chẳng có ai.

Những ngày sau đó, Park Dohyeon ở lại nhà Han Wangho. Cậu không ra ngoài nhiều, phần vì cơ thể còn yếu, phần vì chính bản thân cậu cũng không biết phải đi đâu.

Ngôi nhà nhỏ của Wangho nằm ở rìa làng, cách xa khu chợ và đám đông, chỉ có cánh đồng rộng lớn trải dài phía sau. Buổi sáng, mặt trời hắt bóng qua những rặng tre, phản chiếu trên nền đất một màu nắng nhàn nhạt. Buổi tối, tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ, thi thoảng lẫn vào vài tiếng chim lạc bầy vọng từ xa.

Cuộc sống ở đây đơn giản.

Nhưng với Dohyeon, nó mang một cảm giác kỳ lạ.

Cậu cảm nhận rõ sự im lặng giữa mình và Wangho. Không phải kiểu lạnh nhạt hay xa cách, mà là một sự im lặng như cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước. Nhẹ nhàng, vô hình, nhưng lại khiến người ta không cách nào nắm bắt được.

Wangho không hỏi về quá khứ của Dohyeon. Mỗi sáng, anh ra đồng làm việc, đến trưa mới trở về. Dohyeon chỉ ở trong nhà, phụ giúp những việc lặt vặt, như quét dọn hay nhóm bếp nấu cơm.

Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng.


Đêm ấy, Dohyeon tỉnh giấc giữa giấc mộng hỗn loạn.

Cậu mơ thấy mình đứng trên một con đường đất, hai bên là đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Bầu trời tối đen, không trăng, không sao. Gió rít qua từng nhánh lúa, phát ra những tiếng xào xạc như có người thì thầm.

Ở phía xa, một bóng đen đang đứng chờ cậu.

Người đó quay lưng lại, nhưng Dohyeon vẫn cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu đêm đen, nhìn thẳng vào cậu.

Cậu mở miệng định hỏi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Một cảm giác sợ hãi dâng lên mà cậu không tài hiểu nổi.

Bóng đen ấy giơ tay về phía cậu.

Ngay lúc đó, Dohyeon giật mình tỉnh lại.

Căn nhà tối om. Bên ngoài, cơn gió đêm luồn qua những kẽ lá, tạo thành những âm thanh rì rào như tiếng nước chảy. Cậu ngồi dậy, cảm giác tim mình vẫn còn đập loạn.

Rồi đột nhiên...

Cốc... cốc...

Có tiếng gõ cửa.

Dohyeon cứng đờ người. Ai lại đến vào giờ này?

Cốc... cốc...

Tiếng gõ không quá mạnh, nhưng vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya.

Dohyeon nín thở. Cậu nhìn sang Wangho - người kia vẫn ngủ say, hơi thở trầm ổn.

Cậu định gọi anh dậy, nhưng rồi lại do dự. Có thể chỉ là ai đó trong làng...

Lấy hết can đảm, cậu bước xuống phản, chậm rãi tiến về phía cửa. Ngón tay vừa chạm vào then gỗ, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua khe cửa, lạnh đến thấu xương.

Dohyeon khựng lại.

Ngoài cửa, im lặng hoàn toàn.

Không còn một tiếng gõ.

Chỉ có sự im lặng kéo dài như một cái bẫy vô hình, khiến cậu đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.

Cậu nắm chặt lấy then cửa, nhưng không mở ra. Một linh cảm mơ hồ mách bảo rằng... nếu mở cửa lúc này, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Một lúc lâu sau, cậu lùi lại, chậm rãi quay về giường.

Nhưng ngay khi cậu vừa đặt lưng xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cốc... cốc...

Dohyeon mở to mắt.

Cốc... cốc...

Lần này, tiếng gõ lớn hơn, dồn dập hơn, như thể người bên ngoài đang sốt ruột muốn vào.

Hơi thở Dohyeon trở nên gấp gáp. Cậu vội vã lay Wangho.

"Wangho, dậy đi..."

Người đàn ông nằm bên cạnh nhíu mày, chậm rãi mở mắt. "Chuyện gì?"

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vẫn không dừng.

Wangho lập tức tỉnh táo. Anh ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.

Rồi, anh đứng dậy, bước đến, không chút chần chừ mà mở ra.

Ngoài cửa, chẳng có ai.

Chỉ có một cánh đồng trải dài dưới ánh trăng mờ nhạt.

Gió đêm thổi qua rặng tre, mang theo những tiếng xào xạc như tiếng người thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top