hạnh phúc...

soonyoung với jihoon đã yêu nhau từ rất lâu, đến giờ cũng đã được 4 năm, nhưng vẫn đối xử với nhau như hồi đầu mới yêu. soonyoung thích jihoon và yêu em nhất, soonyoung bảo jihoon trông cưng như kẹo bông ý, nhìn là chỉ muốn thơm em nhiều cái. nói về độ ai yêu nhiều hơn thì đến jihoon cũng phải chịu thua.

jihoon đang dọn lại đống giấy tờ cũ trong phòng, xem có gì cần thiết thì để lại còn không thì vứt bớt đi.
có một tờ phong bì được giấu trong hộc bàn anh, hình như là để cũng khá lâu rồi nên hơi bụi một chút. lật mặt trước phong bì, có một dòng chữ được viết gọn gàng "gửi cho dấu yêu". jihoon bất ngờ, anh để gọn đống đồ lại rồi mở ra xem.

jihoon à, nếu em đọc được bức thư này, thì có lẽ anh đã rời xa em mất rồi. có thể vì chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa chăng?

lee jihoon đối với anh là một người tuyệt vời, anh nghĩ rằng sẽ chẳng còn thể tìm thấy ai giống như em, dù cho vạn kiếp đổi thay.

em,

trong tiết trời đầu xuân, là lần đầu anh gặp em. từ ngay lần đầu tiên, anh đã nghĩ rằng anh sẽ phải bảo vệ em suốt cả đời này.

em là một chàng trai nhỏ nhắn, xinh yêu nhất trên đời. đã bao lâu rồi, anh vẫn chẳng thể quên được bóng dáng siêu ngầu của em khi em chơi đàn trong phòng âm nhạc, chắc hẳn tương lai mai sau này em sẽ trở thành nhạc sĩ cũng nên. và anh cũng nghĩ, ước gì có một ngày anh sẽ được nghe em gảy đàn lần nữa, chỉ cho một mình anh.

trong tiết trời đầu hạ, cũng là lần đầu chúng ta nói chuyện cùng nhau. em và anh quen nhau qua một khoá âm nhạc, và anh chợt nhận ra, đôi mình đều có nét tương đồng, vì anh cũng thích nhảy nhót nên cũng đăng ký học chung cùng em. mấy buổi em tập là lúc đó anh vẫn đang học ở trường, xong rồi anh phải lén trốn thầy đến tập cùng. may mắn là thầy không biết, rồi từ đó chúng mình thân lên rất nhiều. em cứ mãi kì kèo anh đừng trốn học nữa, em sẽ chờ anh học xong rồi đi cùng, vì anh quá cứng đầu.
lee jihoon đối với anh là chàng trai ngầu nhất trên đời. anh thực sự thích những lúc em nghiêm túc khi làm việc. em thân thiện lắm luôn, khiến cho anh thích em thêm nhiều nữa. và đừng có cười xinh như thế được không? anh sẽ đổ gục vì em mất.
jihoonie đối với anh như nắng hạ vậy, lỡ nhịp một chút cũng đủ làm người ta xiêu lòng.

trong tiết trời đầu thu, anh đã định sẽ thổ lộ tình cảm nơi mình, nhưng lại không thể, cuối cùng lại đành đứng sau lưng nhìn em hạnh phúc với người khác. anh luôn tự dằn vặt bản thân và ân hận mãi, giá như anh có thể đủ dũng cảm để nói rằng anh thích em nhiều. nhưng là do anh nhút nhát quá chăng?
cho dù sao thì anh vẫn sẽ mãi ở đây, chờ em vào một ngày nào đó.
p/s : cảm ơn em vì đã lựa chọn kết thúc, anh lại có cơ hội để bắt đầu với em rồi đây.

trong tiết trời chuyển lạnh giá, anh cuối cùng cũng mạnh dạn nói, và em đã đồng ý. jihoonie, cho dù viết hết bức thư này, anh cũng không thể tả nổi tình yêu của anh dành cho em lúc đó mãnh liệt đến mức nào. cho dù vạn kiếp, anh vẫn sẽ tìm em và yêu em thêm lần nữa.

em, đây là dòng cuối cùng rồi, chia tay xong xuôi thì hãy chăm sóc mình thật tốt. anh vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không bao giờ đổi thay.

hay nếu còn yêu, thì chúng ta đừng chia tay nữa, được chứ? hãy tìm anh ở bờ sông hàn nếu em muốn, vì anh không đủ tư cách để gặp lại em nữa.

cảm ơn vì giữa dòng đời tấp nập và bộn bề, anh đã tìm thấy em.

- soonyoung, người sẽ yêu em cả đời

jihoon đọc xong bức thư, nước mắt anh ngấn dài rồi quay ra ôm chặt anh người yêu đang ôm hổ gấu bông mà khóc thút thít. anh chưa bao giờ ngờ người yêu mình đã từng có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

- ơ sao em khóccc
- em nhớ bạn, bạn đừng đi đâu nữa nhé
- đương nhiên rồi anh vẫn ở đây mà, ngoan, đừng khóc nữa mà huhuhu
- bạn khóc to hơn em đấy bạn ạ?

cuối cùng lại chẳng biết ai dỗ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top