nhạc bật frank sinatra nhưng mà tôi không cần.

park jaehyuk biết rằng mối quan hệ của anh với ryu minseok chỉ là tạm thời.

bất kể là với tư cách đối tác hay điều gì khác, chỉ cần kỳ á vận hội này qua đi, họ sẽ lại trở thành hai người hoàn toàn không liên quan, tiếp tục cuộc sống như những kẻ xa lạ. cùng lắm thì gặp nhau tại các giải đấu, nhắc tên nhau trong những cuộc phỏng vấn, nhưng cũng chỉ là những câu kiểu như "tuyển thủ này rất giỏi, tôi muốn đánh bại anh ấy."

đặc biệt là sau khi tạm thời chiếm được hỗ trợ của đội địch, anh chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu mà ad của đối phương phải đánh bại.

nghĩ đến đây, park jaehyuk khẽ cười, nhưng thế thì đã sao? đó đều là những chuyện sau này, còn hiện tại, em nhỏ hỗ trợ nổi tiếng – người từ khi ra mắt đã luôn được các ad ưa chuộng – đang nằm giữa hai chân anh, thực hiện thỏa thuận ngầm của họ.

trong suốt giải đấu thế giới, cường độ tập luyện cao khiến các chàng trai trẻ không có cách nào giải tỏa dục vọng. mặc dù sau một ngày tập luyện, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi không muốn làm gì, nhưng dường như nhu cầu sinh lý không nằm trong phạm vi đó, vẫn tự nhiên hưng phấn.

park jaehyuk là một trong số đó, nhưng anh không hề cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ về điều này. anh nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là chuyện cá nhân, không có gì phải ngại, cùng lắm là tự mình chạy vào nhà vệ sinh hoặc phòng tắm để lén giải quyết, chẳng có gì to tát.

nhưng anh lại quên mất rằng bạn cùng phòng của mình – người đang là hỗ trợ của t1 – là một em trai vừa bước qua tuổi hai mốt... ở độ tuổi sinh viên đại học, tức là một người mới chập chững bước vào xã hội. đối với đứa trẻ ở độ tuổi này – ít nhất là đối với anh, minseok vẫn còn là một đứa trẻ – những chuyện như thế này dường như không dễ dàng chấp nhận. anh đã quên rằng em nhỏ này từ nhỏ đã sống trong thế giới game, sau đó vào đội trẻ và cuối cùng bước chân vào thế giới chuyên nghiệp, quá trình đó khiến em không có nhiều kinh nghiệm thực tế.

vì vậy, trong một lần jaehyuk đang tự giải quyết trong phòng tắm, minseok tình cờ bắt gặp. khuôn mặt của em đỏ bừng như một trái đào chín mọng, trong sự lúng túng, em không quên vừa xin lỗi vừa đóng cửa lại để chuẩn bị chạy trốn.

nhìn thấy dáng vẻ của em nhỏ như vậy, một ý định trêu chọc chợt nảy sinh trong lòng jaehyuk. anh nắm lấy tay minseok đang buông thõng sau lưng và kéo em trở lại. cánh cửa phòng tắm từ từ đóng lại với tiếng "cạch," ngăn chặn con đường thoát thân của em nhỏ – cũng như con đường quay lại của cả hai trong mối quan hệ ngày càng trở nên không bình thường.

vì lực kéo, cơ thể em nhỏ gần như dính chặt vào anh. chiều cao thấp hơn một chút và tầm nhìn bị che khuất khiến jaehyuk phải cúi đầu xuống gần minseok hơn. có vẻ như vì quá gần, minseok vô thức lùi lại một chút, nhưng bị bàn tay đặt trên eo của jaehyuk ngăn lại. em run rẩy hỏi anh định làm gì, nhưng jaehyuk không trả lời ngay, mà chỉ rút ngắn khoảng cách thêm một chút, khiến em nhỏ lại co người lại một lần nữa.

anh đột nhiên cảm nhận được niềm vui khi chọc ghẹo cún con.

thời gian giằng co không dài không ngắn, vừa vặn bị phá vỡ khi quần áo thấm đẫm hơi nước từ phòng tắm, miệng của jaehyuk khẽ mở ra đóng vào, giọng nói không lớn không nhỏ, vẫn bình thản đến mức đáng sợ, trong phòng tắm ngập hơi nước nghe có vẻ không thật. minseok từ từ mở to đôi mắt vốn đã không nhỏ của mình, ánh mắt như cún con vô tội khiến động tác này có chút như đang làm nũng, em nghe thấy jaehyuk nói.

"có muốn thử không?"

thế là đã thử, một lần thử là thử suốt kỳ asiad, bao gồm cả bây giờ, cái đầu nhỏ tròn trĩnh ấy đang nằm giữa hai chân anh, cố gắng mút mát, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn phản ứng của anh. đôi mắt cụp xuống, lúng liếng ánh nước, phối hợp với động tác hiện tại, jaehyuk luôn cảm thấy như mình đang phạm tội, nhưng minseok đã đủ tuổi trưởng thành.

trưởng thành đồng nghĩa với hợp pháp, hợp pháp đồng nghĩa với việc người này dù quyết định gì cũng phải tự chịu trách nhiệm, bao gồm cả mối quan hệ hơi tồi tệ với anh. nhưng nếu nói là hợp đồng thì cũng không chính xác lắm, họ không có ký tên rõ ràng trên giấy trắng mực đen, chỉ là nói miệng rằng hôm nay ai chơi không tốt khiến tâm trạng không vui thì người kia sẽ ôm người đó an ủi, nhưng việc an ủi lâu dần cũng đã khác đi.

nhân tiện, hôm nay là ngày park jaehyuk có tâm trạng không tốt.

nhưng giờ thì không khó chịu lắm nữa, có lẽ vì trợ thủ nhỏ bé đang cố gắng mút lấy vật không vừa với miệng mình để làm anh vui lòng, park jaehyuk bây giờ lại đang có tâm trạng khá tốt, thậm chí còn nhàn rỗi vuốt ve mái tóc xoăn tự nhiên của trợ thủ nhỏ. không biết nghĩ thế nào, anh buột miệng nói điều đang nghĩ trong đầu, một câu nhẹ nhàng như tiếng gió bay tới tai người đang cố gắng bên dưới, bị đôi mắt không chút sát thương nhìn trừng trừng, jaehyuk chỉ nhếch mép cười, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi──suy nghĩ này bị phá vỡ ngay giây tiếp theo bởi cú mút mạnh.

dương vật cương cứng được trợ thủ nhỏ nâng niu bằng cả hai tay, cái miệng nhỏ nhắn chu lên ngậm lấy đầu khấc, lưỡi thỉnh thoảng liếm qua rãnh nhỏ, không biết là vô tình hay cố ý. ban đầu đó chỉ là động tác nhẹ nhàng xoa dịu, nhưng khi nghe thấy từ mô tả của jaehyuk, tâm lý trả thù trỗi dậy, em hút mạnh lấy ham muốn sắp đạt tới giới hạn. chẳng mấy chốc park jaehyuk bắn vào cái miệng nhỏ xinh ấy, minseok đắc thắng liếc nhìn anh một cái, từ từ nhả thứ trong miệng ra, cuối cùng còn đùa nghịch hôn lên cậu nhỏ đã mềm đi phần nào. đôi mắt ướt át cùng với khóe mắt đỏ hồng, jaehyuk thầm rủa trong lòng, và khi thấy minseok há miệng cho anh thấy thứ mình đã bắn vào, sau đó nuốt xuống ngay trước mặt anh, gần như ngay lập tức anh nhận ra đối phương đang khiêu khích mình. trên giường không có khái niệm về phụ hay chính, anh vứt bỏ chút lý trí còn sót lại của tính cách quý ông, thô bạo đẩy đứa trẻ nghịch ngợm xuống giường.

hành động bất ngờ khiến minseok không kịp phản ứng, đến khi em nhận ra mình phải chạy trốn thì đã quá muộn, vì jaehyuk đã đè lên, thân hình lớn hơn em một chút hoàn toàn bao phủ, khiến em không còn đường thoát. em bỗng cảm thấy tình hình không ổn chút nào──

"jaehyuk hyung?"

em khẽ gọi với giọng lấy lòng, nhưng rõ ràng không có tác dụng gì.

park jaehyuk đưa tay bóp lấy hai má của em, những ngón tay thon dài dễ dàng giữ chặt em. anh cúi xuống, ghé sát tai minseok, giọng nói bình thản đến đáng sợ, lúc này lời nói trong tai minseok nghe như khiến người ta không khỏi rùng mình.

"những đứa trẻ nghịch ngợm thì nên bị trừng phạt, đúng không, minseok?"

──quá muộn rồi.

sau đó em nằm bệt trên giường, ngón tay cũng không thể cử động nổi, chỉ có thể để cho park jaehyuk đã trở lại bình thường ôm vào phòng tắm để dọn dẹp. trong lúc đó, em ngồi trên đùi jaehyuk, để đối phương giúp mình moi những thứ trong hậu huyệt ra. trong cơn mơ màng sắp ngủ, em chợt nghĩ người này đúng là điên rồi, cứ thế mà đâm sâu vào cơ thể em hết lần này đến lần khác, còn liên tục bắn vào sâu bên trong. giờ thì hay rồi, park jaehyuk sẽ là người phải dọn dẹp. nghĩ vậy, minseok cảm thấy trong lòng có chút cân bằng lại, rồi nằm trong vòng tay của jaehyuk mà ngủ ngon lành.

sau một đêm mây mưa, minseok thề rằng sẽ không bao giờ chọc vào park jaehyuk nữa, đặc biệt là khi tâm trạng của đối phương có vẻ không tốt. tuyệt đối! sẽ không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top