18.

Tối hôm đó, Mark để Haechan vào phòng mình ngủ, bản thân vì còn phải giải quyết một số giấy tờ nên không vội mà vào phòng làm việc.

Haechan nằm trên chiếc giường đôi này có hơi xa lạ, nhưng cậu lại chẳng muốn rời chiếc giường này kể từ khi nằm lên nó. Có một loại cảm giác gì đó rất khó tả, gắn bó tựa như một giấc mơ đã quên từ lâu vậy.

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Haechan mơ thấy một khung cảnh tăm tối, đầy rợn ngợp. Đột nhiên có một luồng sáng ở phía trước chiếu đến khiến cậu khó chịu vô cùng. Một thân ảnh màu đen bước tới, cầm trên tay một thứ gì đó, loé sáng mỗi khi ánh sáng chiếu đến, tựa như một chiếc lọ thuỷ tinh.

Lúc này Haechan cảm thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội, nhưng lại chẳng thể nào giải thoát bản thân. Cậu cảm thấy đầu óc mơ hồ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thân ảnh đó từng bước tiến gần lại cùng với tiếng bước chân chậm rãi vang vọng khắp căn phòng, khuôn mặt dần rõ ràng hơn và nói với cậu câu gì đó.

Rồi biến mất.

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Haechan... tỉnh dậy đi Haechan!"

Choàng mở đôi mắt nặng trĩu cùng với đầu óc mơ hồ, cổ họng rát cố gắng nói.

"Anh Mark?"

Mark nghe thấy Haechan giọng nói có vẻ run rẩy thì lo lắng.

"Anh đây... em sao vậy?"

Haechan lắc đầu, ngập ngừng nói không rõ.

"Em... em mơ thấy ác mộng."

Mark nghe vậy liền ôm lấy Haechan vào lòng, khẽ vỗ lưng an ủi, xoa lấy mái tóc ướt mềm của cậu như một thói quen.

"Không sao... chỉ là mơ thôi."

Mark đang ở phòng làm việc thì quên mất máy tính còn để trong phòng ngủ, sẵn tiện xem em đã ngủ chưa. Vào phòng, Mark chứng kiến Haechan ôm chặt lấy chiếc mền, mồ hôi trên trán bịn rịn, phát lên tiếng ậm ừ đau đớn.

Lúc đó rất hoảng loạn, chỉ biết cố gắng gọi em dậy.

Haechan cả người đông cứng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn người kia ôm mình vào lòng.

Quả thật Haechan rất không thích người khác chiếm tiện nghi của mình, nhưng giờ đây cậu lại đang rất hưởng thụ nó. Khẽ dụi mặt vào lồng ngực Mark, mùi thơm thoang thoảng của bạc hà, tiếng đập bình ổn của trái tim làm Haechan cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Một hồi sau, Mark thấy người trong lòng không còn động tĩnh gì thì hơi sợ, khẽ nhìn xuống, Mark thấy người kia đã ngủ gật tựa lúc nào.

Không một chút phòng bị, không một chút ngại ngùng, còn phát ra tiếng thở nho nhỏ.

Lo lắng trong lòng bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Mark khẽ cười rồi đặt em xuống giường, chỉnh lại gối chăn cho thoải mái.

Vậy mà vừa rời lòng Mark, người kia lại nhíu mày, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Mark liền nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng. Đột nhiên người kia ngọ nguậy trong vòng tay của Mark rồi tìm tư thế thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Haechan cũng không biết, tiếng thở trầm ổn của em khiến Mark yên lòng.

Nhìn hết cảnh này, Mark cũng không biết nói gì cho phải.

Chỉ biết khẽ mắng.

"Đồ con gấu ngu ngốc."

"Em rốt cuộc cũng về rồi."

.......

"Anh yêu em."

Cho đến tận sáng hôm sau nằm trên giường, Haechan thoải mái chuyển mình, dang rộng hai tay hai chân cho dãn xương cốt lại như có như không đụng phải một thứ gì đó cứng cứng.

"Không đúng? Trên giường tại sao lại có thứ cứng hơn gối được?"

Vậy mà vừa quay đầu sang, Haechan thấy có một ánh mắt nhìn mình chăm chú từ nãy giờ.

Hai ánh mắt hằn tia máu, dưới còn thấy quầng thâm.

Đừng nói là anh ta thức cả đêm để nhìn cậu chứ?

Không phải. Quan trọng là những gì cậu làm nãy giờ, giơ tay chân lung tung, ngáp to, luyện thanh... không phải đã thấy hết rồi chứ?

Còn cái thứ cứng cứng vừa nãy... là... là cơ bụng của anh ta?

"Anh..."

"Em tỉnh rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi. Anh đi mua sandwich."

Nói rồi Mark rời giường ra khỏi phòng như không có chuyện gì, thậm chí còn vô cùng lịch sự đóng cửa lại.

"..."

Đúng là lịch sự thật đấy.

Mark mua bánh mì về đã là chuyện của 15 phút sau.

Haechan vừa đánh răng rửa mặt xong, cả người tràn đầy sảng khoái ngồi chờ Mark ở phòng khách.

Lơ đễnh bật ti vi ở phòng khách lại vô tình dừng kênh thời sự. Biên tập viên có vẻ đang nói đến một ông trùm nào đó.

Mark về tới nhà liền nghe thấy tin này, ung dung đặt bánh mì lên bàn rồi bước tới.

Haechan chăm chú xem tin tức thì phát hiện Mark đã về, liền đứng dậy nhìn Mark hỏi.

"Anh về rồi sao? Để tôi vào chiên trứng cho."

"Không sao, để anh làm."

Mark vào bếp để lại Haechan một mình ở phòng khách. Ti vi vẫn nói đến sự việc kia, tiết lộ danh tính của tên trùm có họ là Jung và việc hắn tự sát tại nhà riêng, phát hiện không lâu trước đây.

Haechan lúc này mặt không biểu lộ cảm xúc trước mấy cái tin thời sự tẻ nhạt, chán nản tắt ti vi rồi đứng dậy vào bàn ăn.

"Hôm nay em định đi chơi phải không? Có định gọi Jaemin theo không?"

Haechan gặm mẫu bánh mì vừa được nướng chín cùng với miếng trứng ú ớ trả lời.

"Không. Tôi chỉ muốn đi siêu thị sắm ít đồ thôi."

Mark mỉm cười nhìn cậu.

"Được, thẻ anh để trong ví, em cứ cầm lấy mà mua đồ. Hôm nay anh phải lên sở một chuyến."

Haechan nghe vậy thì gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Vậy... chiều nay anh có thể về sớm không?"

Mark mỉm cười gật đầu không do dự.

"Được."

Nói xong, Mark vào phòng thay đồ. Haechan ăn xong bữa sáng liền với tay lấy ví của Mark để tìm thẻ.

Mở ra đập vào mắt cậu là một tấm hình cỡ nhỏ được đặt cẩn thận vào bảo quản rất kĩ lưỡng.

Vì cậu có thể thấy rất rõ bản thân mình ở đó, đang chủ động hôn vào má người kia.

Haechan nhìn một hồi lâu, tâm trạng phức tạp một chút liền bỏ qua nó mà lấy chiếc thẻ ở ngăn bên cạnh.

Ngay khi Haechan chuẩn bị xong xuôi để đi thì Mark đã rời nhà đến sở từ lúc nào. Bắt chiếc taxi đi siêu thị, Haechan ngồi trong xe lại có rất nhiều suy nghĩ. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có câu trả lời.

Một hồi sau khi được bác tài xế nhắc nhở đã đến nơi mấy lần, Haechan mới sựt tỉnh, vội trả tiền xe sau đó mở cửa xuống xe.

Tuy vậy Haechan rất vui vẻ, cứ nghĩ đến chiều nay sẽ nấu một bàn đầy món ngon cho Mark khiến hắn béo lên một chút nữa, tâm tình Haechan không thể nào không tốt lên. Hai tay đút vào hai túi áo phía trước hoodie, đeo một chiếc khẩu trang màu đen cùng với quần skinny jean đen bó sát tôn dáng làm cậu trông như sinh viên đại học vậy.

Cùng lúc đó, có một bóng hình trong chiếc xe Land Rover đậu gần đó, lẳng lặng kéo tấm cửa kính xe xuống nhìn cậu qua cặp kính râm.

Cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình, Haechan như có như không nhìn sang liền thấy người trong xe, lại rảo bước chuyển hướng đi đến.

Khuôn mặt tươi cười cũng biến mất, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, đầy sát khí.

Vừa nhìn thấy Haechan, những người mặc vest đen trên xe liền bước xuống, cung kính mở cửa sau cho cậu.

Ngồi vào xe, người bên cạnh liền cất tiếng nói trầm ấm.

"Xin chào, đã lâu không gặp."


———————
Thời gian này tắc trách quá, mình sẽ cố gắng ra chap thật đều 💪🏻💪🏻💪🏻💚💚💚

Với cả mọi người nghĩ người kia là ai nào? 🍑😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top