𝟏

- Chó chết thật.

Tiếng nghiến răng ken két của tên đàn ông đang thở một cách chật vật vang vọng cả một con hẻm nhỏ tối tăm và bốc mùi. Trông hắn thật sự rất chật vật với những cố gắng tựa như không để giữ bản thân không ngã uỳnh xuống mặt đất, nơi được cho là bãi chiến tích hắn vừa tạo ra. Nhầy nhụa máu tanh và rải rác xung quanh là la liệt những kẻ bại trận. Có vẻ những tên côn đồ xấu số lại chọn sai người để gây chuyện rồi đây.

Những người nằm trên đất thảm hại là thế, song trông kẻ " sống sót" kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhịp thở gấp gáp cùng tiếng tí tách của máu khe khẽ vang không ngớt, đủ hiểu rằng hắn cũng bị thương rồi, hơn nữa trông vô cùng nghiêm trọng. Cánh tay gầy run rẩy ôm chặt vào hông, đùi trái một cách yếu ớt, cảm như cơ thể chẳng còn là của mình nữa, nó thì muốn buông lơi mặc kệ tất cả, nhưng chủ nhân nó thì không thế, vẫn bướng bỉnh mà lê lết ra khỏi con hẻm này.

- Giờ thì về kiểu đéo gì đây?

Đôi mắt lam dáo dác nhìn quanh, giờ thì đã là quá nửa đêm rồi, ngoài ánh đèn vàng mập mờ và tiếng gió hiu hắt thì chỉ còn gã đàn ông mặc vest thân đầy máu me đứng độc giữa đường là hắn. Xui xẻo đến thế là cùng.

Ngỡ rằng bản thân sẽ phải ngất giữa đường và bị hốt về đồn trong đêm, và rồi chiếc điện thoại lại rung lên như thể muốn nhảy ra khỏi túi quần khiến hắn hốt hoảng cả lên, cố vớt lấy chút sức tàn mà lấy nó ra và nghe máy mà chẳng rõ đối phương là ai.

- Này, cái tệp tài liệu của lần giao dịch trước mày để đâu rồi Sanzu?

Chất giọng trầm đặc trưng truyền đến đôi tai của Sanzu, mỗi lần nghe phải lập tức cảm thấy rợn người. Hăn không biết nên buồn hay vui nữa, khi mà cái phao cứu sinh trời ban cho hắn sắp bám vào lại đách ưa gì hắn, và Sanzu cũng thế. Hắn do dự chẳng biết nên nói gì với đối phương, hoặc nói thẳng với gã rằng mình cần gã đến giúp, hoặc cúp máy ngang xương rồi một mình chịu đựng cái đau giữa trời đêm lạnh và bị quẳng vào tù. À, chưa nói đến kẻ kia cũng là một gã rất bạo lực nữa.

Cứ lưỡng lự là thế, nhưng cơ thể Sanzu liên tục cảnh báo rằng giới hạn chịu đựng của bản thân sắp chạm đến đỉnh rồi, sẽ không thể gượng được nữa. Aha, hay rồi, giờ thì chọn sĩ diện hay cái mạng đang đung đưa trước gió đây? Ôi hắn đéo biết, hắn đéo biết gì cả đâu.

- Mày câm rồi đấy à?

Kẻ bên đầu dây kia bắt đầu khó chịu vì mãi chẳng thấy hắn nói gì, mà gã thì lại phải bù đầu ngồi làm nốt cho xong mấy loại giấy tờ Mikey giao lúc gã sắp bước chân ra khỏi phòng làm việc. Nhưng Ran rất đói và đôi mắt thì díp lại hòng không để gã tiếp tục hoàn thành mọi thứ. Rồi đời cứ như đùa, khi mà chính Sanzu là kẻ quản lý những giấy tờ đó. Ran chẳng muốn nói chuyện gì với hắn, kẻ mà có cho vàng cũng không ai muốn dính líu gì đến cả.

Gã chúa ghét một kẻ làm việc tùy hứng và lấy thuốc làm thứ điều khiển tâm trí, cũng như cái tánh điên điên khùng khùng của hắn càng làm gã thêm cáu khi ở gần, hệt một con mèo và một con chó đứng nói chuyện hòa bình với nhau vậy.

Đó là chuyện không thể nào.

Và giờ Sanzu lại chết lặng không hề trả lời câu hỏi của Ran, và gã cũng không đủ kiên nhẫn đợi hắn thanh lịch trả lời đâu. Điều gã quan tâm và mong mỏi nhất bây giờ chính là xong phắt đống của nợ và về chùm mền mà ngủ cho sướng thôi. Chà, nghĩ tới thì thấy trời hôm nay se lạnh thật đấy!

- R-Ran...

Tên gã được thốt ra một cách ngắt quãng và vô cùng nhỏ, hệt như tiếng một con mèo kiệt sức rên ư ử sắp lịm đi vậy, khiến gã hứng thú hẳn lên. Có gì đó mách bảo Ran rằng mọi chuyện tiếp theo sẽ vui lắm đây.

- Sao?

- Đó... Đón tao. Giọng hắn thều thào và run rẩy.

- Gì cơ? Gã nghe rõ rồi, nhưng vẫn trêu chọc hỏi lại.

- Urg... đ-đón tao... tao bị chơi xấ- xấu...

Âm thanh mỗi lúc một nhỏ, nhưng chẳng mất đi lấy một phần tức giận, Sanzu nghĩ bản thân không gượng được đến lúc gã đến mất, chân trái thì như liệt đi, gương mặt xinh đẹp cũng đầm đìa mồ hôi giữa trời đêm lạnh đến cắt da cắt thịt, đôi mắt lam cũng mờ dần trong hư ảo của phố phường tĩnh lặng.

- Ở xó nào?

Gã lên giọng, mắt nhìn về đống giấy tờ đang chất thành núi kia, trông chẳng lấy gì là quan tâm lắm, nhưng lấy hắn làm lý do trốn việc chắc chẳng làm sao đâu. Ran thật sự muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.

- Đ-đường xx, ngay tiệm hoa...

Cơ thể hắn run bần bật, câu nói vội ngắt ngang, chiếc điện thoại rớt xuống trước bàn tay vô lực của mình, Sanzu cảm thấy mình không xong rồi.

Mẹ nó thật chứ Sanzu!

Ran vò đầu, giật phắt cái áo khoác trên giá treo, đóng sầm cửa và vụt đi với con xe của mình, để cứu nạn con chó điên No.2 của Phạm Thiên. Đây sẽ là điển tích để đời của Haitani Ran.

Còn Sanzu, ngoài việc nắm lấy chút tàn lụi của ý thức để đợi đồng nghiệp của mình đến, thì hắn đã bất lực rồi.

_________________

- Đéo gì đây?

Gã nhướn mày nhìn chàng trai có mái tóc hồng lòa xòa đang ngồi bệt dưới nền đất, chỗ nào cũng là chằng chịt vết thương, thậm chí máu còn chẳng ngưng lại, thấm đẫm cả một bàn tay của người kia.

Khi gã đến nơi thì cũng là lúc Sanzu mất dần ý thức, mơ màng cảm nhận có tiếng giày da đắt tiền cồm cộp tiến ngày càng gần, hương chanh tươi mát xộc vào khoang mũi, nhanh chóng thay thế cho mọi đau đớn và nhận thức cuối cùng của Sanzu, để hắn chìm vào giấc mộng ngắn ngủi.

Sanzu, bất tỉnh rồi. Ran biết như thế khi đôi mắt tím chạm phải hàng mi khép chặt như dính phải keo, cả người thì đang phát hỏa, còn gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, thật muốn nhào nặn nó đến khi sưng đỏ. Bế thốc Sanzu lên tay, giật mình vì hắn nhẹ hơn trong tưởng tượng của gã. Cậu trai chỉ mới hôm qua vô cùng tự tin đánh bật cả chục người, vậy mà ngay lúc này đây thật mong manh và yếu ớt như một đứa trẻ chưa sõi đời. Đúng là những điều thú vị thường chỉ xuất hiện khi đêm về.

Ran cũng ngỡ ngàng lắm chứ, khi bản thân chịu giúp đỡ Sanzu, thay vì gọi vài tên đàn em làm giúp việc đó cho gã. Hẳn là hết chín phần vì đống tài liệu chán ngắt kia rồi, còn phần còn lại, ánh mắt gã khẽ sượt qua kẻ đang nằm co ro ở ghế sau xe của mình, thì Ran lại thở một hơi dài thườn thượt. Chẳng hay ho gì khi kẻ cốt cán của tổ chức dính vào những loại chuyện vớ vẩn cả.

Lại nói đến, Sanzu Haruchiyo, ngoài sự tàn bạo của bản thân, hắn cũng vô cùng nổi tiếng với dung nhan tựa như tranh vẽ của mình. Rất đẹp. Đẹp đến mức bức người khác có suy nghĩ không đứng đắn với mình. Một nét đẹp hoang dại khó mà cưỡng lại được.

Song, đối với gã thì Sanzu vẫn là tên điên mà thôi, nào có lấy khác biệt. Ít nhất, cũng chỉ dừng ở sự công nhận về cái đẹp một cách công tâm trong lòng mình. Bởi ngay đến cả số điện thoại của Sanzu, gã cũng lười đến mức chẳng thèm lưu lại. Báo hại khi cần đến hắn, lại phải lật đật gọi cho Rindou để xin lúc cậu đang ngủ, vô cùng không vui mà gằn cho Ran dòng số lạ lẫm rồi cúp máy ngay.

- Ư...ư.

Sanzu rên rỉ trong cái mê man đầy đau đớn, khiến Ran bối rối, gã day day trán vô cùng mệt mỏi, phóng xe tiến về hướng bệnh viện tư nhân của tổ chức, thầm nghĩ ra một mức giá hợp lý để đòi nợ sau này. Chẳng có gì là miễn phí cả, và Ran cũng đách phải kẻ hào phóng và rộng lượng như tiên phật.

Bao nhiêu là cho đủ?

Một cái ôm, hay trọn vẹn cả giấc chiêm bao ?
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top