𝐞𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞

Mạch truyện được viết theo ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của Mikey.

•Mikey - tôi.
•Sanzu - cậu.

2.

Đôi chân tôi miên mải trên con đường mòn thoang thoảng hương đất ẩm, tôi lang thang dọc theo con suối vàng đã nhuộm đẫm kí ức của những ngày quá vãng, của cái thuở hồng hoang còn chưa sinh sôi vạn vật, của cái thuở hoang tàn hãy còn mục ruỗng những linh thiêng đã phán rằng tình ta ngập ngụa những đớn hèn và bì bõm dưới vũng lầy của một trong bảy mối tội: dâm dục.

Để rồi mục nát một cõi hồn hoang đương trú ẩn trong thân xác tôi đã sớm điêu tàn, chẳng còn cách nào có thể hàn gắn. Và cậu, Haruchiyo... cậu phơi thân nơi bãi bắn để lũ quỷ trân tráo gột rữa tình chúng mình - điều rất gớm tanh đối với chúng dầu rằng chúng vẫn hằng ngấu nghiến xác thịt trần tục trong vòm họng ôi thiu, bẩn tưởi.

Và tất thảy một màn kịch rạng ngời danh Chúa đều là gian trá, để ngụy tạo cho "Satan" đang nhe nanh sau tấm màn và nhâm nhi vị máu còn nóng hổi trên đầu lưỡi, cốt để răn đe tôi – một món đồ chơi dám chối bỏ "đức tin", rất mực bội tín.

Mặt trời thức giấc chao nghiêng trên biển trời lóng lánh những vệt sáng, loang loáng giọt nắng vàng khắp cánh rừng trụi lá xác xơ, và nơi tận cùng của miền hoang vắng chẳng khiến tôi e sợ là bờ cõi tôi tìm về hòng thoát khỏi nỗi đau ruộm đẫm kiếp người chốn trần tục rất đỗi bẩn hôi, thối rữa.

Tôi chạy, từ khi hửng đông còn chưa rạng cho đến khi vạn vật đã ngẩn cao đầu để nhạo báng những kiếp sống bẽ bàng, hèn kém. Tôi mặc cho đôi chân mình bị đá cắt sắt lẽm, rách toạc và lã chả giọt máu đỏ rượi, bởi lẽ tôi lười phải quản thúc nhục thể đã sớm đắm mình trong ác trược, hố tanh.

Hoặc chăng vì tôi mê mải ấp iu niềm ngưỡng vọng của thủa lương thì, để đôi chân du miên về cõi si dại hoang hoải giọng cậu ngọt lịm thủ thỉ, và yêu chiều rất mực: "Hỡi Mikey, hỡi thương yêu vô ngần tôi chạm khắc vào tim, xin người chớ đau buồn vì những lẽ khôn thiêng, phù phiếm... tôi yêu người nhiều, vĩnh viễn."

Và rồi khi chân đồi sừng sững trước mắt, tôi thoát khỏi cơn mơ để đằm mình vào chốn đổ nát của một buổi chia xa - ngày tình mình tan rệu rã.

Mái ngói kín đầy những hoài vọng rực sắc, sực mùi tê tái của một đáy hồn vẫn hoài tiếc thương và đau đáu mãi về ái tình chết non tại nẻo vấy bùn nhơ nhớp (mà lũ quỷ hằng gọi đấy là "đất thiêng" để rồi ngân khúc hoan ca chẳng ngớt), và tôi... tôi chết giấc giữa mộng tưởng đã thôi chao liệng.

Sau lưng tôi không còn quỷ dữ nhe nanh, cũng chẳng còn thú hoang ranh mãnh gầm gừ, nhưng Haruchiyo ạ, chúng vẫn luôn ở ngay phía sau tôi dù chúng chẳng thành hình, dù chỉ có hư không lặng thinh.

Bởi suốt một đời đơn bạc vò võ, tôi vỡ vạc ra rằng tôi nào có đủ sức để ruồng bỏ cùm sắt đã luôn xích chặt lấy xác thân tôi mục ruỗng, tôi nào có đủ sức để chống chọi với gông cùm đã luôn đay nghiến tôi mãi không buông.

Tôi đã ngụp lặn cả đời trong bể khổ đặc quánh những sầu buồn, ngút ngàn những ôi thối ngoe nguẩy và đã luôn chết chìm trong hố tanh gớm ghiếc nhục dục, để rồi mục nát cả thần hồn chênh chao, rời rạc, hon héo. 

Hỡi Haruchiyo, hỡi vầng dương soi rọi và dẫn lối kéo tôi về với miền địa đàng chỉ vang tiếng đôi ta... liệu tôi có còn xứng với tình chúng mình son sắt? Liệu tôi có còn xứng với tình chúng mình nguyện thề miên viễn bền chặt?

Hay đã sớm héo hắt nứt toạc, vỡ rạc thành ngàn mảnh vụn và ghì lên vụn nát là những đau đáu đằng đẳng khôn nguôi? Tôi có còn được yêu không, Haruchiyo? Khi trăm ngàn sự thật vỡ lẽ, rằng cậu chết vì tôi – một kẻ nông nổi rất mực ấu trĩ; rằng nhục thể cậu hằng ve vuốt và rãi dài những nụ tình đã sớm nhơ nhuốc, thuộc về tay lũ quỷ...

Haruchiyo, liệu tôi có còn được cậu yêu không?

Mà thôi vậy, tôi cũng chẳng ngóng vọng chi về những diệu kì vời vợi rằng lại nghe được giọng cậu tỉ tê bên tai, cũng thôi chẳng còn lao đao trong cơn mộng mị được biến mất khỏi bể trần để viễn du về miền nhiệm màu nào đấy.

Bởi lẽ tất thảy sẽ hóa thành sự thực, ngay tại đây! Khi ánh nến hừng hực cháy.

Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trăm vạn lần và hằng mơ về ngày có thể rong ruổi trên miền đất Azerbaijan, để chôn xác hồn tôi rất đỗi điêu tàn vào chốn hỏa ngục, để ngọn lửa cao vút mai táng cho khối máu thịt xú uế tôi mang chóng tiêu tan khỏi một đời đắng chát, xót cay.

Và tôi xin chiêm lạy ngọn lửa thiêng của vị thần Prometheus đã đánh cắp, xin ngài hãy để tôi được tắm mình trong niềm cứu rỗi sục sôi nóng rực, để đốt sạch bao nỗi thổn thức mà bể trần đã ghì chặt lên đôi vai. Xin ngài đừng hỏi tôi liệu có sẵn lòng để bị đốt cháy, tôi nguyện để tuỷ xương này rệu rã và hoá thành bụi tro lụi tàn, mặc cho xác thịt nát tan.

Vì ngay tại nẻo vắng này vẫn luôn rất đỗi dịu dàng màu tình ta sắt son, và đỏ hỏn những niềm thương chưa bao giờ vơi cạn (cũng sẽ không vì ngọn lửa âm ỉ cháy mà điêu tàn). Chúng sẽ ôm lấy tôi, quấn quýt thật khẽ khàng trên làn da bỏng rát, ứa máu, nát nhàu... đúng chứ Haruchiyo?

Song tất thảy đều cháy rực, thiêu rụi ấm êm diệu vợi ta chưa kịp dốc trọn cả đời để dựng xây, cũng chưa kịp ấp iu những nồng đượm về tình ta, về những mai này, bất tận.

Haruchiyo, hỡi Haruchiyo, hỡi thân ái tôi yêu rất nhiều...

Nay tôi đốt hồn phách này, đốt cả xác thân đã sớm mục rữa vỡ rạc, cốt để kết thúc một cuộc đời hoang hoải những cơn đau.

Nhưng quan trọng hơn tất cả là để tìm cậu, Haruchiyo. Tìm về những ái ân đã phai màu bởi cõi tạm gian ác, tìm về một kiếp sống khác – nơi xác hồn tôi vẹn nguyên, không vẩn đục để có thể trao cậu tất thảy niềm thương yêu trọn đầy, tinh sạch. Và ở thế kỷ ấy cậu sẽ chẳng còn vì tôi mà rơi vào răng nanh của con quỷ dữ Cerberus. Chắc chắn.

Haruchiyo...

Lần cuối cùng tôi nỉ non cái tên khiến tim tôi run bật những hồi mê man say dại, mong cầu cậu vẫn luôn biết rằng, tôi yêu cậu, rất mực. Và nếu tồn tại những thiêng liêng nhiệm màu, tôi vẫn nguyện trao cậu kiếp sống của mình ở cuộc đời sau, mãi mãi về sau.

.

.

.

Và rồi chỉ còn mỗi lửa cháy, cháy mãi... đốt nát chốn hoài vọng của một thuở nương náu, thiêu rụi tất thảy những thương sầu hoài đau, và rạo rực tan hoang cả cõi tình rạn vỡ úa màu.

Để chấm dứt kiếp sống điêu linh đẫm giọt sầu nức nở, và lìa khỏi cõi đứt gãy tình họ dang dở, ruộm máu.

Nay em chết, là hồi kết của những ngày vật vờ sống cùng mỏi mệt, cùng những ô nhục hằn vết lên thịt da. 

Em thiêu xác thân mình, để gột rửa cho nhục thể bẩn bùn, vẩy đục, ôi thối; để soi rọi cho một cõi linh hồn lầm lạc bởi xác người thương đằm mình trong bể máu, biển thương đau; và để con quỷ dữ nào đấy chẳng thể tìm thấy em – một em rất đỗi sợ hãi dù thây xác đã nát bấy vẫn không được buông tha (mà rất có thể kẻ em luôn hằng ghê sợ sẽ làm điều ấy, em ạ).

Và cuối cùng, Mikey rong ruổi trên vùng đất huyền nhiệm khi đã chạy qua ngàn dặm hồng, em thấy lòng mình lơi dơi những nỗi ẩn ức muốn bày tỏ rất mực - khi cầu mắt bắt gặp Haruchiyo của em vẫn vẹn nguyên ánh tình son sắt, minh chứng cho niềm thương gã giữ vẫn mãi vẹn nguyên, không nghi hoặc.

Song Sanzu nâng niu đôi tay em với vô vàng trân trọng, dìu dắt em về phía cánh cổng đã được tổng lãnh thiên thần Uriel mở rộng, để đón chào Mikey đến Vườn địa đàng thơm thảo hương hoa và ngào ngạt những quả ngon mướt lành, lịm ngọt.

Để rót cho đầy hai mảnh hồn thắt chặt xích thằng trót trầm mê trong cõi cuồng si, miên man.

Hết

*Chú thích:

Xích thằng: dây tơ hồng.

[28.01.22]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top