《chương 01 : vụ án thiên niên kỉ》
⊳ tên truyện : lưng chừng
☆ tác giả : tiểu bình nhi
☞ 𝟎𝟏 : vụ án thiên niên kỉ.
➢ ngày đăng : 𝟏𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐
. . .
“Tiểu Mã! Chạy mau”
“Mẹ ơi, mình chạy đi đâu vậy?”
“Mẹ sẽ giải thích cho con biết, bây giờ con theo mẹ lên lầu”
“Vâng”
Tiểu Mã nghe lời chạy theo mẹ của mình lên lầu, mẹ cùng Tiểu Mã chui vào tầng hầm để trốn. Còn cha của em vẫn ở bên ngoài chưa vào trốn cùng hai mẹ con, mẹ ôm chầm lấy em mà cắn môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Tiểu Mã ngây thơ, cũng ôm lấy mẹ mình. Mẹ em cười lên xinh đẹp lắm, vì vậy em không muốn thấy mẹ em khóc.
“Mẹ ơi, đừng khóc mà. Tiểu Mã hứa sẽ ngoan, sau này Tiểu Mã sẽ không làm mẹ buồn, mẹ giận nữa đâu mẹ ơi”
“Tiểu Mã ngoan, mẹ không buồn Tiểu Mã đâu. Mẹ nói thật”
“Vậy tại sao mẹ lại khóc? Còn cha nữa tại sao cha không vào đây với mình hả mẹ?”
Tiểu Mã ngây ngô hỏi mẹ, em nghe như có tiếng gì đó vừa nổ. Mẹ em giật mình ôm chầm lấy em, dùng hai bàn tay thon dài trắng trẻo của mình che hai tai em lại. Không hiểu sao khi mẹ em lại làm thế, nhưng thấy mẹ khóc em lại không nỡ hỏi.
Một lúc rất lâu sau đó, mẹ em buông tay ra cả người mẹ đổ nhào về phía sau như không còn chút sức lực nào nữa. Em vội chạy đến bên cạnh mẹ, mẹ nhìn em với đôi mắt sưng húp. Giọng nói ấm áp của mẹ lại vang lên, nó cứ vang lên trong đầu em, mẹ dặn dò em rất nhiều. Em nghe chữ được chữ mất.
“Tiểu Mã con nghe mẹ nói, đời này mẹ gặp được cha con mẹ chưa từng hối hận. Con luôn là đứa con trai mà mẹ yêu thương nhất, dẫu cho sau này mẹ không còn bên cạnh con.
“Tiểu Mã của mẹ hãy nhớ kĩ, phải thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Mẹ và cha con luôn dõi theo từng bước chân của con ở nơi nào đó trong thế giới này”
“Tiểu Mã, con đừng hờn đừng giận mẹ đã bỏ con. Con cũng đừng trách cha con, cha con chưa từng làm gì sai. Vì vậy con mặc kệ người ta nói gì cứ thế mà dũng cảm tiến về phía trước, mẹ và cha con luôn ở phía sau yểm trợ cho con”
Mẹ em nói gì đó em nghe không hiểu, một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi đầu thì hiểu việc gì cơ chứ? Mẹ nói xong còn ôm em mà khóc, em thương mẹ cũng chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc mà vuốt lưng mẹ.
“Mẹ ơi, Tiểu Mã hiểu rồi”
“Tiểu Mã ngoan lắm”
Sau đó mẹ em lau vội nước mắt của mình, buông em ra nhìn về cánh cửa đóng chặt. Lần này mẹ không che tai em lại, vì vậy em nghe rất rõ tiếng vừa vang lên. Tựa như tiếng súng vậy.
Đoàng.
Mẹ em nhìn em lúc lâu sau đó, đem chìa khóa nhét vào tay em dặn dò đôi ba câu rồi rời đi nhanh.
“Tiểu Mã, giờ mẹ ra đó với cha của con. Con ngoan ở đây, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được phép ra ngoài. Nhớ chưa?”
“Mẹ, con nhớ rồi”
Mẹ đi mất rồi, bỏ lại em trong tủ quần áo được đóng chặt. Chờ mãi, em cũng không đợi được mẹ với cha cùng trở lại. Em khóc mệt đến mức thiếp đi trong nước mắt lúc nào không hay.
Một đêm đẫm máu cứ thế trôi qua, khép lại bằng giấc ngủ nước mắt của Tiểu Mã.
Sáng hôm sau.
Trời đã sáng, em lờ mờ tỉnh giấc có lẽ giờ em ra ngoài được rồi nhỉ? Em nghĩ như vậy đấy, em không muốn nghĩ nữa em muốn gặp mẹ với cha. Em nhớ họ, sao họ vẫn chưa quay lại với em?
Em cho chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa tự động mở em vội chạy ra ngoài.
Em đang ở tầng hai, khắp nơi đều là máu tươi. Vừa tanh vừa hôi, hại em ói đến mấy lần, nhìn thôi cũng đủ buồn nôn rồi. Em chạy khắp nơi không thấy cha mẹ đâu hết. Oái lạ, bọn họ ở đâu được nhỉ? Tìm kiếm tầng hai một hồi cuối cùng em mới chạy xuống lầu.
Mọi người đều nằm dọc đường đi, em nhận ra họ. Họ là người làm trong nhà em, nhưng sao họ lại chảy máu nhiều thế kia? Mặt mày trắng bệch, hai mắt trợn tròn lên thật rùng rợn làm sao. Có người một phát xuyên tim, người thì bị đánh bầm giập đến chết, người thì bị bắn ngay đầu. Thật kinh khủng.
Em mong, cha mẹ em vẫn bình an.
Đột nhiên, hai người nằm ở dưới sàn nhà ngay tại phòng khách làm em sững sờ. Là cha mẹ em, họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Trên gương mặt họ không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình.
Em hét lớn, chạy nhanh về phía họ.
“C-h-a ơ-i”
“M-ẹ ơ-i”
Em ôm chầm lấy hai người họ khóc lớn, vừa khóc vừa gọi tên họ. Nhưng cớ sao, người họ lại lạnh như thế này. Cha mẹ em bình thường em gọi họ, họ sẽ dậy chơi trò chơi với em mà. Sao giờ em gọi mãi, gọi đến khàn giọng họ vẫn không trả lời em?
“Cha ơi, đừng mà. Cha dậy, cha chơi với Tiểu Mã đi mà cha. Cha từng nói, từng nói cha thương Tiểu Mã nhất mà không phải sao?”
“Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ dậy nấu đồ ăn cho Tiểu Mã đi mà. Tiểu Mã rất muốn ăn món mà mẹ nấu mà”
“Cha ơi, Mẹ ơi, hai người xấu lắm. Hai người bỏ con rồi, sau này ai chơi với con? Ai thương con đây?”
Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi đầu liền chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Cha chết, Mẹ cũng không còn thử hỏi đứa trẻ này sau này biết phải làm sao? Nương tựa vào ai mà sống đây chứ? Còn nữa, người làm trong nhà cũng không còn một ai sống sót. Thêm cha mẹ của đứa trẻ nữa, cộng lại hơn mười tám mạng người.
Là mười tám mạng người đấy, không nơi nào là không đổ máu. Là tên sát nhân nào nhẫn tâm đến thế? Ra tay lại tàn độc như vậy? Là cố tình ép cả gia đình con người ta vào đường cùng sao? Thật không có tình người nữa mà, lương tâm đúng là bị chó tha rồi.
Đám tang diễn ra hơn một tuần lễ, cả tuần khi diễn ra tang lễ. Chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh đứa trẻ sáu tuổi ngồi trước di ảnh của cha mẹ mình mà âm thầm rơi nước mắt. Khóc đến nghẹt thở, sau đó lại cười vui vẻ kể chuyện cho cha mẹ mình nghe. Cảnh tượng thập phần thê lương, người tới dự cũng chua xót thay đứa trẻ.
Đứa trẻ cả tuần chẳng ăn uống nổi gì, lúc vui ăn được vài muỗng cháo thôi đã ói lên ói xuống. Lúc buồn, lại ngồi im tại chỗ dù thế nào cũng không đi. Cô dì chú bác cũng chỉ biết ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng mà vỗ về, an ủi.
Chỉ cần ôm vào lòng, đứa trẻ lại ngây thơ hỏi cha mẹ của mình đâu. Đứa trẻ này, đến hiện tại vẫn chưa chấp nhận được sự thật này đi?
Ngày chôn cất quan tài xuống dưới đất, đứa trẻ ở bên náo loạn một phen. Những người đến dự phải cản lại, vừa khóc vừa náo, hét đến khàn giọng khi họ đang lấp đất lại.
“Không! Đừng mà. Đừng chôn cha mẹ của con mà”
“Cha mẹ con vẫn chưa chết, đừng mà. Cha mẹ sẽ không bỏ con đâu”
“Cha ơi, Mẹ ơi. Tiểu Mã thật sự sai rồi, Tiểu Mã sẽ ngoan mà. Tiểu Mã sẽ nghe lời mà, hai người đừng bỏ con”
“Đừng bỏ con”
“Tiểu Mã! Đừng nháo nữa. Cũng đừng làm loạn, nghe lời chú. Tiểu Mã!”
“Chú ơi chú, chú kêu họ dừng lại đi chú. Cha mẹ con vẫn sống mà chú, cha mẹ con vẫn chưa chết. Chú ơi”
Tiểu Mã vừa khóc nghẹn vừa với tới vạt áo người đang ôm mình mà nói. Chú của em nghe thế, đôi tay đang ôm em cũng xiết chặt hơn.
Mặc kệ cho em khóc đến ngất, họ cuối cùng vẫn không dừng lại dù chỉ một chút. Em ngất trong vòng tay của chú, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn. Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má em, sau đó rơi xuống”
Mười lăm năm sau.
Thành phố Bắc Kinh.
Một giờ sáng, ngày 12/05/2048
Quán Bar HL
Ánh đèn xập xình, ly rượu đỏ âu, ánh đèn mờ ảo giữa sân khấu, khói thuốc trắng bay phì phò lượn lờ khắp nơi giữa không gian mê mẩn. Nam gợi cảm, nữ sexy. Ở giữa sân khấu là nơi dành cho các vũ công tỏa sáng, người thưởng thức có thể bỏ ra vài trăm tệ để qua đêm với họ.
Đồng tiền luôn là một thứ gì đó rất rất quyền lực, cũng như đồng nghĩa với việc bạn không có tiền thì trong thế giới này bạn sẽ chẳng là cái gì cả. Dù cho bạn có chết, với một người vô danh như bạn thì ai sẽ khóc thương cho bạn? Chẳng ai khác ngoài gia đình của bạn, những người khác còn không biết là bạn sống hay chết nữa kìa.
Tiền sao? Nó có thể mua được tất cả, nếu có thứ tiền không mua được thì có thể mua được rất rất rất nhiều tiền. Bạn đã từng nghe câu nói ‘có tiền mua tiên cũng được’.
“ây yô, Đinh thiếu hôm nay đại giá quan lâm ghé quán của tiểu nhân dạo chơi sao?”
Một thiếu niên dương quan, mặc trên mình bộ đồ đắc tiền từ xa đi đến. Nhìn thoáng qua là biết ngay, bộ đồ này vẫn chưa có mặt trên thị trường. Nhìn cách thiết kế qua từng đường kim mũi chỉ là biết của nhà thiết kế nổi tiếng nào ngay. Quả nhiên là người có tiếng.
Thiếu niên ấy tự động ngồi xuống ghế, sau đó còn rất tự nhiên mà rót bản thân một ly rượu nữa chứ.
Vị Đinh Thiếu kia nghe thế, lười biếng di dời tầm mắt xem người đến là ai. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là bạn cũ khi còn đại học. Nếu như anh nhớ không lầm thì cậu ta từng có ước mơ lớn lao là làm nhà thiết kế nổi tiếng mà nhỉ? Vậy mà bây giờ, cậu ta lại ở đây mở quán bar kinh doanh? Mà quán bar bình thường thì không nói, lần này lại là quán bar lớn nhất tại thành phố Bắc Kinh hiện tại.
Quán bar này là trụ sở chính, khắp nơi đều có một quán rất giống như thế này. Trực thuộc quyền sở hữu của Hạ Thị trong giới kinh doanh, đúng là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh mà.
Ai mà không biết đến vị thiếu gia của Hạ Thị - Hạ Tuấn Lâm chứ? Người sở hữu bộ óc thiên tài, rất có thiên phú trong giới kinh doanh. Những bản kế hoạch mà cậu ta đưa ra đều hoàn hảo đến từng chi tiết, sau khi tốt nghiệp đại học cậu ta đã trở về cùng cha lập nghiệp. Chỉ sau vài năm lăn lộn ở trên thương trường, cậu ta đã đưa Hạ Thị từ một tập đoàn không mấy nổi tiếng trong giới một bước lên mây. Từ đó, tập đoàn phát triển như diều gặp gió.
Cậu ta vừa quản lý tập đoàn, vừa ra ngoài mở quán bar. Nhưng thật không ngờ, quán bar của cậu ta cũng nổi tiếng theo luôn. Vì rượu ở đây rất hợp khẩu vị, pha chế theo yêu cầu và là nơi họp mặt của các ông lớn trong giới. Không ai không thích nơi này, nếu có tiền hãy đến đó một lần. Bạn sẽ không thấy hối hận đâu.
“ghé chơi một chút không được?”
Đinh Thiếu - Đinh Trình Hâm, thiếu gia của Đinh Thị. Đinh Trình Hâm đầu đội trời, chân đạp đô la. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, là người thừa kế tập đoàn Đinh Thị trong tương lai sắp tới. Nhưng, Đinh Trình Hâm lại không thích thừa kế hay quản lý vì vậy anh ta ngày đêm luôn tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm. Sáng là goodboy, tối làm badboy. Thay bồ như thay áo, đặc biệt anh ta chưa từng lên giường với ai cả. Chỉ quen qua đường, thật lòng mà nói thích thì chơi thôi nhưng anh ta có luật riêng của mình đặt ra.
• có thể ăn chơi, không chơi gái.
Đường Đinh Trình Hâm đi có quý nhân phù trợ, việc Đinh Trình Hâm làm có ba anh ta đứng ra dọn dẹp.
Nếu nói, Hạ Tuấn Lâm có bộ não thiên tài thì Đinh Trình Hâm lại ngược lại hoàn toàn.
Đinh Trình Hâm sao? Anh ta sở hữu gương mặt đẹp, đôi mắt hút hồn. Cực kỳ mưu mô và xảo quyệt, nếu như anh ta muốn làm bạn vì anh ta mà trở nên điêu đứng. Anh ta vẫn có thể làm được đấy, chỉ vài một câu nói của anh ta thôi cũng đủ làm cho người khác vì anh ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
Hạ Tuấn Lâm thông minh, Đinh Trình Hâm mưu mô xảo quyệt. Nhưng mà, thật không ngờ là hai người này lại có thể chơi thân với nhau đấy. Quán bar này, Đinh Trình Hâm góp vốn không ít đâu. Chỉ vài trăm triệu tệ đối với Đinh Trình Hâm mà nói chẳng là gì cả, vì trong mắt Đinh Trình Hâm tiền là một tờ giấy nát.
“Không hề, cậu thích thì tới chơi thôi. Tớ luôn hoan nghênh cậu đến đây”
Hạ Tuấn Lâm vội xua tay, sau đó nâng ly rượu trong tay mình lên cụng nhẹ vào ly của Đinh Trình Hâm. Cả hai nhìn nhau sau đó đưa lên uống cạn một hơi.
“Trình! Cậu có dự định gì trong tương lai chưa? Kết hôn? Tìm người yêu gì đó chẳng hạn?”
“Không thích! Tớ nói rồi, cả đời này tớ sẽ không lấy ai hết. Tớ thà chết trong núi tiền còn hơn chết vì tình”
“Vậy sao?”
“Ừ, còn cậu thì sao?”
“Ngày đêm vui vẻ ở bar không tốt sao? Yêu đương thật sự rất phiền phức”
“Người huynh đệ cùng chí hướng của tớ đây rồi”
Cả hai nhìn nhau cười, sau đó thì Hạ Tuấn Lâm mở nắp chai rượu đắc tiền ra rót vào ly của mình và đối phương. Chỉ vừa mới cầm ly lên thôi đã nghe có tiếng vỡ, sau đó có nhân viên đến thông báo cho Hạ Tuấn Lâm biết là có người đang phá quán.
Đúng là ăn gan hùm rồi, phá quán nào không phá lại phá quán của Hạ Tuấn Lâm? Chê bản thân mình sống quá lâu rồi phải không? Hạ Tuấn Lâm dặn dò người của mình đi lấy vài gậy sắt đến. Cùng với người mình chạy đi, Đinh Trình Hâm cũng nảy sinh hứng thú mà cầm theo ly rượu đi theo sau.
Được biết, người gây sự là tên nghiện ma túy. Hắn ta uống say, chơi thuốc đá có nhân viên nhắc nhưng hắn ta vẫn không nghe. Sau đó, hắn liền ép cô gái ngồi cạnh ông ta cũng phải chơi theo hắn ta. Quán bar đã cấm khách chơi thuốc, có quy định ai ai cũng biết là :
• nhân viên của quán không được sử dụng chất kích thích.
Hạ Tuấn Lâm không kinh doanh chất cấm, kinh doanh quán bar thật, là nơi họp lớn của các ông lớn thật. Nhưng, Hạ Tuấn Lâm biết luật pháp thế nào, vì vậy Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối không bao giờ kinh doanh chất cấm, kích thích để kiếm tiền. Tiền! Hạ Tuấn Lâm không thiếu thốn đến mức đó.
Cả hai lao vào ẩu đả, Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã tham gia vào trận chiến này. Đinh Trình Hâm đứng một bên vừa im lặng quan sát tình hình vừa uống rượu. Gương mặt vẫn không hiện tia lo lắng nào.
Vì Đinh Trình Hâm biết, Hạ Tuấn Lâm là ai. Cậu ta học Karate không phải để chưng tủ kính, hơn hết Hạ Tuấn Lâm từng là quán quân karate quốc gia đấy chứ. Nhưng sau này không tham gia thi đấu nữa, lui về phía sau. Nhưng với huy chương vàng từ nhỏ đến lớn của Hạ Tuấn Lâm để trong nhà kho vẫn còn ở đó nó không phai nhại đi đâu hết.
“Game Over”
Đinh Trình Hâm lẩm nhẩm trong miệng của mình. Vừa ngưng lại, Hạ Tuấn Lâm đã hạ nốc ao tên gây sự. Cả người hắn ta không nơi nào là không bị thương. Không ai thấy, không phải Đinh Trình Hâm cũng không thấy. Hạ Tuấn Lâm vừa nhếch khóe môi khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Đinh Trình Hâm vừa định xoay người rời đi liền phải đập vỡ ly rượu xuống đất. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, thì đã nhìn thấy một Đinh Trình Hâm cầm gậy sắt vừa lụm dưới đất đập thật mạnh vào người của tên đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm.
Hắn ta định nhân lúc Hạ Tuấn Lâm không để ý, vì vẫn bận lo đập tên vẫn đang nằm dưới đất kia. Tình hình ổn, không ai để ý liền định bụng đập gậy sắt vào đầu Hạ Tuấn Lâm giải cứu đại ca của mình.
Nhưng rất lấy làm xui cho tên đó là Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy. Hắn liền bị ăn vài gậy vào người, một gậy vào vai, một gậy vào lưng. một gậy vào chân khiến hắn ta phải khụy chân xuống đất. Chưa dừng lại, Đinh Trình Hâm thẳng thừng đạp một cước thật mạnh vào người của tên đó.
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ biết đến hai chữ ‘nương tay’ với kẻ thù của mình. Nói về mức độ tàn nhẫn, Đinh Trình Hâm chỉ có hơn Hạ Tuấn Lâm chứ không kém. Ra đòn nào là chí mạng đòn đó.
Có thể bạn chưa biết, Đinh Trình Hâm đã từng tham gia thi đấu các bộ môn liên quan đến võ thuật. Từ trong nước đến nước ngoài, mỗi lần tham gia đều đem huy chương vàng trở về.
Quyền anh - hiện đang là thầy giáo, đai đen karate từ khi lên tám tuổi, đai đen võ taekwondo khi chỉ mới mười hai tuổi. Từ nhỏ đến lớn, năm nào cũng đại diện cho trường đi thi. Xã, huyện, tỉnh, thành phố không thua gì Hạ Tuấn Lâm.
Có thể lúc đầu đánh không sao, cơ mà Đinh Trình Hâm đã từng đánh ra tay đánh gãy chân một tên côn đồ vì dám đụng vào Hạ Tuấn Lâm. Hôm nay đã được dịp chứng kiến lại cảnh tưởng Đinh Trình Hâm ra đòn sau nhiều năm lui về ở ẩn với Hạ Tuấn Lâm.
Sau việc đó, Hạ Tuấn Lâm dặn người dọn dẹp cùng Đinh Trình Hâm rời khỏi quán bar.
“Trình! Đua không?”
“Điều kiện là gì?”
“2 triệu vạn tệ kèm theo một con xe Bugatti La Voatio Noire được chứ?”
“Thành giao! Dù gì tớ vẫn đang cần một con xe để chạy đi hóng mát cho tiện”
“Được thôi, vậy thì bắt đầu nhé?”
“Ừ”
Hôm nay, Đinh Trình Hâm chọn cho mình con xe Rolls - Royce Sweptail đã lâu không sử dụng. Mặc dù nó chỉ mới được mua cách đây một tháng hơn lẻ ra ba ngày. Còn Hạ Tuấn Lâm chọn cho mình con xe Mercedes - Maybach Exelero mới tậu hôm đầu tuần. Vẫn chưa mang chạy đi đâu được, nay cuối cùng cũng được dịp chạy rồi.
Khung cảnh sau đó là hai chiếc xe đắc tiền rượt đuổi nhau trên làn đường vắng vẻ. Không ai chịu nhường ai, một cuộc chiến không biết kẻ nào thắng kẻ nào thua được diễn ra rất lâu.
Cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy là bụi cát mịt mù và gió thổi mạnh, còn ai dẫn trước ai đuổi sau hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ được.
Cuối trận : Đinh Trình Hâm thắng, Hạ Tuấn Lâm sát nút nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Lần trước là Hạ Tuấn Lâm thắng khi đua motor. Đến xe bốn bánh, Đinh Trình Hâm chiến thắng.
“Ngày mai tớ với cậu đi mua xe”
“Được thôi”
“Hẹn nhau vậy nhé, mai tớ đón cậu”
“Lâm! hai tuần nữa tới sinh nhật cậu. Cậu muốn tớ tặng gì?”
“Tặng nhỏ thôi. Tớ muốn làm chủ một hòn đảo nào đó ở Hawaii đấy”
“Dễ mà nhỉ? chỉ cần cậu thích, tớ liền mua nó tặng cậu”
“Trình ca! Cầu bao nuôi a”
“Khỏi cần nịnh, đi nào. Đi hóng mát vài vòng rồi về”
“Đi thôi!”
________END CHƯƠNG 01_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top