02

tới giờ ra chơi, beomgyu xuống căn tin mua đồ ăn cho ryujin vì sợ cô chờ lâu nên anh đã chạy nhanh hết mức có thể. còn ryujin thì lên sân thượng chờ beomgyu, trong lúc chờ đợi, ryujin lấy điện thoại ra và lên wattpad viết fic tiếp tục. vì quá hăng say nên lúc beomgyu tới cô không hề nhận ra anh đứng sau lưng cô từ lúc nào

"ryujin, em đang viết gì vậy?"

nghe giọng beomgyu, ryujin giật mình tắt máy

"không có...em có viết gì đâu...thật...thật đấy!" ryujin ấp a ấp úng trả lời beomgyu, câu trả lời này của cô khiến beomgyu không thể tin

"vậy sao em vội tắt máy vậy? còn trả lời với vẻ sợ sệt thế kia."

"không có gì đâu mà. thật đấy!"

beomgyu nghe ryujin nói vậy, anh im lặng một lúc rồi đưa phần cơm cuộn cho ryujin

"đây, cơm cuộn của em đây, còn có nước nữa. ăn xong rồi về lớp nhé! anh có chút chuyện phải đi làm bây giờ."

"ừm...em biết rồi."

nói xong, beomgyu liền rời đi, để ryujin ở lại một mình, ryujin thật muốn beomgyu ở lại ăn sáng cùng mình nhưng mà anh bận mất tiêu rồi...biết làm sao bây giờ...

tới giờ tan học, beomgyu nhắn tin cho ryujin bảo cô chờ anh ở công viên gần trường. ryujin cũng đi tới công viên nhưng trong lòng thì đang lo lắng,

"không phải là beomgyu đã thấy những gì mình viết trên wattpad rồi chứ? không lẽ anh ấy thấy mình đòi hỏi quá nhiều nên không muốn hẹn hò với mình nữa ư?"

ryujin ngồi trong công viên suy nghĩ ra 7749 loại kịch bản về viễn cảnh chia tay của của cô và beomgyu. ryujin rất lo sợ, cô yêu beomgyu lắm, không muốn chia tay đâu. làm ơn! đừng chia tay mà! nghĩ tới đây, mắt của ryujin đã hơi ướt...

bỗng nhiên beomgyu đi tới và tung lên trời những cánh hoa, ryujin lúc này ngơ ngác nhìn beomgyu không hiểu chuyện gì thì beomgyu đã mỉm cười nhìn cô tràn đầy yêu thương

"beomgyu?"

"sao nhìn anh ngơ ngác vậy?"

"anh đang làm gì vậy?"

"chẳng phải em muốn chúng ta cùng đi ngắm hoa đào rơi ở nhật bản sao?"

ryujin tròn mắt nhìn beomgyu, sao anh biết rồi?

"bây giờ còn đang trong năm học, tụi mình chưa thể đi ngắm hoa anh đào rơi cùng nhau được nên anh làm theo cách này. em thích không?"

ryujin không nói gì chỉ ôm lấy beomgyu,

"mà em cũng tham lam thật đấy ryujin. muốn anh làm nhiều điều cho em như vậy."

"anh biết rồi ư?"

"đúng vậy. hồi sáng anh thấy em viết gì đó thì đã hơi nghi nên qua hỏi chaeryeong. chaeryeong kể hết cho anh nghe luôn rồi."

"chaeryeong là đồ phản bội! anh đã mua chuộc gì chaeryeong vậy hả?"

"có gì đâu, giới thiệu đàn em kang taehyun cho chaeryeong thôi."

"thật là...hết nói nỗi."

"ryujin này"

"hửm?"

"em nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau thực hiện '100 điều bạn trai phải làm' ?"

"anh đọc bộ đó rồi ư?"

"chứ còn gì nữa! anh đã cúp học hai tiết tiếng anh của cô park chaeyoung để đọc hết fic của em đây!"

"anh gan vậy sao?"

"yêu em xong lá gan anh lớn lắm đây!"

"đừng có mà sến vậy chứ!"

"không phải em thích vậy sao?"

"thì...đúng là vậy..."

"sao trước đây em không nói với anh?"

"nói gì cơ?"

"nói với anh những điều em muốn làm, muốn chúng ta cùng làm."

"em sợ anh thấy em muốn nhiều quá, anh lại phiền. nên em đành viết fic để thoả mãn bản thân chứ bộ."

"sau này những việc đó chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. sau này có chuyện gì hay em muốn anh làm gì đều nói thẳng với anh nhé? anh không dám hứa có thể làm tất cả nhưng mà anh sẽ cố hết sức mang tới cho ryujin của anh niềm hạnh phúc to lớn mà ai cũng mong muốn."

"beomgyu, em yêu anh chết mất!"

ryujin vui vẻ ôm chặt lấy beomgyu, cô yêu anh chết mất thôi! beomgyu thấy ryujin vui vẻ ôm chặt lấy mình còn nói yêu mình, anh cảm thấy rất hạnh phúc. beomgyu vui vẻ đặt lên trán ryujin một nụ hôn dịu dàng.

"ryujin à, tụi mình cùng thực hiện 100 điều đó nhé!"

ryujin vui vẻ gật đầu, ôm chặt lấy beomgyu thầm cám ơn ông trời đã cho cô gặp được người yêu như anh...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top