.
sung hanbin và seok matthew nói với nhau rằng, chuyện tình cảm của họ, còn một tiếng cuối cùng này mà thôi.
phút thứ năm mươi chín
sung hanbin bước từng bước chân nặng nề vào căn nhà chung của hai người với một đôi mắt đỏ hoe, trên khóe mắt vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại ở đó. khi anh bước vào nhà, điều đầu tiên anh nhìn thấy là seok matthew với mái tóc rối bù xù, khuôn mặt thẫn thờ ngồi yên lặng một góc trên chiếc ghế sô pha dài. không khí trong căn nhà tràn ngập cảm giác nặng nề bí bách. căn nhà ấy, vốn dĩ trước đây trong trí nhớ của hanbin lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc, bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ giây phút nào, căn nhà giờ chỉ còn đọng lại trong anh là những trận cãi vã và những giọt nước mắt đầy đắng cay nữa.
phút thứ năm mươi bảy
seok matthew vốn dĩ đã cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc nhưng ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng của sung hanbin ngoài cửa thì không còn kiềm chế được nữa, em lại một lần nữa bật khóc như một đứa trẻ. hanbin vẫn như thế, mỗi khi thấy em khóc vẫn luôn dịu dàng xoa đầu em, để em vùi mặt vào bụng anh, cất lên từng tiếng nức nở nghe mà xé lòng.
matthew là một người được mọi người nhận xét là một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng thấy nụ cười luôn thường trực trên môi. chỉ có hanbin mới biết được rằng matthew để giữ được nụ cười trên môi khi tiếp xúc với mọi người thì ban đêm em đã lặng lẽ khóc bao lần.
phút thứ năm mươi năm
matthew vẫn cứ giữ nguyên tư thế bật tiện đấy, khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng hanbin, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. vốn dĩ matthew đã có thể nín khóc rồi, thế nhưng hanbin lại liên tục dùng tay xoa nhẹ phần đỉnh đầu của em, dùng chất giọng dịu dàng của bản thân dỗ dành em, nói với em rằng cứ khóc đi, khóc cho giải tỏa hết đi. em cứ như vậy khóc nấc lên, hai tay nhỏ vòng qua ôm chầm lấy người lớn hơn, ôm chặt đến nỗi cảm giác như em đang muốn đem thân thể mình khảm lên đối phương vậy.
hanbin cứ đứng đấy, mặc cho matthew bấu víu vào cơ thể mình giải tỏa toàn bộ cảm xúc. bàn tay anh hết xoa đầu lại vỗ lên lưng người bé hơn, miệng luôn nói không sao cả. lời nói không sao cả đấy, hanbin cứ vô thức nói ra, lặp đi lặp lại, rõ ràng lời đó nói ra để an ủi matthew nhưng thực sự hanbin cũng không rõ là để an ủi matthew hay là đang an ủi chính bản thân anh nữa.
phút thứ năm mươi hai
sau khi matthew khóc một trận đã đời, em buông tay ra khỏi cơ thể đã căng cứng của người lớn hơn, miệng nói ra lời xin lỗi. lời nói ấy vừa thốt ra, cả hai người đều rơi vào trạng thái cứng nhắc. một hành động an ủi nhau tưởng chừng đã quá quen thuộc với cả hai, từ lúc nào nó lại trở nên giống một hành động xã giao đến như vậy. bầu không khí vốn đã nặng nề rồi lại càng trở nên nặng nề hơn. người lớn hơn gượng cười, phá vỡ bầu không khí im lặng đó bằng cách đi vào phòng bếp rót nước. vừa đi vào phòng bếp, nhìn hai cái cốc một xanh một vàng với cùng một họa tiết đang được đặt cạnh nhau mà lòng hanbin lại nhói thêm một chút. hai chiếc cốc hiện hữu ở đó cùng với hàng loạt món đồ đôi tồn tại khắp mọi nơi trong căn nhà như một cú vả của hiện thực vào mặt anh, nó khiến anh nhớ lại hai người đã từng hạnh phúc ra sao. hanbin cứ đứng đờ ra trong căn bếp không biết bao lâu cho đến khi nghe thấy âm thanh matthew gọi mình thì anh mới tỉnh lại khỏi cơn mê mang, rót ra hai cốc nước ấm đem ra ngoài.
phút thứ bốn mươi tám
hanbin đem hai cốc nước ra, đưa cốc màu vàng cho matthew, còn bản thân cầm chiếc cốc màu xanh. hai người ngồi đối diện nhau ở hai đầu ghế sô pha, im lặng uống nước trong cốc của bản thân. bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm khắp căn phòng cho đến khi matthew cất tiếng gọi người lớn hơn:
"anh ơi."
"sao thế seokmae?"
"anh ôm em được không?"
hanbin nghe xong cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng lại gần chỗ matthew đang ngồi, đem em ôm trọn vào lòng như cái cách mà anh vẫn hay làm với em sau mỗi trận cãi vã của hai người. hai người cứ như vậy ôm nhau, đột nhiên anh bế em lên, bàn tay em vốn đang ôm chặt lấy eo anh vì biến đổi đột ngột này mà chuyển lên bám lấy cổ anh. hanbin cứ thế bế matthew vào căn phòng ngủ của hai người, để em nằm xuống sau đó bản thân cũng như thế nằm xuống luôn. hai người chuyển chỗ ôm nhau từ ngoài sô pha vào phòng, hanbin để matthew nằm tựa đầu vào ngực mình, bàn tay anh đặt lên vai người nhỏ hơn, vỗ về theo một nhịp điệu quen thuộc, như đang ru người nhỏ hơn vào giấc ngủ.
phút thứ bốn mươi năm
hương dầu gội đầu bạc hà mà cả hai người từng dùng cộng thêm mùi hương cơ thể tự nhiên của matthew cứ thế bao trùm đầu mũi hanbin. thứ mùi hương mà anh từng hít hà đến nghiện, giờ cứ luẩn quẩn vờn quanh mũi hanbin, như một thứ thuốc mê vô hình. mùi hương đấy khiến hanbin cứ thế đắm chìm vào, cứ hít lấy từng hơi dài tựa như nó sắp bay mất đi.
phút thứ bốn mươi
"seokmae ơi."
"ừm, em nghe đây."
"ngẩng lên anh bảo."
và matthew, vẫn theo thói quen nghe lời hanbin, ngẩng mặt lên. điều chờ đón em là bờ môi dày của hanbin áp lấy bờ môi của em, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, vậy thôi. tuy nhiên, matthew cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó, vậy nên ngay khi môi người lớn hơn rời khỏi môi em, em ngay lập tức nhấn chìm cả hai người vào một nụ hôn khác, hanbin sau một giây phút bất ngờ nhanh chóng chiếm lại thế chủ động. nụ hôn này dài hơn, khao khát hơn, mãnh liệt hơn rất nhiều so với nụ hôn trước đó của hai người. có thể nói, nụ hôn này là nụ hôn mãnh liệt nhất của cả hai xuyên suốt toàn bộ quãng thời gian bên nhau.
phút thứ ba mươi sáu
hanbin cúi mặt xuống gặm nhấm phần xương quai xanh của matthew, để lại ở đó một vài dấu vết đỏ tím trên cơ thể của matthew, người đang có gò má được nhuốm màu ráng chiều xinh đẹp, làn môi hồng hơi sưng do di chứng của cái hôn vừa này. matthew không có bất kỳ một dấu hiệu từ chối nào đối với hành động để lại các dấu vết đó trên cơ thể mình, mà thực ra em cũng không muốn bảo hanbin dừng lại. dù sao thì, đây cũng là những dấu vết cuối cùng do hanbin tạo ra trên cơ thể này của em rồi.
phút thứ ba mươi ba
matthew luồn tay cào nhẹ phần gáy tóc sáng màu của hanbin trong khi hanbin thì vẫn đang chôn mặt vào hõm cổ của em.
"em thơm quá seokmae ơi."
"em thơm quá."
"em thơm nhe vậy thì anh có thích không hamie?"
hanbin cắn nhẹ lên trái cổ của matthew, đôi mắt tối đi một tầng
"em đoán xem."
"anh biết câu trả lời của bản thân mà, phải không hamie?" matthew nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của hanbin, âm lượng nhỏ nhẹ như có như không truyền vào tai hanbin, bàn tay để ở sau gáy cũng từ từ đi lên xoa nhẹ vành tai của đối phương.
phút thứ ba mươi hai
cuối cùng, hai người cũng không làm gì cả. matthew ngồi thẳng dậy, đi vào phòng tắm rửa lại mặt mũi trong khi hanbin ngồi tựa lưng vào thành giường đưa mắt theo hình bóng của người nhỏ hơn.
giọng nói của em từ phòng tắm vang ra ngoài:
"đúng là lí trí của sung hanbin vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ?"
"cảm ơn vì lời khen này của em, seok matthew thân mến."
phút thứ ba mươi
"matthew này, sau này em có còn muốn nhớ về anh không?"
matthew im lặng không trả lời câu hỏi này, chỉ trực tiếp đưa môi lên chặn lại mọi lời nói tiếp theo của hanbin. hanbin cũng đủ thông minh để hiểu hàm ý ẩn giấu của matthew khi làm hành động này, đó chính là một lời từ chối không thành tiếng. dẫu biết trước rằng em sẽ không trả lời câu hỏi đó theo cách mà anh mong muốn, thế nhưng trái tim anh vẫn cứ là đau đớn khi biết câu trả lời này của em.
phút thứ hai mươi bảy
hanbin khóc rồi. sung hanbin ngày thường mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà bật khóc trước mặt matthew. đây có lẽ là lần hiếm hoi em được tận mắt chứng kiến hanbin rơi lệ, bởi lẽ hanbin muốn giữ hình ảnh anh trong mắt mọi người, kể cả em là một con người cứng rắn có thể chịu đựng được mọi khó khăn.
hanbin khi khóc không phải là kiểu khóc bù lu bù loa lên mà chỉ im lặng ngồi yên một chỗ, rơi từng giọt nước mắt, trông đáng thương hệt như một chú mèo bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét. matthew lần đầu thấy hanbin khóc trước mặt mình thì ngơ ngác không biết nên xử lý thế nào, em chỉ biết thuận theo bản năn mà đem anh vùi vào lòng mình, vỗ về anh như cái cách mà anh an ủi mỗi khi em rơi nước mắt.
phút thứ hai mươi ba
"chúng mình còn quá nhiều thứ chưa làm cùng nhau mà seokmae ơi.."
"danh sách những thứ cần làm cùng nhau còn chưa hoàn thiện hết một nửa mà."
"anh thật sự không cam tâm đâu em ơi."
hanbin cứ thế nói trong dòng nước mắt, matthew nghe xong cũng không biết nên phản ứng làm sao. đúng, không chỉ mình hanbin không cam tâm, mà ngay cả chính bản thân em cũng không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm này. nhưng thực sự, cả hai bên đều đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu giằng xé nội tâm này rồi. từ bỏ đôi khi lại là cách để giải thoát cho cả hai khỏi một câu chuyện tình đã không còn gì níu kéo được nữa. có lẽ, dấu hiệu của sự chia ly vốn đã tồn tại từ lâu trong mối quan hệ này, chỉ có điều đến bây giờ hai người mới chịu nhìn thẳng vào vấn đề.
"danh sách đó anh vãn có thể hoàn thiện một mình được mà, hamie của em sẽ không buông bỏ một việc khi nó còn đang dang dở một cách dễ dàng như vậy đúng không nè?"
dẫu lời nói đã cất ra rồi nhưng thực sự ngay bản thân matthew cũng không biết làm sao để có thể hoàn thành danh sách đó một mình được. danh sách ấy, có những điều anh muốn làm, cũng có những điều mà em muốn làm. có những việc có thể hoàn thành một mình, nhưng cũng có những việc phải là hai người làm mới được.
phút thứ hai mươi mốt
hanbin cứ vậy mà khóc, trận khóc này có lẽ là trận khóc lớn nhất của hanbin trừ lúc anh chào đời ra. matthew cùng không hề mất kiên nhẫn, cứ đứng đó làm bao cát để hanbin giải tỏa.
seok matthew nghĩ rằng, đây là lần đầu, cũng là lần cuối em được dỗ dành sung hanbin rồi, những lần trước đều là anh an ủi em. vậy thì lần này cứ để anh ấy bấu víu vào mình đi.
sung hanbin nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng khóc thêm chút nữa, vậy thì seok matthew sẽ ở lại bên cạnh anh lâu hơn một chút, hơi ấm này sẽ cạnh anh nhiều hơn một chút.
phút thứ mười tám
matthew đang thu dọn lại tất cả mọi đồ đạc còn sót lại của bản thân. về cơ bản, trong lúc anh đi ra ngoài bình ổn tâm lý, mọi thứ đều đã được em dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi. hanbin ngồi đờ ra trên giường, đôi mắt vẫn còn dính chút nước sau trận khóc ban nãy nhìn người nhỏ hơn đi đi lại lại quanh nhà, dọn dẹp hết tất cả mọi món đồ liên quan đến bản thân, thậm chí còn đi kiểm tra lại vài lần xem bản thân còn xót thứ gì không mà trong lòng cảm giác như sắp vụn vỡ, lại muốn khóc thêm một trận nữa. dường như em không muốn để lại bất cứ thứ gì mang theo hình bóng của em trong căn nhà này, dù chỉ là những món đồ nhỏ nhặt nhất. lần này dọn đi chắc chắn không thể đem hết toàn bộ đồ đạc đi trong cùng một lần được, vậy nên em định đầu tiên mang theo một vali đựng quần áo thường ngày trước, sau đó ngày mai cùng keita sang đem nốt những thứ còn lại đi.
hanbin bần thần cảm nhận nỗi đau gặm nhấm toàn bộ các dây thần kinh cảm xúc của mình. anh đã không ít lần tưởng tượng ra cảnh này, nhưng đến khi nó thực sự diễn ra, anh vẫn là cảm thấy quá sức chịu đựng của bản thân.
đến cuối cùng, điều sung hanbin sợ nhất vẫn là đánh mất seok matthew.
phút thứ mười năm
hanbin khi thấy matthew đi ngang qua, bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn. anh nắm rất chặt, như thể đang cố gắng níu kéo thứ tình cảm này dù bản thân biết rất rõ điều này là bất khả thi.
mười năm phút cuối, chỉ còn mười năm phút này là hanbin còn được gọi em là người yêu, chỉ còn mười năm phút nữa thôi là tình yêu của bọn họ sẽ đi đến hồi kết. tất cả mọi thứ liên quan đến mối tình này, đều sẽ chỉ còn là những thứ thuộc về quá khứ. không còn nụ hôn nào, không còn cái ôm nào, không còn những buổi đi ngắm sao, không còn bất cứ lời hứa mới nào hay một dự định nào có thể cùng nhau hoàn thành nữa.
phút thứ mười ba
hanbin đánh mắt nhìn sang ba khung ảnh được đặt ở đầu giường. một trong ba tấm ảnh được lựa chọn để ở đó là ảnh chụp tự sướng chung ngày đầu tiên hai người đi hẹn hò. trong ảnh là hai cậu thiếu niên, khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây ngô, một người tựa đầu vào vai người kia, trên miệng đều đang nở nụ cười tươi. bức ảnh ấy, matthew cũng nhìn thấy, nhưng em quyết định không đem theo.
hanbin còn nhớ, một trong những chiếc widget đôi mà hai người đang để là hình ảnh hai người đứng dưới bầu trời đêm ngắm sao, đầu tựa vào nhau, hai bàn tay đan chặt. tấm ảnh đó là do taerae vô tình đi ngang qua chụp cho cả hai, lúc đó matthew sau khi biết đến sự tồn tại của tấm hình thì thực sự rất thích nó, em năn nỉ người bạn thân gửi tấm hình đó sang cho mình, rồi lại lọ mọ đặt làm widget trên cả máy anh lẫn máy em. hanbin còn nhớ, lúc đó bản thân cũng không có ý kiến gì về hành động đấy của em, chỉ cười để lộ hai chiếc ria mèo với vẻ mặt mà lúc đó bị người anh thân thiết jiwoong nhận xét là "hai chữ u mê viết hết lên mặt rồi kìa."
phút thứ mười một
càng nhìn lại những kỉ niệm mà cả hai đã cùng trải qua, hanbin lại càng không nỡ buông tay. càng nghĩ, anh càng muốn giữ matthew lại bên cạnh mình. càng nghĩ, hanbin càng muốn nói rằng thật ra họ có thể bắt đầu lại từ con số không, bắt đầu xây dựng lại thứ tình cảm này từ vạch xuất phát.
nhưng matthew đã nhìn thắng vào mắt hanbin, nói rằng: "tốt nhất chúng ta nên buông tay thôi anh ạ. cả anh lẫn em, chúng mình đều đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi. giải thoát cho nhau là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi."
đến lúc này, khi đã đích thân nghe matthew nói ra câu đó, hanbin mới thực sự cảm thấy sụp đổ. hóa ra tình yêu của bọn họ đã gây ra cho em biết bao mệt mỏi, hóa ra tình yêu của bọn họ không hề tốt đẹp như anh tưởng tượng. hóa ra, tất cả đều chỉ là suy nghĩ của mình anh mà thôi.
phút thứ chín
matthew lặng lẽ kéo vali ra để trước cửa sau đó quay lại ngồi cạnh hanbin. bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy bàn tay to lớn của anh, sự tương phản này từng là thứ khiến em cảm thấy vô cùng vui vẻ mỗi khi nắm lấy tay anh, nhưng giờ cũng chính nó khiến em cảm thấy đau đớn vô cùng. em cố bình ổn tâm lý, nói những lời dặn dò cuối cùng với anh
"hamie của em, nhất định phải sống thật tốt đó. không được vì chạy deadline công việc mà bỏ bữa, khi ốm không được mặc kệ để tự khỏi mà phải uống thuốc đầy đủ, không được bỏ mặc bản thân. hamie hứa với seokmae nhé?"
"seokmae của anh, nhất định cũng sẽ sống thật tốt. không ăn mặc phong phanh khi trời trở lạnh, không ăn vặt quá nhiều thay cho bữa chính, không ham chơi đến nỗi thức khuya rồi bỏ bê giấc ngủ của bản thân. seokmae hứa với hamie nhé."
nói rồi, matthew đưa ngón út của mình chìa ra trước mặt hanbin. em biết, cái hành động móc ngoéo đóng dấu này giống hệt như cách hành động của những đứa con nít nhưng em không biết làm cách nào để kéo anh ra khỏi trạng thái thẫn thờ nữa.
hanbin nhìn ngón tay bé xíu của matthew chìa ra trước mặt mình, theo bản năng đưa ngón út tay ra móc vào. hai chiếc nhẫn kêu leng keng khi chạm vào nhau, làm cả hai nhớ ra sự xuất hiện của nó trên tay mình và đối phương. ánh mắt của cả hai đều tập trung vào chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón út của cả hai.
phút thứ bảy
matthew đi ra đến cửa, nói đủ to cho hanbin trong phòng có thể nghe thấy: "hamie à, việc này không phải lỗi của anh, anh không cần phải tự đem hết toàn bộ lỗi về phía bản thân mình đâu. anh cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em đi. từ trước đến nay vẫn luôn là anh đứng ra che chở cho những sai lầm của em, vậy thì lần này để em nhận phần lỗi về phía bản thân mình đi."
"chúng mình chỉ là hết duyên thôi, sợi dây tơ hồng kết nối chúng ta đã đứt rồi, anh hãy cứ nghĩ như vậy nhé."
"còn bảy phút thôi, anh có muốn một cái ôm hạnh phúc cuối cùng của seokmae dành riêng cho hamie không?"
phút thứ năm
hanbin sau khi nghe câu nói đó của matthew, anh đã chạy vọt ra khỏi phòng, đem em vào lòng ôm chặt muốn khảm em vào người mình vậy.
"seokmae ơi, đừng đi được không mà. anh,.. anh không biết phải sống ra sao nếu thiếu mất em nữa. làm ơn, đừng rời xa anh được không?"
"hamie vừa nãy đã hứa và móc ngoéo với em rồi mà đúng không nhỉ. anh sẽ sống tốt thôi. anh buộc phải sống tốt khi không có em. đó là điều duy nhất mà anh có thể làm cho em ngay lúc này rồi."
phut thứ ba
hanbin lại một lần nữa khóc. cảm giác tất cả những giọt nước mắt anh kìm nén, tích tụ lại suốt ngần ấy năm, hôm nay tựa như dòng sông bị chắn bởi con đê mà con đê đó, hôm nay chính thức vỡ tan. hanbin khóc đến mức bản thân cảm giác gần như không thể nào thở nổi được nữa. hanbin cứ thế, đứng trước cửa nhà gục khóc trên vai matthew.
"seokmae ơi, suy nghĩ lại được không em?"
matthew nở trên miệng một nụ cười buồn, em im lặng không nói gì cả. em lại tiếp tục lựa chọn sự im lặng là câu trả lời của em.
hanbin dường như đã tưởng tượng ra được giọng của matthew nói rằng: "thật xin lỗi, em không thể."
phút thứ hai
đôi mắt của hanbin trở nên đỏ ửng, cả người liêu xiêu như thể bản thân sắp gục ngã. matthew cố gắng đỡ hanbin đứng thẳng dậy, ngón tay em nhẹ nhàng lau mắt anh: "lần đầu tiên em thấy hamie khóc nhiều như vậy đó, thực sự xin lỗi anh nhiều lắm."
anh lúc này cơ hồ không còn đủ sức để có thể nói thành tiếng được nữa, nếu không anh thực sự sẽ nói: "anh không cần lời xin lỗi của em. anh chỉ cần em thôi. làm ơn đừng rời xa anh được không em."
phút cuối cùng
"hamie, em đi đây. cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. cảm ơn anh vì đã lựa chọn bên em, lựa chọn yêu em."
"em có thể không còn bên anh với tư cách là người yêu nữa, nhưng khi nào cần, anh vẫn cứ nhắn em nhé, em hứa sẽ luôn cố gắng giúp anh."
"sung hanbin, seok matthew này, yêu anh."
giây thứ ba mươi
matthew rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón út, mở lòng bàn tay của hanbin ra, để nó nằm gọn trong đấy, khẽ khàng gập ngón tay của người lớn hơn vào bao bọc lấy chiếc nhẫn.
hanbin lúc này thực sự đã cứng đờ ra, như một con búp bê mặc cho matthew muốn làm gì thì làm. đến khi cảm thấy lòng bàn tay mình có thứ gì đó nằm bên trong, anh mới bắt đầu tỉnh táo lại. đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn, hanbin lần này đứng không nổi nữa, ngồi gục xuống sàn nhà khóc nấc lên.
giây thứ mười
hanbin cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một nụ hôn, ngay sau đó là tiếng mở cửa. matthew kéo vali của mình đi ra ngoài, sớm hơn mười giây so với thời hạn. mười giây ấy, đối với hanbin là mười giây mà anh hối tiếc nhất trong cuộc đời. giả dụ trong mười giây đó anh một lần nữa cố gắng, biết đâu tương lai ả cả hai sẽ lại tươi sáng.
giây cuối cùng
matthew sau khi đi đến cuối hành lang, khuất khỏi tầm nhìn của hanbin cuối cùng cũng không kìm chế nữa, em cũng gục xuống, khóc như đứa trẻ. hình ảnh hanbin gục xuống với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù, bờ vai run lên vì từng tiếng nấc ấy, có thể là thứ ám ảnh em đến cuối đời này. matthew lúc đó đã nghĩ rằng, thật may vì đây là lần đầu cũng là lần cuối em là nguyên nhân khiến anh khóc đến thê thảm cỡ này.
một giờ
đối với người muốn rời đi, một giờ này giống như một thế kỷ vậy, dài đằng đẵng với biết bao cảm xúc đan xen lẫn nhau. một giờ này, đối với seok matthew, là một giờ mà em cảm thấy thất bại nhất vì đã để người mình yêu trải qua tất cả mọi cung bậc cảm xúc tồi tệ nhất. em và anh phải đối diện với tất cả những thứ cảm xúc hỗn loạn đó chỉ trong một tiếng đồng hồ này. nhưng giờ, em không còn đường lui nữa rồi.
một giờ
đối với người muốn níu kéo thì nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng, cảm giác như bản thân chưa làm được cái gì ra hồn cả. một giờ này, đối với sung hanbin mà nói, cũng là một giờ mà anh cảm thấy thất bại nhất vì đã không thể thuyết phục được người mình yêu ở lại bên mình nữa. có quá nhiều thứ cần nói, nhưng hanbin cảm giác rằng mình chưa nói được bất cứ điều gì cả. nhưng giờ, anh cũng không còn đường lui nữa rồi.
sung hanbin nói rằng, sáu mươi phút này, cảm giác như một cơn gió.
seok matthew nói rằng, một giờ đồng hồ này, cảm giác như một con ốc sên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top