𝐥
"Một chiều ta quen".
Lại một ngày giữa tháng 8 cập bến năm 2019. Cụ thể là 19/8/2019. Hôm nay học sinh cấp 2 trường THCS Nguyễn Trãi đến nhận lớp của mình, đồng thời phân bố vài thứ cần được quyết để chuẩn bị cho năm học mới sắp diễn ra. Sân trường mới ấy đã đông nghịt đám học trò tụm ba tụm bảy chia sẻ nhau về kì nghỉ vừa qua, dấp dáng còn có cả bóng dáng các thầy cô hôm nay đến hướng dẫn. Thoáng chốc, cả sân lại nhộn nhịp bất ngờ sau hơn 2 tháng mùa hè vắng lặng.
Hôm nay Thu Hạ cũng đến trường nhận lớp. Nhỏ trông có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày, bề ngoài của nhỏ nom gọn gàng, sạch sẽ lắm. Hạ có vẻ háo hức khi nghĩ đến việc năm nay có thể sẽ là một năm may mắn với nhỏ, bằng việc được những con điểm đẹp lấp kín bảng điểm hay không phải gặp lại giáo viên mình không thích, hoặc được học giáo viên hiền lành có tiếng chẳng hạn. Vừa vui vẻ dự đoán, nhỏ vừa bước từng bước theo con đường quen thuộc mà đến trường. Nhưng cái sự vui vẻ ấy cuối cùng cũng tan biến, thế vào đó là cái nóng nực khó chịu nhỏ cảm thấy sau hơn 3 phút phơi mình giữa ban trưa. Đúng là cái thời tiết đáng ghét, bây giờ có còn là mùa hè nữa đâu. Nhỏ thầm rủa cái thời tiết oi bức mà nhỏ vốn không thể nào thích ứng nổi. Sao lại xếp cho khối học buổi chiều làm gì? Nếu học buổi sáng thì đã mát mẻ hơn rồi. Nhỏ cũng thầm rủa luôn cái sự quay xe phút chót của nhà trường, khi ban đầu đã sắp cho khối 7 sẽ học buổi sáng. Nhỏ ghét cái việc này lắm, nhỏ còn sợ liệu da mặt mình có bị đen đi không. Đến lúc này, thứ duy nhất nhỏ muốn làm là mau chóng đến trường, và hi vọng rằng ở lớp nhiệt độ sẽ dễ chịu hơn phần nào.
Cuối cùng thì mong ước của nhỏ cũng đã thành sự thật. Nhỏ cuối cùng cũng đến trường rồi. Lon ton ghé đến bảng thông báo, sau hồi để não tiếp nhận thông tin là chẳng có gì nổi bật, thì nhỏ lại lon ton tìm lớp. Nhỏ nghĩ khối lớp sẽ học ở dãy B, đồng thời là dãy đẹp nhất trong cả trường, thay vì dãy A, vì năm ngoái đã học rồi. Thế rồi nhỏ lăn xăn lên trên, và nhỏ vỡ mộng. Trên bảng lớp đầu tiên Hạ thấy lại là "6A10". Nhỏ cứng người một hồi. Nói thật thì lúc ấy nhỏ có hơi thất vọng, vì nhỏ muốn trải nghiệm thử cơ sở vật chất ở dãy này thế nào. Nhưng niềm thất vọng đó nhanh chóng bị gạt qua một bên, nhỏ lại nhanh chân mò xuống dãy A thân thuộc. Vậy là lớp nhỏ vẫn như năm ngoái, không thay đổi gì. Trong lớp dường như đa số đã đầy đủ, và nhỏ cũng không lạ gì với mấy cái miệng cứ nhao nháo sẵn bên trong. Nhỏ cũng chưa vội vào, có lẽ là do ngại, mà cứ đứng trơ trơ ngay trước cửa như vậy. Nhỏ đợi bạn nhỏ tới, rồi hẳn cùng nhau vào luôn. Rồi thì nhỏ để ý có ai cũng vừa tới, cũng đứng ngay cửa như nhỏ? Nhỏ ngoái sang nhìn. À, thằng Dũng. Năm ngoái nó làm lớp phó học tập cho lớp, mà nghe bảo nó cũng khó thân, nên cả lớp ít ai chơi với nó. Hạ nhớ vậy nên vừa quay sang nhận dạng thì bẻ đầu lại vị trí ban đầu. Cả hai lại tiếp tục im như thóc. Đứng đó tầm mấy phút sau thì Dũng bắt chuyện trước.
"Ước gì tụi mình được học dãy B"_ Dũng nói.
"Ừ thật, đáng ra phải học dãy B chứ ta"_Hạ đáp lời.
"Lũ A14 A15 nghe đâu được lên đó học đó, bực ghê".
"Ê gì sướng vậy, mà tụi mình phải học dãy A cơ á? Ủa gì kì vậy trời". _Nhỏ Hạ vừa bĩu môi, vừa sân si.
Đến lúc này thì hai đứa thay nhau phân bì, nào là với hai lớp chuyên, rồi tới mấy nhóc lớp 6. Hai đứa sân si mãi cho tới khi cả hai đều đã bước vào trong lớp lúc nào không hay. Nhỏ Hạ vô thức bước về dãy bàn thứ 4 từ trên xuống quen thuộc, không quên kéo theo cả Dũng vì hai đứa nói chưa hết chuyện. Cậu ta không ngồi kế Hạ, nhưng rẽ ngay vào bàn kế trên đó. Nhỏ Hạ cũng không có ý kiến gì, vì dù sao ngồi vậy cũng tiện nói chuyện. Rồi thì bao nhiêu chuyện còn sót lại trong tâm trí hai đứa cứ thi nhau mà tuôn ra. Lạ hơn là hình như cả hai đứa đều không ai thấy khó chịu khi chia sẻ với nhau bao nhiêu chuyện thế, trái lại, trông cả hai thật tự nhiên, dù rằng đây đều là lần đầu hai đứa tiếp xúc thật gần. Cứ như vậy, tiếng trò chuyện của chúng cũng bắt đầu góp vào mớ âm thanh hỗn độn mà rộn ràng trong căn lớp học hôm ấy.
Giáo viên chủ nhiệm năm nay bước vào rồi. Nhỏ Hạ chắc mẩm rằng đấy là cô Minh dạy môn Anh, có tiếng là dữ dằn từ lâu, mà không phải là cô Minh dạy môn Vật Lý hiền hòa. Bằng chứng là trông cô Minh dạy môn Vật Lý không già như cô Minh dạy Anh, và dáng dấp cô Minh dạy Anh lại có phần mập mạp hơn cô Minh dạy Lý, nhỏ Hạ thầm bình luận. Đây là lần thất vọng thứ hai trong ngày. Dù rằng nhỏ cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cái cảm giác rằng năm học này sẽ không được suôn sẻ vẫn len lỏi trong đầu nhỏ. Phần bất an này còn lan rộng hơn, khi nhỏ nhớ lại anh hai nhỏ, Nhật Bảo, từng bị cô giáo này thẳng tay đề tên vào sổ đầu bài. Đấy là lúc nhỏ Hạ tưởng tượng ra khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của cô Minh. Cơ mà sau đó, nhỏ cũng thấy giáo viên này cũng không tới nỗi quá dữ, ít nhất thì Hạ vẫn cảm thấy dễ thở. Rốt cuộc giáo viên cũng chỉ làm vài việc như phân tổ, bầu lại ban cán sự mới, dù bao nhiêu phần tử trong đó đa số đều được giữ lại, trừ thằng Dũng, năm ngoái từng là lớp phó học tập của lớp. Năm lớp 7 này nhỏ Hạ không phải làm tổ trưởng tổ 1 nữa, nhỏ không quá đặt nặng vấn đề này. Dù sao cũng chỉ được mỗi cái hạnh kiểm được hơn tí xíu, trừ ra thì cũng còn cái gì nữa đâu. Hạ bĩu môi, thầm phán xét.
Mải trôi chảy với dòng suy nghĩ riêng, Hạ không để ý rằng buổi gặp mặt đầu này trôi qua chóng vánh thế nào. Mới đó mà mọi người xong việc cả rồi. Tất cả những gì cần làm còn sót lại chính là bế đồ dùng và đi về mà thôi. Ngày hôm nay của Hạ trôi qua một cách chóng vánh và tẻ nhạt, trừ việc bắt thân được với thằng Dũng, có lẽ nó sẽ giúp ích cho mình. Nhỏ nghĩ như thế ấy khi tưởng tượng ra cảnh "anh em có nhau" trong giờ kiểm tra. Ít nhất thì đây cũng là may mắn mà.
Có chăng con nhỏ vẫn chưa ngộ ra, bao nhiêu chuyện tràn lan cả ngày như vậy, mà trong đầu nhỏ chỉ có thể đọng lại được cuộc trò chuyện giữa nhỏ và thằng Dũng, cùng với cái cách hai đứa làm quen với nhau như thế nào. Hôm ấy, nhỏ dường như chỉ có một hy vọng, mà nhỏ còn không rõ: hi vọng tuần sau, hai đứa cũng sẽ nói chuyện nhiều thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top