devilish temptation
Disclaimer: Mọi chi tiết đều là hư cấu.
Recipes: devil, library, kiss
***
[10am]
"Em không thể mặc đồ trong set quay đó về đâu Ryujin."
"Em chỉ đùa thôi mà." Ryujin xoay một vòng trước gương, thở hắt ra một hơi vì tiếc nuối, bấy giờ mới quay sang cười với quản lý của nhóm, "Tại các chị stylist lần này chọn đồ khéo quá, em thích bộ này cực kỳ! Thực ra thì với concept lần này của cả nhóm, trang phục của ai em cũng thấy rất đẹp."
Nhân viên stylist ở gần đó đang giúp ekip dọn dẹp đạo cụ, nghe thế thì vui lắm, dù đang ôm trong tay lỉnh kỉnh toàn đồ là đồ vẫn có thời gian ghé qua bảo em: "Lát chị có thể cho em tên hãng, khi nào rảnh rỗi em có thể tự đi tìm mua nếu thích. Mẫu này mới ra, hẳn là mùa này vẫn chưa bán hết đâu."
Vừa dứt lời, họ đã nghe tiếng đạo diễn hô hào ở đằng xa, hình như là thành viên cuối cùng vừa kết thúc toàn bộ cảnh quay cá nhân.
...
"Chị Yeji!"
Mắt Yeji vẫn còn hơi lóa vì ánh sáng từ những cụm đèn studio, chưa thể nhìn rõ là ai đang nhào về phía mình, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi là chị nhận ra ngay. Yeji dang tay, đỡ lấy cái bóng mờ mờ đang lảo đảo suýt ngã vì lỡ vấp phải dây đèn ngổn ngang ở dưới đất, tầm mắt cũng đã dần rõ ràng hơn.
"Ryujin, em đang mặc áo trắng đấy."
Mái tóc hồng nhàn nhạt mùi đào cọ cọ vài cái trong vòng tay chị, trước khi em ngẩng lên: "Có chị ở đây mà, em lo gì chứ?"
"Dẻo miệng." Một tay Yeji véo má Ryujin, một tay vòng qua ôm lấy eo em, xốc em đứng dậy. "Giờ thì buông chị ra đã, chị phải ra xem lại các cảnh quay."
Dạo gần đây cả nhóm đều đang rất bận rộn vì lịch trình cho đợt comeback sắp tới. Hôm nay là ngày cuối để họ hoàn tất quá trình quay MV, vì sau đó hậu kỳ còn phải chỉnh sửa và cắt ghép mất rất nhiều thời gian. Chỉ còn Yeji và Ryujin chưa xong các cảnh cá nhân nên phải đến studio, hai thành viên còn lại thì vẫn đang luyện tập cho nhuần nhuyễn vũ đạo.
Ryujin theo sát đằng sau Yeji như một cái đuôi, đứng sau lưng chị ngó vào màn hình, muốn được xem các thước phim mà chị vừa hoàn tất, thiếu điều muốn đổ cả lên người chị đến nơi. Xem được một nửa em lại nghiêng đầu nghía qua Yeji, thầm nhủ ngoài đời trông chị ấy còn đẹp gấp mười lần các cảnh quay. Em ngắm Yeji chăm chú đến nỗi chị còn chẳng thèm nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt em, nhẹ đẩy vai em ra như đang nhắc nhở điều gì.
"Đi thay đồ trước đi, lát nữa chúng mình cùng qua phòng tập."
Ryujin tiu nghỉu khi bị chị đuổi khéo nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo, nào biết lý do chị đuổi mình đi không vì gì khác ngoài em cứ làm chị mất tập trung quá, muốn quay sang cắn em một ngụm thật to, nãy giờ đạo diễn nói cái gì đều tuột từ tai này sang tai kia hết ráo.
Ryujin đi vài bước rồi lại ngoái nhìn chị, vẫn lưu luyến muốn ngắm chị trong chiếc váy đen đầy kiểu cách kia thêm một lát, đường nhìn như vô tình mà lướt qua vòng eo trắng nõn, đối lập hoàn toàn với sắc đen của bộ trang phục. Và rồi ngay trước khi Yeji ngẩng đầu nhìn về phía này, em đã lại sải bước, đi mà cứ như chạy về phía phòng hóa trang.
...
[11pm]
Ryujin nằm vật xuống sàn, mệt tới nỗi thở không ra hơi. Mồ hôi em nhễ nhại như tắm, chảy cả vào hai mắt đang bị khô vì đeo kính áp tròng quá nhiều, xót điếng cả lên. Em đưa tay lên như muốn dụi mắt, chợt nhớ lời Yeji từng nhắc không được làm vậy, lại ngần ngừ thả tay xuống. Những bóng LED trên trần cứ nhập nhoạng chia hai chập bốn, từng tiếng đế giày ma sát trên sàn gỗ kêu kin kít vang lên ngay bên tai mà cứ như xa xôi lắm, dội qua dội lại, xen lẫn vào những cuộc trò chuyện của các thành viên. Một thứ gì đó mềm mềm chợt chọc vào má em, và gương mặt mỏi mệt của Yeji chợt hiện ra trong tầm nhìn.
Trông thấy em quay lại nhìn mình, chị nhoẻn cười, hai mắt như chợt sáng lên đôi chút, "Này, lau mồ hôi đi."
Ryujin nhận lấy chiếc khăn bông, chà nó lên mặt như chà một cái đĩa. Yeji vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, trước khi cũng ngả lưng nằm xuống, lẩm nhẩm: "Mệt chết mất."
Tập luyện với cường độ cao khiến từng thớ cơ trên người họ đều đau nhức, may là một năm cũng chỉ có một hai đợt cao điểm như thế. Lần này một thành viên của nhóm phải vắng mặt do vấn đề sức khỏe, bốn người còn lại càng phải cố gắng nhiều hơn nếu không muốn công chúng hụt hẫng vì lần comeback này không đáp ứng được mong đợi.
"Em muốn ăn gà rán..." Ryujin úp chiếc khăn lên mặt, rầu rầu bảo.
"Em biết là bây giờ thì không được mà. Phải đợi cho hết đợt comeback đã." Yeji thở dài, "Em nói làm chị cũng thèm quá."
Sau đó thì vì quá mệt nên họ không còn nói thêm với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Ryujin thấy mí mắt mình hơi trĩu xuống, như thể em có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. Thế rồi bỗng dưng khi em đang trong cơn mơ màng, Yeji chợt nói: "Em cứ nhầm chân mãi thế? Đã chốt là bên phải rồi mà."
Ryujin lật người nằm úp sấp, gối lên vai chị, nũng nịu: "Em đang cố sửa rồi đây. Lúc làm động tác đó chân em cứ thấy kỳ kỳ, chắc phải một hai buổi nữa mới quen được. Chị đừng mắng em mà." Cuối câu còn dài giọng ra mè nheo, đúng là khiến Yeji hết cách.
Yeji vươn tay xoa đầu em, những lọn tóc em trượt qua từng kẽ tay sao cứ ngưa ngứa, "Chị xin lỗi, chị có mắng em đâu."
Và họ lại im lặng. Yeji định bảo em tránh ra để mình lấy điện thoại tương tác với fan một lát, nhưng chợt thấy vai mình cứ nặng dần, gọi mấy câu em vẫn không phản ứng.
"Chị Yeji ơi, chị muốn ăn gì? Cả chị Ryujin..." Yuna còn chưa nói hết câu đã phải khựng lại, vì chị Yeji đang khua tay dữ quá, chỉ vào cái đầu màu hồng đang bất động trên vai chị, dùng khẩu hình nói với Yuna: "Ngủ mất rồi."
Có lẽ là do cả ngày bận bịu nên Ryujin ngủ rất say, đến nỗi lúc sau mọi người cùng nhau xúm lại gọi em dậy em vẫn chẳng thèm mở mắt, cùng lắm là chỉ nhúc nhích một chút rồi lại rúc vào bên Yeji. Hết cách, Yeji đành dùng hết sức bình sinh vừa bế vừa nhấc em ta ra xe, chỉ thấy vai lưng mình mỏi nhừ hết cả. Nhưng đến lúc chui vào trong xe, trông thấy em vùi đầu ngủ khì, ánh đèn khuya ấm áp thấm qua ô cửa sổ, nhẹ tô lên sườn mặt em một quầng sáng dịu êm, Yeji chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ vất vả chút thực ra cũng chẳng sao.
Yeji thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy chào hai thành viên còn lại: "Hai đứa cứ đi ăn nhé, gọi gì đó nhẹ bụng mang về giúp chị là được. Chị cảm ơn."
Xe bắt đầu lăn bánh, Yeji cởi áo khoác khoác cho Ryujin, còn cẩn thận kê đầu em trên vai mình, lại vòng tay qua ôm vai em, để dọc đường xe có cua em cũng không đổ nghiêng đổ ngả hay cộc đầu vào cửa sổ xe. Xong xuôi hết cả, chị mới có thời gian mở Bubble đọc các bài đăng của fan, thi thoảng sẽ bình luận vào một số post thú vị. Còn Ryujin thì ngủ sâu lắm, nhịp thở vẫn cứ đều đều...
...
Ryujin không biết có phải mình đang mơ hay không, nhưng em thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Những kệ sách cao chạm trần nhà, kéo dài hun hút, tới tận nơi mà ánh nến trên tay em không thể rọi sáng, chúng đan cài ngang dọc thành một mê cung sách tối om, không một bóng người. Mà kiểu kỳ lạ hơn cả lại là em không biết vì sao mình lại ở đây. Có một thứ gì mách bảo em rằng em ở đây là đúng, nhưng em không thể nhớ mình đến đây để làm gì, và nơi đây là đâu.
Tò mò, em giơ cao giá cắm nến trong tay, ánh lửa rung mình nhảy nhót theo động tác của em, nhập nhòe như sắp tắt. Sau một hồi dùng dằng như thế, cuối cùng ánh nến đã chịu đứng yên, soi tỏ từng gáy sách bọc da dê mạ viền kim loại, khắc những chữ em không đọc được vì đã rỉ sét hết cả. Bầu không khí yên ắng, lạnh lẽo và đầy mùi tro bụi, tới nỗi mũi em cứ ngứa ran nãy giờ. Nhưng em không dám hắt xì, vì cảm tưởng như nếu em dám phát ra dù chỉ là một âm thanh, có thứ gì đó sẽ đột nhiên xuất hiện.
Ryujin ngoái ra sau lưng, nhìn lối đi im ắng giữa hai kệ sách khổng lồ, bỗng thấy bàn chân mình cứ lạnh toát. Em lại cúi đầu, lần nữa trông bộ váy trắng tinh vừa quen mà vừa lạ, cùng đôi chân trần sẽ để lại từng dấu vết trên sàn nhà kín bụi mỗi khi em tiến thêm một bước.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, khi mà cảm giác bị thứ gì đó theo dõi lại lần nữa xuất hiện, úp xuống từ trên đỉnh đầu, từ hai bên vai và khắp các hướng. Em nhìn quanh quất, sau khi không thấy ai thì lại càng thêm sợ hãi. Không còn cách nào khác, Ryujin đành cúi xuống nghiên cứu cuốn sách dưới đất, chính là cuốn mà em đã cầm trên tay khi em mở mắt. Lúc đó quá hoảng hốt nên em đã đánh rơi nó. Cuốn sách dày và nặng như chì, suýt nữa thì đập thẳng lên chân em. Tiếng nó rơi xuống nền gỗ vang vọng khắp các hành lang, mãi rồi mới bị bóng tối cắn nuốt, chìm xuống cuối lối đi.
Vì cuốn sách quá nặng nên em không định cầm nó lên, chỉ ngồi xổm xuống nhìn nó, sau một thoáng chần chờ mới dám giở ra xem. Trang đầu tiên chỉ viết mấy chữ rất to, "Quy tắc sinh tồn".
Trang sau lại chỉ có vỏn vẹn mấy dòng: "Không nghe. Không nhìn. Không đồng ý. Không từ chối. Không được quan tâm tới nó, hãy làm lơ nó đi. Tuyệt đối không được nhẹ dạ cả tin, nó đang giả vờ, nó đang nói dối. Không được rời khỏi hành lang mình đang đứng. Không..."
Đoạn sau đã bị ai đó gạch đi, không đọc được gì nữa. Toàn bộ những trang phía sau cũng trống trơn không có gì, báo hại Ryujin còn tưởng nó sẽ có thông tin gì hữu ích lắm. Em quay lại trang thứ hai, nhẩm đi nhẩm lại những dòng nghe như quy tắc, không hiểu vì sao lại có những luật lệ kỳ lạ như vậy.
Ngay lúc em còn đang tự hỏi, một âm thanh đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu: "Xin chào."
Ryujin giật bắn mình, theo bản năng muốn quay đầu nhìn xem ai, nhưng đột nhiên lại nhớ tới những luật lệ trên trang sách - "không nghe, không nhìn" - bèn cố giả vờ như mình không nghe thấy gì. Lúc này, lại có thứ gì lạnh băng như đá cẩm thạch chạm vào gáy em, khiến em rụt cả cổ: "Thôi nào, tôi biết em nghe thấy tôi. Tôi là thủ thư, em vào đây mượn sách mà không định chào hỏi tôi hay sao?"
"Không được nhẹ dạ cả tin, nó đang lừa mình." Ryujin thầm nhủ với chính mình, kiên quyết làm lơ thứ sau lưng mình đi. Nhưng có lẽ là vì con người luôn sợ hãi những thứ họ chưa biết, em chỉ thấy càng lúc càng khó kiềm chế không để cả người mình không run lên đầy sợ hãi.
"Bé cừu non, em đừng sợ, tôi biết cuốn sách đó nói gì với em, nhưng tôi không phải thứ mà nó đang dạy em cách đề phòng, được chưa nào?"
Ryujin biết mình không nên tin một câu nói đáng nghi như vậy, nhưng cơ thể em đột nhiên không nghe sai khiến. Như bị bỏ bùa mê, em cứ từ từ đứng lên, rồi lại từ từ xoay người.
Đứng đằng sau Ryujin là một cô gái trẻ, ước chừng mới chỉ hơn hai mươi. Mái tóc cam rực lên như sắc lửa, không, thậm chí còn ấm áp hơn cả ánh nến sau lưng em. Bộ váy màu đen với thiết kế thật hay ho, không giống như bất cứ chiếc váy nào em từng thấy, chẳng những không có tay mà còn khoét eo! Làn da trắng đến nỗi dường như còn hơi pha sắc xanh, là kiểu trắng của người cớm nắng, trắng như tượng thạch cao, một bức tượng mà từ khuôn đầu đến thân hình đều được tạc rất khéo. Dù là cung mày hay dáng mắt đều rất sắc sảo, thêm đôi môi trái tim hơi nhoẻn lên như đang cười...
Ryujin hít vào một hơi thật sâu, vô thức lùi về phía sau. Cô gái thấy thế thì chợt vươn tay túm lấy em, kéo nhẹ một cái: "Cẩn thận cộc đầu bây giờ nào."
Hóa ra chỉ cần Ryujin lùi thêm một bước nữa là sẽ đụng vào kệ sách phía sau lên. Ánh nến lại chập chờn vì chuyển động của hai người. Trong thoáng chốc khi ánh lửa chợt tắt, em bỗng như thấy được sắc đỏ lóe lên trong bóng tối, nguy hiểm đến rợn người. Thế là Ryujin vội rụt tay lại theo bản năng, quanh đầu nhìn ngó xung quanh.
"Muốn chạy hả?" Cô gái áo đen chợt hỏi. Mặc dù em biết ý đồ của mình đã quá rõ ràng, nhưng cảm giác bị ai đó đoán đúng ý định vẫn khiến em rùng mình. Ryujin mím môi, cảm giác sợ hãi cứ rung lên trong lồng ngực, thế nhưng tầm mắt lại cứ như bị thứ gì hấp dẫn, chẳng thể thôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ rực của đối phương. Răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện sau những nụ cười cứ càng lúc càng đến gần, và em chỉ kịp giật nảy lên khi hơi thở của cô nàng phả lên tai mình: "Nội quy của thư viện là cấm làm ồn, cấm chạy nhảy đấy nhé. Em muốn đi đâu cứ nói với tôi là được, tôi sẽ đưa em đi."
Ryujin cố gắng rời mắt khỏi hai cánh môi đỏ mọng của người trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy, không biết là để ngỏ ý từ chối hay đang cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Mặc dù em hiểu rõ là có gì đó không ổn với cô gái này, nhưng chẳng hiểu sao em cứ vô thức nghe theo những lời dụ dỗ của cô nàng. Bằng chứng là em thấy mình đột nhiên lên tiếng: "Em muốn..."
Cô gái tóc cam ghé lại gần Ryujin, hơi nghiêng đầu nhìn em. Ánh nến bập bùng phản chiếu trong đôi mắt cô nàng, như ngọn lửa của những cảm xúc không tên đang nhảy nhót, lan dần sang Ryujin, thiêu cháy mọi suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu em. Ryujin thấy cả người mình nóng ran, thấy những đầu ngón tay cứ như bỏng cả lên khi chạm vào làn da lạnh lẽo của cô nàng. Cảm giác ấy dần chạy lên đến tận cổ tay, bả vai, rồi lại vòng qua lồng ngực, xuống đến tận bắp chân đang nhũn cả ra vì thiếu khí. Lưng em đập lên kệ sách đau điếng, nhưng em không cảm nhận được gì ngoài ngọn lửa đang vần vũ trong tâm trí. Hai cánh tay của cô nàng vòng qua eo Ryujin, một chân tách hai bắp đùi đã chẳng còn sức kháng cự của em ra. Môi em trượt qua đầu răng nanh sắc nhọn, máu ứa ra bên khóe miệng, và em bỗng có lại được một chút tỉnh táo. Bên tai em ù ù như cuồng phong đang gào thét, tầm mắt em chỉ còn thấy đôi mắt ranh mãnh của người đang ôm em, và rồi em nghe người đó hỏi giữa những nụ hôn vụn vặt: "Em muốn gì cơ?"
Bỗng dưng em chẳng nhớ mình muốn gì nữa, hoặc là do em muốn quá nhiều nên chẳng biết trả lời thế nào cho phải.
"Em muốn ta đưa em sang một hành lang khác không? Để tìm cuốn sách mà em đang muốn tìm?"
Trái tim em đột ngột nhảy dựng, cảm giác sợ hãi lại lần nữa khiến em sực tỉnh, thế là em vùng ra khỏi cái ôm của người kia. Híp mắt nhìn Ryujin đang vịn vào kệ sách thở không ra hơi, "nữ thủ thư" có vẻ rất tự tin rằng mình đã hoàn toàn khống chế được em, chưa từng có ai vào thư viện này mà không "mượn sách", không theo cô nàng ra khỏi hành lang này. Giờ chỉ cần cô nàng kiên trì hỏi thêm mấy câu, lại thêm mấy lần dụ dỗ...
Bất chợt, một bàn tay đột nhiên vươn tới đẩy cô nàng một cái. Vì không hề cảnh giác nên cô nàng bỗng lảo đảo mấy bước, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình bị người ta ấn lên trên kệ sách. Có tiếng Ryujin đáp lại câu hỏi vừa nãy của cô nàng: "Em muốn hôn chị. Cuốn sách mà em muốn mượn ở ngay đây rồi, tên là "Làm thế nào để cưa đổ Hwang Yeji".
Ryujin hôn ngấu nghiến, như người đói lâu ngày bỗng dưng được một bữa no. "Ác ma" Yeji bất ngờ đến ngớ cả người, còn không kịp phản kháng đã thấy tức ngực khó thở. Cô nàng vội đẩy Ryujin ra, nhưng lại không dám dùng sức sợ làm em đau, chỉ có thể cố gắng hô lên mỗi khi em buông tha cho đôi môi đỏ mọng - không biết là do son môi hay gì khác - của mình..
"Này, Ryujin. Ryujin, mau tỉnh lại!"
"Ryujin, về đến nơi rồi, em còn không tỉnh ngủ là chị mặc kệ em đấy."
Gọi đến lần thứ năm, Ryujin mới sực tỉnh khỏi cơn mơ kỳ lạ. Trông thấy em đột nhiên vùng dậy, Yeji bên cạnh cũng giật mình đánh thót. Em ngẩng đầu nhìn chị, cảm xúc trên môi vẫn còn mới mẻ đến mức phát ngượng, vừa cử động đã lại thấy áo khoác của chị trên người mình nên càng ngại hơn, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Ơ này, em bị gì đấy? Bảo sao chị cứ thấy em ủ rũ, ra là bị ốm à? Thế mà không nói sớm cho chị biết." Yeji có vẻ sốt sắng lắm, ghé lại định giúp em cài khóa áo khoác, ai ngờ lại bị em đẩy ra.
Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, phải sau một hồi lâu ngượng ngập Ryujin mới nói: "Chị đừng lại gần em quá, lây ốm đấy."
"Gớm ạ, tôi chẳng ở với cô suốt ngày, có lây thì cũng phải lây từ thuở nào rồi."
Sau đó, Yeji chẳng hiểu sao Ryujin cứ có vẻ trốn tránh mình. Vừa về đã thấy cô nàng chạy tót về phòng, miệng lẩm bẩm cái gì như "trà sữa trà sữa"[1], chắc là lại đang thèm ăn.
"Chị đã nhờ tụi Chaeryeong mua gì về rồi, lát gọi em ra ăn nhé."
"Em ngủ đây, chị cứ ăn đi ạ."
Yeji nhìn cánh cửa phòng khép chặt, thở dài một hơi, "Thế chị sẽ để một ít đồ trong tủ lạnh, khi nào đói thì em hâm nóng lại mà ăn nhé. Chị đi tắm đây."
Nghe tiếng bước chân chị đi xa, Ryujin ở trong chăn vẫn không dám thò ra ngoài, hai má đỏ ửng như cà chua chín. Càng nghĩ về giấc mơ lúc ở trên xe, em lại càng ngại, đến mức mà mười đầu ngón chân cứ co quắp hết cả.
Điện thoại đột nhiên sáng lên báo tin nhắn tới, hóa ra là từ chị.
'Khuya rồi, nếu em mệt thì cứ ngủ đi, sáng mai chị gọi dậy sớm tắm rửa cho đỡ hại sức khỏe cũng được. Mà nhớ phải tẩy trang rồi dưỡng da đầy đủ nhé. Với lại đừng quên cặp nhiệt độ, nhỡ sốt thật thì chị lo lắm đấy.'
Đọc tin nhắn mà trái tim Ryujin cứ đập thình thịch, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên môi, thế rồi lại giật nảy lên vì xấu hổ.
"Ôi trời ạ", Ryujin ôm điện thoại lăn mười vòng trên giường, "mình thích chị ấy chết mất thôi."
***
[1] Đoạn này Ryujin nói "bobo", mà Yeji nghe nhầm thành "beobeu" trong trà sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top