3

Dù trễ giờ nhưng cậu vẫn chọn đi bộ. Cậu thích cái ánh nắng buổi sáng len lỏi qua các cành cây ven dọc đường, thích cả cái không khí tấp nập của những người đi làm. Vả lại nhà cậu cũng khá gần, nên sẵn tiện đi bộ để nâng cao sức khỏe.

Vừa bước vào trường, cậu không khỏi xuýt xoa bởi sự hoành tráng và đẹp đẽ của ngôi trường. Các lớp học thì cao ngất nằm sát nhau. Sân bóng thì rộng thênh thang với bãi cỏ xanh ngát. Còn có đủ loại quán ăn, rồi cửa hàng tiện lợi xung quanh. Dù đã tới tham quan trên dưới 5 lần, nhưng hôm nay Beomgyu lại có một cảm xúc mới vì bản thân đã chính thức là sinh viên của trường.

Mang theo một tâm trạng hí hửng đi vào, cậu bỗng dưng bị ai đó đâm sầm vào làm cậu té ngửa

"Cậu đi đứng kiểu gì thế hả ?"

Dù Beomgyu vẫn còn choáng sau cú ngã nhưng vẫn đứng dậy mà đôi co với người kia

"Xin lỗi nhưng cậu là người mới là người không nhìn đường mà đâm vào tôi kia mà"

"Ai nói, chân cậu đi mà mắt cứ hướng lên cây cỏ ấy, giờ lỗi là do tôi à ?"

"Nè cậu có thái độ đó là sao hả ?"

"Aishh trễ giờ rồi, tôi không có thời gian đâu, nhưng lỗi vẫn là của cậu".

Vừa nói xong thì người này đã chạy đi khiến Beomgyu vẫn ôm một cục tức vào mới sáng lại còn là ngày đầu tiên

"Người gì mà xấc xược thế hả trời, thiệt tình"

Beomgyu nhận thấy hình như gần trễ giờ thật, nhanh chóng phủi quần áo rồi cũng nhanh chân vào lớp.

May thay, giáo viên vẫn chưa đến. Cậu chọn 1 chỗ ở giữa lớp rồi kéo ghế nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Nhận ra xung quanh mình chả quen ai cả, Beomgyu ngỏ ý muốn làm quen một số người, thì có cảm giác như ai đang đập vào vai mình:

"Choi Beomgyu phải không ?"

"Jung Sungchan học ở SM đúng không"

"Là tớ nè"

Beomgyu mừng rỡ vì gặp lại người bạn của mình hồi cấp 3, dù chỉ học cùng nhau 2 năm, sang năm lớp 12 cậu phải chuyển qua Hype nên đã mất liên lạc với người bạn của mình. Đến giờ đã gặp lại, cậu vui mừng lắm luôn, vậy là đã không cô đơn nữa rồi.

"Tớ hơi bất ngờ vì cậu cũng theo âm nhạc đó"

"Không phải Choi Beomgyu này đã nói với cậu hồi lớp 11 là sẽ theo âm nhạc không phải sao, tớ làm được rồi này, cậu cũng thế"

Sungchan và Beomgyu cùng nhau kể về bản thân trong khoảng thời gian mất liên lạc, nào là Beomgyu đã chuyển qua nhà mới, Sungchan thì được nhận vào thực tập ở một công ty chẳng hạn. Tiếng chuông reo vào lớp kéo hai người bạn ra khỏi những câu chuyện không có hồi kết mà bắt đầu buổi học. Beomgyu tranh thủ ngắm xung quanh lớp học trước khi giáo viên vào lớp. Chiếc ghế trống bên cạnh được kéo ra và có một người ngồi vào đó khiến cho cậu ngạc nhiên

"Cậu là đứa xấc xược đâm vào tôi hồi sáng ?"

"Tôi tên là Kang Taehyun, không phải tên đứa xấc xược. Với cả lớp hết chỗ nên tôi mới ngồi đây thôi"

"CẢ LỚP TRẬT TỰ"
Giáo viên lên tiếng khiến cho cả lớp bị một sự im lặng bao trùm.

"Tôi tên là Lee Taeyong, tôi sẽ là giáo viên của các em trong kì này nhé"

(Giờ nghỉ trưa)

"Beomgyu à tớ đói quá, đi ăn cơm không ?"

"Đi chứ, tớ cũng đói"

(Nhà ăn)

"Cậu mua cơm nhé, tớ sang kia mua nước"

"Ừm"

Beomgyu đang chìm đắm vào những món ăn bắt mắt được bày trên quầy lấy đồ ăn mà không khỏi thèm thuồng. Nhưng có một ai đó ngang xương chèn hàng vào trước mặt cậu

"Nè cậu ơi, tôi đứng đây trước mà"

"Thì sao ?"

"Lại là cậu hả Kang Taehyun, à không, tên xấc xược mới đúng chứ"

------------------------------------------
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha ❤❤

20/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu