6. reine des abeilles - II

Felix không đọc nữa, vì có đọc thì cũng chẳng hiểu gì. Trường hợp duy nhất em có thể nghĩ đến được là Hwang Hyunjin bỏ tiền ra mua cho mình một bạn đời ở chợ Đen và thậm chí còn tìm hiểu về tính cách cậu ta trước khi mua. Còn về dòng thử nghiệm, Felix không hiểu nó có ý nghĩa gì. Em nghĩ mình cần báo cho tổ chức của mình và nhờ họ lục tung những đầu báo của tháng 8 năm 1921 lên.

Felix nhét cái bọc giấy trở lại chỗ cũ. Bên trong trống không - có lẽ tài liệu đã bị Hwang Hyunjin mang đi, và hắn bỏ quên cái bao đựng lại.

Nếu mọi chuyện như em nghĩ, thì em chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ có điều tại sao lại là chợ Đen. Với số tài sản ròng của mình, Hwang Hyunjin thậm chí có thể mua cho mình một công chúa!

Felix nghĩ về chợ Đen và phòng trà mang tên Venin. Kể từ khi em hoạt động ngầm, em không hề nghe ai nhắc đến mật thám hoạt động ở khu vực này. Tổ chức không thể bao quát chợ Đen. Có lẽ nó quá khắc nghiệt để tổ chức của em có thể kiểm soát. Nhưng Felix vẫn chọn thuật lại toàn bộ.

"Mình ơi, mình ơi?"
Felix nghe thấy tiếng người í ới gọi ở hành lang. Tiếng bước chân không nhanh. Han Jisung lò dò đi trên hành lang. Vậy là cậu ta đã xuống được giường, và việc đầu tiên cậu ta làm chính là đi tìm Hwang Hyunjin. Felix thấy tim mình đập liên hồi. Căn phòng này không có nơi để trốn. Em đứng nép vào bức tường phía bên cạnh cánh cửa.

"Mình ơi?"
Han Jisung đẩy cửa vào và ngó nghiêng. Cái cửa đè lên ngực Felix đau điếng, nhưng em không la lên. Han Jisung chỉ nhìn lướt qua một lượt căn phòng trống không, rồi vùng vằng bỏ đi.
"Mari! Mari, đồ chậm chạp! Dọn bữa sáng cho tôi! Tôi cần cà phê!"

Felix lẻn theo sau những bước chân dò dẫm của cậu ta và đợi cho đến khi cậu ta biến mất sau cánh cửa phòng ăn. Em nhẹ nhàng lẻn xuống tầng dưới.

"Yongbok! Yongbok!"
Han Jisung lại tru tréo. Kể cả có cách một lớp cửa dày cộp, Felix vẫn có thể cảm thấy như tiếng của cậu ta đang lan ra khắp ngôi nhà.

Felix vội vàng chạy vào phòng ăn, nơi cậu ta đang ăn sáng với cặp sinh đôi. Bà vú ngồi ở góc phòng và cho em bé Sora bú.

"Này, tôi đã tìm được bà vú mới. Giờ chỗ ngủ của bà ấy, cậu sẽ phải trả lại. Bà ấy đã chạy đi chạy lại hàng đêm ròng, thế thì thật là bất tiện."
Vẻ mặt xám ngoét của Felix khiến cậu ta vô cùng hài lòng. Đôi mắt xanh thích thú lẫn khinh thường lướt qua lại trên mặt em.
"Sao nào, có thấy vui không hả? Cậu sẽ được về lại đúng cái nơi tối tăm vừa xứng với cậu nhất."

Yongbok không quá nặng nề, vì ngủ ở đâu thì cũng vậy cả thôi, khi mà trước kia em còn ngủ trong những cái lồng. Nhưng em thấy tiếc. Nếu cho em thêm thời gian trên tầng hai, biết đâu được em sẽ tìm thấy thêm điều gì đó.

"Hoặc là tôi đang nghĩ đến chuyện đuổi cậu cuốn xéo đi cho rồi. Hai đứa lớn của tôi sắp đi học nội trú, tôi có bà vú mới và tôi cũng chưa tiếp tục mang thai. Tôi có thể chăm sóc cho các con của tôi mà không cần cậu."
Han Jisung hân hoan nói, vui sướng với ý nghĩ của mình. Kỳ thực, cậu ta có nông cạn, nhưng không đần độn đến nỗi không thể thấy được ánh mắt chẳng chút ác ý của chồng mình dán lên người tên hầu này. Thậm chí, Felix là người đầu tiên khiến cậu ta thấy mình trở nên kém hấp dẫn.
"Như thế ổn chứ? Gần như là chúng tôi đã bỏ tiền ra để phóng sinh cho một con chim nhỏ."

Felix không biết mình phải đáp lại cậu ta như thế nào. Han Jisung thoải mái nhâm nhi cà phê của mình cùng biểu cảm trên khuôn mặt em. Cậu ta đợi chờ Felix quỳ xuống trên hai gối mình và cầu xin cậu ta bằng tất cả danh dự còn sót lại. Nhưng Felix sẽ không làm thế. Em sẽ không cần phải làm thế, khi Jinhwa và Jihwa đột ngột nức nở gào thét.

"Nhưng chúng con muốn ở với anh Yongbok!"

Tiếng khóc the thé của hai đứa trẻ kinh động đến cả Sora. Bé như muốn ủng hộ cho anh chị của mình và cũng góp giọng vào mớ hỗn độn này. Điều này khiến Han Jisung luống cuống. Cậu ta không bao giờ giỏi trong việc khiến những đứa bé ngừng khóc. Cậu ta kinh hoàng nhìn các con của mình. Jinhwa và Jihwa trườn vào lòng cậu ta.

"Ôi chao, hai bé cưng của cha!"
Han Jisung không bao giờ cưỡng lại được cặp sinh đôi. Cậu ta mềm giọng nịnh nọt và vuốt ve mái tóc chúng.
"Đã có cha chăm sóc cho các con rồi đấy thôi!"

Chúng không chịu. Trẻ con không dừng lại cho đến khi chúng nhận được một lời khẳng định. Han Jisung phải gạt chúng xuống đất và bắt đầu nghiêm giọng nạt nộ, nhưng điều đó chỉ khiến chúng khóc lớn hơn. Chúng chạy ra xa khỏi cậu ta và bám lấy Felix, điều này khiến cậu ta phát điên và trợn trừng mắt nhìn em.

Vừa lúc ấy thì Hwang Hyunjin về. Hắn xách cặp táp và cầm theo mũ phớt. Những lọn tóc trước trán hắn bết mồ hôi, và hắn giật phăng những khuy áo màu trắng để những thớ cơ đang căng lên trên ngực hắn được thở. Hắn rảo bước về phía có tiếng khóc, vì nếu nghe âm thanh này một phút nữa thôi, những mạch máu trên trán hắn sẽ nứt vỡ.

Hắn sững người vì cảnh tượng trước mắt: Han Jisung ngồi bất lực trong chiếc ghế của cậu ta, người co rúm như một con sóc nhút nhát, không thể nói gì; hai đứa trẻ gào thét; và Felix điềm tĩnh đứng nhìn. Thật khó đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Jinhwa, Jihwa."
Hwang Hyunjin thở hắt ra một hơi và rồi âu yếm gọi chúng. Hắn quỳ một đầu gối xuống đất để chúng có thể ôm lấy cổ hắn.
"Ôi chao, các bé ngoan của cha. Các con đang làm cha nhỏ mệt mỏi đấy. Trước hết thì bình tĩnh lại và kể cho cha nghe chuyện gì làm các con buồn được không?"

"Cha nhỏ muốn đuổi anh Yongbok đi!"
Jinhwa la toáng lên và níu lấy mép áo của Hwang Hyunjin.

Hắn ta thở dài, cúi xuống bế xốc một đứa lên để chúng ngừng quấy.
"Yongbok, em đã làm gì?"

Mẹ kiếp. Felix nghiến răng. Em sẽ luôn là người sai, trong mọi chuyện.
"Thưa ông, em cũng thật sự muốn được biết rằng liệu ông và cậu còn điều gi chưa hài lòng ở em."

"Thế thì, được rồi, Hannie, Yongbok đã làm gì?"
Âm vực trong lời nói của hắn không hề giống một câu hỏi, Felix thừa hiểu để nghe ra một sự vặn vẹo và trách móc rõ ràng.

Han Jisung cứng họng. Mọi chuyện đều không nằm trong dự tính của cậu ta, từ chuyện hai đứa con ngang ngược cho đến chuyện chồng cậu ta sẽ đi làm về giữa chừng và phát hiện ra việc làm vô lý của ta. Và đương nhiên là cậu ta không thể trả lời câu hỏi của Hwang Hyunjin. Cậu ta chỉ nghĩ được đến chuyện đuổi Felix đi và nói với hắn rằng em đã bỏ trốn, họ cần mua một người hầu mới. Thế là xong.

"Anh nói rằng em được quyền quản lý mọi thứ trong nhà!" Han Jisung ấm ức. Dù đã sinh xong, cậu ta vẫn có vẻ đa sầu đa cảm - chưa gì Felix đã có cảm giác cậu ta òa khóc chỉ bởi chuyện này. Giọng cậu ta nghẹn ngào.

"Miễn là công bằng và phân minh, Hannie. Nếu như em nói được lí do để Yongbok không xứng đáng ở lại với chúng ta, đích thân anh sẽ đuổi nó đi."

Hwang Hyunjin và cả cặp sinh đôi nhìn chòng chọc vào Han Jisung, đợi cậu ta than phiền. Điều đó khiến cậu ta áp lực. Không thể phản biện cho chính mình, cậu ta bắt đầu ép nước mắt mình chảy ra. Dù sao thì sau sáu bảy năm bên nhau, cậu ta cũng nằm lòng điểm mạnh của mình.

"Anh đang bắt em phải phân bua vì một tên hầu đấy à? Đồ khốn, anh mê mẩn nó rồi đúng không?"
Han Jisung cao giọng, vai cậu ta run lên và chĩa hai mắt hoen đỏ về phía Hwang Hyunjin.

"Hannie, xem lại cách em nói chuyện. Còn các con đang đứng ở đây đấy."
Nhưng cậu ta không quan tâm. Giờ đây cậu ta chỉ nghĩ xem phải xé xác Felix như thế nào để không còn một ai dám đem khuôn mặt như thế bước vào ngôi nhà này nữa.

Han Jisung đứng phắt dậy. Cậu ta vớ lấy một cái nĩa bạc trên mặt bàn và ném nó về phía Hwang Hyunjin. Cái nĩa đâm vào cầu vai hắn và suýt thì rơi xuống đầu của Jihwa nếu Felix không kịp kéo cô bé tránh đi. Jihwa kinh hoàng trợn mắt, nép vào vòng tay Felix.

"Thằng hầu chết tiệt, buông con tôi ra ngay! Đồ hôi hám, đồ hạ đẳng chết dẫm! Lũ hèn hạ như cậu nên chết hết đi cho rồi!"
Cậu ta thét lên, sẵn sàng lao vào cấu xé Felix. Cậu ta tóm thêm một con dao cắt bơ nhọn hoắt trên bàn và chồm lên.

"Han Jisung!!!"
Hwang Hyunjin gầm lên. Như một con sư tử uy vũ. Những gân trên cổ hắn nổi lên vì lực dồn cho tiếng gầm vừa rồi. Mặt hắn đỏ gay và đôi mắt trợn trừng - Felix chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ mặt dữ tợn ngần ấy, kể cả là của những tay buôn người đã bán sống em đi. Một mùi tuyến thể hắc và nồng lan ra từ phía hắn khiến Felix phải choáng váng. Hắn đang phát điên. Việc cái nĩa có thể khiến Jihwa bị thương sớm đã khiến hắn nổi giận.

Tay cầm dao của Han Jisung khựng lại trên không trung và rồi là buông thõng. Tiếng con dao chạm nền nghe lạnh buốt. Cậu ta sững sờ và ngã quỵ trên sàn với đôi mắt kinh hoàng tột độ, như người vừa đối mặt với một vụ nổ lớn. Cả người cậu ta run lên lẩy bẩy. Đến Felix cũng phải dè chừng hắn, thì không có lí do gì mà omega của hắn có thể đối đầu với hắn.

Một mùi máu tanh xộc vào cái mũi nhạy cảm của Felix. Han Jisung đau đớn kêu lên, đặt tay lên mảng đỏ dần loang ra trên áo. Vì lí do nào đó, vết mổ của cậu ta rỉ máu. Mặt cậu ta tái mét.

"Ôi, Hannie, Hannie..."
Hwang Hyunjin phải lao đến đỡ lấy cậu ta và ẵm trên tay mình. Han Jisung yếu ớt thở dài một tiếng và ngất đi trên tay hắn.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Jihwa và Jinhwa nháo nhác quấn lấy chân Hwang Hyunjin để ngước mắt nhìn Han Jisung. Chúng liên tục hỏi về cậu ta.

"Yongbok, đưa lũ trẻ đi đâu đó đi."
Hwang Hyunjin đi lướt qua Felix và còn chẳng nhìn xuống em khi ẵm trên tay Han Jisung mê man. Felix tự hỏi cớ gì khiến Han Jisung luôn bất an về người chồng của mình trong khi họ quấn lấy nhau gần như mọi lúc có thể, và có lẽ hắn cũng hết mực yêu chiều cậu ta bằng cả trái tim mình.

...

Vào ngày ông chủ và cậu chủ cãi nhau là một tuần trước tiệc mừng của Hwang Sora. Đương nhiên, với vết mổ tứa máu của cậu chủ, nhà họ Hwang lại phải gửi thư mời tiệc một lần nữa với ngày tháng được sửa đổi, lần này là hoãn ba tuần.

Trong hai tuần đó, mọi thứ khác hẳn. Han Jisung đi lại trong nhà nhẹ nhàng như một bóng ma với những bước chân không tiếng động của mình, thậm chí không cả la hét. Cậu ta đứng trên đỉnh cầu thang và quan sát tất cả, đôi khi lỉnh ra sân sau, nhìn những người hầu cọ xoong nồi và phơi chăn lông từ phía sau lưng họ. Cậu ta dịu dàng hơn hẳn, dù vẫn nhìn mọi thứ với vẻ chán ghét và khinh miệt thường thấy. Cậu ta cũng không còn gây sự với Felix hay cố để lôi em vào một cuộc ẩu đả ra trò nữa. Có lẽ Hwang Hyunjin đã thật sự dạy cho cậu ta một bài học, dù tất cả đều thắc mắc không biết phương pháp đó là gì.

Sự thảnh thơi đó chỉ Han Jisung mới có được. Hwang Hyunjin đi biệt mặt và chìm trong giấy tờ. Những người hầu bắt đầu lau dọn từng ngóc ngách trong ngôi nhà để đón khách. Họ thậm chí phải lau đến từng cái lá cây cảnh. Han Jisung còn điên rồ tới nỗi gọi tới cả tá xe ngựa chất đầy rượu vang để lấp đầy chiếc hồ bơi nhỏ, gần với sân chơi của lũ trẻ.

Lũ trẻ đã bắt đầu phải may quần áo mới, và đương nhiên là chúng không vui vẻ là bao. Chúng không thích một người lạ mặt bảo với chúng phải đứng thẳng lưng hay vươn tay một cách máy móc. Nhưng Han Jisung lại rất thích cảnh tượng đó. Cậu ta lăng xăng thử cho Haneul nhiều chiếc cà vạt, đeo những đôi giày cứng ngắc cho những cô con gái và ngồi thắt nơ hay bện tóc cho chúng. Cách cậu ta trông con khiến Felix liên tưởng đến một tiểu thư đang chơi đùa với đám búp bê đắt tiền. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì cậu ta bắt đầu chán và lo lắng về những phục trang của riêng mình. Hwang Hyunjin không có ở đây để cậu ta có thể than thở về chuyện "em chẳng còn gì để mặc hết", nên cậu ta chỉ đi lại, lục lọi những cuốn tạp chí trong nhà và cố tìm ra một ý tưởng nào đó.

Khoảng hai ngày sau, Felix nhận được một lá thư ố màu nữa, đi kèm với một cuốn catalogue của một tiệm may nhìn thoạt qua trông có vẻ là mới được thành lập. Felix chưa từng nghe về tiệm may này trước đây. Nhưng những thiết kế bên trong hút mắt hơn bất kỳ trang phục nào mà em thấy đám nhà giàu thường diện. Felix đọc lá thư, vui sướng giấu nó vào trong nếp áo choàng của mình và cầm cuốn catalogue trở lại vào trong nhà. Trên đường quay trở lại, em xé nhỏ lá thư thành từng miếng bé xíu để có thể nuốt sạch chúng vào bụng mình. Chữ nghĩa cũng có thể khiến em rơi đầu bất cứ lúc nào.

Han Jisung đang vui vẻ, chẳng hiểu vì gì. Vì một cuộc gọi ở máy bàn, chắc là thế. Cậu ta đang ngồi lật tìm những hàng may thân quen trong cuốn danh bạ. Nếu Felix bắt chuyện với cậu ta trong lúc cậu ta mát tính, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế là em chớp thời cơ.

"Thưa cậu..."
Felix ngập ngừng.

Han Jisung ngẩng đầu lên. Cậu ta khoanh tay, bắt đầu cau mày nhìn em từ trên xuống dưới. Cậu ta luôn luôn làm vậy với Felix.
"Chuyện gì đấy?"

"Em không biết cậu còn cần tìm trang phục cho buổi tiệc không, nhưng em tìm được thứ này ở hòm thư, và em nghĩ chúng hẳn phải hợp với cậu lắm ạ."
Felix đưa cuốn catalogue cho Jisung. Cậu ta chần chừ không muốn đón lấy nó, vì cậu ta chẳng tin người hầu của mình bao giờ cả.

"Em nghe nói tiệm may này đang dần được quý tộc yêu thích, dù mới mở gần đây. Hôm trước, phu nhân của ngài Bang cũng cố liên lạc với họ, ấy thế mà họ nói rằng đã quá tải đơn hàng và từ chối cậu ấy. Em nghĩ cũng đã một thời gian, có lẽ họ đang dần nhận thêm mẫu mới. Cậu có muốn nhìn qua không ạ?"

Felix vừa nói vừa tưởng như tim mình sắp vỡ ra, vì tất cả đều là sự dối trá trắng trợn. Nếu Han Jisung xác nhận lại điều đó với Yang Jeongin thì em sẽ chết chắc. Nhưng với một người hơn thua như Han Jisung, cậu ta dễ dàng sập bẫy.

"Thật vậy ư? Yang Jeongin cũng muốn mặc đồ của họ ư?"
Lông mày của cậu ta giãn ra.

"Vâng, họ gửi cho cậu một tấm thiếp kèm theo, nhưng em không biết đọc. Em nghĩ họ đặc biệt gửi cái này cho cậu."

Giờ thì Felix đã xác nhận được rằng, giữa Yang Jeongin và Han Jisung luôn tồn tại mâu thuẫn và đố kị. Điều đó là dễ lí giải - các phu nhân chẳng bao giờ muốn có một người nào đó ngoài kia nổi trội hơn mình.

"Vòng eo của cậu nhỏ hơn phu nhân Bang, em nghĩ mấy cái corset sẽ hợp với cậu lắm."
Felix thừa thời cơ nịnh nọt, mềm giọng nói những câu nói mà em nghĩ chỉ có những kẻ xu nịnh và hèn kém lắm mới có thể nói ra được.

Đến đây thì mắt cậu ta sáng lên. Felix thừa biết, cuộc so đo giữa những omega quý tộc khắt khe trên đủ khía cạnh, kể cả là từng bộ cánh họ mặc. Và với hiềm khích lớn giữa Yang Jeongin và Han Jisung (điều mà em chưa thể điều tra nổi), thì Han Jisung sẽ không từ một cơ hội nào để qua mặt Jeongin hết. Mọi phán đoán của em đều đúng khi Han Jisung giành lấy cuốn catalogue và cả tấm thiếp. Đương nhiên là cậu ta sẽ đắc ý khi diện đồ của một nhà mẫu mà Jeongin có mơ cũng không thể mặc nổi, và chưa gì thì cậu ta đã nghĩ đến chuyện sẽ hạ bệ Jeongin với bộ cánh lộng lẫy của mình.

Cậu ta lật cuốn catalogue, và chỉ chưa đầy ba trang thì Felix đã nhìn ra vẻ choáng ngợp và mê mẩn trong ánh mắt của cậu ta trên những thiết kế lộng lẫy.

"Kính gửi Hwang phu nhân."
Han Jisung nhoẻn cười và đọc tấm thiếp bằng tất cả niềm kiêu hãnh. Khuôn mặt cậu ta sáng bừng như vầng trăng. Khi không cáu giận, khuôn mặt cậu ta dễ thương và dễ gần.
"...sẽ lấy làm vinh dự nếu phu nhân cho Selcouth cơ hội được điểm trang cho vẻ đẹp lộng lẫy của người. Ôi chao, họ muốn may cắt riêng cho tôi một bộ cánh mới. Khôn khéo thật đấy, vì họ biết rằng nếu tôi mặc đồ của họ, ngay lập tức họ sẽ trở thành nhà mẫu nổi tiếng nhất đất nước này."

Giọng nói kiêu ngạo như chê bai và móc mỉa, nhưng chưa gì, cậu ta đã đi đến bên bàn điện thoại và quay số được đính kèm bên dưới tấm thiếp.
"Được thôi, để xem đám người này có gì xứng tầm với tôi không nào. Tốt nhất là họ nên làm tôi hài lòng, vì nếu bẽ mặt trước Yang Jeongin, tôi sẽ đến đó và đốt tiệm may của họ, và chém đầu từng tên thợ một. Nếu là Yang Jeongin thích, thì có lẽ họ cũng có trình độ đấy chứ, vì Jeongin chỉ mặc những thứ xinh đẹp mà thôi. Chẳng trách cậu ta lại giữ chân được Christopher lâu đến thế."
Cậu ta líu lo như chú chim và nói những điều kinh khủng một cách hồn nhiên.

Felix sung sướng nén nụ cười của mình khi nghe Han Jisung đặt lịch hẹn với tiệm may để lấy số đo của cậu ta, và đương nhiên là cậu ta đòi họ đến bằng được trong buổi chiều hôm ấy để có thể hoàn thành trang phục kịp tiệc mừng của bé Sora. Em không nghĩ tổ chức của mình có thể khiến mọi chuyện thuận lợi đến thế, như thể họ đang điều khiển cuộc chơi này.

"Này,"
Han Jisung gọi Felix giật lại trước khi em xin phép rời khỏi phòng. Vẫn với một nụ cười nhoẻn trên môi. Em đoán rằng hôm nay, cậu ta cũng chẳng thấy em đáng ghét đến thế.
"chồng tôi giao việc cho cậu đấy. Hôm nay anh ấy để lại lời nhắn, và giờ thì cậu nên làm luôn đi."

Cậu ta rời khỏi bàn điện thoại và tiến đến trước chiếc đàn piano, đưa cho Felix một lá thư được để sẵn trên chiếc đàn.

"Đưa cái này đến cho ngài Christopher."

Hai mắt Felix rạng rỡ hơn cả ngàn sao khi nghe cái tên ấy. Em đoán rằng đến cả khuôn mặt mình cũng phiếm hồng, vì em thấy cả người mình như đang nóng lên.

"Đồ nông cạn, xem cái vẻ đắc ý của cậu kìa."
Han Jisung nói, nhưng Felix chẳng tìm ra chút nào ác ý trong lời cậu ta. Giọng điệu cậu ta từ bao giờ bỗng trở nên nhỏ nhẹ.
"Tôi cá rằng cậu chỉ đợi để lấy những đồng vàng của Chris. Ngài ấy luôn quá phóng khoáng với những kẻ thảm hại như lũ người hầu các cậu. Giờ thì đi đi."

Felix đón lấy lá thư, cố giấu vẻ sung sướng của mình. May mắn cho em Han Jisung là kẻ tự phụ. Có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ nghĩ được rằng những điều em muốn còn hơn cả thế, hơn cả những đồng tiền vàng.

____________

hoảng xợ trước sự trì hoãn của bản thân lun ;;-;;
chúc mọi ngừi năm mới vui vẻ ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top