03. áo khoác

♡︎

Ami thẩn thờ một lúc, nhớ lại dáng vẻ gấp gáp của Kim Taehyung, rốt cuộc Bora là người con gái tuyệt vời đến mức nào khiến người con trai bao cô gái khát khao như Taehyung vội vã đến mức chiếc áo khoác dày để che gió lạnh cũng quên mang theo?

Cô thật sự thật sự rất tò mò, là kiểu con gái đẹp khuynh quốc khuynh thành hay là nội tâm đẹp đến sâu sắc? Cô không dám hỏi Jimin vì sợ anh sẽ nghĩ mình có tình ý với Kim Taehyung. Cô không có gì với Taehyung cả chỉ là cô tò mò thôi

Jimin vẫn ngồi đấy chơi game thêm 3 tiếng đồng hồ, còn Ami vẫn vô thức nhìn lên màn hình. Jimin nhìn sang cô, ánh mắt rõ ràng rất mơ hồ hoàn toàn không hề tập trung xem anh chơi game

"Này Park Ami"

Cô giật mình, cố gắng làm bộ mặt tỉnh táo nhất có thể

"10 giờ rồi, nhóc không về nhà sao?"

"À ừ nhỉ"

Vừa định ra khỏi nhà, Jimin nhận được một cuộc gọi

"Có chuyện gì?"

Giọng điệu này là đang nói chuyện với Taehyung? Ami cố tình mang giày thật chậm

"Mày đang ở đâu?... tao biết rồi"

Ngắt điện thoại, Jimin thở dài một tiếng

"Aaaaa... phiền chết được"

"Có chuyện gì sao anh Jimin?"

"Taehyung nhờ anh ra sân bóng rổ A đưa giúp nó cái áo khoác, nếu nó không phải bạn anh anh nhất định sẽ đấm nó một cái!"

Jimin lặng lẽ nhìn đồng hồ, bất mãn chậm rãi đứng lên. Cô rất hiểu anh họ của mình, anh ấy không thích ra ngoài vào giờ này

"Để em đi cho"

"Thật à?"

Ánh mắt Jimin sáng rực, nhìn cô như người cưu mang anh, nhưng cuối cùng lại rũ mắt xuống lắc đầu

"Không cần đâu, giờ này nhóc ra ngoài cũng không tốt chút nào"

"sân bóng rổ A cũng gần mà, sẽ không sao đâu"

Jimin hơi ngập ngừng, Ami nhún vai định bỏ về

"Anh không chịu thì thôi vậy, em chỉ đơn giản muốn giúp anh một tí"

Jimin chạy đến, vắt chiếc áo khoác lên tay Ami, cung kính cúi đầu

"Ơn này anh sẽ nhớ"

Nói rồi anh quay đầu chạy nhanh vào phòng ngủ đóng cửa. Ami cười cười, bước ra ngoài

Đi dọc trên con đường, từng chiếc xe hơi bóng loáng vụt qua người cô. Mỗi một chiếc lại đem theo tí gió lạnh quật vào thân thể mong manh chỉ mặc mỗi áo phông ngắn tay. Vừa nãy định bụng sẽ khoác thêm áo vào người vì dù gì cũng đã cuối thu, nhưng nhìn đồng hồ trên tay đã gần 10 giờ rưỡi cô vội vã rời đi. Kim Taehyung không có áo khoác ngồi ở sân bóng chắc hẳn rất lạnh..

Đi bộ mất tầm 10 phút cuối cùng cũng đến, trong sân bóng rổ rộng lớn, hình ảnh người con trai ngồi trên băng ghế càng đơn độc. Ami nhẹ nhàng đứng sau lưng anh đưa áo khoác

"Cảm ơn em"

Cô thoáng bất ngờ, Kim Taehyung không hề quay đầu lại nhưng vẫn biết là cô, chả lẽ anh có mắt sau lưng à?

"Tại sao anh biết là em?"

"Mùi hương"

Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung cất lên giữa bầu trời đêm lạnh giá, giống như chiếc máy sưởi rọi thẳng vào tim cô

"Mùi hương?"

Taehyung gật đầu, hít một hơi

"Rất dễ chịu.. nhẹ nhàng, đơn thuần, thể hiện rất rõ con người của em."

Ami mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh. Một người dẻo miệng như Kim Taehyung những lời này thốt ra chỉ đơn giản là khen ngợi không hề có bất cứ tâm tình gì, Ami hiểu rất rõ điều đó

"Chị Bora có phải rất quyến rũ, rất sắc sảo, trưởng thành không?"

Taehyung cười, một nụ cười không hề có tia vui vẻ

"Jimin kể em nghe à? Về cô ấy là kiểu con gái như thế nào?"

"Không, Jimin chỉ nói em nghe tên của chị ấy"

Taehyung cuối cùng cũng hướng mắt về phía Ami, ánh mắt chất chồng đầy câu hỏi

"Vậy tại sao em biết cô ấy rất quyến rũ, rất sắc sảo, trưởng thành?"

Ami nhìn vô định về phía trước

"Em không biết nữa, chỉ nghĩ người có khí chất như thế mới có thể cuốn hút anh"

Taehyung lại cười, xoa xoa đầu cô

"Mới biết nhau 3 tháng anh lại cứ ngỡ em biết anh 3 năm đấy"

"Là do em thông minh thôi"

Ami vuốt vuốt lại mái tóc của mình, kiêu ngạo hất cằm. Từ trước đến nay mọi người đều nói Ami chậm chạp trong rất nhiều việc nhưng chỉ riêng việc nắm bắt cảm xúc và tâm lý người khác lại rất nhanh nhạy, cô cho đó là một lời khen.

"Giữa đơn thuần và sắc sảo anh thích kiểu người như thế nào?"

Chẳng hiểu vì điều gì Ami lại hỏi câu đó, hiện tại chỉ muốn đánh vào đầu mình một cái

"Để anh nghĩ xem.. anh thích đơn thuần nhẹ nhàng, giống như em. Nhưng hiện tại anh lại điên cuồng vì một người con gái hoàn toàn khác tiêu chuẩn đó, căn bản tiêu chuẩn là một chuyện, thích ai lại là một chuyện khác."

Ami à một tiếng

"Còn em?"

"Em á?... em sẽ thích một người thích em"

Sau này cô bị câu nói của mình vả một cái rất đau...

Taehyung nghe xong cười cười, ánh mắt lại mang vẻ đau thương

"Cô ấy chưa từng thích anh"

"Anh và chị ấy đang là gì của nhau?.. là người yêu cũ? Hay chưa là gì cả?"

"Bọn anh là bạn thân"

Thích bạn thân của mình vẫn luôn là câu chuyện khiến người khác đau đầu..

Taehyung lại nói tiếp

"Hôm nay cô ấy ở bar, vô tình gặp lại tên con trai cô ấy mập mờ trước đây, Bora liền gọi anh đến đưa cô ấy về. Anh có nên vui vẻ không khi lúc Bora rơi vào bối rối sẽ ngay lặp tức nhớ đến anh?"

Việc Bora đi đến hộp đêm đã không còn gì lạ, tần suất cũng ngày càng nhiều. Mập mờ với các chàng trai khác nhưng không cho họ một danh phận bạn trai hẳn hoi cũng đã là chuyện không có gì mới lạ để Kim Taehyung ngạc nhiên nữa, nhưng để so với Han Bora của hai năm về trước với hiện tại đôi lần vẫn khiến Taehyung bàng hoàng

"Đồ ngốc mới nên vui vẻ"

Ami hậm hực nhìn anh, Taehyung chỉ gật gù.

Sau đó Ami nhìn xuống chiếc áo khoác bị anh nắm trong tay siết chặt đến nhăn nheo mà hỏi

"Áo khoác này.. là chị ấy tặng anh?"

Ánh mắt bất ngờ của anh hướng về phía cô, chứng tỏ cô đoán đúng. Nếu không phải vật quan trọng chắc chắn hôm sau Taehyung mới đến lấy, còn nếu thấy lạnh nên mới cần đến thì đáng lẽ anh đã khoác lên người từ lâu rồi, từ đầu đến cuối anh chỉ cầm nó trên tay. Đặc biệt anh rất hay mặc chiếc áo khoác này, trước đây Ami chỉ nghĩ do anh thích kiểu dáng đơn giản của nó mà thôi..

Nhìn bóng dáng to lớn im lặng trong ngày thu của Taehyung hiện tại quá đỗi xa lạ với Ami. Hình ảnh hoạt bát, vui vẻ, cùng với đôi mắt mị hoặc có chút lăng nhăng thường ngày của anh biến mất như chưa bao giờ tồn tại, thì ra cô vẫn chưa hiểu Taehyung là bao

Cả hai trầm mặc hồi lâu, một cơn gió lạnh buốt lướt ngang khiến cả hai tỉnh táo, Ami có chút rùng mình

Taehyung kéo Ami đứng dậy, khoác áo lên vai cô

"Về thôi!"

Anh bước đi trước, Ami chạy theo sau. Đôi mắt cô hướng về chiếc áo khoác anh trân quý nhất đang ở trên vai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top