999
#Winter aespa xác nhận sẽ hát ost cho bộ phim mới của đạo diễn Yang "match made in heaven"
( kèm theo video 20s)
Bóng người trên livestream của #Winter aespa là ai?
Rạng sáng ngày 12 tháng 9 năm 2030, trên mạng xã hội Twitter đột nhiên nhảy ra hai cái Top Tweets nhận được số lượt Retweet cũng như Reply cao ngất ngưỡng lên đến con số hàng triệu, hastag #Winter cũng theo đó nhảy vọt lên top 1 trending của Twitter đồng thời đứng vững hàng giờ liền không có dấu hiệu giảm nhiệt.
Về tin tức thứ nhất. Đạo diễn Yang là ai?
Nữ đạo diễn trẻ tuổi, tài cao lại xinh đẹp hiếm thấy đang trên đà phát triển cực kì thịnh vượng của nền điện ảnh Hàn Quốc, vừa ra mắt đã có hai series nổi đình nổi đám trên Netflix chiếm trọn top 1 và top 3 thịnh hành ở hơn 10 quốc gia. Mỗi lần ra phim lại là một chủ đề khác nhau, có táo bạo, có kinh dị, có mạo hiểm. Góc quay mới lạ, kịch bản không cẩu huyết ba xu, tư duy sáng tạo, duy nhất là quá ít cảnh về yêu đương.
Càng như thế càng kích thích sự tò mò của dân tình hóng hớt, một đám người hâm mộ trực tiếp đến dưới Instagram cá nhân của đạo diễn Yang vừa ngắm nhan sắc vừa gào khóc yêu cầu một bộ phim chuyên về tình yêu.
Tưởng chừng chỉ là đá chìm đáy biển, nào ngờ đầu tháng 6 năm nay đạo diễn Yang người ta không nói một lời quăng thẳng vào mặt người hâm mộ một đoạn trailer phim tình yêu dài 2'30s tên là "match made in heaven" khiến toàn dân khóc thét. Khóc xong lại ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
Bộ phim này vậy mà lại là một bộ phim chủ đề đồng tính nữ!!!!
Mặc dù chủ đề đồng tính đã không còn khắt khe như 10 năm trước, nhưng những năm gần đây phim ảnh vẫn chủ yếu là nam x nam, nữ x nữ nếu có thì cũng chỉ là cặp đôi phụ. Đây là bộ đồng tính nữ chính thức đầu tiên trong 10 năm trở về đây. Vẫn là đạo diễn Yang có khác biệt, thật dám làm.
Tin tức như này khi đó đã trở thành tin tức nóng hổi một thời, từ dàn diễn viên đến nhạc phim, chỉ cần liên quan đến bộ phim đang nóng hổi này thì mỗi lần xuất hiện đều phải hot một lần.
Đoạn video Winter hát 20s đầu tiên của bài hát chủ đề nhảy vọt lên trong đêm, không thể không nói giọng hát của Winter thật sự chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Tất cả đều đồng lòng cho rằng giọng hát vừa ngọt vừa ấm của Winter chính là sinh ra để hát thể loại nhạc phim thế này.
Huống chi Winter đã lâu không có xuất hiện, fans hằng ngày đều đã đói đến hoa mắt chóng mặt lại đột nhiên được nhét một chén cơm thơm ngon nóng hổi vào miệng. Toàn fandom phấn khích như điên liên tục đăng Tweets ủng hộ idol nhà mình.
Một bộ phim hot lại thêm một Winter đang cực kì hot, chủ đề này trực tiếp bùng nổ, lấn át mọi tin tức khác.
Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu chính là cái tin tức thứ hai là gì vậy?
Bóng người?? Bóng người gì??
Xuất phát từ lòng hiếu kì, mọi người đều bấm vào dòng tweet thứ hai. Là một tài khoản có tên @WR_homnaydacuoinhauchua , trong video là cảnh Winter đang livestream trò chuyện với fans, có thể thấy là cùng một bối cảnh với video 20s phía trên. Sẽ là không có gì đặc biệt nếu như phía sau đột nhiên có một bóng người thướt tha lướt qua, cho dù chỉ xuất hiện có 2s, chỉ mơ hồ thấy được một cái cằm nhỏ gọn cũng có thể nhận ra người này rất xinh đẹp.
Toàn bộ fans trong phần bình luận chấn động, một loạt dấu !!!! được thả ra để chứng minh sự kinh ngạc của bọn họ không hề giả.
@abc : có người vừa lướt qua đúng không???!!!!
@xyz: aaaaaaa là Karina hả???
@fjkd: thật là Karina hả???? Karina ở cùng với Winter saooo????
@fkdo: là fans aespa 10 năm rồi, nhìn bóng lưng thôi tôi cũng nhận ra được đó là Karina đó!!!!!!!!!
@tidoc: không phải aespa không ở kí túc xá nữa sao? sao Karina lại ở cùng Winter??
@fmsk: otp của tôi đã 10 năm còn phát đường. ôi mẹ ơi tôi biến thành cẩu rồi
1 phút sau đó màn hình tối thui, idol nhà bọn họ không nói một lời hoảng loạn đem livestream trực tiếp tắt đi rồi.
Các fans đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra : "..."
Kim Minjeong nhìn màn hình, dòng trạng thái hiển thị buổi phát trực tiếp đã kết mới ngẩng đầu lên lườm Yu Jimin đang làm vẻ mặt vô tội nhìn về phía mình. Cô nổi giận hùng hổ lao về phía trước muốn tính sổ với con người không biết nghe lời kia.
Đã sớm báo với chị hôm nay cô muốn livestream thông báo với fans về việc hát nhạc phim, dặn chị tránh xa một chút thế mà vẫn để bị lọt vào ống kính là thế nào?
Thấy cô đằng đằng sát khí nhào đến Yu Jimin vẫn chẳng hề nao núng dang rộng hai tay đón trọn cô ôm vào lòng, người vừa đáp xuống hai gò má đã bị chụp lấy không thương tiếc.
Kim Minjeong dùng sức dằn vặt hai má chị, vừa hung dữ nói: "Chị cố ý đúng không Yu Jimin?"
"ị...ô...ó"
Mặt đang bị nắm, Yu Jimin chỉ có thể ấp úng nói ra vài lời vô nghĩa, nhưng Kim Minjeong hiểu được.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt chị, tỏ vẻ không tin tưởng nhưng thấy hai bên má đã đỏ ửng vẫn không đành lòng tiếp tục xuống tay đành chuyển từ nhéo sang xoa nhẹ sau đó hôn lên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng kia.
"Chị bớt làm trò lại cho em"
Yu Jimin nhìn em, im lặng lên án, hai mắt chớp chớp vô tội.
"Không được chớp"
Yu Jimin lại ngoan ngoãn nghe lời mở to mắt không chớp nữa.
Lại dùng chiêu này, chút tức giận ít ỏi của Kim Minjeong bị sự trẻ con này của Yu Jimin chọc cho bay mất. Cô phì cười chọt chọt mũi chị.
"Diễn đi, diễn tiếp nữa cho em xem. Đều 30t rồi còn muốn tỏ vẻ đáng yêu"
Yu Jimin cũng bật cười cầm lấy bàn tay đang chọt mũi mình xuống hôn một cái rồi nắm trong tay.
"Thế nào? Bây giờ lại chê chị già có đúng không? Chị lại thấy đạo diễn Yang kia còn khá trẻ đó."
Minjeong chậc một tiếng, dùng ngón tay cực kì câu dẫn mà móc cổ áo chị kéo lại gần. Chóp mũi chạm đến cái cổ trắng tinh kia hít một hơi đầy mùi hương quen thuộc, Yu Jimin ngẩng đầu khiến cho động tác của em càng thêm dễ dàng, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mập mờ. Môi cô đến thay thế chóp mũi hôn rải rác từ xương hàm xuống cổ, xuống bờ vai tinh tế kia sau đó quay về xương quai xanh, Minjeong há miệng cắn một tí lại mút một tí, nhanh chóng mút ra một trái dâu nhỏ xinh đẹp mắt.
Yu Jimin cả người run lên, hơi thở nặng nề siết chặt eo Minjeong, hai người ôm sát nhau có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Minjeong nhìn kiệt tác mình tạo ra, rất hài lòng nép mình vào ngực chị, gọi : "Yu Jimin"
Yu Jimin còn mơ màng sau khi bị trêu chọc, cằm tựa vào đỉnh đầu em ổn định lại nhịp tim, chỉ dùng giọng mũi trả lời một tiếng nhẹ: "hửm..."
"Hôm nay chị tắm với giấm sao? Sao lại chua như vậy?"
"Hừ, em nói xem?"
Yu Jimin hừ lạnh một tiếng, cô không nhắc Kim Minjeong còn muốn trêu cô, xem cô là con mèo bệnh không biết cắn người sao?
Vài ngày trước cô vừa có lịch trình phải đi nước ngoài, chân trước vừa bước xuống sân bay ở trong nước đã truyền đến tin tức người yêu cô hẹn hò bí mật với một tên đần nào đó. Còn có ảnh chụp rõ ràng, tuy hai thân ảnh trong ảnh mờ đến không thấy rõ mặt, nhưng Yu Jimin vừa liếc mắt là nhận ra một trong hai người kia chính là Kim Minjeong. Yu Jimin tức đến suýt chút nữa quay đầu bay thẳng về nước, may mắn là tối đó Kim Minjeong kịp thời gọi đến giải thích người kia là đạo diễn Yang muốn cô tham gia vào đoàn phim của bọn họ, ra ngoài là để bàn công việc, đồng thời dỗ dành 3 tiếng đồng hồ, post hẳn một bài viết làm sáng tỏ mới làm Yu Jimin tạm thời nguôi giận.
Tuy vậy vẫn còn rất nhiều người muốn đẩy thuyền idol x đạo diễn này. Dù sao nhan sắc hai người vẫn rất nổi bật, ai lại chẳng thích nhìn hai người đẹp ở cạnh nhau.
Yu Jimin âm thầm ghim trong lòng cho nên hôm nay vừa về nước liền cố ý xuất hiện trong livestream của em, cô xoay người đem Kim Minjeong đè dưới thân, ra vẻ lưu manh nắm lấy cằm em: "Kim Minjeong, em là người yêu của chị, là bạn gái của chị, tương lai sẽ là vợ chị, em chỉ được phép là của chị thôi. Không được phép có tin đồn với người khác, chị sẽ không vui."
Lời nói bá đạo đến như vậy, nếu là người khác nói sẽ có cảm giác rất ra vẻ, nhưng đây lại là Yu Jimin nói ra, Kim Minjeong chỉ cảm thấy thập phần quyến rũ, thập phần rung động. Động đến trong lòng Minjeong rục rịch muốn làm gì đó. Cô chủ động nâng tay treo lên cổ chị, ngẩng đầu hôn lên khóe môi chị, hơi thở của cả hai lẫn vào nhau, thơm tho đến ngứa ngáy đáy lòng.
Yu Jimin cuối đầu ngậm lấy cánh môi hồng hào của em, mút nhẹ. Vừa chạm vào, cảm xúc mềm mại quen thuộc đã khiến cả hai thỏa mãn than nhẹ.
Đã 5 ngày không được gặp nhau, Yu Jimin bận rộn lịch trình quay chụp ở nước ngoài đến chiều nay mới trở về. Gần cả tuần chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, còn mất gần hai ngày giận dỗi, thời gian còn lại cũng ít khi có thời gian nói chuyện. Nếu không là chị bận thì chính là em bận. Đôi khi một tin nhắn đến tận 3 4 tiếng sau mới được trả lời. Dù trong lòng nhớ em đến phát điên cũng chỉ có thể nén lại, đây là công việc của hai người, còn có thể làm gì khác.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người sau khi gặp lại. Yu Jimin đã sớm muốn trừng phạt em, đứa nhỏ hư hỏng này. Yu Jimin đỡ gáy em, từ dịu dàng gặm nhắm đến tiến công xâm lược.
Hai cánh môi ma sát đến đỏ ửng, Minjeong vừa hé môi đã bị thứ mềm mại mang theo hương thơm đặc trưng của Yu Jimin tiến vào càn quét. Mềm mại, ẩm ướt, ngon ngọt đến muốn ngất đi. Minjeong vô thức đáp lại, ngậm lấy thứ mềm mại kia khẽ mút lấy.
"ưm..."
Không khí ngày càng nóng bỏng, ngọn lửa giữa hai người càng cháy càng to.
Nghe được tiếng than nhẹ, Yu Jimin nhỏ tiếng cười cười, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai đáng yêu đã đỏ ửng kia, hạ thấp giọng ở bên tai em thì thầm
"Minjeongie còn dám đi với người khác không?"
Cả hai rất hay gọi đầy đủ tên họ của nhau, Yu Jimin thích như vậy và Kim Minjeong cũng thế. Chỉ có khi cả hai thân mật Yu Jimin mới gọi em một tiếng Minjeongie.
"Minjeongie muốn chị không?"
"Minjeongie thích chị làm như thế không?"
"Minjeongie gọi tên chị đi."
Như là một phản ứng tự nhiên của cơ thể, mỗi lần Yu Jimin dùng tông giọng trầm ấm đó gọi Minjeongie, Kim Minjeong sẽ trực tiếp mềm nhũn thành một vũng nước.
Yu Jimin vùi đầu vào cổ em hôn hôn, tay cũng bắt đầu không thành thật tiến vào áo ngủ vuốt ve cái eo phẳng lì.
Tay chưa kịp tiến lên đã bị chặn lại, Yu Jimin bất mãn nỉ non: "Minjeongie, chị nhớ em."
Kim Minjeong kéo đôi tay không thành thật kia ra khỏi áo mình, đan hai bàn tay vào nhau để tránh người kia lại làm ra hành động gì khác. Bởi vì cô cũng không dám chắc nếu tiếp tục bản thân mình có còn đủ tỉnh táo để ngăn chị lại. Cô cũng nhớ Yu Jimin phát điên, cũng muốn chị phát điên, yêu đương trong ngành nghề này thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng nhìn đến quầng thâm nơi đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp kia, Kim Minjeong đành đè lại dục vọng nơi đáy lòng. Sức khỏe của chị vẫn là quan trọng nhất, dù sao bọn cô vẫn còn thời gian cả đời bên nhau, không gấp.
Cô đau lòng vuốt ve mắt Yu Jimin:" Chị xem mệt đến thế này còn muốn làm chuyện xấu."
"Chị mệt nên mới cần Minjeongie sạc pin giúp chị đó."
"Hôm nay nghỉ ngơi trước có được không? Ngày mai đều nghe theo chị." Minjeong lấy lòng lại hôn lên môi chị chụt chụt mấy cái.
Biết rõ đối phương là đang lo lắng cho mình, Yu Jimin cũng không quá ương bướng, ngoan ngoãn dừng lại, chỉ đơn thuần ôm lấy em vào lòng, huống chi hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi. Vốn dĩ sáng mai mới quay trở về, nhưng cô thực sự nhớ em, gấp rút đổi lịch bay quay về trong ngày đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại chăn ấm nệm êm, người yêu lại ở trong ngực, cho dù không làm gì cũng cảm thấy rất hạnh phúc thỏa mãn.
"Có thật chuyện gì cũng nghe chị không?" Yu Jimin xoa lưng em, khẽ hỏi.
"Thật. Chị muốn làm gì em đều bồi chị." Minjeong giống như con mèo nhỏ cọ cọ ở trong lòng chị làm nũng.
"Vậy chị muốn công khai. Có được không?"
Yu Jimin không chút gợn sóng nói ra câu đó. Giọng điệu hệt như đang hỏi cô sáng mai muốn ăn món gì. Nhưng lại khiến Kim Minjeong giật thót, cô mở to mắt không tin nổi mà hỏi lại :"Chị nói cái gì?"
Yu Jimin có chút buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu của em: "Sao? không phải em nói đều nghe chị sao? Bây giờ muốn nuốt lời?"
"Không phải....nhưng mà..."
Minjeong có chút hoang mang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà mọi người vẫn tung hô là đẹp đến vô thực của Yu Jimin, cố gắng phân tích xem câu nói kia của chị có bao nhiêu phần trăm là nghiêm túc.
Kết quả là có vẻ như chị hoàn toàn không nói đùa.
Nghĩ kĩ thì aespa đã bước đến năm thứ 11, từ một tân binh đến một nhóm nhạc lão làng. Những thành tựu rực rỡ đều đã đạt được, giải thưởng lớn nhỏ đã chất đầy tủ, bốn người bọn họ từ trong hào quang đã tiến vào giai đoạn trầm tĩnh lại. Mỗi người đều đã bắt đầu có những hoạt động riêng, không cần phải theo đuổi danh tiếng mà bắt đầu làm những thứ mình yêu thích. Danh tiếng với họ không còn là ưu tiên hàng đầu, dù sao những năm tháng tuổi trẻ đã có quá đủ.
Hàn Quốc những năm nay cũng đã bắt đầu phong phanh những tin đồn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Dự tính không đến 3 năm nữa, hai người bọn cô thực sự sẽ có thể dắt tay nhau đi đăng kí kết hôn trên chính đất nước này. Huống chi xã hội ngày càng cởi mở, việc công khai thế này trước đây không phải là chưa từng có.
"Chị muốn công khai thật à?"
Yu Jimin chân thành gật đầu :"Chị vẫn luôn muốn cho cả thế giới biết em là người yêu của chị."
"Sao đột nhiên lại có suy nghĩ như thế?"
Trước đây chưa từng nghe nhắc đến, hôm nay lại có suy nghĩ này Minjeong không khỏi tò mò.
"Chị rất hâm mộ Irene tiền bối và Wendy tiền bối."
Quả nhiên là như vậy.
Cách đây không lâu hai vị tiền bối cùng công ty của cô đã cùng nhau ra nước ngoài đăng kí kết hôn đồng thời công khai trước cả thế giới bằng một bài đăng trên Instagram "Em ấy là vợ tôi @todayis_wendy", chỉ với 5 chữ của tiền bối Irene đã dấy lên một làn sóng không nhỏ.
Có rất nhiều tranh cãi nhưng cô biết rõ tiền bối Irene có lẽ còn chẳng buồn để tâm. Điều đáng nói là ngoài tranh cãi có rất nhiều người hâm mộ sự dũng cảm thẳng thắng có chút lãng mạn của họ thậm chí nó còn trở thành một hot trend. Mọi người thi nhau @ tên người yêu mình và bày tỏ tình cảm dưới bài đăng đó.
Nếu không phải do cô ngăn cản sợ là Yu Jimin cũng đã trực tiếp tag tên cô vào.
Sau khi công khai, hai vị tiền bối đáng yêu còn quá đáng hơn, ngày ngày lượn lờ khắp công ty rải cơm chó. Ân ân ái ái khiến những kẻ yêu đương lén lút như cô đây nhìn mà ghen tỵ đỏ mắt. Chuyện này chỉ kết thúc khi hai người kia cuối cùng cũng chịu nghỉ phép, nắm tay nhau lên đường đi du lịch gọi là hưởng tuần trăng mật.
Lúc đó Yu Jimin không có phản ứng gì quá lớn, cô còn nghĩ chị không để tâm, hóa ra là trong lòng đã có tính toán.
"Thế nhưng tiền bối đã hoạt động hơn 20 năm, cũng không còn xuất hiện trước tầm mắt công chúng nhiều như trước nữa. Chúng ta chỉ vừa bước qua năm thứ 11 thôi."
Ý tứ là nếu công khai, có thể sẽ gặp rất nhiều chỉ trích, tranh cãi thậm chí là ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Bản thân cô không ngại, nhưng nếu có người chạy đến mắng chị, cô sẽ đau lòng chết mất. Sợ là kiềm chế không nổi mà trực tiếp battle với người ta.
"Chị biết...nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng em. Chị không muốn chờ nữa. Đừng tưởng chị không biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn tiếp cận em. Không phải chị không tin tưởng, chỉ là chị muốn được chính thức đứng cạnh em để những người kia biết được em là người đã có gia đình. Họ không được tơ tưởng đến vợ chị nữa."
Yu Jimin rầu rĩ mà nói ra một tràng dài, đều là suy nghĩ đã chôn trong lòng từ khi cô bắt đầu yêu em. Hai người quen nhau từ lúc còn là thực tập sinh, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm đắn đo mới đến được với nhau. Thời trẻ áp lực đến từ mọi phía, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, liên tục giận hờn cãi vã đến nổi suýt chút nữa đã đánh mất nhau.
Cô còn nhớ mùa đông năm đó, lần đầu tiên được tham gia diễn xuất trong một bộ phim, công ty yêu cầu phải tạo chút tin đồn thân mật với bạn diễn nam để đẩy nhiệt độ bộ phim. Minjeong biết được, còn từ miệng người khác mà biết được đã tức giận đến mức cãi nhau với cô một trận to long trời lở đất. Cô lần đầu đóng phim phải chịu áp lực rất lớn, Minjeong cũng lần đầu nhận hát ost công việc bề bộn, người yêu lại không giải thích tiếng nào mà cứ cùng ra cùng vào với người đàn ông khác, cả hai đều cảm thấy mình không sai, không ai lên tiếng xin lỗi trước.
Ngay hôm sau cô không nói lời nào xách vali tiến vào đoàn làm phim cũng như bắt đầu kì chiến tranh lạnh kéo dài gần 3 tháng. Cô khóa điện thoại, quyết tâm dồn mọi sự chú ý vào diễn xuất, không nhắn tin, không một cuộc điện thoại, lấy lí do muốn học hỏi thêm ở lì đoàn phim không về cũng chặt đứt luôn cơ hội gặp mặt của cả hai.
Cho đến một ngày cô vô tình nghe được tên em từ miệng bạn diễn, người nọ nói :" Winter này không phải cùng nhóm với Jiminie sao? Đầu xe bị đâm hỏng nặng như vậy không biết người có sao không nữa?"
Giống như một tiếng sét đánh thẳng vào tai, chân cô mềm nhũn không còn đủ sức chống đỡ, cả cơ thể ngã xuống đầu gối đập vào nền gạch lập tức rướm máu. Nhưng cô căn bản không quan tâm, bàn tay run rẩy bấm vào dãy số đã bị bỏ quên suốt mấy tháng nay. Đáp lại chỉ là tiếng thuê bao lạnh lẽo.
Có lẽ đã bị chặn.
Cô lại gọi cho chị quản lí, sau 3 lần không ai nghe máy cuối cùng cũng có người trả lời. Giống như biết rõ cô muốn hỏi gì, quản lí chỉ để lại một địa chỉ và số phòng rồi gấp rút cúp máy.
Khi cô đến được bệnh viện, Ning và Aeri đã có mặt từ bao giờ đang cười nói vui vẻ với Minjeong. Nhìn thấy cô em cũng chỉ gật đầu nhẹ như chào hỏi một người bạn cũ đã lâu không gặp rồi lại quay về nói tiếp câu chuyện của mình. Vẻ mặt không một chút lay động.
Yu Jimin mím môi không lên tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xao của em. 3 tháng không gặp, Minjeong gầy đi rất nhiều, bây giờ nằm trên giường bệnh càng lộ ra vẻ đơn bạc yếu ớt, trên đầu còn dán một miếng băng trắng. Nghe ba người họ nói chuyện cô mới biết chuyện em bị tai nạn đã là 2 ngày trước, may mắn chỉ bị thương nhẹ hiện tại cũng đã gần như bình phục. Thế nhưng em nằm viện 2 ngày Yu Jimin mới biết được tin tức này từ trên mạng sau đó đến thăm. Một sự khó chịu và đau lòng ập đến đánh cho cô choáng váng.
Ning và Aeri có công việc nên đã rời đi, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Nụ cười của Minjeong cũng nhạt dần rồi biến mất.
"Chị cũng quay về làm việc đi. Em không sao. Cám ơn đã ghé thăm."
Yu Jimin nghe thấy em nói như thế. Lịch sự và xa lạ.
Lòng cô bị đâm, nhói lên. Cô bước đến cạnh giường nắm lấy tay em. Vừa chạm vào nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống lã chã. Tay em vốn nhỏ hiện tại càng giống như không có chút thịt nào, trên đó còn chi chít dấu vết kim đâm bầm tím đến đáng sợ. Cô nức nở không thành lời :"Không...Minjeong...chị.."
Minjeong rút tay mình ra khỏi tay cô, hơi ấm vừa chạm vào đã biến mất, em không đưa tay lau nước mắt cho cô mà chỉ quay mặt đi chỗ khác. Giọng nói nhẹ hững :"Đừng khóc nữa. Đã không còn ý nghĩa."
"Cái gì gọi là không còn ý nghĩa? Kim Minjeong, chị là bạn gái em."
Yu Jimin giống như bị chạm trúng điểm đau, gấp rút nói ra một câu như thế.
"Là chúng ta không còn ý nghĩa."
"Sao lại không còn. Chúng ta vẫn chưa chia tay."
"Là ai không nói tiếng nào đã bỏ đi? Là ai cắt đứt mọi liên lạc? Là ai quyết định im lặng để kết thúc mọi thứ? Chị có biết 3 tháng qua em có cảm giác như thế nào không? Yu Jimin nếu như lúc em cần chị nhất chị đã không xuất hiện, vậy thì sau này đừng xuất hiện nữa. Chị nói chúng ta chưa chia tay vậy thì bây giờ liền chia. Yu Jimin, chúng ta chia tay đi."
Minjeong kích động nói một tràng dài như vậy có chút động đến vết thương. Em đưa tay đỡ lấy đầu, mày khẽ nhăn lại lộ ra biểu cảm đau đớn.
Yu Jimin muốn đưa tay đỡ lấy em lại bị giọng nói lạnh nhạt cản lại :"Đừng chạm vào em."
Cô mím môi không dám động nhưng vẫn yếu ớt phản đối :"Chị không đồng ý chia tay..."
Minjeong không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này, em kéo chăn nằm xuống muốn ngủ, giọng nói mệt mỏi :"Tùy chị. Ra về nhớ đóng cửa phòng. Cám ơn."
Ý đuổi người rất rõ ràng, em thậm chí còn không muốn dây dưa thêm giây phút nào, rất quyết tâm. Yu Jimin tất nhiên sẽ không đi, cô nhìn em đang ngủ say lôi điện thoại ra nhắn tin cho Aeri.
2 tiếng sau cô vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng trên mặt đã có thêm rất nhiều nước mắt. Cô cắn môi cố gắng không phát ra tiếng nức nở tránh đánh thức người nằm trên giường. Trên màn hình điện thoại vẫn là đoạn tin nhắn Aeri vừa nhắn cho cô. Tối hôm cô tiến vào đoàn Minjeong vốn dĩ muốn mua chút bánh ngọt về xin lỗi cô, nhưng chờ đến 2h sáng vẫn không thấy cô về. Lúc đó cô đã đi mà không báo với em tiếng nào.
Tại sao cô có thể giận quá mất khôn như vậy?
Em cuống cuồng gọi điện nhắn tin nhưng kết quả vẫn là không lời hồi đáp. Sau đó mới biết được cô đã đến thành phố H quay phim, em vẫn liên tục nhắn tin làm hòa. Hàng trăm tin nhắn chìm vào đáy bể. Lại không tiện diện lí do đến tìm cô vì sợ quản lí biết được mối quan hệ của cả hai, chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự dày vò khó chịu chờ đến ngày cô quay về. Nhưng một tháng, hai tháng, cho dù có quay phim cũng không thể nào không có ngày nghỉ để trở về, chỉ có thể là tránh mặt em, lòng Minjeong dần nguội lạnh, chấp nhận sự thật rằng có thể cô thật sự muốn chia tay.
Không biết từ khi nào bắt đầu, nhưng đến khi Aeri phát hiện Kim Minjeong đã dùng rất nhiều rượu để mua say. Dưới sô pha có rất nhiều vỏ chai nằm la liệt, còn trên sô pha Minjeong co rúc vào một góc đã say đến không biết trời đất, nhưng vẫn vừa khóc vừa lẩm bẩm gọi tên Yu Jimin. Lúc đó Aeri mới phát hiện chuyện hai người đang yêu nhau.
Bệnh dạ dày của Minjeong cũng ngày càng trở nặng, có những ngày đau đến nhập viện nhưng đêm về vẫn dùng rượu để ru ngủ bản thân. Hết cách rồi, hôm sau có lịch trình sớm, nếu không ngủ sẽ không thể dậy nổi làm việc.
Cho đến hai ngày trước, sau khi kết thúc lịch trình anh quản lí có việc nên giao xe cho Minjeong tự quay về. Giữa đường chứng đau dạ dày tái phát, em phải dừng xe bên đường để nghỉ ngơi xui xẻo lại bị một tài xế taxi say xỉn lái xe tông trúng. May mắn xe có túi khí bảo vệ, chỉ bị thương nhẹ. Công ty lập tức ém xuống chuyện này nhưng cũng chỉ được hai ngày vẫn ồn ào đến lên báo.
Ngày em mới tỉnh dậy, Aeri đã từng hỏi em có muốn báo cho cô biết không. Em chỉ thẩn thờ 2 giây, sau đó cười nhạt lắc đầu bảo không cần. Rồi sau đó không nhắc đến lần nào nữa.
Nghe đến đây trong lòng Yu Jimin càng hối hận đến xanh ruột. Cô đau lòng em, áy náy, hối hận, tự trách. Cô có áp lực chẳng lẽ em lại không có, thế mà cô lại ỷ vào tình yêu của em đem tất cả áp lực hóa thành giận hờn trút lên người em. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô muốn tát cho bản thân mình một cái thật mạnh vì sự ngu ngốc đó.
Khóc đến mắt có chút đau, đầu gối bị thương chưa được băng lại cũng có chút đau nhưng tất cả đều do cô xứng đáng phải bị. So với Minjeong, chút đau đớn này không đáng nhắc tới.
Người trên giường ngủ cũng không được an ổn, chân mày nhíu chặt, môi cũng bị cắn đến đỏ như máu. Yu Jimin đau lòng dỗ dành em, cúi người hôn lên trán em sau đó thành thật ngồi bên cạnh nắm chặt tay em. Em vừa nói chia tay, cô biết mình không đồng ý cũng vô dụng, vẻ ngoài Minjeong mềm mại đáng yêu kì thực bên trong cứng rắn hơn bất kì người nào. Nhưng dù như thế cô vẫn sẽ không buông tay em. Em muốn chia tay cô sẽ theo đuổi lại em. Dù có tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em còn một chút tình cảm dành cho cô, cô sẽ không bỏ cuộc.
"Này, Yu Jimin, đang nói chuyện mà chị nghĩ gì thất thần thế?"
Yu Jimin tỉnh lại từ trong kí ức, sau đó cô thật sự phải theo đuổi Minjeong rất lâu rất lâu mới được em tha thứ. May mắn em còn yêu cô, may mắn em đồng ý chấp nhận cô lần nữa. Mất đi rồi lại có lại được khiến cô trân trọng phần tình cảm này hơn bao giờ hết. Lần này cả hai đều bào mòn góc cạnh của bản thân để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.
"Em vừa nói gì thế? Chị nghe không rõ"
Minjeong bất mãn nhéo mũi cô :"Em nói chị gọi ai là vợ đấy? Còn gọi thuận miệng như vậy?"
Yu Jimin thuận đà hôn lên lòng bàn tay em :"Gọi em đó. Chị muốn cưới em. Muốn nhanh chóng đem em về nhà. Minjeong, chị yêu em, cho dù chỉ có 1% khả năng khiến em rời khỏi chị chị cũng không chấp nhận được. Cảm giác mất đi em một lần đã quá đủ, chị không chịu nổi nếu có lần thứ hai."
Lời nói thâm tình cứ thế tuôn ra khiến lòng Kim Minjeong nóng lên.
"Hôm nay sao lại dẻo miệng như vậy?"
Yu Jimin biết em ăn mềm không ăn cứng, nắm lấy tay em khẽ lắc, giọng điệu mềm nhẹ chọc người yêu thương.
"Vợ ơii, chúng ta công khai được không? Em đồng ý đi mà?"
Kim Minjeong muốn ngất lâm sàng, Yu Jimin rất ít khi làm nũng, lúc mới debut thì còn đỡ hiện tại càng lớn càng nghiêm túc, lúc mặt lạnh thì đáng sợ không ai bằng, vẫn luôn mang lên hình tượng người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Nhưng mà hôm nay làm nũng như vậy...thực sự là rất biết đánh vào điểm yếu của cô mà.
"Được, được, được. Công khai, chị muốn công khai thế nào cũng được."
Đạt được mục đích, Yu Jimin cười đến có chút chói mắt, Kim Minjeong nhìn mà tâm phiền ý loạn. Đều đã yêu nhau ngần ấy năm. Người ta chỉ cười một cái cô đã muốn buông vũ khí đầu hàng, có chút không tiền đồ.
Nhưng ngẫm lại thì cô yêu Yu Jimin như vậy trước giờ bề ngoài tuy là người được chiều chuộng nhưng thực chất chị ấy muốn thế nào cô đều đáp ứng. Được rồi, dứt khoát không nghĩ nữa. Chỉ cần bàn bạc kĩ lưỡng lại biện pháp tuyên truyền, lại mua thêm một ít tài khoản trà trộn vào dẫn dắt dư luận, nếu làm marketing tốt, có lẽ kết quả sẽ không quá tệ nhỉ?
Minjeong lại cầm lên điện thoại thông báo với chị quản lí suy nghĩ muốn công khai của mình sẵn tiện bàn bạc một ít biện pháp tuyên truyền, đến khi kết thúc đã là 1 giờ sáng.
Vừa buông điện thoại lại bị người ta ôm lấy :"Vợ ơi, em nói xong rồi sao?"
Minjeong cũng rất hưởng thụ cái ôm này, nhắm mắt trả lời chị :" Ừm nhưng có lẽ sẽ không thể công khai ngay. Cần phải chuẩn bị trước."
"Được. Đều nghe em."
Yu Jimin vui vẻ hôn lên khắp mặt em.
Thấy chị vui vẻ như vậy, Kim Minjeong cảm thấy hình như tất cả đều đáng giá.
Chỉ trích thì thế nào? Tranh cãi thì đã làm sao? Hai người cũng không thể nào sống lén lút như thế cả đời. Rồi sẽ có một ngày mọi chuyện lộ ra ánh sáng, chỉ là sớm vài năm thì bọn cô càng sớm được đường đường chính chính đi bên nhau, cũng làm cho hoa lá cỏ cây bên cạnh hai người ít lại. Yu Jimin chính là một bình giấm thành tinh, cô cũng không muốn chị âm thầm ghen tuông rồi tự mình khó chịu.
Nghĩ đến những rắc rối sau khi công khai cô cũng có chút lo lắng nhưng bọn cô sẽ nắm chặt tay nhau đi về phía trước cùng nghênh đón một giai đoạn mới của cuộc đời.
Cùng nhau sống trọn vẹn từng khoảnh khắc còn lại, khắc sâu tên nhau vào trong tiềm thức cho đến khi cả hai cùng già đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top