đến khi em ngừng mơ.
"jihoon à, dậy chưa, tao đến thăm mày nè"
jihoon nằm viện điều trị tâm lý cũng được hai tháng rồi, hôm nào anh cũng làm bạn với thuốc an thần, ở bệnh viện cứ phải xét nghiệm máu mỗi ngày nên trong người anh thấy mệt mỏi, cộng thêm với tác dụng phụ của thuốc nên lâu lâu sinh ra hoang tưởng.
và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra tất cả đều chỉ là giấc mơ anh hồi tưởng lại, không trọn vẹn.
mộng vỡ, tình tan.
"wonwoo, soonyoung đâu?"
"jihoon, nghe lời tao đi, mày với nó kết thúc lâu rồi, tao sẽ phải nói với mày bao nhiêu lần nữa?"
"mày nói dối, vừa nãy anh ấy mới nói muốn gặp tao mà"
"jihoon à.. "
jihoon khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt cứ thế mà ướt đẫm trên gò má, trên áo wonwoo.
vẫn là "hẹn ước trăm năm lỡ nhịp một lời", vẫn là soonyoung bỏ anh mà đi.
bên ngoài kia, soonyoung hẳn cũng đã tìm được một tình yêu mới, và có lẽ lời hứa từ xưa cũng đã tan thành mây khói. phải rồi, đâu ai đợi chờ một người được mãi?
hoặc có thể, hay chắc chắn, lời hứa đó vẫn còn đấy, nhưng nó đã chìm xuống đáy biển sâu, mang theo hình hài thân chủ cuốn trôi theo.
"soonyoung, jihoon nhớ mày nhiều lắm, ngày đêm nó cứ dằn vặt và hoang tưởng mãi, ngỡ mày sẽ ở đây cùng nó, nhưng biết sao giờ. giá như lúc đó tao nhanh hơn một bước, có lẽ giờ mày không ra nông nỗi này."
một nén nhang thắp lên trong không gian tĩnh lặng. di ảnh soonyoung được đặt ngay ngắn giữa bàn thờ. jeon wonwoo từ lúc không ngăn được cậu bạn mình thoát khỏi tận cùng của cuộc đời, đến giờ vẫn cứ ôm ân hận và cũng tự dằn vặt bản thân. thoắt cái cũng được 2 năm, kwon soonyoung nói lời tạm biệt với cuộc đời đầy suy nghĩ cùng cực, để lại jihoon cũng ôm mình trong góc tối, sát vách gần chạm đến cái chết.
nụ cười trong ảnh vẫn còn nở trên môi, sao người nỡ rời tôi không một lời gọi?
bức thư là thật, lời hứa cũng là thật, chỉ tiếc rằng người rời đi mất.
"alo, thông báo khẩn! hiện nay bệnh nhân phòng 2605 tên lee jihoon đã mất tích, đề nghị mọi người giúp đỡ tìm kiếm! xin cảm ơn."
————————————
lee jihoon được tìm thấy trong trạng thái không còn dấu hiệu của sự sống, có lẽ do ngâm nước sông cũng khá lâu, và mới mất tích được 4 tiếng sau 2 tiếng được tìm thấy. jeon wonwoo nhận xác bạn mình, đau đớn đến tận cùng khi chứng kiến cả hai người bạn của mình ra đi trước mắt.
"kiếp sau, mong hai đứa một đời bình yên, chỉ hi vọng rằng, hai đứa sống hạnh phúc, còn tao và mingyu sẽ ở đây, sống cho hết đời còn lại, thay phần hai đứa mày nhé?"
kwon soonyoung có lẽ cũng đã sống một đời không như mong, chỉ đến khi gặp jihoon, tâm hồn anh như được dịu nhẹ đi, rồi cuối cùng anh cũng chọn cách kết thúc, ra đi thật thanh thản,
có lẽ vì, cuộc đời này đối với anh khốn nạn như thế là quá đủ, anh không muốn vì mình mà jihoon cũng liên lụy theo.
——————————————————-
một thế giới khác,
ánh dương chiếu sáng mơ màng, gió thổi cũng thật nhẹ nhàng, một cảm giác yên bình đến lạ.
lee jihoon mở mắt, trong tầm nhìn của anh có chút mờ ảo, anh bỗng nhận ra bóng lưng quen thuộc của ai đó, và chắc chắn là rất quen.
"tìm thấy anh rồi, đừng trốn em nữa nhé"
soonyoung phì cười, xoa nhẹ mái tóc em, ôm em vào lòng rồi thỏ thẻ nhỏ nhẹ
"anh vẫn sẽ mãi ở đây, chỉ để chờ em trở về"
————————————————-
the end. đây là lần đầu mình viết thể loại này, nếu ai có ý kiến tiêu cực thì có thể clickback.
lúc đầu mình định viết là sad end, nhưng cuối cùng lại lỡ biến nó thành open end. mong mọi người sẽ thích nó.
@urfavhaccies
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top