30.
Một cơn gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của đồng cỏ, gợi cho Haechan về khung cảnh ngày hè những năm tháng cậu còn nhỏ, nơi cậu có những ước mơ, bí mật thầm kín, cùng Na Jaemin chơi đùa quên cả khái niệm thời gian.
Khẽ mở mắt, trước mặt cậu là gốc cây cổ thụ cao lớn ngày đó, nơi mà cậu dành cả tuổi thơ đẹp đẽ của mình cất giấu dưới tán cây mát mẻ.
Không nhịn được tò mò, Haechan từng bước bước đến gốc cây, con đường trông như ngay trước mắt nhưng lại dài vô tận. Hai bụi lau ven đường khẽ lung lay theo cơn gió.
Ánh nắng trưa oi ả, dẫn bước cậu đến nơi bóng râm trước mặt. Và rồi là phản chiếu của một chiếc bóng đổ dài xuống mặt đất. Cho tới khi Haechan vừa dừng lại trên đỉnh đầu của chiếc bóng ấy, cậu cất tiếng ngờ vực hỏi.
"Anh Doyoung?"
Người con trai ấy khẽ quay đầu, góc nghiêng bị ánh nắng che khuất khiến Haechan nheo mắt. Mái tóc đen không tạo kiểu mềm mượt khẽ động theo chiều gió. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean, phong cách quen thuộc mà Haechan từng thấy ở Doyoung.
"Có lẽ là anh đã đúng?" - Kim Doyoung trả lời, khẽ mỉm cười nhìn Haechan.
"Em đã tìm được người có thể chăm sóc em thay anh rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng đánh động trái tim Haechan. Vẫn là điềm tĩnh ôn hoà như thế, vẫn là ân cần quan tâm như thế. Nói rồi Kim Doyoung quay đầu về phía trước, một tay thoải mái túi quần, tay còn lại chỉ vì phía cây đại thụ.
Lee Haechan thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh. Ở trong những giấc mơ của mình, Lee Haechan đã khao khát đến nhường nào để có thể gặp được anh trai của mình, dù không có máu mủ, nhưng Kim Doyoung chính là một phần quan trọng nhất của cậu.
Nhưng những giấc mơ đó rất mơ hồ, ngược lại bóng dáng của anh vẫn rõ ràng như vậy, nhất là đôi mắt của anh, chất chứa cả một tấm lòng lương thiện và trái tim ấm áp. Vậy mà mỗi khi đứng trước Kim Doyoung, cậu chẳng thể nào cất lời, chỉ có thể yếu đuối đứng đó nhìn anh, nhìn lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia mà khóc.
"Em nhớ không, em đã từng là một đứa trẻ rất vui vẻ đấy?"
Khoé mắt Lee Haechan dâng lên một tầng nước mỏng cay xè, cậu nhớ anh Doyoung rất nhiều, rất muốn chạy tới ôm anh, nhưng bằng một cách nào đó cậu không thể nhấc nổi bước chân của mình.
"Khi đó em có anh, giờ anh đã bỏ em đi, làm sao mà em vui vẻ như lúc trước được?" - Giọng Haechan run lên, cố kìm nén cơn nấc nghẹn của bản thân.
Nhưng dường như Doyoung lại chẳng hề nghe thấy cậu nói, chỉ tiếp tục câu chuyện của mình.
"Bây giờ em đã trưởng thành rồi, chuyện ở quá khứ, hãy để nó ở lại, đừng mãi níu kéo nữa."
Lee Haechan nghe không vô một chữ nào cả, chỉ cố chấp hét lớn.
"Anh đừng bỏ em đi có được không? Có thể nào quay trở lại với em không?"
Kim Doyoung lúc này mới quay người lại, từng bước tiến đến trước mặt Haechan. Bước chân ung dung đi trên con đường đầy lá khô nhưng lại chẳng mảy may phát ra tiếng động.
Sau đó, Haechan thấy Doyoung mỉm cười nhìn mình, nụ cười rạng rỡ mà lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy. Đôi mắt anh, vẫn tràn ngập vẻ trong sáng, lương thiện.
"Haechan của anh, anh chưa từng bỏ em mà đi, anh vẫn mãi bên cạnh em mà? Bằng một cách nào đó, anh vẫn sẽ dõi theo em, quan tâm, yêu thương đứa em trai bé nhỏ, là em đây."
Kim Doyoung đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt Haechan mà dịu dàng an ủi.
Cậu lúc này không chần chừ mà vồ lấy anh ôm chặt, khuôn mặt chôn vào hõm vai anh mà khóc. Đáp lại cậu là một vòng tay rộng lớn mà cậu đã mong ngóng bao lâu nay, vòng tay ôm cậu che mưa che nắng.
"Anh rất mong sẽ nhìn thấy em được hạnh phúc. Đừng để bản thân muộn phiền, nhé?"
Nghe lời nói trầm tĩnh của anh, vẫn như ngày nhỏ anh dỗ dành mình, chỉ bảo mình, Haechan nhắm mắt lại, hạnh phúc gật đầu.
Khi ngẩng đầu lên, khung cảnh phía trước đã biến mất. Vòng tay lúc này cũng nhẹ hẫng. Haechan một lần nữa mở mắt, cậu nhìn thấy căn phòng của mình hiện tại. Bên cạnh là lồng ngực ấm áp và cái ôm thật chặt của người mà cậu yêu.
Đây xem ra lại là mơ sao?
Nhưng mà có lẽ không giống như trước kia, giấc mơ này rất chân thực, và cậu vẫn còn nhớ lời anh Doyoung nói rất rõ.
Lee Haechan mỉm cười thật sâu, ôm chặt người kia, tham lam dụi mặt vào áo của anh. Hương bạc hà có lẽ làm Haechan phần nào đó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mark có vẻ cảm nhận được người trong lòng khẽ động, theo thói quen dịch tay lên xoa mái tóc của cậu một chút, rồi nhịp nhàng vỗ lưng cậu và chìm vào giấc ngủ.
Kim Doyoung nói đúng, Haechan quả thật đã tìm được một người nào đó có thể thay anh chăm sóc bản thân mình rồi.
"Anh Doyoung, em trai bé nhỏ của anh đang hạnh phúc lắm. Nên đừng lo cho em nữa mà hãy sống cuộc sống mà anh luôn kiếm tìm nhé."
___________
Buổi sáng hôm sau, Haechan bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm choàng tỉnh dậy, cậu khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh. Hiếm khi anh vẫn chưa dậy, nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình xuống rồi tham lam nhìn ngắm khuôn mặt anh một chút, thấy rõ anh dạo này đang dần hồi phục, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều thì cảm thấy rất vui rồi quyết định đi nấu đồ ăn sáng.
Cho tới một lúc sau, Mark tỉnh giấc vì mùi thơm từ phòng bếp bay vào, nhìn về phía bên cạnh thì người đã không thấy đâu.
Mark bước ra phòng khách thì thấy một bàn thức ăn thơm nghi ngút, không nhịn được chạy vào gian bếp ôm Haechan từ đằng sau, cằm thoải mái gác lên vai cậu.
"Chào buổi sáng."
Lee Haechan đang nấu nốt đồ ăn liền bị giật mình, khẽ cười vì giọng nói ngái ngủ của anh.
"Ừm, anh mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Mark không vội đi, chỉ khẽ nhích người về phía sau để Haechan rộng chỗ nấu ăn, lười nhác nói.
"Lại chẳng hề biết anh lại sắp cưới được một người bạn nhỏ vừa nấu ăn giỏi, lại vô cùng dễ thương như thế."
Haechan quay lại thì thấy Mark chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần short bình thường nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh mà lười nhác dựa vào tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực buông ra mấy lời sến sẩm cợt nhả đến vậy, chỉ liếc anh một cái rồi nói.
"Đương nhiên. Chỉ có em là lỗ thôi."
Mark nhướng mày.
"Sao lại thế? Anh thấy mặc dù trên phương diện nào, bản thân cũng rất xuất chúng mà?"
"Chẳng lẽ có gì đó làm em không hài lòng sao?" - Giọng nói còn có chút ngờ vực bản thân.
Lee Haechan khẽ cười, tắt bếp rồi quay lại nhìn anh. Hơi nóng từ bếp vẫn còn đó, làm khuôn mặt Haechan có chút ửng đỏ. Bàn tay Haechan vừa nói vừa xoè đếm.
"Đó chính là dạo này em nhận thấy một khía cạnh khác của anh."
"Anh rất là vô sỉ, mặt dày, ra đường thì là chính nhân quân tử, về nhà lại lòng lang dạ sói."
Mark nghe vậy thì chỉ cười, tiến về phía Haechan, cưng chiều bóp mặt cậu nắn tới nắn lui.
"Đây là đặc quyền của em, chẳng ai ngoài em có thể thấy được con người thật của anh. Với lại chẳng phải anh chỉ có thể làm chuyện lòng lang dạ sói với em thôi sao?"
Nói đến đây, Mark cúi người hôn Haechan một cái, nhìn mặt cậu đỏ lên mới hài lòng ngoảnh mông rời đi, để lại một mình Haechan đứng trơ mắt chưa kịp chửi đã bị bỏ lại.
Cả hai yên lặng ăn sáng xong, Mark cũng chuẩn bị đồ đi làm. Đến trước cửa còn không quên quay đầu dặn dò Haechan.
"Anh để thẻ trên bàn, đi chơi với Jaemin cho khuây khoả một chút."
Lee Haechan ngồi trên sofa coi tivi, liếc mắt liền thấy chiếc thẻ loé sáng ở trên bàn không nhịn được tấm tắc khen ngợi ông chồng nhà mình.
Nhưng mà ngoài miệng vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
"Sao, sợ em ở nhà không có tiền, khinh em à?"
Về vấn đề của Haechan, cậu không có hứng thú vì nhân dân phục vụ, chỉ là muốn tìm ra sự thật năm đó, vả lại sau chuyện vừa rồi cậu không bị xét là liên quan đến vụ án vì làm tay sai cho Jaehyun là đã may mắn lắm rồi. Dù gì cũng là do bị hãm hại, nên phía trên có thể xem như nhắm mắt cho qua, chỉ là không thể không nhắc gì tới cậu nên cho cậu hai sự lựa chọn, một là làm công việc bàn giấy, hai là nộp đơn từ chức.
Sau khi Haechan vào ngành được 2 năm, cậu phải trải qua biết bao nhiêu là đợt tập luyện khắc nghiệt, gặp Mark và Taeyong chính là điều hạnh phúc nhất của cậu, nhưng chứng kiến mình và Mark cả ngày không thấy mặt, người tối thì về muộn, người thì sáng đi sớm, cơ bản không gặp được nhau mấy lần.
Quan trọng hơn hết là tính chất công việc của cả hai, khi lại nằm vùng đến tận mấy tháng trời không gặp, có nhiều chuyện không biết giãi bày cùng ai, không thể chăm sóc tốt cho bản thân đến độ sa sút sức khoẻ.
Vì vậy Lee Haechan quyết định từ chức, ở nhà làm nội trợ, vừa có thời gian chăm lo cho Mark, vừa an nhàn thoải mái sống một cuộc sống mà cậu từng mơ ước.
Mark nghe vậy cũng không tỏ thái độ, hoàn toàn mang vẻ mặt lạnh lùng của một ông sếp thường ngày nhưng giọng điệu vẫn rõ sự cưng chiều.
"Tiền anh làm đều là của em, nên em nói em không có tiền là sai. Anh chỉ nhắc nhở em nên xài tiền để anh còn có động lực kiếm tiền mà thôi."
Nói xong liền tiêu sái bước đi, để lại một Haechan cười trộm, với tay lấy điện thoại gọi điện thoại cho Jaemin. Thầm nghĩ trong bụng hôm nay phải tiêu bớt ít nhất là một số 0 trong tài khoản của Mark mới được, nhưng mà một mình thì kham không nổi, có Na Jaemin ham shopping có tiếng vào chắc chắn lại khác.
"Na Jaemin, có rảnh không?"
Đầu bên kia không phải là giọng của Jaemin, mà là giọng nói của cái người mà cướp con trai của cậu đi lạnh lùng vang lên.
"Không rảnh."
Mơ hồ sau đó chính là giọng nói mang vẻ trách mắng cho thấy vị thế của một thằng con trai hơn 20 tuổi trong nhà.
Jaemin: "Jeno đừng nháo coi, để em nói chuyện với Haechan."
Về phần Na Jaemin, nghe thấy giọng cậu bạn có vẻ rất hào hứng, hẳn là lại rủ mình đi làm chuyện xấu rồi. Nghĩ đến đó là cậu liền vui vẻ hẳn lên.
Jaemin: "Rảnh, sao á? Định rủ tao đi đâu sao?"
Haechan đem điện thoại đi vào phòng bật loa ngoài, tìm trong tủ quần áo một cái áo len cao cổ đen cùng với chiếc quần jean rách đem ướm thử.
"Đi giải trí một chút. Hôm nay tao làm chủ xị."
Jaemin: "Thật á? Được được tao qua nhà mày ngay, chờ một tí nhé." - Giọng nói Jaemin đột nhiên cao lên quãng tám, còn nghe thấy tiếng vỗ tay rất to, Haechan không khó để có thể nhìn ra biểu cảm của cậu bạn thân và bồ cậu ta đối lập như thế nào.
Mơ hồ còn nghe thấy tiếng Jeno ai oán la lên.
"Nhưng em đã hứa ở nhà với anh cơ mà?"
Jaemin: "..."
Xong rồi cúp ngay lúc đó.
Lee Haechan khẽ cười, thay quần áo xong liền vào nhà tắm xịt keo tạo kiểu tóc một chút, hài lòng nhìn vào gương rồi bước nhanh ra phòng khách, không quên bỏ chiếc thẻ kia vào túi quần.
Một hồi đứng chờ, Na Jaemin cũng lái chiếc xe màu vàng vô cùng khoa trương tới, bóp còi xe hai tiếng, hạ cửa kính xuống nhìn.
"Đại gia đi đâu, em chở đại gia đi."
Lee Haechan rảo bước tới, ngồi vào ghế phụ rồi nói với Na Jaemin.
"Đương nhiên là đi xài tiền rồi. Mau chóng chở đại gia đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố."
Na Jaemin đưa tay chào kiểu cảnh sát, cười tươi nói.
"Tuân lệnh!"
Nói rồi cả hai đeo kính đen lên, nhìn nhau cười lớn. Tình cảm này, Haechan thật sự trân trọng, và cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh luôn có người bạn như Jaemin, luôn âm thầm vì cậu.
Đến cửa hàng thứ 7, hai tay Jaemin và Haechan đã đầy túi đồ. Nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Jaemin bước ra từng phòng thử đồ, đến trước mặt Haechan đang ngồi chờ ở ghế đọc tạp chí hỏi ý kiến cậu.
Nhân viên đứng gần đó không dám nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hai người đàn ông này thử đồ. Cũng không dám tiến lên tư vấn vì bộ nào trông cũng như người mẫu chụp mẫu quảng cáo cho hãng vậy.
Về phần khung cảnh trước mặt, không khỏi để mọi người không nghĩ về cái cảnh thường thấy trong ngôn tình.
Đại gia bao nuôi tiểu bạch thỏ?
Nhưng mà nhìn chàng trai có vẻ được bao nuôi kia cũng không phải nghèo nàn gì, tay đeo Rolex, quần áo sành điệu, điện thoại cũng là kiểu mới nhất nữa, nếu nhìn một chút là biết đồ hiệu rồi.
Rốt cuộc là cái mối quan hệ gì đây?
Lee Haechan và Na Jaemin lại chẳng hề nhận ra được những cặp mắt hủ nữ đang bắn về phía bọn họ, chỉ chăm chăm nhận xét quần áo rồi đem đi thanh toán.
Cặp đôi sau đó tự nhiên như không biết gì vui vẻ khoác tay nhau rời đi, để lại là sự trầm trồ ngưỡng mộ của nhân viên cửa hàng.
Jaemin và Haechan đi cả ngày cũng mệt, liền quyết định đi vào quán lẩu ăn trưa.
Được nhân viên dẫn đến bàn, Haechan khó khăn nhét đống đồ xuống cạnh chân ghế, cầm menu lên xem thử. Lại nghe thấy Jaemin kéo menu xuống trước ngực, mắt liếc trái liếc phải nói nhỏ.
"Này, hồi nãy tao được mấy tiệm gửi thông tin liên lạc, bảo sau này muốn hợp tác với tao làm người mẫu cho công ty người ta."
"Mày nói thử, có phải là thấy tao đẹp trai liền muốn lừa đảo mà bán tao đi không?"
"Còn nói gì mà tài trợ đồ miễn phí, chỉ cần tao kết hợp đăng vài tấm ảnh mặc đồ của nhãn hàng lên là được."
Lee Haechan nghe vậy thì nhướng mày châm chọc.
"Vậy thì nổi tiếng rồi cũng đừng quên người cha đại gia này nhé."
Na Jaemin khẽ xuỳ một tiếng.
"Tao mà đi làm người mẫu, cái cột nhà nhà tao chặt chân tao còn 1m5 luôn ấy."
"Gì bạo lực quá vậy?"
"Đâu có bạo lực, Jeno giống như muốn giấu tao đi luôn vậy đó." - Jaemin ỉu xỉu kể lễ: "Học thiết kế cho vui thôi, chứ Jeno không cho tao đi làm ở ngoài."
Lee Haechan thấy vậy thì nắm lấy vai Jaemin an ủi, cười cười hỏi.
"Vậy rồi sau này làm sao mà tự chủ kinh tế được? Lỡ nó bỏ mày rồi chia tài sản sao?"
Na Jaemin vỗ cái tay đang đặt trên vai mình một cái, trừng mắt khí thế hùng hồn giống đại ca trong xóm.
"Có thì cũng là ông đây bỏ. Với lại trước khi kết hôn Jeno đã làm giấy chuyển nhượng tài sản cho tao hết rồi."
Lee Haechan trợn mắt nhìn Jaemin kinh ngạc.
"What? Vậy cũng được nữa hả? Không nhìn ra cái tên Jeno nhạt nhẽo đó cũng làm chuyện lãng mạn được?"
Na Jaemin tự hào khoe chiếc nhẫn cưới.
"Chứ sao. Jeno của tao đương nhiên phải xuất chúng hơn người rồi."
Lee Haechan nghe vậy thì nhún vai tỏ vẻ không bất ngờ, tiếp tục lật xem menu. Nhắc đến lại nhớ tới cái tên đầu gỗ nhà mình. Không nhịn được mỉm cười một cái.
Quả thật tâm lí của những người đàn ông này cũng giống nhau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top