7. le couturier - I
Cảnh tượng của công việc lần này giống như một giấc mơ lặp vậy. Vẫn là những bức tượng trong trang viên nhà họ Bang, vẫn là âm thanh trong trẻo. Vẫn là người quản gia lịch thiệp nhưng kỳ lạ tên Seungmin, chờ đợi một thứ gì đó được gửi đến cho riêng mình từ Hwang Hyunjin. Biết được rằng mình chẳng nhận được gì, cậu ta lại lạnh lùng bỏ đi, để mặc Felix tự tìm đường đến thư phòng của ngài Bang.
Christopher viết lách gì đó, và ngài không ngạc nhiên khi em đến. Ngài đón em bằng một nụ cười hiền từ. Trong phòng chỉ có mùi thơm của sách và mùi hương tuyến thể của một mình ngài. Omega của ngài không có ở đây.
Ngài hơi mỏi mệt. Da mặt ngài trắng tái và quầng đen bên dưới mắt sẫm màu. Gọng kính ngài đeo trễ trên đầu mũi còn áo sơ mi thì xộc xệch. Một vài lọn tóc rũ xuống dưới trán ngài. Khi luộm thuộm và không chăm chút mấy, ngài đẹp một cách phóng túng và có chút gì đó hoang dại, nhưng lại khiến em có cảm giác ngài trở nên gần gũi với mình hơn.
"Chào em, Yongbok. Đi đường mệt lắm nhỉ? Em có thể ngồi trên ghế bành hoặc sofa, bất cứ nơi nào mà em thấy thoải mái. Ăn bánh kem nhé? Hôm nay Inie nướng bánh gatô với kem hạnh nhân. Chắc em sẽ thích lắm, ai cũng thích bánh của em ấy cả."
Christopher nói liên hồi, dù ngài có vẻ đang mệt. Nhưng ngài vẫn luôn như thế. Ngài không cần em phải trả lời ngài khi em chưa thực sự cảm thấy thoải mái bên cạnh ngài.
Jeongin không có trong phòng, nên ngài buông cây bút, đi đến bên chiếc bàn gần cửa sổ, tự tay cắt cho em một miếng bánh kem có màu nâu ngà ngà rất đẹp mắt, cùng một tách trà nóng. Khi ngài quay đầu lại, ngài thấy Felix đã kéo chiếc ghế gỗ nhỏ bên giá vẽ đến trước bàn làm việc của ngài, đối diện với nơi ngài thường ngồi. Christopher ngạc nhiên.
"Ngài nói em có thể ngồi bất cứ đâu em thấy thoải mái..."
Felix bẽn lẽn nói, mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn thẳng vào ngài.
Christopher bật cười trước sự bạo dạn của Felix. Ngài đặt miếng bánh xuống bàn trước mặt em thay cho một lời đồng ý, và quay trở lại ghế tựa của mình. Em và ngài chỉ cách nhau một mặt bàn chất đầy giấy tờ.
"Nào, Yongbok, hôm nay nhà Hwang gửi gì cho ta nhỉ?"
Cuối câu, ngài bỗng thở hắt ra một hơi.
"Thưa ngài, sắc mặt của ngài có vẻ không tốt. Ngài thấy không khoẻ sao ạ?"
Felix đánh bạo hỏi, mặc kệ bàn tay đang chìa ra của Christopher.
Ngài mở to mắt. Trước giờ chẳng ai dám hỏi thăm ngài theo cái kiểu thẳng thừng như thế. Với cái nhìn như xoáy vào tâm can của Felix, ngài có cảm giác em đang buộc ngài phải trả lời.
"Ồ không, em yêu quý. Ta khoẻ, ta chỉ...không vui."
Ngài lúng túng trả lời, nhưng không hề băn khoăn khi bộc lộ những gì ngài đang nghĩ. Felix thấy lạ về điều đó.
"Em biết đấy, công việc, thuế má...Những đồng thuế không cần thiết. Ngoài kia người ta đang chết đói, vậy mà thuế thì vẫn buộc phải thu, dù chẳng để làm gì cả. Em cũng nghĩ thế phải không?"
Ngài ngượng ngạo cười, đan hai bàn tay mình lại và tựa cằm lên những khớp tay, cố tỏ ra là mình đang bông đùa.
Nhưng ngài không hề thích công việc của mình, đó là sự thật.
Felix bỗng đứng bật dậy khỏi ghế. Em rướn người về phía bên kia chiếc bàn, nhắm mắt.
Em đặt lên môi ngài một nụ hôn thật nhỏ. Chẳng hiểu vì lí do gì, chỉ là tự nhiên em cảm thấy mình cần làm như thế. Một nụ hôn thay cho lời an ủi và vỗ về mà em sẽ không bao giờ đủ tư cách để nói ra với ngài.
Em không biết sau nụ hôn ấy, đầu em có lìa khỏi cổ hay không, nhưng em vẫn làm. Ngài không phản kháng, không túm lấy tóc em và lẳng xuống sàn, không quát mắng hay chửi rủa, chẳng gì cả, dù em đã sẵn sàng đối mặt với tất cả những chuyện ấy.
Điều em chưa sẵn sàng là việc ngài thậm chí còn không chấp nhặt chuyện đó. Chẳng là gì để ngài phải để tâm. Nếu để tâm, ngài đã phản ứng. Nhưng ngài chỉ mỉm cười, như thể phủ nhận sự tồn tại của em.
"Yongbok, đó không phải việc mà em có thể làm đâu."
Christopher không bàng hoàng và cũng không ngạc nhiên, nhưng bằng một cách nào đó, Felix tìm được ra một tia thương hại rất nhỏ trong mắt ngài. Bất kỳ cảm xúc gì cũng được, giận dữ hay xấu hổ, em sẵn sàng đối mặt, nhưng ánh mắt đó của ngài khiến tim em đau nhói.
Trước mắt ngài, không gì khác ngoài một người hầu.
Felix muốn bật khóc, nhưng ngài chặn ngay những dòng nước mắt bằng một lời an ủi.
"Ta sẽ coi đó là sự mến mộ em dành cho ta, Yongbok yêu quý. Cảm ơn em. Nhưng đôi khi hãy vạch ra cho mình một giới hạn nhé, vì có nhiều việc nếu em vượt quá giới hạn của mình, em sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm."
Ngài cười và rồi đặt một ngón tay lên đôi môi đầy.
"Ta sẽ giữ sự mến mộ này cho riêng mình. Và em cũng sẽ như vậy nhé, để không ai biết chuyện này cả. Vả lại, lần sau ta sẽ thích một cái bánh quy em làm hay một chiếc khăn tay em thêu hơn là một nụ hôn, nếu em còn ý định tặng cho ta một món quà gì đó. Giờ thì em cho ta xem lá thư được chưa nào?"
Felix câm nín và cúi gằm khuôn mặt. Em không còn dám nhìn thẳng vào mắt ngài nữa. Sự hổ thẹn khiến mắt em ngấn lệ. Christopher dịu dàng vuốt lại thẳng thớm những sợi tóc óng ánh loà xoà trước trán em. Thân nhiệt của ngài truyền đến từ những đầu ngón tay khiến bụng em nhộn nhạo. Ngài với tay lấy lá thư từ tay Yongbok, điềm tĩnh xé miếng sáp nến.
"Em có nghĩ phục trang bắt buộc màu trắng trong một buổi tiệc mừng là hơi tang tóc không? Có lẽ Jisung thích mặc màu trắng nên em ấy bắt tất cả chúng ta đều phải vậy. Đúng là cậu bé bướng bỉnh."
Ngài nói đùa. Ngài muốn em quên đi sự gượng gạo từ câu chuyện ban nãy.
"Lại là một câu chuyện đau đầu khi nghĩ đến quà mừng. Nhân tiện, Yongbok này, em làm giúp ta một việc được không?"
Christopher buông những lá thư và có vẻ rất vui sau khi đọc lá thứ hai. Ngài lấy ra từ trong hộc tủ một chiếc hộp bằng nhung màu hồng, viết vội vào một tờ giấy một vài dòng chữ và nhét nó vào hộp.
"Ta muốn em đưa cái này cho cậu chủ của em. Và hãy đưa khi chỉ có một mình em và em ấy thôi nhé."
Felix tò mò đón lấy chiếc hộp, và như nhận thấy được ánh mắt tò mò ấy, Christopher nói:
"Đó là món quà gửi cho Jisung, mừng em ấy sinh con an bình. Ta và Jeongin sẽ còn quà cho buổi tiệc chính, nhưng trước hết thì em cứ đưa cái này cho Jisung trước nhé. Em có thể mở nó ra nếu em muốn xem. Ta cũng muốn thử nghe ý kiến của em về nó."
Felix bặm môi. Chắc Christopher đã đọc vị đám người hầu nhiều chuyện xung quanh ngài từ lâu lắm rồi, và ngài biết dù cấm hay không, thì một khi những món đồ rơi vào tay người hầu cũng sẽ mất đi sự bảo mật. Felix mở chiếc hộp. Một đôi hoa tai tuyệt đẹp. Em chưa từng nghĩ mình đã từng thấy món trang sức đẹp đến thế. Mảnh giấy nhỏ được ngài chèn bên dưới chiếc khuyên có vài con chữ, bằng tiếng Ý.
Non vedo l'ora di vederti.
Ta không thể đợi đến khi được gặp cậu.
Thật khốn khổ cho vốn tiếng Ý ít ỏi của Felix để dịch được nó, nhưng chuyện em biết ngoại ngữ có lẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Christopher. Ngài còn chẳng nghĩ em biết đọc. Đó là lý do ngài ngang nhiên gửi gắm câu từ của mình vào trong hộp.
"Em có nghĩ nó hợp với cậu chủ của em không? Jisung thì khó chiều lắm, và ta đã phải tìm đến thợ kim hoàn giỏi nhất nước này để đặt riêng cho em ấy."
Christopher ngả người vào ghế.
"Nếu cậu chủ nhà em có chê bai và ném ngược nó vào em, thì hãy kể cho ta trong lần tiếp theo chúng ta gặp lại nhé, em yêu quý."
Đó là hai viên đá sapphire rất lớn, có lẽ phải lớn hơn cả tròng đen mắt người, được mài dáng tròn và lồng trong khung viền bạch kim cũng nạm thêm hàng chục viên kim cương rất nhỏ. Khi Felix mở chiếc hộp, ánh sáng xanh chạy trên mặt em, toả sáng lấp lánh như hai vì tinh tú.
"Đẹp quá, thưa ngài. Em nghĩ rằng cậu chủ sẽ thích lắm."
Felix cất tiếng nói. Bấy giờ em mới nhận ra giọng mình đang run rẩy.
Christopher mỉm cười và tiếp tục cặm cụi viết lách gì đó trên bàn.
"Ăn hết bánh kem thì mới được về đấy nhé, nếu không Jeongin sẽ buồn đấy. Em ấy không thích người ta để lại chút nào những món em ấy nấu."
Felix lặng lẽ nếm vị kem hạnh nhân béo và cốt bánh mềm như một đám mây của Jeongin. Em thấy như mình đang sống cuộc sống của một omega quý phái khi ở bên ngài - ăn ngon, làm những điều mình nghĩ và ngắm nhìn bạn đời của mình say sưa làm việc, giống như Han Jisung vẫn thường ngồi uống trà bên Hwang Hyunjin đang bận bịu chăm sóc mớ giấy tờ hỗn độn. Họ không trò chuyện, chỉ là sự có mặt của nhau ở đó khiến đối phương thấy dễ chịu.
"Ngài có nghĩ một người như em, cũng có thể có được gia đình của mình vào một ngày nào đó không?"
Felix lơ đãng hỏi, hoàn toàn không chủ ý và không thể điều khiển cảm xúc của mình.
"Người như em? Ta không rõ lắm, Yongbok. Ý em là một cậu bé rất dễ mến và ấm áp à? Nếu vậy thì chẳng lý do gì mà em không có được những người hết lòng yêu thương em đến cuối đời, em yêu quý."
Ngài nhướn mày và nói chẳng nghĩ ngợi.
"Em sẽ gặp được một người phù hợp với em, sống vì em và chết vì em, Yongbok. Ta mong mọi điều tốt đẹp trên trần gian này sẽ đến với em."
Felix tạm biệt ngài và một lần nữa bị ngài thả một nắm những đồng tiền vàng vào trong túi áo choàng. Ngài dõi theo em cho đến khi em đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình. Trước khi đi, em không quên ngoảnh mặt lại, lướt mắt một lần từ đỉnh đầu xuống đôi tay ngài, đủ nhanh để ngài không nhận ra, nhưng cũng đủ lâu để đôi nhãn cầu khắc ghi dáng hình ngài cho thoả niềm nhung nhớ.
...
Khi Felix về đến thềm cửa nhà họ Hwang, chiếc xe được dùng để đón người thợ may của Selcouth cũng vừa đến nơi.
Felix chạm mắt anh ta. Cả hai đều cố trưng cho nhau một khuôn mặt lạnh tanh như thể họ mới chỉ gặp nhau lần đầu. Felix đi lướt qua anh ta để đến sau lưng Mari, xem cách chị ta đon đả mời người thợ may vào nhà. Anh có khuôn mặt quá đẹp để chị ta có thể hành xử lạnh nhạt và lỗ mãng. Đôi mắt lớn, tròng ngươi rất sâu và cô độc. Mũi dài và sống mũi mảnh. Những đường nét trên khuôn mặt rành mạch như được tạc từ băng.
Ai rồi cũng sẽ hẫng mất một nhịp thở ở cái lần đầu họ gặp người đàn ông này.
Chỉ trừ có Felix. Khuôn mặt anh chẳng khác biệt gì nhiều so với cái lần cuối em gặp anh, cách đây hai năm. Trước khi em bị bắt và bị bán vào một cái nhà chứa hôi thối.
Anh Lino.
Felix cố ngăn bản thân không nhào vào lòng người thợ may và khóc nấc.
Thật tốt khi được thấy em vẫn bình an, Felix.
Lino gửi em một ánh nhìn kín đáo từ đôi mắt tuyệt đẹp. Ngoài ra chỉ có thế. Dưới con mắt người ngoài, họ trở thành những kẻ xa lạ.
Lino. Một trong những người đồng chí ở tổ chức. Người Felix xem như anh trai ruột. Người chẳng mấy khi nói cười, nhưng lại là người ngày ngày đợi chờ tin tức của em, gửi cho em những lá thư ám hiệu để em yên lòng, là người đánh cược cả mạng sống để bước chân vào nhà họ Hwang tìm em dưới danh phận một người thợ may.
"Chào anh, nhà thiết kế. Mời anh vào trong, cậu chủ của chúng tôi đang đợi anh ở phòng khách."
Mari đợi Lino theo sau bước chân mình. Felix bám sau anh như một cái đuôi, nhanh chóng đuổi theo họ vào phòng khách.
"Nghe nói là cậu chủ nhỏ của nơi này là một người tinh quái. Tôi đã hoảng sợ trước tin đồn đó lắm đấy. Đến nỗi tôi phải ngủ gần như là hai mươi tiếng để ổn định tâm lý mà đối mặt với cậu ấy."
Lino vừa đi vừa bông đùa với khuôn mặt lạnh tanh của mình, đổi lại tiếng cười khúc khích của Felix và những người hầu đi bên cạnh họ.
Han Jisung đang bận vặn vẹo để ngắm cái thắt eo mình từ phía sau, qua tấm gương mạ vàng khổng lồ mà cậu ta bắt một vài người bê từ phòng ngủ chính xuống phòng khách để cậu ta có thể làm việc với tay thợ may. Những đứa trẻ đã bị đuổi ra vườn để chơi loanh quanh. Những em bé út vẫn còn ngủ chưa dậy. Không có tiếng trẻ con, chỉ có tiếng nhạc jazz tình tứ ở cái máy hát có hình hoa loa kèn rất đẹp.
"Thưa cậu chủ, người thợ may mà cậu hẹn đã đến."
Han Jisung bình thản rời mắt khỏi chính mình trong tấm gương, đôi mắt xám xanh loé lên vẻ thích thú khi chĩa về phía người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà mình.
Cảnh tượng tiếp theo, ngay sau khi họ chạm mắt, mới thật đến là kỳ lạ, vì chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra: Người thợ may sững sờ, cả người trơ như pho tượng, những khớp ngón tay cứng đờ, đến nỗi đánh rơi chiếc cặp có những bản vẽ, thước, ghim cài và phấn sáp, đánh rơi cả chiếc rương nhỏ chứa một vài mẫu thiết kế mới mà cậu chủ nhỏ muốn xem. Anh nhìn đăm đăm vào vị phu nhân nhà họ Hwang. Qua đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, chẳng ai biết anh còn nghĩ gì khác.
"Này anh, cúi thấp người khi chào chứ."
Mari ở phía sau thì thầm nhắc, nhưng người thợ may có lẽ chẳng để ý. Anh đứng thẫn thờ như hoá đá, không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt mình.
Han Jisung thì khác. Cậu ta chẳng ấn tượng gì với những người không thuộc tầng lớp quý tộc, lại càng chẳng ấn tượng gì với những beta không mùi hương. Họ không thể khiến cậu ta mê đắm cũng như ganh ghét và đố kị, nhưng cậu ta không thể phủ nhận rằng, tay thợ may này là người đẹp nhất mà cậu ta từng gặp, thậm chí còn làm lu mờ hình ảnh của Hwang Hyunjin trong đầu cậu ta. Chỉ có điều, phản ứng của tên này thật khiến cái đầu ngắn ngủn của cậu ta phải nhức nhối vì băn khoăn. Chưa một ai dám nhìn chòng chọc vào cậu ta như thế, thậm chí là nhìn thẳng vào mắt. Ai rồi cũng phải đối diện với Hwang phu nhân với cái đầu cúi thấp, thế nên cậu ta lấy làm lạ. Han Jisung chột dạ, nụ cười kiêu ngạo mờ đi. Ánh nhìn của anh khiến cậu ta có cảm giác mình đang bị lột trần. Cảm giác ngượng ngùng lan toả đến từng ngón tay. Cậu ta vội vàng đưa tay chạm vào khuôn mặt mình để xem liệu mình có đang lôi thôi lếch thếch ở chỗ nào hay không.
"Này!"
Han Jisung nghiêng đầu và nâng giọng. Lino cụp mắt để không ai thấy được chút dao động thoáng qua nào.
"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được mời đến đây, thưa phu nhân. Tôi là Lino, người sáng lập của nhà mẫu Selcouth. Hôm nay tôi sẽ đích thân lấy số đo và gợi ý trang phục giúp cậu."
Lino đặt tay lên ngực trái mình và cúi gập mình, phá vỡ liên kết giữa hai đôi mắt. Han Jisung mỉm cười.
"Chà, phản ứng đó là sao nhỉ? Anh sợ tôi ăn thịt anh đấy à?"
Cậu ta khúc khích, mắt nhìn Lino đầy giễu cợt.
Cậu ta có thể làm thế đấy, anh Lino. Felix muốn huých vào người Lino để ra hiệu, nhưng họ đứng cách quá xa nhau để có thể làm chuyện ấy một cách bình thường.
"Ồ không, thưa cậu. Tôi chỉ là...Tôi chưa từng nghĩ cậu lại đẹp đến thế. Tôi mới chỉ được thấy cậu dưới mặt nạ và mạng che mặt."
Lino ngập ngừng. Càng đến cuối câu, âm lượng của anh càng bị hạ thấp.
"Cậu thật đẹp, thật tươi tắn và...bình an."
Dù không nghe được vế câu sau, nhưng ngần ấy thôi đã đủ làm Han Jisung phá lên cười, đầu cậu ta ngả ra sau đầy thoả mãn. Cậu ta chưa bao giờ chống lại được những lời nịnh hót sáo rỗng.
"Cái đồ dẻo mỏ! Nhưng còn non lắm. Từng có người còn bảo với tôi rằng, chỉ cần nhìn đầu ngón tay tôi thôi cũng có thể biết được rằng tôi là một người đẹp. Anh thậm chí còn phải chạm mắt tôi mới nhận ra điều ấy."
Han Jisung nói, chẳng biết nói thật hay nói đùa. Khi tỏ ra mình cao quý, giọng cậu ta lúc nào cũng như đứa trẻ bỡn cợt người khác.
"Nào, giờ thì bắt đầu đi. Tôi cần màu trắng. Tôi không thích cườm và pha lê quá nhỏ. Tôi muốn thứ gì đó làm eo và bụng tôi nhỏ gọn hết mức có thể vì tôi vừa sinh con. Và, anh thợ may đáng yêu ạ, tôi cần phải là người lộng lẫy nhất bữa tiệc đó. Làm tôi ngạc nhiên đi."
______________
nhắc đến anh minho, mọi người ạ, em đã là người khá thích tả thực rồi nhưng vẫn không thể thực nổi bằng văn của đại văn hào lee minho luôn í không là cái đinh gì lun =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top