𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞.
"này anh, anh là người làm vườn à?"
soonyoung - một cậu thanh niên sinh ra trong gia đình làm nghề nông, vì để có thể phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập mà anh đã đi xin việc làm ở một ngôi nhà phía bên kia làng.
hôm nay là ngày đầu tiên anh đến nhận việc, vì nơi đây quá đỗi lạ lẫm nên trông soonyoung có vẻ lóng ngóng. cứ liếc nhìn địa chỉ trên tay rồi lại ngó nghiêng tìm cho đến khi có tiếng gọi cắt ngang.
"này anh, anh là người làm vườn à?"
soonyoung quay người lại. trước mắt anh bây giờ là một cậu con trai có ngoại hình nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ phảng phất nắng cùng với chiếc bút chì và xấp giấy trên tay.
ngay từ giây phút nhìn thấy cậu, anh đã nghĩ rằng mình muốn ở bên người con trai này suốt đời.
"đúng vậy, soonyoung là tôi."
"thật may quá, tôi chỉ vừa đăng tin tìm người làm cách đây hai hôm mà bây giờ anh đã đến. vào nhà nhé, rồi chúng ta sẽ nói thêm."
người con trai kia phủi phủi tóc rồi mở cửa mời soonyoung vào.
nhà của người này tuy không to, nhưng cũng vì thế mà mang lại cảm giác ấm cúng, nội thất trong nhà cũng được bày biện rất đẹp và phù hợp.
anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng nhung mềm, uống ly trà mà cậu trai kia đã rót. người kia mới mở lời.
"người làm vườn cũ nhà tôi có việc nên phải xin nghỉ, và như anh thấy đó, tôi phải tìm một người làm vườn mới."
cậu con trai kia tiếp tục.
"vì hầu hết thời gian tôi đều ở nhà nên anh có thể đến và về lúc nào cũng được nhưng phải sau 9 giờ sáng và trước 10 giờ đêm. tiền công sẽ trả theo mỗi ngày và cứ 1 giờ là 20 đồng."
"vậy tôi có thể làm ngay ngày hôm nay được không?"
người con trai trước mặt vui vẻ cười.
"được chứ, sẵn tiện.. tên tôi là jihoon, tôi là nhạc sĩ. những bông hoa trong vườn là cảm hứng để tôi sáng tác, thế nên mong anh hãy chăm sóc cho chúng thật tốt nhé."
nụ cười đó, đã hai mươi ba năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh thấy một người có nụ cười đẹp như vậy. nếu như nói hoa hồng ecuador mang một vẻ đẹp kiêu sa thì jihoon sẽ là một đoá tulip vàng - tràn đầy ấm áp, mang theo một chút bình yên.
cắt tỉa lại vài cành đã hơi héo úa, bón phân rồi tưới nước. violet, cúc nhí, lily, hồng đỏ, và còn có cả hướng dương nữa.
với công việc nhẹ nhàng như vậy mà jihoon đã trả cho anh những 20 đồng. đúng là một người chủ hào phóng, chẳng giống những tên địa chủ giàu có vẫn hay kêu gào khó tính ở làng anh.
"quả là một khung cảnh thơ mộng nhỉ."
soonyoung ngồi lại nhìn ngắm một lượt xung quanh. anh không thể phủ nhận được rằng các loài hoa đều được chăm sóc rất tốt, nở rộ rung rinh trước gió. hẳn người trước đây đã rất để tâm đến chúng, để chúng có thể làm hài lòng chủ nhân bằng vẻ đẹp rực rỡ của mình.
và có lẽ không ai biết, rằng khi nhìn về những bông hoa, trong tâm trí của người nọ đã hiện lên hình bóng của cậu nhạc sĩ ấy.
đẹp đẽ tựa ngày xuân.
"anh soonyoung."
tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"dù sao cũng là ngày đầu tiên, hay để tôi mời anh một bữa. đừng ngại."
soonyoung vui vẻ cười.
"vậy thì tôi không khách sáo đâu. cám ơn cậu."
nói rồi anh cùng cậu vào nhà.
trước mặt anh bây giờ là một phần bánh mì nướng thơm phức, điểm trên đó là một trái dâu tươi. rồi anh nhìn sang jihoon, dáng người nhỏ bé vẫn còn đang đứng loay hoay trong bếp.
"nếu có thiếu sót mong anh bỏ qua nhé, vì cũng lâu rồi tôi chưa nấu món gì."
từ trong bếp đi ra trên tay jihoon là ly sữa dâu.
"mọi lần đều là người làm vườn cũ nấu ăn giúp tôi, ông ấy tuy lớn tuổi nhưng làm đồ ăn vừa miệng tôi lắm."
soonyoung chầm chậm nếm thử miếng bánh mì trước mặt. hương thơm của trứng sữa tràn ngập bao trùm trong miệng anh.
"có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi, nó ngon lắm."
"thật may vì anh đã thích nó."
mắt jihoon sáng rỡ.
"nếu anh không phiền thì mỗi khi xong việc, tôi sẽ làm cho anh một phần."
"cậu đối đãi với tôi tốt thật đó."
"tôi quanh năm chỉ có một mình cùng với chiếc đàn piano, một xấp giấy và cái bút. tôi nghĩ anh cũng trạc tuổi tôi nên coi như là có thêm một người bạn đi."
soonyoung cũng gật đầu, đã từ rất lâu rồi kể từ khi anh còn bé, soonyoung không có lấy một người bạn ở trong làng.
cả hai cứ trò chuyện mãi, họ hỏi về mọi thứ của nhau. cả soonyoung và jihoon đều nói chuyện rất hợp, cứ như là đã quen biết từ rất lâu vậy.
và ngày hôm đó, cả hai đều đã bắt đầu một tình bạn đẹp. một tình bạn mà cả hai đều nghĩ rằng đối phương sẽ không bao giờ rời bỏ mình.
"nhẹ nhàng đến bên em, tôi thật muốn gặp em ngay lúc này.
cầu nguyện rằng một ngày nào đó trái tim em sẽ thuộc về tôi."
giọng ca trong trẻo vang lên bên tiếng đàn piano xuất phát từ căn nhà nhỏ có vườn hoa tuyệt đẹp mà người ta vẫn hay nói.
jihoon- một nhạc sĩ mới nổi, đã sáng tác một bản nhạc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. từ làng này đến làng nọ, ai cũng biết đến cậu nhạc sĩ tuy trẻ tuổi mà có tài.
họ bảo nhau, chính khu vườn nhà jihoon là cảm hứng để cậu sáng tác. ai ở làng này cũng đã từng ít nhất một lần đi ngang qua đây và chiêm ngưỡng khung cảnh như trong cổ tích này.
người ta còn bảo, người làm vườn nhà jihoon là do đích thân cậu mời. bởi lẽ chỉ có những người tay nghề tốt thì mới có thể chăm sóc cho vườn hoa mà jihoon xem như sinh mệnh của mình vậy.
nhưng thật ra, tất cả chỉ là lời đồn đại.
cái người làm vườn mà người ta nói ấy chỉ là một anh nông dân bình thường. anh ta cũng xem khu vườn này như là sinh mệnh của mình.
anh ta chăm sóc chúng kĩ càng có lẽ vì vẻ đẹp mà chúng mang lại.
hoặc
có lẽ là vì nụ cười của ai kia.
đã được hơn một năm từ khi soonyoung đến làm ở nhà jihoon. cậu từ một nhạc sĩ vô danh không ai biết đến mà giờ đây đã là người có tiếng khắp làng. soonyoung đã chứng kiến cậu thất bại nhiều lần, đến khi cậu thành công.
"này soonyoung, anh nghĩ xem tôi nên đặt tên cho bài này là gì đây?"
jihoon chống cằm hỏi.
"nào jihoon, cậu biết tôi không giỏi về mấy cái này mà.."
soonyoung anh, từ khi biết đi thì ngoài việc làm nông ra anh chẳng biết gì hết. đến lúc làm ở nhà jihoon thì cũng coi như là có học hỏi một xíu đi nhưng kết quả vẫn là con số không.
trừ việc anh biết tương tư một người.
"tôi viết nó khi nhìn thấy những cánh hoa dần dần rơi xuống khi đông về, nhưng rồi tự nhủ chúng sẽ lại nở rộ khi xuân đến. mùa hoa ngày xuân thì dịu dàng và ấm áp."
jihoon vừa đi vừa nói, rồi dừng lại giữa vườn hít thở một cái.
gió thổi, hoa rơi, ánh mặt trời, bầu trời xanh thẳm, cùng với jihoon ở đó.
tất cả hoà hợp lại tạo nên một bức tranh khó phai trong lòng soonyoung.
cậu là một nhạc sĩ mới nổi, anh là một nông dân bình thường. không tiền bạc, không tài cán. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh tự nhủ bản thân nhiều lần rằng anh không xứng với cậu.
anh chỉ có thể ôm ấp cái tình cảm này mà đem giấu đi, chôn nó xuống sâu trong tim. chọn ở bên làm bạn và chăm sóc cho jihoon mỗi ngày.
khi yêu ai đó thì phải có được họ.
câu này sẽ đúng với nhiều người, nhưng với soonyoung thì không. thế giới của anh được thắp sáng là nhờ nụ cười của cậu.
và nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ nụ cười ấy, cho đến khi có người khác xứng đáng hơn làm cậu hạnh phúc
thay anh.
với soonyoung, việc ngắm jihoon cười mỗi ngày đã là một đặc ân mà ông trời ban cho anh rồi.
và vì bài hát ấy vẫn chưa tìm được tên nên jihoon đã cho ra một bài khác, nhưng nó không được hay như cái bài cậu hát cho anh nghe ở vườn.
soonyoung đã nghĩ thế sau khi xem cậu diễn trong buổi lễ hội ở làng.
jihoon đã giao cho anh việc đặt tên cho bài hát đấy. vậy ra tất cả nhạc sĩ đều kì lạ và khó tính như jihoon à?
nếu như soonyoung vẫn chưa tìm được tên cho bài hát thì sao? thì nó vẫn nằm trong đống giấy lộn xộn trên bàn làm việc của cậu nhạc sĩ đó thôi.
"đây là một bài hát hay. đừng giao nhiệm vụ khó khăn như thế cho tôi chứ."
soonyoung vò đầu bứt tai nhìn đống giấy trước mắt.
phải, chỉ là đặt tên thôi. nhưng với cậu nhạc sĩ trẻ tuổi jihoon này thì tất cả những bài hát của cậu đều có một cái tên rất là hoa mỹ. cái tên nói lên nội dung ẩn sâu trong từng câu chữ của bài hát.
đó là lý do vì sao việc như thế này là khó đối với anh chàng làm nông không có khiếu âm nhạc như soonyoung. anh chỉ sợ cái tên mình đưa ra không được hay, hoặc là nó lệch hoàn toàn với ý nghĩa và nội dung mà jihoon đã đưa vào.
"spring flowers? winter goes spring comes? beautiful blooms? flower season love story?"
"nghe sến vậy."
jihoon cau mày, không phải chứ.
"và đó là tất cả những cái tên tôi đã nghĩ ra trong mấy tuần vừa qua đó thưa cậu nhạc sĩ ạ."
"anh tìm một cái tên đơn giản hơn được không?"
"đơn giản hơn thì nó lại không hợp với bài hát của cậu jihoon. nó có thể sẽ lại trở thành một bài khiến tên tuổi của cậu nổi tiếng hơn đấy, giống như smile flower ấy."
nói đoạn soonyoung khựng lại.
"vậy.. fallin' flower thì thế nào? nó mang ý nghĩa rằng tôi như một đoá hoa, chỉ cần nghe tiếng em gọi, tôi sẽ liền rơi xuống. đến bên em thật dịu dàng ấm áp như bông hoa ngày xuân. và tôi cũng muốn được nở rộ để trở thành thế giới của ai kia."
"chà, đúng là soonyoung, tôi biết anh làm được mà."
jihoon vỗ tay nhìn soonyoung với đôi mắt thán phục.
thế là một tuần sau đó, fallin' flower đã được jihoon biểu diễn ở một quán ăn lớn nào đó trong thành. người đến nghe cậu hát nghẹt cả quán, ngày hôm đó cậu thì được mời đến diễn ở nhiều nơi trong thành, còn chủ quán thì kiếm được bộn tiền nhờ người đến xem.
tối đó, jihoon quyết định sẽ đãi soonyoung một bữa ăn thật linh đình mừng thành công của cậu. đồng thời cũng tăng tiền lương của anh lên thành 30 đồng một giờ.
xem ra từ nay soonyoung có thể dư dả một chút mà tiêu xài cho bản thân rồi.
soonyoung dạo quanh chợ trong thành, đúng là nhộn nhịp hơn hẳn khu chợ ở làng. xem nào, anh định sẽ mua một chút gì đó cho jihoon. cậu tuy đã khá giả hơn vì đi biểu diễn nhiều nơi nhưng lại chẳng sắm gì mới mẻ cho bản thân mình.
thế nên, soonyoung quyết định sẽ mua một số đồ mới cho jihoon. chẳng hạn như là quần áo mới, giày mới, và thêm một bộ chén dĩa mới nữa.
hai tay hai túi, soonyoung vừa mở cửa đã lên tiếng khoe với jihoon rằng anh mới mua được bộ chén dĩa mới với giá chỉ mấy đồng. đồng thời cũng bảo rằng mình có sắm đồ cho jihoon này rồi lật đật đẩy cậu vào phòng thay.
cả hai đều mặc đồ mới, họ ngồi đối diện nhau, họ ăn tối cùng nhau và dùng bộ chén dĩa mới sắm.
khoảnh khắc đẹp trôi qua như thế này, từng giây từng phút đều là những kỉ niệm đáng nhớ khắc ghi sâu trong tâm trí soonyoung.
bởi lẽ, anh nghĩ đã đến lúc bản thân phải nói lời tạm biệt với jihoon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top