kì lạ

till bắt đầu nhận ra sự kì lạ ở ivan.

những lần tay trong tay, đầu cậu tựa lên vai anh và khẽ nói "em yêu anh", ivan thường khựng lại. nụ cười quen thuộc trên môi anh cũng biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn lặng lẽ phủ lấy anh.

ban đầu till cứ ngỡ mình đã lỡ lời. nhưng rồi cậu hiểu, có lẽ không phải là thế.

ivan từ lâu đã quen với những cơn ác mộng. nỗi đau cũ vẫn tìm đến anh trong từng giấc ngủ, qua từng giấc mơ, dai dẳng như thể đó là một lời nhắc anh rằng nó chưa từng biến mất.

một lần, ivan lại choàng tỉnh vì ác mộng. anh ngồi lặng, đôi mắt không có lấy một tia sáng. till lo lắng hỏi han, nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng và câu trả lời quen thuộc.

"không sao, anh chỉ mơ thấy vài thứ linh tinh thôi."

câu trả lời ấy khiến till thấy khó chịu trong lòng. cậu bất chợt vòng tay ôm lấy anh, khẽ vỗ về. bởi till biết ivan chỉ đang gồng mình chịu đựng. và rồi, cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng thút thít.

ivan đang khóc.

anh cúi đầu, vai run lên trên bờ vai till. khoảnh khắc ấy, till nhận ra ivan quả thực là một người kì lạ.

anh ấy không khóc vì nỗi đau, anh ấy khóc chỉ vì anh ấy thật sự cảm nhận được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top