𝐝𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫
Mạch truyện được viết theo ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của Sanzu.
•Sanzu - tôi.
•Mikey - người.
1.
Hôm nay cách trở, là ngày ta xa nhau, người tiễn tôi đi, lòng vỡ, nứt toang. Và từ trên cao vọng trọng, người thấy gì trong muôn ngàn những lời phỉ báng, đắng cay?
Mikey, sao người lại đến đây? Sao lại chôn chân trên mảnh đất sắp ấm máu tôi này?
Dẫu vậy, vẫn xin người hãy cười.
Thương sầu chi một buổi phân ly, đây có là gì mà người phải nức lòng buồn đau? Ta đã tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả, dù tình chớm muộn nhưng sẽ mãi chẳng phai màu.
Nên xin người, đừng để giây cuối ta bên nhau chỉ có vị nước mắt, mùi xót cay. Tình này đẹp đến vậy, không cớ gì lại nhuộm sầu bi vì những thối nát ta bị oan ức gán danh.
Mong người mãi nhớ, rằng:
Ta trót yêu, không phải là tội; ta yêu, nào có phải là những phút nông nổi, chẳng tỏ rõ lòng; ta yêu, như một cơn mộng, đắm say; ta yêu, mặc kệ tình này như chuyến tàu chệch đường rây, lạc hướng; ta yêu, như những kẻ say chẳng màng thói thường, vẫn mãi ngất ngây trong men rượu – ủ cất từ niềm thương.
Ta yêu, trọn vẹn mỗi khoảnh khắc, của thuở cũ, của ngàn xưa, của đã từng, và của hiện tại - ngay chính phút giây này, vậy là đủ.
Còn hôm mai, xin người đừng nghĩ, đừng mài mòn tâm trí của chính mình, vì bao nhiêu rộn ràng mà người vốn có sẽ hóa lặng thinh.
Và tôi chưa từng muốn điều đó.
Xin người, đừng để mắt vương sầu, dẫu rằng ta sẽ chẳng còn dắt tay nhau, rảo bước. Người ở phía trước và tôi chẳng còn ở phía sau lưng, cũng chẳng còn duyên mình.
Tình chúng mình đứt đoạn, chia phôi. Không phải ta ngừng yêu, không phải niềm thương vơi cạn, do đời này không nguyện rạng những vệt sáng linh thiêng lên xác hồn - tội nghiệt; để rồi giữa bãi bắn, bao ánh nhìn khinh miệt, nhạo báng.
Mà tôi cũng chẳng màng.
Bởi đâu đáng, để bận lòng đến lũ trân tráo hèn mọn, giả dạng thanh cao và ngụy tạo mượn danh Chúa, xưng danh những lẽ tầm thường, phán xét tình ta.
Mikey, đừng để bi thương phủ lên tấm thân người hao gầy, đừng để những xú uế người đang thấy che mắt, chẳng tỏ tường sự thật. Tôi đã hàng ngàn lần hôn lên tay người, thủ thỉ: đức tin đời này của tôi, là người – Mikey, không phải Chúa, càng không phải lũ cuồng điên đang nhảy múa tắm máu tươi.
Nên xin người hãy tin tôi, tình chúng mình chưa từng một lần là lầm lỗi, càng không phải là thứ bẩn hôi đáng bị đay nghiến, phán tội.
Nên xin người, đừng khóc, hỡi người tôi thương, rất nhiều, khôn kể xiết.
Đừng khóc, hỡi dấu yêu.
Đời này trăm nỗi sầu vương, đời này nghìn vạn thê lương ấu trĩ, có đáng gì mà người hoen mi, đỏ mắt. Lau khô đi, hỡi Mikey, vì lũ quỷ đang ăn mừng, nhe nanh để chuẩn bị nâng ly, say chén.
Cầu xin người, dằn lại cơn nghẹn, đừng nức nở ngay tại đây, quỷ dữ sẽ phát hiện thấy người đấy. Và chúng sẽ lôi kéo người xuống bùn lầy, đáy sâu, chẳng cho một chốn lui, quay đầu.
Và Mikey, những mai sau chẳng còn tôi nữa, mong người chớ vương vấn về những thương sầu – về tình ta, về một ngày úa máu.
Tôi luôn van cầu cho đời người an yên mãi mãi, chẳng một nỗi đau.
Tạm biệt, thưa yêu dấu.
Tôi yêu người nhiều, vĩnh viễn, đậm sâu...
.
.
.
Và rồi đạn nổ, máu đổ đỏ tươi.
Đầu gã không rơi, chỉ có mỗi em, vỡ nát tơi bời.
Izana nghiêng mắt nhìn em đang run bật, ướt mắt. Hắn nhoẻn nụ cười của một con quỷ dữ chỉ chực chờ nuốt chửng con mồi, phán tội:
- Thấy rõ chưa Mikey của tôi? Rằng cái giá em phải trả cho việc phản bội, rằng trong phút chốc nông nổi, em tước mất một mạng người.
-...
- Vì em, gã ta đã chết.
-...
- Và em là sát nhân, Mikey ạ.
---
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top