không bình thường.
Em là một người ngọt ngào.
Một người đôi khi sẽ khó hiểu, bướng bỉnh, khó chiều. Bên em, anh cứ như đi tàu lượn ấy. Lên lên, xuống xuống. Sợ gần chết nhưng mà vẫn thích lên chơi thêm trăm vòng.
...
Anh có lẽ không bình thường mất rồi.
Giả sử, chúng ta ngồi trên một chiếc xe đua thì chính em sẽ là người cầm lái.
Từng khúc cua, phanh gấp như muốn làm trái tim anh nhảy ra ngoài.
...
Anh thề, anh chẳng muốn tình mình phức tạp chút nào cả. Nhưng nó cứ kiểu gì í.
Em ơi, làm ơn để anh hiểu em được hong? Tim anh đang bụp bụp mỗi khi mà em ma anh đấy.
...
À—
Đôi khi nhìn anh cực lực đoán mò tâm trí em cũng khá vui đấy.
Nhìn anh đôi khi thất vọng. Đôi khi sợ hãi một chút khi em vô tình bỏ lại anh ở một nơi nào đó?
Đắm say trong mộng mị, ôm giấc mộng tình của chính anh làm em khoái trá.
Mỗi đêm chỉ em và anh. Không là gì cả.
Từng nụ hôn phớt nhẹ như cánh bướm.
Từng làn khói nhẹ, thoát ẩn thoát hiện trong không gian tối. Trong tình phết anh nhỉ?
...
" Bé ơi? Hôn anh đi—"
Chụt—
... chết mất.
Quang Anh sướng rân người rồi.
...
" Bé ơi... yêu em lắm lắm luôn á?"
" Em biết mà."
" Yêu anh không?"
...
Tâm tình này em thấy mà. Nhưng mà để vậy mãi thôi được không anh nhỉ?
...
Nếu mà nói.
Quanh Anh là một kẻ ghen tuông cực kì.
Và Đức Duy rất thích gây ra những cái tình huống điên rồ cho Quang Anh ghen đến mức cay rồi khóc lóc.
...
" Duy ơi? T-thằng đấy là ai thế?"
" Em không biết nữa."
" Thế s-sao sao em lại nói chuyện vui thế? C-còn hức cho số điện thoại nữa—" Giọng nói nức nở, nghe có vẻ trông tội nghiệp chưa kìa.
" Em thấy bình thường mà? Anh sao vậy? Anh không thích hả?"
" Ừ...sau này đừng cho bất kì ai nữa được không bé?"
" Được."
Trông dễ thương vậy nhỉ?
Có ai biết được một Quang Anh Rhyder mít ướt thế này chưa nhỉ?.
...
Trong mắt Quang Anh thì Đức Duy cứ như được gắn filter vậy.
Lúc nào cũng blink blink, hồng hồng. Đến cả cái độ đỏ như cờ đỏ sao vàng của nó cũng được Quang Anh cường hóa nên một màu dễ chịu, dễ thở đến lạ.
...
Ohshit—
Thề chứ, không điêu đâu, khi mà mọi thứ của Đức Duy đều được Quang Anh yêu đến từng ngóc ngách. Dù cho Duy có đểu đến đâu.
Phải nói thì, Quang Anh thích cách em Duy của hắn trao từng nụ hôn, thích cách nó cười với hắn, thích cách Đức Duy nhẹ nhàng động chạm, skinship.
Ôi chao—
Thứ tình này kiểu chó gì cũng sẽ mài mòn hắn.
...
Đức Duy thích mọi việc nằm trong quyền kiểm soát của mình.
Kể cả Quang Anh cũng vậy.
Nó không thích việc Quang Anh tiếp xúc quá lâu với bất kì một người nào đó với hành động khá mờ ám. Kiểu như dancer(?)
Mindset của nó là đồ của nó thì cho dù nó có chán đến mức nào thì vẫn sẽ mãi là đồ của nó. Không một ai có thể động vào.
Chà mindset toxic vãi lồn ra nhỉ? Nhưng mà nó đã giữ cái mindset ấy từ khi nó vào cấp 1 rồi. Giờ khó thay đổi phết đấy. Và hình như, Quang Anh của nó cũng rõ.
Quang Anh sinh ra đã rất khó khăn. Cuộc sống mưu sinh vất vả của hai mẹ con hắn làm hắn có tư tưởng trân trọng và phải giữ chặt thứ hắn đang có. Sau chừng ấy năm, hắn cũng có một chỗ đứng nhất định. Và cũng là lúc hắn thấy bản thân mình đang dần biến chất hơn thì phải.
Quang Anh cũng là một kẻ có tính kiểm soát khá cao đấy. Hắn sẽ ghen nổ mắt khi thấy đồ của mình bị người khác động chạm vào.
Thầy của hắn (Andree) cũng từng bảo với hắn rằng, khi biết rõ đối phương cần gì muốn gì thì sẽ dễ dàng thao túng, nhốt người đó vào một vùng nhất định.
...
Thật mà nói, sau khoảng thời gian khá dài đấy. Đức Duy cũng lâu lâu tự thấy bản thân không phải là kẻ nắm quyền cuộc chơi. Nhưng mà cũng có thể tự do một khoảng nhất định. Và Đức Duy thấy rằng, Quang Anh đang dần kìm hãm nó.
Một lần, Đức Duy đi chùa với một người bạn. Người bạn đó có ý định mua chim thả phóng sanh. Đức Duy chẳng nói chẳng rằng mà cười cười.
Người bạn ấy chẳng hiểu gì, hỏi:" cười cái chó gì đấy thằng này?"
" Mày có biết rằng, dù giờ mày có thả chúng đi thì một thời gian sau chúng vẫn sẽ bị bắt lại không? "
?
" Đã là chim trong lồng, bị bắt nhốt dù cho bất kì ai cố gắng thả nó hay thậm chí chính nó tự thoát ra ngoài thì nó cũng sẽ phải quay về cái lồng ban đầu mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top