chương 1

nhiều năm sau dự án bluelock, nhiều thứ đã thay đổi. chỉ duy xúc cảm phức tạp rối rắm itoshi rin dành cho báu vật nhật bản itoshi sae vẫn còn nguyên vẹn chưa từng phai nhạt.

sau thành công của bluelock, rin trở thành ngôi sao sáng đầy triển vọng được các ông lớn để mắt đến, và giữa vô vàn lời mời gọi hấp dẫn, nó chọn pxg làm bến đỗ cho mình. rin không mấy do dự về sự lựa chọn này, pxg là nơi hoàn hảo để khai phá cái tôi ích kỷ của nó, nhưng hơn hết, nếu đến pxg, nó sẽ được ở gần anh hai thêm một chút.

sự nghiệp bóng đá của nó bắt đầu. rin đang chứng minh rằng nó là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí tiền đạo số một thế giới, những bàn thắng uy lực của nó gây xôn xao giới mộ điệu, tên nó xuất hiện trên khắp các mặt báo, người người tán dương nó, khen ngợi nó. nhưng người nó chờ mong từng phút từng giây chưa từng thừa nhận nỗ lực của nó.

rin mệt mỏi ngồi trên ghế sofa trong căn hộ cao cấp. sự nghiệp của nó đang lên như diều gặp gió, đừng nói một căn, chỉ vài tháng nữa thôi nó giải nghệ rồi làm bất động sản cũng được. ngón tay rin thoăn thoắt kéo xuống mục chat của line, cái tên itoshi sae đã nằm tít ở phía dưới. tin nhắn cuối cùng được gửi đi là khi nó chúc mừng chiến thắng của anh trước manshine city, rin thề rằng nó đã suy nghĩ một ngàn lần để xem có nên nhắn cho anh một lời chúc hay không, và cuối cùng nó vẫn gửi tin nhắn ấy đi. thế mà phụ lòng mong mỏi của nó, đầu dây bên kia chỉ xem chứ không trả lời, sae còn chẳng buồn tim tin nhắn của nó.

anh hai vẫn lạnh nhạt với nó như vậy.

tuy hai anh em không theo dõi bất cứ trang mạng xã hội nào của nhau, rin vẫn dùng tài khoản ảo để follow instagram của sae, một ngày nó phải vào trang của anh cỡ trăm lần mất. sae không đăng quá nhiều post hay story, chỉ có vài bài đăng về cúp vô địch vừa rồi, một vài hình ảnh sae trong chiếc hoodie lớn, nhưng chiếm đa số là hình của một con mèo đen chảnh choẹ. rin bất giác nhớ về khoảng thời gian khi cả hai còn nhỏ, khi nó vô tư hỏi anh thích con vật nào nhất, sae suy nghĩ một lúc rồi liền nói ra một từ mèo ngắn gọn.

tài khoản này đã tim hết post của sae, rin lướt đi lướt lại những hình ảnh mà chính nó đã xem đi xem lại hằng ngày hằng giờ, bỗng nó thấy anh hai đáng yêu lạ lùng. tầm mắt nó dừng lại ở một ảnh sae trong chiếc hoodie trắng bên cây thông noel năm ngoái.

anh hai lúc nào cũng dễ thương hết...

một lúc sau nó mới chịu bỏ điện thoại xuống. tròn một tháng nữa là sinh nhật anh, nó muốn đi tây ban nha. đây không phải ý định một sớm một chiều, nó đã đặt vé máy bay trước tận hai tháng. dự định sẽ ghé thăm sae vài ngày, cùng anh trải qua tuổi mới, rin còn dày công chuẩn bị bánh kem ở tây ban nha. nó muốn nhìn anh thổi nến.

sae và rin đã từng làm mọi thứ cùng nhau, cùng đi học, cùng chơi bóng đá, cùng chia sẻ một giấc mơ mà lớn lên, với nó, anh hai là người dịu dàng nhất trên đời. cho đến khi đêm đông định mệnh đó tát vào mặt nó cú tát trời giáng, tiếng vali kêu lộp cộp của sae đi về phía nó, anh hai vừa trở về sau bốn năm dài đằng đẵn, tim nó như muốn rớt ra ngoài, người đứng trước mặt nó là sae bằng xương bằng thịt, không phải những ảo ảnh mơ hồ uỷ mị trong giấc mơ đục ngầu đeo bám nó hằng đêm. mắt rin sáng long lanh, nó nhìn vào mắt sae tìm kiếm niềm vui tương tự, nhưng nó chỉ thấy hai quầng thâm mắt đen xì và đôi con ngươi tối sầm, lạnh buốt như trời tuyết đêm ấy.

đêm đông ngày ấy như dây gai ngày đêm quấn chặt lấy tim rin, từng câu từng chữ sae thốt ra găm sâu vào người nó đến rỉ máu. sae nói anh sẽ trở thành một tiền vệ, điều đó đồng nghĩa với việc dẫm nát ước mơ của cả hai.

"trong suốt bốn năm qua mày đã làm gì vậy?"

dừng lại đi anh hai.

"nếu mày thắng, anh sẽ lại nằm mơ với mày."

đừng nói nữa.

"còn nếu mày thua, giấc mơ ngu ngốc của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây."

nói dối.

mạch suy nghĩ của rin đứt đoạn khi sae rê bóng sâu kim qua người rin. bốn năm đã làm thay đổi nhiều thứ, một trong số đó là trình độ chênh lệch giữa cả hai. sae cướp bóng quá dễ dàng như thể anh đã làm điều đó hàng ngàn lần. trong tình huống này, nó không có cơ hội chiến thắng.

những lời nói của sae sau đó cứ như mớ bòng boong lộn xộn bên tai rin. nó không thể tin người đang đứng trước mặt mình là người anh đã từng cùng nó chia sẻ một ước mơ, anh hai luôn tốt với nó nhất, người này không phải là anh nó, nhất định không ph-

"đời tao giờ không cần mày nữa."

rin thậm chí nghe được tiếng vỡ vụn trong tâm trí, tim nó quặng thắt, nếu không thể cùng anh viết tiếp giấc mơ số một thế giới, nó cũng chẳng tha thiết gì với bóng đá. tuyết rơi dày đặc, cái lạnh thấu xương cũng không giúp nó tỉnh táo được bao nhiêu. nó chỉ biết mình vừa bị vứt bỏ bởi chính người nó xem là lẽ sống, là lí do nó chơi bóng đá, là một nửa cái mạng của nó.

sae về nhà gặp bố mẹ, cả gia đình ngồi quây quầng bên mâm cơm nóng hổi. ông bà itoshi thấy con trai về nhà vui mừng khôn xiết, đã lâu không gặp đứa trẻ này, có cha mẹ nào mà không vui. trái với biểu tình cười nói thoăn thoắt của bố mẹ, nhất cử nhất động của rin giống như con robot được lập trình sẵn trả lời mọi câu hỏi xáo rỗng của bố mẹ, ánh mắt không ngừng hướng về phía sae như con thú hoang bị thương, vừa yêu vừa hận đến chết đi sống lại. còn sae vẫn bình thản kể một số chuyện ở tây ban nha như chưa có gì xảy ra, như thể anh chưa từng đập nát nó đến vỡ vụn.

đó là chuyện của năm năm trước. người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng sae đã phá huỷ nó hoàn toàn, để nó gom nhặt từng mảnh vụn ký ức giữa hai người trong cô độc. trái cấm tội lỗi đã sớm nảy mầm trong nó, rin ghét sae, nhưng cũng yêu anh. sae là tất cả của nó, chưa từng thay đổi.

nó mở line lên gửi một tin nhắn.

"sinh nhật anh, em đến nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top