không cần đâu, em tự về cũng được"
"Đừng để tâm, anh đưa em về rồi sẽ sang nhà Jimin ngủ nhờ"
Ami cũng không nói nữa, lặng lẽ đi cùng Taehyung
"Em trầm mặc hơn anh nghĩ nhiều đó"
Ami ngước nhìn Kim Taehyung, anh rất cao, cao hơn cô cả một cái đầu. Nhìn từ phía Taehyung, Ami trông rất nhỏ nhắn giống như cô em gái nhỏ khiến anh muốn cưng chiều
"Làm gì có! Em rất lanh lợi đó. Chỉ trầm mặc với những người em không thân thôi!"
"Ý em là không thân với anh sao?"
"Cứ cho là vậy đi"
Ami cười hì hì bước chân cũng tinh nghịch mà sải rất nhanh. Thật ra khi ở gần Kim Taehyung, cô có chút dè dặt, chắc có lẽ vì anh quá đẹp trai, quá cuốn hút nên cô không cho phép bản thân xuất hiện hình ảnh xấu xí hay phóng túng trước mắt anh.
Mùi hương từ tóc cô bay bay trong không khí, vấn vương nơi đầu mũi anh, nhẹ nhàng, thanh khiết, cảm giác vô cùng bình yên khác hẳn khi anh ở cạnh Bora
Ami đi được một chút, quay đầu hỏi
"Em rất tò mò về chị Bora"
"Về điều gì?"
"Nét cuốn hút của chị ấy phải tầm cỡ đến mức nào mới có thể khiến anh mê đắm như vậy"
Nói đến đây, bước chân Ami trở nên chậm rãi, có chút nặng trịch
"Anh thích cô ấy là một phần, phần còn lại chính là biết ơn"
Ở tầm tuổi của anh - cái tuổi đầy nhiệt huyết và hiếu thắng, hình mẫu Bora được rất nhiều người theo đuổi, quyến rũ, cuốn hút, giá trị khiến người khác muốn chiếm đoạt được, đó cũng không phải điều gì quá khác lạ.
"Biết ơn? Vì điều gì?"
"Cô ấy từng cứu anh"
Taehyung và Bora là bạn thân từ thuở bé, trước đây anh không hề để ý đến cô cho đến khi.. Taehyung lại kể cho Ami nghe câu chuyện hai năm về trước, ngày mưa nặng hạt anh cùng một nhóm lưu manh đánh nhau ở góc hẻm. Một mình anh tất nhiên không thể đánh lại năm người, cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể làm ba tên rút lui thương tích đầy mình, vẫn còn lại hai tên tràn ngập khí thế. Lúc đó Bora chạy đến, la hét thất thanh, chân tay quơ loạn xạ, Taehyung lúc ấy đã không còn sức chỉ nhớ Bora đỡ mình dậy khỏi nền đất ẩm ướt trong làn mưa pha lẫn chút mùi máu, miệng nói liên tục
"Cậu cố một chút, tớ đưa cậu đi bệnh viện!"
Hình ảnh mái tóc ướt nhẹp của Bora vì đội mưa giải vây cho anh vô cùng đẹp đẽ, vô cùng thuần khiết. Sau này thời gian trôi, không biết vì điều gì Bora thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Cô từ bỏ đi mái tóc dài óng mượt của mình thành mái tóc ngắn, từ bỏ đi hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm thành nước hoa đắt tiền nồng đậm, sau này Taehyung mới biết người đàn ông mà cô theo đuổi thích như thế...
"Anh biết chị ấy thay đổi vì người chị ấy yêu, tại sao lại còn đâm đầu vào?"
Taehyung đút hai tay vào túi quần, dáng người rất ngạo mạn nhưng ánh mắt đầy u uất
"Bora cũng đã từng rất thuần khiết, có lẽ anh thích dáng vẻ của cô ấy trước đây, bây giờ vẫn chưa có cách để buông bỏ được"
Thật ra Kim Taehyung đôi lúc rất chán ghét hình ảnh Bora mặc váy ngắn, điên cuồng trong hộp đêm mờ ảo, ghét cả mùi hương nồng nặc pha trộn giữa mùi rượu và nước hoa đắt tiền, muốn rời xa cô, buông bỏ đi thứ tình cảm chết tiệt này. Nhưng khi nhìn dáng vẻ yếu đuối khi say xỉn của cô, dáng vẻ cô độc trong căn hộ rộng lớn, nước mắt ướt nhoè gọi tên người cô thầm thương mến hai năm trời, vì anh ta mà thay đổi quên mất chính mình trước đây như thế nào, anh liền xiêu lòng không nỡ rời đi, bố mẹ Bora rất bận rộn, cô cũng không có ai kề cạnh, chỉ có mỗi anh là bạn, nếu như đến cả anh cũng rời đi có phải là quá nhẫn tâm với cô ấy hay không?
Bora không yêu anh, nhưng hơn ai hết anh hiểu rõ Bora vô cùng trân trọng tình bạn này.
Ami cảm thấy tình yêu rất khó hiểu, rõ ràng đau lòng như vậy, bất hạnh như vậy lại cứ đâm đầu vào? Yêu được nhưng không bỏ được thật là chuyện đáng xấu hổ!
Từ đầu đến cuối Ami chỉ im lặng lắng nghe, muốn nhận xét thì chỉ nhận xét ở trong lòng. Rất muốn nói Kim Taehyung rất ngốc nhưng lại thôi.
"Em là người thứ hai anh kể chuyện này cho nghe đấy! Người đầu tiên là Park Jimin"
Ami nhìn anh mỉm cười, cả hai im lặng trên cả một đoạn đường.
Về đến trước cửa nhà, Ami xoay người. Cầm áo khoác anh xếp gọn lại
"Trả anh, cảm ơn anh nhé"
Taehyung nhìn chiếc áo khoác đen trước mặt, trầm ngâm giây lát
"Em giữ giúp anh được không?"
"... vâng"
Cô rất muốn hỏi tại sao nhưng nghĩ đến gương mặt đắn đo của Kim Taehyung, cô biết anh có lý do của riêng mình
"Em vào nhà nhé?"
"Ừm, ngủ ngon"
Ami mở cửa, định khép lại đã có bàn tay to lớn chắn trước mặt. Taehyung gãi gãi đầu
"Cảm ơn em vì hôm nay"
Cô cười rạng rỡ, một nụ cười thuần khiết của tuổi mười bảy, nụ cười mà mãi sau này có lẽ là thứ Kim Taehyung không ngờ bản thân chìm đắm và nhung nhớ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top