không có anh.
Anh vốn không nằm trong những thứ quan trọng nhất cuộc đời của em.
Không có anh, đời em vẫn thế.
...
Quang Anh có quan trọng với em không?
Không.
Với em, dù anh không xuất hiện thì vẫn có người khác sẽ đến và em đón nhận.
...
" Đau không?" Quang Anh vươn đôi bàn tay, nâng nhẹ đôi chân đang rướm nhẹ máu.
" Hong anh ạ, nhưng mà nó chả hiphop tí nào cạ—"
Anh xót đấy em ơi.
...
Quang Anh này, anh đối với em sẽ chẳng hề quan trọng như anh đã nghĩ đâu.
Anh biết.
Thế, anh đừng yêu em nữa—
Bản năng của anh là yêu em mà?
Vậy thì Quang Anh đừng u sầu như thế khi em sẽ chẳng thể đáp ứng nguyện vọng được yêu của anh.
...
Quang Anh ấy, yêu mọi thứ ở Đức Duy. Từ tâm hồn lẫn thể xác.
Đặc biệt là đôi môi đỏ.
Quang Anh đã và vẫn luôn hôn lén Đức Duy rất nhiều lần, từ cái phớt nhẹ trên mái tóc, hay chạm nhẹ vào đôi môi khi cậu ta say giấc nồng(?).
Liệu, Đức Duy có biết không nhỉ?
Biết chứ, thiểu năng trí tuệ hay sao mà không biết?
Mỗi cái hôn lén ấy, Đức Duy đều nhận biết rõ. Nhận rõ mồn một cái tình yêu đơn phương vốn chả hề trong sáng như cách Quang Anh vẫn thể hiện.
Sao tự nhiên , Đức Duy thấy bản thân mình tồi thế nhỉ?
Má nó chứ...
...
Quang Anh vẫn hay Live chung với Đức Duy, đó là việc rất thường xuyên.
" Rhyder thích Captain không? Anh không nhá— Cap trẩu tre quá mức luôn ấy."
" Uây, ông lại điêu thế? Thích muốn chít thế còn gì? "
Từng câu nói, từng tiếng cười trong buổi live làm Quang Anh chỉ mong thời gian ấy dừng lại.
Anh ơi—
" Hả? Sao đấy?"
Đức Duy thỏ thẻ nói, và Quang Anh vẫn sẽ đáp lại.
" Anh thích em đúng không?"
" Sao thế? Tất nhiên anh phải thích em thì mới chơi thân với em."
" À không, không phải thế. Ý khác cơ ấy—"
...
Anh có.
Anh rất thích em.
Nhưng mà ấy,
Anh không có thể ở bên em được đúng không?
...
Hà Nội lạnh.
Nhưng nhiệt độ trong quán những quán Bar thì cứ nóng dần lên. Tiếng nhạc xập xình náo nhiệt làm tăng nhiệt lên mức tối đa.
" Vãi lồn? Rhyder nay cháy thế, nốc mấy chai rồi đấy?! Hâh." Tiếng cười cứ vang to, to lên. Cái nụ cười vừa bất ngờ cũng vừa thích thú.
" Say thế rồi về kiểu đéo gì nhỉ?"
" Chịu luôn ấy—"
...
8giờ 35 phút.
Quang Anh.
An h nhóe e.
9 giờ 05 phút.
Đức Duy.
Anh sao đấy?
Anh ơi?
Quang anh?
Anh say sao?
Trả lời em đi.
Anh ơi
9 giờ 10 phút.
Bạn lỡ bỏ nhỡ cuộc gọi từ Đức Duy.
9 giờ 35 phút.
Quang Anh.
Anh yêu e.
Seen.
....
Đã seen. Thâm tâm Quang Anh khi đấy chợt thắt chặt lại chút ít vì căn bản cũng đã đoán trước được kết quả.
...
" Captain kìa? Rhyder réo đến hả? Đến trễ quá, nó gục luôn rồi em ơi."
Nhìn hướng tay được chỉ, Đức Duy thấy rõ cái người đang ngủ gục tại bàn, quả đầu đã xanh còn dạ quang nổi bật thấy mà đau mắt.
Cái tên này— chết tiệt thật.
" Anh ổn không? Rhyder, anh ơi?" Cậu ta lay mạnh cơ thể nặng trịch kia, nhấc nhẹ một cánh tay choàng lên vai mình.
Đôi mắt anh lim dim mở, trước mắt là người mà đêm vẫn nhớ nhung, cứ như mơ vậy.
" Đưa nó về đi, say thế thì chịu luôn rồi. Mới thất tình hay sao mà nay uống khiếp thế?"
Đức Duy cười cười song lại dìu Quang Anh, nhẹ nhàng dìu ra ngoài.
Ánh đèn mờ ảo vẫn chưa dứt. Anh đỏ ngâu bao trùm không gian. Lạnh khiếp thật, trời Hà Nội đã lạnh thế mà lại còn bật máy lạnh thấp thế.
" C-cap? "
" Ừ em đây. Sao thế anh ơi? "
...
" Anh ơi, nói đi, em sẽ nghe mà."
" Anh yêu em. "
" Em biết. "
" Đừng ghét anh được không?"
" Sẽ không đâu."
" Đừng bỏ anh được không?"
" Cũng sẽ không."
... " A-anh có thể được em yêu không?"
" Có thể."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top